Đã hơn mười giờ đêm. Thấy Tâm Như không chịu vào mùng ngủ, cứ nằm trên võng, tay gác lên trái dưa hoài. Ông Mẫn lò dò chui ra khỏi mùng. Đến gần cô, ông lo lắng hỏi:
-Hay là đã bệnh rồi? Mấy bữa nay, bác để ý thấy con ăn cơm ít lắm.
-Không có gì đâu.
-- Chống tay ngồi dậy, Tâm Như khua chân tìm đôi dép.
- Trời nóng qúa, cháu nằm võng đưa một lát cho mát. Bác đừng bận tâm.
-Con giấu ai chớ giấu ta sao được?
-- Kéo cái ghế đến bên chiếc võng, ông ngồi đối diện với cô
-- Mấy ngày nay, ta để ý thấy cháu như đã biến thành người khác vậy. Trầm mặc, ít nói, biếng ăn, biếng ngủ. Thỉnh thoảng lại thở ra. Có chuyện gì, kể cho bác nghe đi, đừng giữ trong lòng nữa. Hay là... cháu vẫn chưa tin bác?
- Không có. Tâm Như nhẹ lắc đầu rồi òa khóc
-- Bác ơi! Cháu khổ qúa!
- Sao lại khổ? Nói bác nghe nào.
-- Nhẹ vỗ vào tay Tâm Như, ông an ủi.
- Chuyện này... không nói được.
-- Tâm Như nhẹ lắc đầu
-- Chẳng phải cháu không tin bác, nhưng cháu nghĩ... nói ra, bác cũng không hiểu được đâu. Không khéo bác lại cười, lại bảo cháu dư hơi, thừa sức.
- Ta sẽ không bảo thế đâu.
- Ông mỉm cười trìu mến
-- Cứ nói ta nghe, đừng ngại. Từ lâu, ta đã yêu thương, đã xem cháu như con của mình rồi.