Thiên Thần Chương 9 0: Tâm của Thủy Nhu.

Thiên Thần truyện copy từ tunghoanh.com
Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Quyển 2: Thiên Phạt Chi Nữ
-----oo0oo-----
Chương 90: Tâm của Thủy Nhu.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu



- Lão gia nhà ta đã nói, bao nhiêu tiền đều không bán. Ngươi tốt hơn hết là về đi. –Giọng điệu của thủ vệ nọ rõ ràng có chút không kiên nhẫn.

- Hai mươi vạn, hai mươi vạn lượng!

Thủ vệ nọ trừng mắt, lắc tay, một quả cầu đen thui xuất hiện ở lòng bàn tay hắn:

- Lão gia nhà ta nói, nếu đánh không đi thì trực tiếp đưa hắn cái này.

Gia bộc kia bị quả cầu nhỏ đen thui dọa cho sắc mặt trắng bệch, gần như là lăn lê bò toài chạy về phía sau, sau khi lui đến ngoài mười thước mới kinh hoảng hô:



- Năm mươi vạn! Năm mươi vạn lượng còn không được sao…

Thủ vệ giận dữ, giơ tay làm động tác quăng ra, gia bộc đó lập tức như con thỏ chạy mất dạng.

Thủ vệ vẻ mặt đắc ý thu hồi Lôi Chấn Tử vào trong túi, sau phút yên lặng ngắn ngủi, hắn hung hăng phun một câu tục tĩu:

- Mẹ nó chứ, năm mươi vạn lượng mua một bức tranh… Sớm biết thế lão tử năm đó cũng học vẽ tranh.

Năm mươi vạn lượng bạc, đủ để một gia đình bình thường sống thoải mái hơn mười đời.

Cùng với lúc ai oán, hắn không phát giác được, một chiếc bóng màu trắng cách vị trí hắn hơn mười thước trực tiếp trèo tường qua. Mà cho dù lúc nãy hắn vừa vặn nhìn về phía đó, cũng chỉ cảm thấy có một bóng trắng vụt qua trước mắt, cùng lắm cho rằng mình hơi hoa mắt thôi.

Tính tình Hoa Thủy Nhu mềm mỏng dịu ngoan, tâm tinh khiết như nước, nội tâm càng bảo thủ, tuân thủ nghiêm ngặt tất cả những chuẩn mực một cô gái nên có. Làm con gái, phải hiếu thuận nương tựa vào phụ mẫu. Làm mẫu, phải cưng chiều hiền từ với con cái. Làm thê, phải ngoan ngoãn phục tùng với phu, hơn nữa vĩnh viễn không cần lo lắng nàng sẽ lạc lối phản bối. Cô gái như vậy là người được chọn làm thê tử hoàn mỹ.

Mà cũng bởi vì như thế, cho dù lòng nàng đã nảy sinh tình cảm với Diệp Vô Thần, thì cũng sẽ bị nàng mãnh mẽ áp chế, thậm chí sẽ cảm thấy mình đã mắc phải sai lầm rất rất lớn mà tự trách. Bởi vì nàng không thể có lỗi với phu quân tương lai phụ thân đã định cho nàng.

Mà Diệp Vô Thần cần làm chính là ép nàng đưa ra quyết định. Phương pháp trực tiếp nhất đương nhiên là ép nàng sa ngã. Một khi sa ngã trong tay một nam nhân, với tính tình của nàng, cả đồi này đều sẽ không nghĩ đến nam nhân khác nữa.

Linh giác quét qua, vị trí nhân công của một nửa Hoa gia bị hắn thăm dò rõ ràng rành mạch. Như hắn dự liệu, Hoa gia ngay cả thủ vệ đều không có mấy người. Nhưng hắn đồng dạng cũng biết, nhưng gia bộc sai vặt thoạt nhìn như phổ thông này mỗi một người đều được dạy dỗ trở thành cao thủ sử dụng hỏa khí, ai dám xông vào, một Lôi Chấn Tử trực tiếp tiến bước.

Hoa Thủy Nhu ngồi ở trong khuê phòng của mình, không dằn lòng nổi, nàng lại lấy bức ‘Tịnh Đế Liên Hoa’ không biết đã xem bao nhiêu lần kia ra, nhẹ nhàng bày ra.

Bất kể là hoa sen kiều diễm hay là hồ nước xanh biếc và ảnh ngược trong nước đều là giống y chang, hệt như vật thật vậy. Tuy rằng kỳ cảnh hoa sen bung nở khi đó đã không thể tái hiện lại, nhưng bức tranh này vẫn là Thần tác khiến người ta than thở, hoàn mỹ đến không tìm ra bất kỳ khiếm khuyết nào.

Đã ngắm quá nhiều lần, nàng đã loáng thoáng biết được, nàng xem không phải là tranh, mà là ngụ ý khiến người ta tim đập mạnh trong tranh, và khi nhìn thấy bức tranh này, trong đầu hiện lên thân ảnh đó. Ánh mắt và nụ cười nhạt phảng phất như vĩnh viễn đều vương nơi khóe miệng của hắn giờ phút nào cũng quanh quẩn lòng nàng, đuổi đi không được.

Nội tâm thiếu nữ chớm yêu vốn dĩ hẳn là mê mang và thẹn thùng, nhưng nàng ngoại trừ những điều này, càng nhiều chính là chua xót và một cảm giác tội ác càng ngày càng lấn sâu.

Nàng một mực đều biết, phu quân tương lai của mình đã được quyết định vào sáu năm trước, nàng không cho phép mình động tâm với ai khác nữa. Tuy rằng nàng chưa bao giờ có loại cảm giác kỳ diệu với Lâm Khiếu như với Diệp Vô Thần, thậm chí ngay cả bộ dáng hắn thế nào đều không phải nhớ rõ ràng như vậy.

Nàng không nên nhận bức tranh này, càng không nên giao sáo ngọc của mình vào tay hắn. Nàng từng mấy lần muốn gọi nha hoàn cầm bức tranh này, vứt bỏ hoặc thiêu hủy. Nhưng mỗi khi lời muốn bật khỏi miệng, nàng đều nín nhịn thu hồi, bởi vì mỗi lần khi giao bức tranh vào tay nha hoàn, thì trong lòng nàng bỗng trở nên trống trải, phảng phất như mất đi thứ gì đó cực kỳ quan trọng, trong sự trống trải thậm chí còn có một sự sợ hãi vô danh. Vì thế, nàng lại đột ngột đoạt lại bức tranh, sau đó bảo nha hoàn ra ngoài.

Nếu không có bức tranh này, Hoa Thủy Nhu chỉ hơi có cảm giác với Diệp Vô Thần có lẽ sẽ cố gắng quên đi để nó dần dần phai nhạt. Mà Diệp Vô Thần chính là dùng bức tranh này, dẫn dắt tâm tư của thiếu nữ, trừ phi nàng thật sự vứt bỏ bức tranh, bằng không nó sẽ giống như ác mộng giờ phút nào cũng nhắc nhở nàng nhớ tới hắn, đến tận khi không thể quên.

- Đẹp không?

Một thanh âm bay bổng vang lên bên tai nàng, quen thuộc như mộng ảo. Hoa Thủy Nhu trong lúc thất thần khẽ ứng tiếng, sau đó bỗng bừng tỉnh, bối rối xoay người lại, lại suýt nữa cùng nhau va mặt với một người, nàng thất thố lui ra sau vài bước, rốt cuộc nhìn rõ hắn, nhất thời không dám tin vào mắt mình:

- Là… Là chàng!

- Là ta, rất kinh ngạc ư? –Trên mặt Diệp Vô Thần lộ ra nụ cười mỉm đã hiện lên không biết bao nhiêu lần trong đầu Hoa Thủy Nhu.

Hoa Thủy Nhu loạn tâm thần, kinh hoảng hỏi:

- Chàng… Chàng vào bằng cách nào?

- Bởi vì muốn gặp nàng, cho nên ta đã tới đây, không phải nàng đang nhớ ta đấy chứ? Tiểu Nhu Nhu của ta. –Diệp Vô Thần cười nói, đồng thời thưởng thức nét mặt thất thố khiến người ta kinh diễm của nàng.

Cách gọi vô cùng thân thiết của Diệp Vô Thần khiến sắc mặt nàng đỏ bừng một hồi, tim cũng đập nhanh hơn rất nhiều. Nàng luống cuống tay chân giấu bức tranh ra đằng sau, gấp giọng nói:

- Ai… Ai nhớ chàng. Chàng mau ra ngoài đi… Nếu không thiếp sẽ gọi người đó, cha thiếp ông ấy rất lợi hại.

Nàng chưa từng ở chung một phòng như vậy với nam nhân ngoại trừ phụ thân nàng, hơn nữa nơi đây còn là khuê phòng chưa bao giờ bị nam tử bước chân vào.

- Cha nàng hiện giờ không hề ở nhà. Nghe thanh âm của nàng, dường như là đang lo lắng thay ta, có phải không? Yên tâm đi, cha nàng sẽ không trách ta đâu. –Diệp Vô Thần ngồi lên giường thơm thuộc về Hoa Thủy Nhu, khẽ ngửi mùi thơm dìu dịu sướng người đó.

- Chàng mau ra ngoài đi, bằng không thiếp gọi người thật đó. –Hoa Thủy Nhu lại lùi một bước, tâm trạng bối rối ai thấy đều thương.

Nụ cười trên mặt Diệp Vô Thần dần tan biến, hắn sâu kín thở dài, có chút cô đơn khẽ nói:

- Nàng ghét ta?

Thần sắc của hắn khiến Hoa Thủy Nhu càng thêm hoang mang không hiểu nổi, gần như là vô ý thức, nàng lắc đầu nói:

- Không…

- Vậy vì sao nàng luôn đuổi ta đi.

- Bởi vì… Nơi này là phòng của thiếp, người khác không thể vào.

- Phu quân tương lai của nàng cũng không thể ư? –Diệp Vô Thần nhìn nàng, nghiêm túc nói.

Hoa Thủy Nhu trợn to đôi mắt trong suốt như pha lê, không biết đối đáp thế nào với câu nói bất ngờ này.

- Chỉ cần nàng bằng lòng, sau này nàng sẽ vĩnh viễn chỉ thuộc về Diệp Vô Thần ta, ai cũng không có cách nào ngăn cản. –Hắn khẽ cười, nhưng mỗi một chữ đều nói rành mạch như vậy, chém đinh chặt sắt, chân thật đáng tin như vậy.

Tim một lần nữa lại đập nhanh hơn, nhanh đến mức dường như lúc nào cũng có thể vọt ra ngoài. Loại cảm giác này không phải là sợ hãi, thậm chí nàng không rõ trái tim mình vì sao bỗng đập nhanh như vậy. Nhưng lập tức, nàng lại nghĩ đến hôn ước giữa Hoa gia và Lâm gia.

Nàng ra sức lắc đầu:

- Không, chúng ta không thể như vậy… Chàng, chàng còn không ra ngoài, thiếp sẽ kêu thật đấy.

-o0o-



Nguồn: tunghoanh.com/thien-than/quyen-2-chuong-90-SAcaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận