Thiên Thần Chương 81 : Dạy tỷ tỷ vẽ tranh.

Thiên Thần
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Quyển 2: Thiên Phạt Chi Nữ truyện được lấy từ website tung hoanh
-----oo0oo-----
Chương 81: Dạy tỷ tỷ vẽ tranh.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu



- Hả? –Diệp Vô Thần hơi khó xử, hắn nghĩ một lát rồi nói:
- Yêu cầu về họa kỹ của Bức ‘Tịnh Đế Liên Hoa’ kia chẳng phải quá cao, ngược lại cần lực phán đoạn và lực khống chế rất mạnh, điều này… Dường như không hề thích hợp với tỷ tỷ.

- Dạy ta.- Diệp Thủy Dao không chút lung lay, lạnh nhạt lặp lại một lần.

Diệp Vô Thần nhún vai:

- Được rồi. Chỉ là, với điều kiện tỷ tỷ có được ở trước mắt, muốn đạt tới mức hoàn mỹ, cho dù mỗi ngày đều dồn tinh lực lên bức tranh này, khả năng cũng cần thời gian năm năm trở lên. Dù rằng như thế, tỷ tỷ cũng muốn học ư?



- Bắt đầu đi. –Diệp Thủy Dao lạnh nhạt nói, không hề kinh ngạc với lời của Diệp Vô Thần. Đối với nàng mà nói, bức tranh được những người tham dự ở Thiên long bái làm thần tác này, năm năm có thể có thành tựu không phải là quá dài, mà là quá ngắn. Mà khi đó, dẫu những năm này nàng không tiếp xúc với họa công khác nữa thì năng lực khống chế đối với tranh của nàng cũng sẽ trưởng thành mau lẹ trong vô tri vô giác.

- Vậy được rồi. –Diệp Vô Thần suy tư một hồi, nói:

- Đối với bức tranh này mà nói, điểm quan trọng nhất là khống chế tốt độ nồng đậm của mực dùng, bất kể là thêm một phần hay ít một phần đều sẽ tạo thành khiếm khuyết rất lớn. Tỷ tỷ hiện tại cần làm trước tiên chính là tưởng tượng trong đầu quá trình một gốc sen từ khi còn nụ chớm nở cho đến hoàn toàn nở rộ, sau đó dựa theo những gì nghĩ trong đầu, phân biệt vẽ ra hoa sen chưa nở và sen sau khi nở rộ. Ta nghĩ điều này đối với tỷ tỷ mà nói hẳn là rất dễ làm được.

Diệp Vô Thần cầm bút vẽ lên, chưa từng qua bất kỳ công tác thấm mực nào liền bắt đầu múa may rất nhanh trên giấy vẽ:

- Ta trước tiên vẽ một lần cho tỷ tỷ nhìn xem, sau đó tỷ tỷ đối chiếu sự liên hệ giữa chúng.

Chỉ là vài nét bút ít ỏi như vậy, đường nét một gốc sen đã bừng bừng trên giấy. Đôi mắt Diệp Thủy Dao nhìn theo động tác của tay hắn, nghe thanh âm của hắn bên tai, lại bắt đầu dần dần thất thần, ánh mắt cũng không tự chủ từ dưới tay hắn, không chịu khống chế dõi lên mặt hắn, sau đó như đọng lại ở đó không rời đi nữa…

Diệp Vô Thần đang ngưng thần vẽ tranh cảm giác được không khí quái dị, hơi nghiêng mắt, phát hiện Diệp Thủy Dao đang ngây ngẩn nhìn mình, đôi mắt rõ ràng không có tiêu cự, như si mê vậy. Hắn không kiềm nổi mà dừng bút, cầm tay ở trước mặt nàng lay lay:

- Tỷ tỷ?

Thân thể Diệp Thủy Dao run lên nhè nhẹ, từ từ cúi mắt xuống, bình tĩnh nói:

- Ta không sao, đệ tiếp tục đi.

Diệp Vô Thần cúi đầu, thuận tay vài bút, phác họa ra đường nét cành lá.

Diệp Thủy Dao lần này không dời ánh mắt, nhưng tâm thần lại dao động như không chịu khống chế, biển tâm tình bình tĩnh quá lâu không ngừng xao động, gợn sóng lăn tăn nổi lên tứ phía, khó có thể bình tĩnh được nữa.

Hắn thật sự là Tiểu Thần ư?

Vì sao cảm giác hắn cho ta lại hoàn toàn không phải cảm giác người thân, rất xa lạ, lại có chút khác thường chưa từng có.

Hắn là người đầu tiên nhìn thấu lòng ta, khiến ta cảm giác mình không hề cô độc. Liên tục khuấy động tiếng lòng trong sâu thẳm cõi lòng của ta… Hiện giờ, quang mang của hắn trở nên chói mắt như thế. Hắn… rốt cuộc là người thế nào, thật sự là đệ đệ của ta sao? Nếu là người thân của ta, vì sao trái tim ta lại không tự chủ đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy hắn… Khó có thể bình tĩnh nổi.

Loại cảm giác lăn tăn này rốt cuộc là cái gì?

Mà lúc này, Diệp Uy và Vương Văn Thù đã đầu đầy mồ hôi, miệng khô lưỡi đắng, suýt nữa quỵ xuống trước đám người chật phòng kia…

- Gia Cát đại nhân, giao tình thì giao tình, tiểu nữ nhà ta so với lệnh thiên kim bất kể là tướng mạo tài hoa đều cao hơn không biết bao nhiêu, Diệp công tử không có khả năng ưng nàng, ngươi tốt hơn hết đừng uống phí tâm tư nữa, sớm sớm rời đi thôi.

- Ngươi thúi lắm! Con gái ngươi dám xứng so với con gái ta? Ta ngay cả tín vật định tình đều mang tới rồi, chỉ ngươi mà cũng dám đọ với ta?

- Hai người đừng ồn nữa, chuyện này phải xem trọng người nào tới trước người nào tới sau, ta tới trước các ngươi một bước, cho dù muốn tranh cũng không đến lượt hai người các ngươi đâu.

…….

…….

Đại sảnh Diệp gia luôn yên tĩnh nghiêm trang lúc này chẳng khác một cái chợ là mấy, mà những trọng thần trong triều ngày thường dậm chân một cái toàn thành đều phải rung rinh này chính là lái buôn trong cái chợ đó, liều mạng ‘chào hàng’ con gái của mình… Cũng đành chịu, Diệp gia vốn dĩ chính là gia tộc đức cao vọng trọng nhất, cộng thêm Diệp gia xuất hiện thiên tài như này, hoàng đế lại sủng ái rõ ràng, nếu có thể trở thành thông gia với Diệp gia thì bảo đảm họ nằm mơ cũng đều cười ra tiếng. Mà điều này còn xem như thứ yếu, quan trọng là con gái trong nhà họ bình thường mắt cao quá trán hoặc là làm nũng, hoặc là nghiêm trang tuyên bố: đời này không gả cho ai ngoài công tử Diệp gia, chỉ cần có thể vào Diệp gia, làm thiếp đều bằng lòng.

Chỉ có thể trách biểu hiện hôm nay của Diệp Vô Thần đều bị toàn bộ những thiên kim đại tiểu thư ngày thường không ra khỏi cửa này xem ở trong mắt, xưng tụng là Thiên nhân. So sánh với nhau, ngay cả Lâm Khiếu đều không tính là cái gì, những kẻ được gọi là thiếu niên tài tuấn khác lại càng không tính là cái gì. Có nhân vật hoàn mỹ này, những đại tiểu thư địa vị cực cao kia há có thể cam nguyện gửi thân người khác chứ.

Vì thế, đại bộ phận những vị làm cha này cứ như thế bị đẩy đi.

Vương Văn Thù thầm buồn bực: sao không sớm làm gì đi! Lúc trước vì chung thân đại sự của Thần Nhi ta không biết đã chạy tới bao nhiêu nhà, nhưng các ngươi ai nấy đều tránh như tránh ôn dịch, hiện tại, hừ hừ… Biết cái gì gọi là có mắt không tròng rồi chứ. Cũng không nhìn xem là con trai của ai.

Đương nhiên, những lời này nàng tuyệt đối không thể nói ra. Chỉ có thể dùng vẻ mặt cười khổ ứng phó bọn họ:

- Chư vị đại nhân chớ nóng nảy, chuyện này do Thần Nhi tự mình quyết định, nó lập tức sẽ tới ngay.

Cuối cùng, Diệp Tam họ phái đi gọi Diệp Vô Thần đầu đầy mồ hôi chạy về, lại không nhìn thấy bóng dáng Diệp Vô Thần đâu. Vương Văn Thù có chút sốt ruột hỏi:

- Thần Nhi đâu?

- Bẩm phu nhân, người trong tiểu viện của tiểu thiếu gia nói tiểu thiếu gia đã ra ngoài đi dạo rồi ạ, có khả năng phải tối mới về.

- Thế này… -Vương Văn Thù đờ đẫn, lập tức phản ứng lại, nhất định là Diệp Vô Thần cố ý tránh né, vì thế bèn dùng vẻ mặt xin lỗi nói:

- Các vị đại nhân, đúng lúc Thần Nhi lại không ở nhà, cho nên chuyện này… Thế này đi, chờ tối Thần Nhi trở về, ta toàn bộ sẽ hỏi qua ý kiến của nó, rồi ngày mai phái người tới quý phủ báo kết quả, thế nào?

- Ha ha, được! Hôm nay lệnh công tử trước mặt nhiều người như vậy đều dám ngầm trao tình ý về phía con gái Hoa gia, chắc hẳn cũng là thiếu niên phong lưu, nhất định sẽ không bỏ ngỏ tiểu nữ nhà ta. Vậy Kỷ mỗ không quấy rầy nữa, cáo từ tại đây.

Có một người mở đầu, người khác cũng không tiện nói thêm gì nữa, lũ lượt cáo từ rời đi. Chờ khi tiễn họ rời đi, Diệp Uy và Vương Văn Thù đều đã mồ hôi đầy mình. Mà người nắm quyền thật sự của Diệp gia - Diệp Nộ sớm nhìn ra tình hình đã phủi tay bỏ trốn mất dạng rồi.

Trở lại đại sảnh, Vương Văn Thù đặt mông ngồi xuống, thở phào một hơi nói:

- Thế này thật phiền phức, Thần Nhi tự nhiên gây tai họa cho nhiều cô nương như vậy. Xem nó làm thế nào giải quyết.

- …Ta đang nghĩ, nếu Thần Nhi cưới hết những khuê nữ của người ta về, vậy thế lực của Diệp gia ta sẽ bành trướng đến một trình độ đáng sợ cỡ nào đây. –Diệp Uy vuốt mũi nói.

Vương Văn Thù khẽ gắt một tiếng, quở trách:

- Lấy nhiều như vậy, chàng muốn mệt chết Thần Nhi à. Hơn nữa với sự xuất sắc của Thần Nhi nhà chúng ta, những cô nàng son phấn này người làm mẹ như thiếp thật không để vào mắt, không một ai xứng với Thần Nhi. Ngược lại khuê nữ Hoa gia thật không tệ.

- Vu đại nhân tới!

Chén trà trên tay Diệp Uy lắc lư một cái. Suýt nữa vuột tay rơi xuống đất. Toàn thân Vương Văn Thù dâng lên một cảm giác vô lực, rã rời không muốn đứng dậy.

-o0o-



Nguồn: tunghoanh.com/thien-than/quyen-2-chuong-81-JAcaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận