Thiên Thủ Song Tôn Chương 8

Chương 8
Âm Phong chưởng

Thiền Nghi và Lăng Ba Nhất Yến bất ngờ đều ngừng phát động công thế. Lăng Ba Nhất Yến lướt về bên Đường Chấn Anh và Tử Vi.
Thiền Nghi hòa thượng thấy vậy cũng vọt nhanh về bên cạnh Hà Vũ Hoàn. Huynh muội Đường Chấn Anh cùng hỏi Lăng Ba Nhất Yến :
- Lăng thư thư, đó là thanh âm gì vậy?
Lăng Ba Nhất Yến diện sắc ngưng trọng, chưa đáp ngay, chỉ đưa mắt nhìn tứ phía một lượt, rồi mới chỉ tay về phía sau lưng Đường Chấn Anh nói gấp :
- Anh đệ đệ mau đưa Vi muội chạy về hướng Đông nam, vượt qua hai sườn núi sẽ tới Phật Âm tự là nơi có thể tạm dừng chân. Hiện tại nơi đây sát cơ trùng trùng, đầy dẫy nguy hiểm, chậm một chút e khó bề thoát thân.


Tử Vi thấy Lăng Ba Nhất Yến lời lẽ nghiêm trọng, bèn hỏi :
- Có chuyện gì nghiêm trọng tới mức đó?
Lăng Ba Nhất Yến giậm chân, đáp :
- Hiện tại không phải lúc giải thích, hãy đi mau...
Đường Chấn Anh nào chịu, liền sang sảng nói :
- Lăng thư nếu không nói rõ, huynh muội ta quyết không thể vâng mệnh...
Giữa lúc khẩn trương nhường này, Đường Chấn Anh lại nổi tính ngang ngạnh, không chịu rút lui, Lăng Ba Nhất Yến đành thở dài, nói :
- Đại địch ở trước mắt, nếu Anh đệ không chịu rút, chỉ e sau đó muốn rút lui cũng chẳng được.
- Nếu rút lui thì cả ba cùng rút!
- Thư không thể rời khỏi nơi này, bởi vì chúng tới đây chính là để tìm thư thư.
- Lăng thư không đi, Đường Chấn Anh này há là kẻ ham sống sợ chết?
- Lẽ nào Anh đệ không nghĩ đến Vi muội?
- Điều này...
Đường Chấn Anh cảm thấy khó nói tiếp.
Tử Vi liền lên tiếng :
- Anh ca ca đừng lo cho muội, muội tuy thụ thương, không tiện ứng chiến, nhưng có thể tự vệ được. Hai chúng ta không thể để Lăng thư thư ở lại chịu trận một mình.
Lời chưa dứt, quái âm kia lại nổi lên lần nữa, lần này đã gần hơn hẳn, từ ba phía khác lần lượt nổi lên các thanh âm đáp ứng, nghe dồn dập, thôi thúc, ảo não, thê lương vô cùng.
Lăng Ba Nhất Yến nhìn quanh, vẫn chưa thấy địch nhân lộ diện, ngoảnh lại định giục Đường Chấn Anh lần nữa thì đã thấy Tử Vi ngồi dưới đất, rút cây Thất Khổng thần địch đưa lên môi thổi. Tiếng động cả vùng sơn dã, đúng là “Chấn Tà Trừ Ma Thánh Âm”.
Tiếng địch vang rền, át hẳn quái âm nọ, mấy người tại hiện trường cảm thấy tinh thần trở lại phấn chấn.
Hà Vũ Hoàn nhìn Tử Vi cô nương thầm tán thưởng: “Thiếu nữ kia đã mỹ lệ lại thông minh, không ngờ còn có nội công thâm hậu chừng ấy, chẳng rõ là môn đệ của ai? Có quan hệ gì với Lăng Ba Nhất Yến? Dường như là thư muội thì phải...”.
Thiền Nghi thấy Hà Vũ Hoàn như kẻ ở trên mây, liền niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật! Gã dâm ma này đừng hồ tư loạn tưởng nữa, hãy mau nhân cơ hội này vận khí điều tức mà sắm vai ngư ông thủ lợi!
Tiếng địch lúc này chuyển điệu, khi trầm khi bổng, lúc khoan lúc nhặt, lúc dồn dập như chọc vào tai, như thấm vào ruột, như đè dập xuống, như hất tung lên, thật kinh động nhân tâm.
Lăng Ba Nhất Yến, Đường Chấn Anh, Thiền Nghi và Hà Vũ Hoàn cùng bị ảnh hưởng của tiếng địch, vội ngưng thần điều tức, trừ bỏ tạp niệm, đề phòng nhập ma sinh ảo.
Tử Vi đang cao hứng thổi địch, bỗng Lăng Ba Nhất Yến giơ tay ra hiệu cho nàng ngừng lại :
- Vi muội, hãy nghỉ một chút, chờ thư thư làm hiệu hãy hành sự.
Nàng đang nói chợt Đường Chấn Anh kêu to :
- Nhìn kìa, có người.
Tiếng kêu của chàng khiến mọi người cùng nhìn theo phía tay chỉ, thấy trên mép núi lố nhố nhiều bóng người di động, rồi mấy chục bóng người từ trên mép thung đáp xuống, vây thành nửa vòng tròn.
- Lăng thư nhìn phía sau coi kìa!
Tử Vi kêu lên, mấy người cùng ngoảnh lại phía sau, thấy thấp thoáng trong đám cỏ cao có nhiều bóng người đang tiến lại. Năm người ở hiện trường đã bị vây bọc vào giữa.
Lăng Ba Nhất Yến cầm kiếm đứng sừng sững, đôi mắt phượng long lanh đảo tứ phía, tựa hồ không lo sợ gì vòng vây đang khép dần. Nhưng khi mục quang của nàng hướng đến huynh muội Đường Chấn Anh, thì lộ vẻ nôn nóng bất an.
Đường Chấn Anh thấy vậy, bước lên trước một bước, thân thiết hỏi :
- Lăng thư e ngại phải không?
Giọng nói tuy cố giữ bình tĩnh, nhưng vẫn lộ vẻ quan hoài vô hạn.
Lăng Ba Nhất Yến mỉm cười :
- Thư tuy chưa hề trải qua đại trận có trăm vạn hùng sư, nhưng đối với cuộc chiến nhỏ mọn này nào có coi ra gì mà phải sợ? Anh đệ đệ khỏi lo cho thư. Có điều là...
Nàng dừng lời, lộ vẻ ngưng trọng.
Đường Chấn Anh hỏi :
- Có điều là sao?
- Có điều là lần này khác trước, bọn chúng vì thư mà tìm đến, thư để cho Anh đệ và Vi muội bị liên lụy, nên trong lòng khó an.
Tử Vi nói :
- Chúng ta là thư muội, Lăng thư nói thế chẳng hóa ra dễ xa nhau...
Đường Chấn Anh nói :
- Việc của Lăng thư cũng là của ta, địch nhân của Lăng thư cũng là địch nhân của ta, chẳng lẽ ta để Lăng thư bị vây hãm mà bỏ đi? Không biết Lăng thư định coi ta là hạng người thế nào...
Lăng Ba Nhất Yến tuy là thiếu nữ phong trần, nhưng cuối cùng vẫn là nữ nhi, có cảm giác tối linh mẫn. Nay nàng đã có quan hệ thân thiết dị thường với Đường Chấn Anh nên càng mẫn cảm hơn, thấy chàng xúc động nói nhiều, nếu không ngăn lại, e chàng sẽ nói chuyện kia ra thì hỏng to, bèn xua xua tay :
- Được rồi, được rồi, Anh đệ muốn ở lại đây thì thư cũng không cản nữa.
Đoạn nàng nhích lại gần chàng, liếc mắt mỉm cười nói tiếp :
- Anh đệ, Vi muội cứ ở yên đó, coi thư thư giết chết toàn bộ bọn sâu mọt địch quân kia cho máu chúng chảy thành suối.
Thật đúng là nữ sát tinh cuồng ngạo.
Huynh muội Đường Chấn Anh hỏi :
- Họ thuộc môn phái nào vậy?
Lăng Ba Nhất Yến thấp giọng đáp :
- Bọn này chính là Địa Sát bang, dâm tà độc ác!
- Lăng thư có thù hận gì với Địa Sát bang?
- Đệ tử của bang này có ý đồ bất chính với thư thư, ba năm trước ở Nhạc Dương lâu đã bị thư thư dùng kiếm hạ sát mười tám tên, nên từ đó kết thành cừu địch.
Mấy chục người đã khép tròn vòng vây gần lại, chỉ còn cách chỗ họ chừng năm trượng.
Đường Chấn Anh chăm chú đưa mắt nhìn một vòng, thấy bọn kia gồm đủ già trẻ, cao thấp, nhưng đều mặc y phục màu đen theo kiểu võ trang, diện mạo hầm hầm giận dữ, sát khí đằng đằng.
Vòng vây gần hơn có ba chục hắc y nhân như một chiếc đai đen đã dừng lại.
Bỗng trên vách núi nổi lên một quái âm.
Nghe quái âm, bọn người kia lập tức đưa tay ra sau lưng, đồng loạt rút ra đôi Sách Mệnh quỷ trảo là binh khí độc môn của Địa Sát bang.
Thiền Nghi hòa thượng cao giọng niệm Phật hiệu, cười hì hì, nói :
- Thì ra các vị là Địa Sát bang ở Kỳ Liên sơn, bần tăng là Âm Sơn Thiền Nghi, không biết hôm nay các vị bằng hữu tới đây do vị nào chỉ huy?
Từ trên mép núi có tiếng đáp to vọng xuống :
- Đến đây hôm nay là Vô Diện Mục Phương Uy, Đông Lộ bang chủ của Địa Sát bang.
Lời chưa dứt, từ trên mép thung, một bóng người đáp xuống dưới thung như con nhạn lạc. Thân hình khôi vĩ vừa đáp xuống, liền bước tới trước hai bước, cung tay gật đầu nói với Thiền Nghi :
- Không biết đại sư phụ ở đây làm gì vậy?
Thiền Nghi đáp lễ, nói :
- Bần tăng đến đây chính là để tìm Lăng Ba Nhất Yến báo cừu rửa hận cho đệ tử. Không rõ Phương Uy bang chủ dẫn đệ tử đến đây vì việc gì?
Phương Uy cười hì hì :
- Cũng thế, cũng thế...
Đoạn quay về phía Lăng Ba Nhất Yến.
Huynh muội Đường Chấn Anh nhìn người kia, kinh ngạc thấy khuôn mặt của Phương Uy một màu tím sẫm, bằng phẳng như gương, hoàn toàn không có mắt mũi mồm miệng, chỉ có những lỗ đen đen ở các vị trí đó, bảy phần giống quỷ, chỉ ba phần người, trông thật đáng sợ. Quả đúng với ngoại hiệu Vô Diện Mục của hắn.
Vô Diện Mục Phương Uy đến cách Lăng Ba Nhất Yến một trượng thì dừng lại, nhìn ba người một lượt, đoạn chỉ Lăng Ba Nhất Yến, hỏi :
- Ngươi là Lăng Ba Nhất Yến phải không?
Giọng nói thô lỗ, đầy vẻ khinh khi.
Lăng Ba Nhất Yến bước lên trước một bước, hất hàm chưa đáp.
Phương Uy thấy vậy cả giận, cao giọng :
- Trong trận Nhạc Dương lâu ba năm về trước, mười tám đệ tử của ta bị sát hại, có phải chính bởi tay nhà ngươi?
Lăng Ba Nhất Yến nói :
- Không sai, chính là kiệt tác của bổn cô nương!
- Vì sao ngươi hạ độc thủ?
- Hãy hỏi các đệ tử tàn ác của ngươi về điều đó.
11c5e Trước mặt đám người Địa Sát bang lừng lẫy giang hồ, Lăng Ba Nhất Yến nói năng ngạo nghễ, không chút e dè.
Vô Diện Mục Phương Uy có địa vị là Bang chủ Đông Lộ của Địa Sát bang, đời nào chịu nổi thứ ác ngôn lãnh ngữ đến mức ấy của nàng, liền cả giận quát :
- Bổn Bang chủ Đông Lộ hôm nay thề bắt sống nữ tặc nhà ngươi để giao cho tổng bang, sau đó sẽ moi tim móc gan ngươi tế vong hồn và băm vằm ngươi thành trăm mảnh.
Vừa nói vừa nghiến răng ken két, phẫn nộ hết mức.
Lăng Ba Nhất Yến quắc mắt, cười lạnh đáp :
- Quý Bang chủ để đối phó với một nhi nữ yếu ớt như bổn cô nương mà sao phải điều động lực lượng đông đảo đến như vậy, không sợ hao tâm tốn sức ư?
Nói đoạn lại cười khinh miệt.
Vô Diện Mục Phương Uy vốn đã giận lắm, lập tức vung tay áo. Mấy chục đệ tử của hắn từ bốn phía ập tới ào ào xuất thủ. Bốn đại hán cực kỳ hung mãnh vung Sách Mệnh Trảo cùng tập kích tới bốn đại yếu huyệt sinh tử “Tương Đài”, “Huyền Cơ”, “Xao Vĩ”, “Bối Lương” của Lăng Ba Nhất Yến.
Đường Chấn Anh thấy Lăng Ba Nhất Yến thân cô thế cô, liền rút Song luân định xông lên.
- Anh đệ đệ, mau tránh ra, khỏi cần xuất thủ.
Lời chưa dứt, đã thấy một đạo bạch quang nhoáng lên, kèm theo tiếng leng keng.
Cả bốn đại hán cùng kêu “ái chà” và bật lui, binh khí trong tay họ đều bị gãy một đoạn.
Lăng Ba Nhất Yến vẫn đứng vững như bàn thạch, thần thái thản nhiên, chẳng có vẻ gì khẩn trương, vừa xuất chiêu kiếm quá ư thần tốc, khiến ai nấy đều kinh ngạc.
Bốn đại hán đưa mắt cho nhau, rồi lại nhất tề vung Sách Mệnh quỷ trảo đã gãy mà tấn công.
Lăng Ba Nhất Yến xoay kiếm từ tả sang hữu một đường, bốn binh khí của bốn đại hán đã văng khỏi tay họ, bỗng nàng cảm thấy có hơi gió sau lưng, vội rùn người xuống, một Sách Mệnh quỷ trảo phạt qua phía trên đầu, hú vía!
Nàng xoay kiếm, sử chiêu “Bạch Xà Thổ Tín” đâm về phía ngực kẻ vừa tấn công sau lưng, nhưng từ hai bên hông có hai đại hán khác đánh tới, nàng phải chuyển đường kiếm đánh bật chúng đi.
Ngay lúc đó, một Sách Mệnh quỷ trảo đã chụp tới nhũ hoa bên tả của nàng. Chiêu thức hạ lưu này khá lợi hại.
Nàng cả giận không tránh, dùng chiêu “Phạt Thảo Tầm Xà” chém đứt phần đầu binh khí, chủ của nó vội nhảy lùi, nhưng Lăng Ba Nhất Yến đã nổi sát cơ, há để hắn tẩu thoát? Mũi kiếm của nàng đâm thẳng từ ngực ra sau lưng khiến hắn chết tươi tại trận.
Cùng lúc ba Sách Mệnh quỷ trảo ào ào công tới.
Lăng Ba Nhất Yến xoay người, sử chiêu “Kim Thiền Thoát Xác”, thân pháp ảo diệu vọt ra bên ngoài cực kỳ khinh linh.
Ba đại hán hoa mắt, chưa biết nàng đi đâu, định thu chiêu thì đã không kịp, ba binh khí của họ vừa đụng vào nhau thì lưỡi gươm đã chém bay cả ba cái đầu văng xuống đất.
Thế là thoáng chốc Lăng Ba Nhất Yến đã hạ sát bốn đại hán. Nàng cười ngạo nhìn Phương Uy :
- Ba năm trước thế nào thì ba năm sau vẫn thế, xem ra uy danh của Địa Sát bang chỉ là hư danh mà thôi...
Phương Uy quát :
- Tiểu nương tặc chớ huênh hoang, có giỏi hãy thử trận đồ này.
Đoạn hắn vẫy tay, bốn hắc y nhân lập tức vây tròn nàng vào trong.
Lăng Ba Nhất Yến nói :
- Kiếm chiêu của nội tổ các ngươi, các ngươi đã thấy lợi hại chừng nào. Nếu các ngươi dám tiến vào một bước, đừng trách ta hạ thủ bất lưu tình...
Lời chưa dứt, thêm bốn hắc y nhân nữa di động tới cùng bốn tên trước dàn theo phương vị “Càn Khảm Cấn Chấn Tốn Ly Khôn Đoài” của Bát Quái.
Phương Uy đứng ở bên ngoài cười ha hả :
- Lăng Ba Nhất Yến, ngươi có biết đây là trận đồ gì chăng?
Lăng Ba Nhất Yến không lạ gì phương vị của tám hắc y nhân, có điều là trận đồ sẽ biến hóa thế nào thì chưa thể đoán ra, bèn lạnh lùng đáp :
- Bày trận là chuyện bình thường của phép dùng binh, cái chính là tài biến hóa, đừng nói tám con chuột nhắt kia, dù có tám vạn thiên binh thiên tướng, nội tổ ngươi cũng chẳng coi ra gì.
Phương Uy gầm lên :
- Câm miệng! Đây chỉ là một phần trong “Thái Cực Trận” của bổn bang, nhưng cũng đủ khả năng bắt sống ngươi.
Lăng Ba Nhất Yến đáp :
- Tên trận đồ do ngươi đặt ra, vận dụng biến hóa giỏi hay không còn tùy vào công lực của mỗi người, hạng tài hèn sức mọn như ngươi cũng đòi nói trận đồ này nọ, chẳng khác gì muốn tự chuốc lấy tai họa.
Phương Uy phẩy tay, tám hắc y nhân lập tức chuyển dịch trận đồ, trảo ảnh đầy trời, phong thanh vù vù, phương vị trận thức đại biến.
Lăng Ba Nhất Yến ngưng thần chú mục, lấy tĩnh chế động, bảo kiếm đặt ngang ngực, thế đứng sừng sững vững vàng.
Vù vù vù, hắc y nhân từ hướng tây bắc thuộc quẻ Càn sấn tới, vung Sách Mệnh quỷ trảo công kích.
Lăng Ba Nhất Yến khí định thần nhàn, chân không động, thân không xê dịch, cổ tay hữu hơi xoay, bảo kiếm sử chiêu “Vụ Mê Vân Phong”, kiếm hoa đóa đóa bảo hộ thân mình. “Keng” một tiếng, binh khí của đại hán văng đi.
Đại hán thấy kiếm của nàng chém vào sắt như chém bùn, không dám công tiếp, phải lui về nguyên vị.
Đồng thời từ hướng Tây nam thuộc quẻ Khôn, hắc y nhân cũng vung Sách Mệnh quỷ trảo sử chiêu “Hoàng Long Phát Vãn” như chùm móc câu chụp xuống đầu Lăng Ba Nhất Yến.
Keng! Bảo kiếm của nàng đánh văng quỷ trảo, mũi kiếm đã chỉ ngay tới huyệt “Thái Dương” của đối phương hóa chiêu, xuất chiêu quá nhanh, khỏi phải bàn.
Bỗng sau lưng có tiếng quát :
- Nữ sát tinh, tiếp chiêu!
Từ phía Đông bắc thuộc quẻ Cấn, một hắc y nhân vung quỷ trảo sử hai chiêu “Phàn Hoa Chỉ Liễu” và “Ô Vân Thác Nguyệt” công kích thượng và hạ bàn.
- Biến!
Lăng Ba Nhất Yến xoay kiếm sử chiêu “Phong Tảo Hà Diệp”, đảo người phản kích, chợt một tiếng quát lớn, hắc y nhân từ phía Đông bắc thuộc quẻ Tốn đã múa song quỷ trảo tiếp chiêu của nàng. Keng! Keng! Cả song quỷ trảo cùng gãy đôi.
Tất cả xảy ra trong chớp mắt, một kiếm của Lăng Ba Nhất Yến liên tục phản kích, đánh lui bốn phương vị Càn Khôn Cấn Tốn, mấy người ở ngoài quan chiến đều rùng mình sởn gáy.
Bốn đại hán gấp gáp tiến công đều bị thoái lui, công thế tạm ngưng.
Lăng Ba Nhất Yến sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói :
- Vài chiêu tầm thường cũng đòi bày trận thế, chỉ khiến người ta chướng tai gai mắt.
Lời chưa dứt, bảo kiếm đã chuyển động, dải ngân quang loang loáng đến rợn người, cả tám hắc y nhân bất giác run sợ, thoái lui một bước.
Lăng Ba Nhất Yến chĩa mũi kiếm tấn công về phía chính nam thuộc quẻ Ly.
Hắc y nhân trấn giữ phương vị này thấy mũi kiếm tấn công tới trước ngực, biết kiếm pháp của đối phương cao minh, hơn nữa bảo kiếm lại cực kỳ sắc bén nên không dám tiếp chiêu, vội nhảy lùi hơn ba trượng.
Một bước nhảy lùi này khiến thế trận bị khuyết khẩu, Lăng Ba Nhất Yến định thừa cơ xông ra ngoài, nhưng trận đồ lập tức di chuyển, một hắc y nhân ở gần phương vị ấy đã bù vào chỗ khuyết.
Đồng thời, từ ba chính phương khác là phía chính đông thuộc Chấn, chính tây thuộc Đoài, chính bắc thuộc Khảm, ba hắc y nhân cùng công kích nàng từ hai bên tả hữu và từ phía sau.
Không đợi ba gã tới gần, Lăng Ba Nhất Yến dùng chân làm trụ, đề tụ một hơi chân khí ở Đan Điền, xoay tròn thân hình một vòng, bảo kiếm diễn chiêu “Bát Phương Phong Vũ Hội Trung Châu”, đây là kiếm thuật thượng thừa, hoàn toàn dựa vào chính khí huyền môn mà thi triển.
Ba hắc y nhân chưa từng gặp chiêu thức này, chỉ thấy kiếm quang loang loáng, mũi kiếm chưa đến, kiếm phong đã nhoáng đến thân mình, nào còn dám tiếp chiêu, đều vội vã nhảy lùi.
Một đường kiếm của Lăng Ba Nhất Yến gần như đã hóa giải thế trận Thái Cực. Chợt nghe Đường Chấn Anh kêu to :
- Lăng thư lưu tâm!
Chỉ nghe ào ào ù ù, mấy chục hắc y nhân cùng xông tới tấn công Lăng Ba Nhất Yến.
Nhưng động tác của nàng mau lẹ hơn, chưa để bọn chúng sáp tới gần, tay tả lia một lượt vô thanh vô hình, vô quang, vô sắc, tám cây châm “Đả Huyệt Xuyên Mạch Đoạt Mệnh” đã phóng ra.
Huỳnh huỵch, huỳnh huỵch, tám hắc y nhân lập tức ngã quỵ, giãy giụa vài cái rồi bất động, hồn đã quy địa phủ.
Nữ sát tinh giết người như ma, chẳng hiểu bằng cách nào, tám hắc y nhân đã chết, cả bọn kinh hoàng, tiêu tan ý chí quyết đấu, hiện trường hóa thành hỗn loạn.
Lăng Ba Nhất Yến thừa cơ vung kiếm, chỉ thấy hàn quang loang loáng, chẳng khác gì mãnh hổ xông vào đàn dê, đầu rớt như rạ, kiếm đi tới đâu, máu phun ở đó. Trong thoáng chốc, hơn hai phần ba đám hắc y nhân đã tử thương, thây nằm la liệt trên bãi cỏ hẹp, máu loang lổ, cảnh tượng vô cùng thảm khốc.
Lăng Ba Nhất Yến đang hăng máu sát nhân, bỗng nghe tiếng quát lớn phía sau :
- Con nha đầu chớ cao hứng làm càn, hãy xem ta lấy mạng ngươi. Tiếp chiêu!
Lời chưa dứt, một luồng chưởng phong mãnh liệt đã ập đến.
Lăng Ba Nhất Yến tràn ngang năm bước né tránh chưởng phong rồi mới quay người nhìn lại, thấy ở chỗ nàng vừa đứng đất cát với cỏ bốc lên mù mịt.
Vô Diện Mục Phương Uy không để nàng đứng yên chỗ đã phóng tiếp chưởng thứ hai.
Lăng Ba Nhất Yến lại búng mình vọt sang một bên nhẹ như cánh bướm.
Phương Uy thấy cả hai chưởng đều chưa chạm tới đối thủ thì cả giận, liền dồn hết sức bình sinh, hai tay cùng tung chưởng. Lần xuất thủ thứ ba này công lực mạnh gấp bội, ám kình tạo thành hai luồng khí lưu, thế như trường giang đại hải ập thẳng đến chỗ Lăng Ba Nhất Yến.
Nàng muốn tiêu phí chân lực của đối phương, nên không tiếp chiêu, dùng thức “Thái Thủy Đằng Không” nhún mình bật lên cao hơn ba trượng, động tác cực kỳ mau lẹ. Chỉ thấy hai luồng chưởng phong ào ào thổi phần phật vào ống quần của nàng.
Phương Uy phóng liền ba chưởng đều bị đối phương tránh thoát dễ dàng thì chột dạ, biết nàng quả thật lợi hại.
Nên biết Địa Sát bang sau lần bị Lăng Ba Nhất Yến hạ sát mười tám đệ tử ở Nhạc Dương lâu đã truyền lệnh cho các lộ phân bang truy nã, bắt sống Lăng Ba Nhất Yến đem về nộp cho Tổng bang chủ quy án. Đông Lộ bang chủ Phương Uy đương nhiên không phải ngoại lệ. Nhưng lần này hắn dẫn đệ tử tới Hoàng Sơn hoàn toàn không phải vì Lăng Ba Nhất Yến, huống hồ hắn đâu biết nàng đang ở vùng này, hắn đến là theo lệnh của Tổng bang chủ với một yếu vụ cơ mật là tìm cho ra Phi Phi cổ động.
Cũng là tình cờ run rủi thế nào khiến hắn gặp Lăng Ba Nhất Yến đang giao đấu với Âm Sơn Thiền Nghi, có đệ tử của hắn biết mặt Lăng Ba Nhất Yến phi báo cho hắn biết. Thấy yếu phạm mà bổn bang đang truy nã suốt ba năm nay lại tình cờ gặp ở đây, đúng là dịp may chẳng tốn công tìm kiếm, hắn mới hạ lệnh bao vây.
Song, vì lần đầu gặp Lăng Ba Nhất Yến, trước chỉ nghe danh, chưa rõ nữ sát tinh tài cán thế nào, ỷ mình có lực lượng đông đảo nên hắn có ý khinh địch, nay qua ba chưởng vô công hiệu, hắn đã biết đối phương quá lợi hại.
Lại nói Lăng Ba Nhất Yến tung mình lên không chờ chưởng phong ào ào qua rồi liền cắm đầu lao xuống, hai tay chĩa kiếm theo thức “Đồng Tử Bái Phật”, người như một dải cầu vồng trắng đâm bổ xuống đầu Phương Uy.
Phương Uy thấy vậy cả mừng, những tưởng phen này đối phương khó né tránh đòn của hắn, bèn đề tụ chân khí ở Đan Điền, gầm lên một tiếng, tay hữu sử chiêu “Thiên Vương Thác Tháp” nghênh đón thế lao xuống của Lăng Ba Nhất Yến.
Thế lăng không bổ xuống làm sao né tránh, Đường Chấn Anh thấy nàng nguy đến nơi, định vung Song luân tiếp cứu.
Bỗng thấy Lăng Ba Nhất Yến đang chúc đầu lao xuống lại ngóc lên như một con thiên nga bay xiên đi.
Đây chính là thuật “Phi Yên Vân Điều Thập Thất Phiên”, một tuyệt kỹ thượng thừa trong phép khinh công mà Càn Khôn Nhất Mẫu truyền thụ cho nàng. Đương kim võ lâm chỉ e một hai cao thủ nắm được tuyệt kỹ này.
Thân pháp khinh linh của Lăng Ba Nhất Yến khiến mọi người ngây cả ra kinh dị.
Âm Sơn Thiền Nghi nghĩ thầm: “Nữ sát tinh tuổi còn nhỏ mà võ công nghệ nghiệp đã cao minh khôn lường, chỉ ít lâu nữa sẽ đến cảnh giới đăng phong tạo cực, khi đó hạng người như ta hết còn đất sống. Chi bằng nhân cơ hội này, hãy liên thủ với Vô Diện Mục Phương Uy mà kết liễu tính mạng nữ sát tinh, tránh hậu họa khó lường ngày sau”.
Nghĩ vậy, bèn cất tiếng niệm Phật hiệu, rồi nói :
- Phương bang chủ thi triển toàn lực, bần tăng chẳng thể tọa thủ bàng quan. Xin giúp một tay!
Phương Uy ngoảnh sang gật đầu, lộ vẻ cảm kích, thấp giọng nói :
- “Âm Phong chưởng” tuyệt môn của đại sư phụ chính là lúc nên thi triển.
Đoạn hắn rút Sách Mệnh quỷ trảo ra cầm tay.
Lăng Ba Nhất Yến lúc này đã đáp xuống mặt đất, giơ kiếm chỉ hai gã, cười khẩy :
- Hai người định liên thủ tấn công nội tổ của các ngươi ư?
Thiền Nghi không nói không rằng, cười gằn mấy tiếng âm lãnh, người tinh mắt sẽ biết hắn đang ngầm vận khí hành công, tiếng cười chứa đầy sát cơ hiểm trá.
Vô Diện Mục Phương Uy cũng lặng thinh, ngưng thần điều tức, hai hố đen đen ở chỗ mắt lim dim, sắc diện ngưng trọng dị thường.
Khoảng một chục hắc y nhân đứng sau Phương Uy, ai nấy dùng binh khí bảo hộ thân thể, mặt chằm chằm quan sát Lăng Ba Nhất Yến, vẻ kinh hãi bất động.
Lúc này trên bãi cỏ trong thung lũng, ngoại trừ tiếng gió vi vu, không khí trầm tịch vô cùng căng thẳng, khiến người ta như nghẹt thở vì tử khí, song ai nấy đều vô cùng khẩn trương, trống ngực đập thình thịch, máu chảy rần rật trong huyết mạch.
Đây là lúc lặng gió trước khi bão tố nổi lên, hỏa diệm sơn sắp nổ tung phun lửa.
Tử Vi cô nương ngồi trên cỏ cách ngoài hai trượng, vẻ mặt nghiêm nghị, Thần Địch đặt ngang môi, Đường Chấn Anh đặt Song luân trước ngực hình chữ thập, đứng bên Tử Vi, tùy thời xuất thủ. Cả hai cùng lo cho Lăng Ba Nhất Yến.
Hà Vũ Hoàn bỗng lướt tới bên Lăng Ba Nhất Yến, dùng phép truyền âm nhập mật, nói :
- Thiền Nghi và Phương Uy đều là hàng ma đầu hữu danh trong giang hồ, âm hiểm tàn độc vô cùng. Cô nương thân cô thế cô, phải rất cẩn thận. Bất quá nếu cô nương chịu đi theo ta, Hà mỗ này sẵn sàng coi Âm Sơn phái và Địa Sát bang như cừu nhân mà giúp cô nương hạ sát bọn chúng.
Lăng Ba Nhất Yến quát :
- Lui ra!
Đoạn vung tay phóng một chưởng về phía Hà Vũ Hoàn.
Hà Vũ Hoàn là kẻ tâm cơ, miệng nói vậy, nhưng vẫn lưu tâm đề phòng, thấy nàng phóng chưởng, y liền vung Xà Cốt tiên ba mươi sáu đốt bảo hộ châu thân, thoái lui ngoài ba trượng.
Thiền Nghi hòa thượng đã vận khí xong, tuy không nghe rõ Hà Vũ Hoàn nói gì với Lăng Ba Nhất Yến, song có thể đoán biết liền cười nhạt, nói :
- Thiện tai! Thiện tai! Hà lão đệ, lần này đã lộ chân tướng rồi đó.
Hà Vũ Hoàn cười tỉnh bơ đáp :
- Xưa nay chẳng có việc gì cố định, chỉ những kẻ tầm thường mới bận tâm đến hai chữ thủy chung.
Đường Chấn Anh sớm đã gai mắt nhìn Hà Vũ Hoàn. Hắn thoạt tiên bắt cóc Vi muội, nay lại định sàm sỡ với Lăng Ba Nhất Yến, làm sao chàng chịu nổi? Chàng vung Song luân xông tới, nhưng được vài bước lại lui về.
Tử Vi thấy chàng hành động bất định, biết chàng lo cho mình, bèn giục :
- Anh ca ca cứ đi giúp Lăng thư, muội không sao đâu.
Đường Chấn Anh đáp :
- Vi muội thụ thương, lỡ gặp bất trắc thì huynh còn mặt mũi nào mà gặp mẫu thân?
- Lăng thư thế cô, Anh ca ca cần hiệp trợ.
- Huynh muốn bảo Lăng thư đến đây, cả ba chúng ta cùng cự địch.
Bỗng thấy Phương Uy giơ tay, hơn một chục đại hán lập tức từ sau lưng ùa ra vây tròn Lăng Ba Nhất Yến.
Đường Chấn Anh chưa biết nên làm thế nào, Lăng Ba Nhất Yến chợt quay về phía chàng và Tử Vi, ngửa bàn tay đưa nhẹ lên, Tử Vi hiểu ý, lập tức thổi địch, một âm thanh phát ra như tiếng xé vải.
Thiền Nghi vung tay tả, chẳng nói chẳng rằng, phóng ra “Âm Phong chưởng”.
Lăng Ba Nhất Yến thấy tứ phía địch nhân cùng xuất thủ, thì chẳng chút ngạc nhiên, khẽ nhún mình thì thân hình đã như mũi tên rời dây cung, vọt lên cao hàng chục trượng.
“Âm Phong chưởng” thế như sấm sét phá vỡ núi băng, gió lạnh cuồn cuộn, hàn khí thấu xương, khiến mọi người hiện diện đều rét run.
Lăng Ba Nhất Yến ở tít trên cao, muốn thoát đi thì dễ như trở bàn tay, nhưng nàng lo cho Đường Chấn Anh và Tử Vi bị “Âm Phong chưởng” tập kích, liền buông mình đáp xuống.
Nói thì chậm, sự việc xảy ra mau lẹ, Thiền Nghi sắp thu hồi chưởng thế, đã thấy kiếm của Lăng Ba Nhất Yến công tới trước ngực.
Thiền Nghi hoảng hốt vội phất hai tay áo sử chiêu “Bạch Hạc Lượn Xí”, hất ra một luồng kình phong, thân hình lùi về phía sau.
Lăng Ba Nhất Yến mượn thế đẩy của luồng kình phong đó, xoay người sang một bên mà tấn công Phương Uy. Bảo kiếm sử chiêu “Phi Bộc Nộ Triều” chụp xuống đầu hắn.
Phương Uy hừ một tiếng, giơ xéo quỷ trảo theo chiêu “Xảo Đa Thiên Môn”. Choang! Kiếm trảo đập vào nhau, lửa tóe như đom đóm. Lăng Ba Nhất Yến mượn lực phản chấn lại vọt lên cao, đoạn xoay người sử chiêu “Hồi Phong Khước Nguyệt” mà đâm kiếm tới huyệt “Huyền Cơ” của Thiền Nghi hòa thượng.
Thiền Nghi trượt sang bên tránh mũi kiếm, vươn tay tả búng ra năm ngón, năm luồng hàn phong vụt tới ba đại yếu huyệt “Tương Đài”, “Đan Điền”, “Trung Cực” của đối phương, đồng thời tay tả chộp tới “Thốn Quan” mạch của nàng với ý đồ đoạt kiếm.
Lăng Ba Nhất Yến há thuộc hạng tầm thường, nàng không chút hoảng hốt, quạt ống tay áo hóa giải luồng âm phong của Thiền Nghi, liền đó sử chiêu “Lăng Lý Trảm Giao”, kiếm quang chém nhanh song thủ của hòa thượng.
Thần hình nàng vẫn lơ lửng trên không trung mà xuất chiêu cực lẹ, biến chiêu thần tốc hết chỗ nói.
Thiền Nghi không dám chần chừ, vội dùng thức “Quan Song Thôi Nguyệt” thoái lui năm bước.
Lăng Ba Nhất Yến định truy đuổi, Phương Uy đã múa song trảo sử chiêu “Phi Phát Tồi Chung” chụp tới đầu nàng. Nàng xoay cổ tay, sử chiêu “Thánh Kiếm Phi Sương” đón song trảo.
Phương Uy biết bảo kiếm là binh khí phi phàm, vội thu trảo thoái lui một bước.
Lúc này Thất Khổng thần địch đã phát huy hết uy lực của nó, chỉ nghe khúc nhạc ai oán não lòng, bi thương thống thiết, chính là kỳ khúc Hàn Giang thê lương cực độ, khiến người nghe như đứt từng khúc ruột, tan nát cõi lòng, rời rã tứ chi, nhất là những hắc y nhân công lực còn thua kém, ai nấy cúi đầu xuôi tay, lệ ứa đôi hàng, ngơ ngẩn cả người, đừng nói giao chiến, ngay mình đang đứng ở đâu họ cũng mơ hồ không rõ. Đúng là tình trạng thất hồn lạc phách, đờ đẫn ngây dại.
Hà Vũ Hoàn nghe tiếng địch càng thổi càng lâm ly bi thiết thì lòng dạ rối bời, vội định thần, chợt nghĩ tại sao không nhân cơ hội này mà cướp lấy thiếu nữ thổi địch mang đi cho thỏa tâm nguyện.
Nghĩ vậy, y ngưng thần điều tức để tiếng địch không thâm nhập vào người, đoạn búng mình sấn tới chỗ Đường Tử Vi.
Đường Chấn Anh đang quan sát Lăng thư đại chiến với hai gã ma đầu, cuộc đấu tới giai đoạn khẩn yếu, chợt nghe tiếng gió nhẹ thoảng, quay sang thấy một bóng người, chẳng cần biết là ai, chàng lập tức vung Song luân chặn lại.
Hà Vũ Hoàn phóng Xà Cốt tiên tấn công chàng.
Nhật Nguyệt song luân sử tuyệt chiêu, Xà Cốt tiên dùng kỳ thức, tuyệt chiêu kỳ thức đối địch nhau, keng keng, Xà Cốt tiên đã quấn lấy Nguyệt luân.
Đường Chấn Anh trầm tay tả, vận khí giật mạnh Nguyệt luân về phía mình, hy vọng buộc đối phương phải buông tay.
Hà Vũ Hoàn mượn thế kéo của Đường Chấn Anh, sấn tới, tay tả phóng chưởng “Kim Ấn Phục Ma” tới trước mặt chàng.
Đường Chấn Anh phạt ngang Nhật luân theo thức “Nghênh Phong Đoạn Thảo” chém vào cổ tay của đối phương.
Hà Vũ Hoàn rụt tay về, nhưng không thoái lui, tung chân hữu đá tới Đan Điền cực nhanh.
Đường Chấn Anh xoay cổ tay, dùng chiêu “Phụng Hoàng Đơn Triển Xí”, chặt xuống chân đối phương.
Hà Vũ Hoàn rụt chân về, tay hữu quật Xà Cốt tiên tới mặt chàng, như thể giao long quái mãng.
Hai người cùng sử tuyệt chiêu độc thủ, trong thoáng chốc đã giao đấu hơn hai chục hiệp cận chiến, chỉ cần sơ hở một chút, ắt dễ tử thương, thật vô cùng khẩn trương, nguy hiểm.
Tử Vi ngồi gần giật mình thon thót. Nàng chỉ hận chân bị thương, không thể trợ chiến cho Anh ca ca. Thế là nàng lấy hơi thổi địch. Tiếng địch đột ngột cất lên như gió táp mưa sa, khiến người hồn tán phách phi.
Tử Vi lo cho Anh ca ca đang cận chiến nguy hiểm, nên dùng tiếng địch để cho họ từ cận chiến chuyển sang viễn chiến, đề phòng bất trắc.
Trước tiếng địch đầy uy thế, Đường Chấn Anh và Hà Vũ Hoàn không hẹn mà cùng lùi ra xa hơn trước. Để tránh thụ thương vì tiếng địch, Đường Chấn Anh bất giác đập Song luân vào nhau, phát ra Vô Thượng Bát Nhã Luân Thanh.
Hà Vũ Hoàn bị thất thế nặng. Nguyên Xà Cốt tiên của hắn còn quấn vào Nguyệt luân, nay luân thanh như sóng điện truyền qua Xà Cốt tiên mà đánh vào tay hữu của hắn. Hắn cảm thấy nửa người tê dại, tâm thần chấn động, khí huyết nhộn nhạo, may mà nội công thâm hậu, vội ngưng khí bế tức.
Đường Chấn Anh giật mạnh Nguyệt luân với ý đồ dứt Xà Cốt tiên khỏi tay đối phương. Nhưng Hà Vũ Hoàn chẳng phải hạng tầm thường, đâu chịu để tuột mất binh khí, nghiến răng dốc toàn lực giằng lại thật mạnh, vừa để thu hồi ngọn tiên, vừa hy vọng quật ngã đối phương.
Nếu lúc bình thường không được luân thanh và địch âm tương trợ, Đường Chấn Anh thực khó đương đầu, nhưng hiện tại đã thành thế ngang ngửa, bên tám lạng, kẻ nửa cân.
Cả hai dốc lực kéo về phía mình, nhưng không thắng nổi đối phương, thế là Xà Cốt tiên và Nguyệt luân vẫn móc vào nhau, chẳng thể phân khai. Mặt cả hai đã lấm tấm mồ hôi, quả tốn nhiều chân lực.
Tử Vi thấy vậy cả kinh, nghĩ rằng nếu kéo dài, tất sẽ là lưỡng bại câu thương, bèn bất chấp thương thế, nghiến răng đứng dậy, sử chiêu “Thần Tiễn Xuyên Trướng” trong “Thần Khúc Cửu Phiên” tấn công Hà Vũ Hoàn.
Hà Vũ Hoàn không ngờ nàng thụ thương mà lại có thể bất ngờ đột kích hắn như thế, vội trượt ngang né tránh, may mà cây Thất Khổng thần địch chỉ làm rách một mảnh áo.
Đường Chấn Anh quát :
- Còn chưa chịu buông tay?
Đoạn giật mạnh Nguyệt luân về phía mình. Chợt nghe Tử Vi rên lên một tiếng đau đớn và ngồi phịch xuống đất.
Hà Vũ Hoàn bị giật mạnh trong lúc trượt ngang, hai chân không trụ nổi, người chúi hẳn về phía trước. Đường Chấn Anh vội nhân đó gỡ ngọn Xà Cốt tiên ra khỏi Nguyệt luân mà đảo người dạt đi, động tác khéo léo, thần tốc dị thường, khiến đối phương thầm thán phục.
Đám hắc y nhân vốn bị đờ đẫn vì tiếng địch, lúc này đã tỉnh lại, cùng vung quỷ trảo công tới chỗ Tử Vi. Đường Chấn Anh liền bỏ mặc Hà Vũ Hoàn, quay về giải cứu cho Vi muội. Nhưng Hà Vũ Hoàn đâu chịu buông tha, hắn vung Xà Cốt tiên tấn công chàng.
Đường Tử Vi thấy hàng chục quỷ trảo công kích, không hề rối trí, vội múa Thất Khổng thần địch bảo hộ châu thân, phong vũ bất thấu. Nhưng đám hắc y nhân quá đông, sau vài chiêu nàng đã lâm vào tình thế nguy kịch.
Lăng Ba Nhất Yến thấy vậy rất lo lắng, nhìn sang chỗ Đường Chấn Anh, xem ra chàng cũng khó bề địch nổi Hà Vũ Hoàn, nàng bèn vung kiếm muốn rời khỏi cuộc giao chiến với hai gã ma đầu.
Vô Diện Mục Phương Uy quát :
- Nữ sát tinh, đừng hòng tẩu thoát!
Đoạn vung song trảo tấn công thượng và trung bàn của nàng. Âm Sơn Thiền Nghi cũng phóng mười ngón tay tập kích các huyệt đạo của nàng.
Nàng cả giận xoay tay quét kiếm, bức dạt đối phương, rồi búng mình vọt tới chỗ Tử Vi. Nếu chậm một bước, chỉ e Vi muội đã tử thương tại trận.
Ngay lúc ấy, nàng chỉ thấy đám hắc y nhân đang vây tròn công kích Vi muội bị văng đi cả như những trái bóng. Một người vụt đến ôm lấy Tử Vi vào lòng. Nhìn kỹ, thì ra người ấy chẳng phải ai khác, mà chính là Vạn Sự Thông Tang Bác Cổ, liền đó có người khác nói :
- Thiện tai! Thiện tai! A di đà Phật! Nữ thí chủ mạnh giỏi chứ?
Thanh âm vang vọng như tiếng chuông trong cổ tự.
Lăng Ba Nhất Yến ngoảnh lại. Ồ, một lão hòa thượng đã đứng phía sau lưng nàng từ lúc nào.
Lão hòa thượng lông mày dài như cước, nhưng diện mạo như đồng tử, mục quang sáng rực kia chính là Tuệ Viễn thiền sư, sư đệ của phương trượng Phật Âm tự Hoàng Sơn, ngoại hiệu Bích Nhãn Kim Tinh Phật. Đằng sau Bích Nhãn Kim Tinh Phật có mười tám đệ tử được võ lâm tặng cho mỹ danh “Thập Bát La Hán”, đứng thành hình chữ nhất.
Mười tám vị La Hán thấy sư thúc Tuệ Viễn thiền sư hỏi thăm Lăng Ba Nhất Yến như vậy, liền chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt trang nghiêm, khiến người ngoài nhìn vào đều bất giác kính phục.
Lăng Ba Nhất Yến vội đáp lễ, nói :
- Lão thiền sư bao năm không rời Phiêu Phù Lư, hôm nay đích thân dẫn Thập Bát La Hán của quý tự tới đây, có phải là muốn...
Vừa nói đến chữ “muốn” bỗng nghe có tiếng gọi của Tang Bác Cổ :
- Tiểu oa nhi tới đây!
Lăng Ba Nhất Yến ngoảnh về phía lão nhân, thấy Hà Vũ Hoàn đã khôn ngoan ngưng chiến và cắm đầu chạy đi như tên bắn. Đường Chấn Anh thì lướt tới bên lão nhân đang ôm Vi muội. Tang Bác Cổ bèn trao Tử Vi cho chàng và nói :
- Để lão phu trị hai tên ma đầu kia cho!
Đoạn Tang Bác Cổ quay sang phía Thiền Nghi và Phương Uy quát to :
- Địa Sát bang và Âm Sơn đầu đà, các ngươi toàn là bọn đạo trích, ta phải cho các ngươi chút kiến thức.
Lăng Ba Nhất Yến vung kiếm sử chiêu “Phi Phùng Điện Chuyển” xông vào đám hắc y nhân.
Thiền Nghi thấy Vạn Sự Thông Tang Bác Cổ đến trợ chiến cho đối phương, nếu lúc này không mau tìm đường tẩu thoát, ắt lành ít dữ nhiều, liền nói với Phương Uy :
- Phương bang chủ, hôm nay chúng ta tạm tha chết cho nữ sát tinh, để ả sống thêm ít lâu, vài ngày nữa chúng ta đến lấy mạng cũng chưa muộn.
Đoạn hắn chạy vọt đi.
Vô Diện Mục Phương Uy cả kinh, cũng cắm đầu tháo chạy, vì hắn biết Tang Bác Cổ võ công cao minh, ghét ác như cừu, ít khi tha chết cho kẻ tà phái.
Tang Bác Cổ chỉ quát vậy, chứ không truy đuổi hai tên ma đầu. Chỉ tội nghiệp cho bọn hắc y nhân đệ tử, trong thoáng chốc đã bị Lăng Ba Nhất Yến hạ sát không còn một tên.
Hàng loạt tiếng niệm Phật hiệu vang lên, nghe thật bi ai. Bích Nhãn Kim Tinh Phật chắp tay trước ngực, quay mình bốn phía từ từ nhìn tử thi la liệt, rồi nói với Lăng Ba Nhất Yến :
- Đức Phật từ bi, nữ thí chủ lại phạm sát giới...
Tang Bác Cổ cười ha hả, ngắt lời :
- Trước mặt nữ sát tinh mà lão hòa thượng cứ điềm nhiên niệm Phật hiệu như người trong mơ...
Bích Nhãn Kim Tinh Phật nói :
- Đức Phật thương hết thảy chúng sinh, nào có phân biệt mọi người!
Lăng Ba Nhất Yến mỉm cười hỏi :
- Lão thiền sư còn chưa hồi đáp câu hỏi ban nãy của vãn bối.
Bích Nhãn Kim Tinh Phật nói :
- Bần tăng dẫn mười tám đệ tử đi phá thạch thất để cứu Chưởng môn của tệ phái cùng lệnh sư...
Lăng Ba Nhất Yến vội hỏi :
- Không biết lão thiền sư quyết định như vậy từ khi nào?
- Vừa quyết định cách đây chưa đầy hai giờ.
- Vì sao lại có quyết định đột ngột như thế?
- Điều này...
Bích Nhãn Kim Tinh Phật quay sang nhìn Tang Bác Cổ, rồi mới nói tiếp :
- Bần tăng sau khi gặp được Vạn Sự Thông mới có quyết định như vậy.
Đường Chấn Anh nghe hai người nói chuyện thì rất đỗi ngạc nhiên: “Thì ra Lăng thư thư đã quen biết Tuệ Viễn thiền sư từ trước, tại sao hôm mình mới đến Hoàng Sơn, vào bái kiến Tuệ Viễn ở Phiêu Phù Lư, thiền sư chẳng cho mình hay biết?”
Bích Nhãn Kim Tinh Phật hỏi :
- Việc làm này của bần tăng, chẳng lẽ nữ thí chủ không tán thành?
Lăng Ba Nhất Yến đáp :
- Cứu sư phụ của vãn bối và quý Chưởng môn là phận sự của vãn bối, lẽ nào không tán thành, có điều là...
Bích Nhãn Kim Tinh Phật ngạc nhiên :
- Có điều sao?
Lăng Ba Nhất Yến do dự, đáp :
- Có điều là việc đại phá thạch thất kia, vãn bối thỉnh lão thiền sư lui lại một vài ngày, chờ vãn bối trở về Tùng Trúc trang, trở lại rồi hãy tấn công.
Mọi người tại hiện trường không hiểu ý nàng, mấy chục cặp mắt đều nhìn nàng, lộ vẻ ngạc nhiên. Bích Nhãn Kim Tinh Phật hỏi :
- Tại sao?
Đôi mắt lão thiền sư phóng ra một đạo hàn quang ghê sợ.
Lăng Ba Nhất Yến mấp máy môi hồi lâu vẫn không thốt nên lời.
Bích Nhãn Kim Tinh Phật lại hỏi :
- Nữ thí chủ có điều gì khó nói chăng?
Bị hỏi dồn, Lăng Ba Nhất Yến càng thêm bối rối và bẽn lẽn.
Bích Nhãn Kim Tinh Phật quay sang nhìn Tang Bác Cổ, vẻ khó hiểu.
Tang Bác Cổ không hổ với ngoại hiệu Vạn Sự Thông, lão soi mói nhìn Lăng Ba Nhất Yến một hồi, đoạn ngoắc tay vẫy Đường Chấn Anh :
- Tiểu oa nhi, lại đây!
Đường Chấn Anh ẵm Tử Vi bước lại, Tang Bác Cổ ghé sát tai chàng, lầm rầm nói mấy câu.
Tử Vi nghển đầu lên, nhưng không nghe lão nhân nói gì.
- Ngươi mau qua hỏi Lăng thư của ngươi coi.
Tử vi thấy Anh ca ca đỏ mặt, không giấu nổi vẻ bẽn lẽn, thì càng kỳ quái, mắt chớp chớp thầm dự đoán.
Đường Chấn Anh lắc lắc đầu, đáp lời Tang Bác Cổ :
- Làm sao có thể mở miệng hỏi chuyện đó... Vãn bối chịu thôi.
Tang Bác Cổ cười bí hiểm :
- Có gì mà ngại. Chuyện này chỉ ngươi mới hỏi được thôi.
Đoạn lão ẵm lấy Đường Tử Vi và đẩy Đường Chấn Anh ra. Cú đẩy này vừa vặn hất chàng đến sát bên cạnh Lăng Ba Nhất Yến. Nàng bị bất ngờ, vội đưa tay giữ chàng lại. Chàng tiện thể hỏi nhỏ :
- Này... này... này...
Chàng cứ ấp a ấp úng một hồi, toát cả mồ hôi mà vẫn không hỏi nổi.
Lăng Ba Nhất Yến thấy buồn cười, giục :
- Này cái gì, sao Anh đệ đệ không nói ra đi?
- Ta muốn hỏi Lăng thư một điều này...
- Hỏi gì thì nói luôn đi, sao cứ ấp úng mãi vậy?
- Ta muốn hỏi, Lăng thư quay về Tùng Trúc trang có phải để lấy cái món...
Nói đến đây, chàng lại cứng lưỡi, phải nhắm mắt lại, mới tiếp được :
- Hàn Sương Giải Dục Hương...
Lăng Ba Nhất Yến không ngờ chàng lại đoán trúng ý định của mình thì bất giác đỏ mặt, dùng Truyền Âm Nhập Mật trả lời :
- Anh đệ hỏi để làm gì?
Đường Chấn Anh ngập ngừng :
- Chẳng phải hai ta đã...
Chàng định nói “đã giải quyết việc đó ở dưới vực”... nhưng không tiện, liền nói chệch đi :
- Không cần dùng đến thứ giải dược ấy?
Lăng Ba Nhất Yến nghe vậy thì càng thẹn thùng, lườm chàng một cái thật dài.
Thái độ của nàng không lọt qua mắt Tang Bác Cổ, lão phá lên cười ha hả.
Lăng Ba Nhất Yến không chịu nổi tiếng cười đó, liền búng người vọt đi cực nhanh, từ ngoài xa nói vọng lại :
- Hẹn ngày mai gặp lại ở Phật Âm tự.
* * * * *
Trời đã chính Ngọ, Bích Nhãn Kim Tinh Phật cùng Thập Bát La Hán, Tang Bác Cổ và huynh muội Đường Chấn Anh, cả thảy hơn hai mươi người, cùng về Phật Âm tự.
Đường Chấn Anh hỏi dồn dập :
- Vì sao Chưởng môn Phật Âm tự là Thiên Ngoại Cô Tăng lại bị giam cầm ở thạch thất nọ? Nghe các vị nói vừa rồi, mới biết Thiên Ngoại Cô Tăng bị giam cầm ở đó đã lâu, vì sao Tuệ Viễn thiền sư để đến hôm nay mới quyết định đi cứu?
Tang Bác Cổ biết đến đâu giải đáp đến đó, huynh muội Đường Chấn Anh mới minh bạch rằng mối bất hòa giữa Phật Âm tự với Mai Chưởng Tản Nhân là do Càn Khôn Nhất Mẫu mà ra.
Khi Thiên Ngoại Cô Tăng nghe tin Càn Khôn Nhất Mẫu bị Mai Chưởng Tản Nhân giam vào thạch thất thì phẫn nộ, đích thân đến lý luận với Mai Chưởng Tản Nhân. Hắn ỷ thế đông người, lừa Thiên Ngoại Cô Tăng vào thạch thất, bảo là để thương lượng, song lại nhốt ngay lão phương trượng trong đó.
Phật Âm tự thấy lão phương trượng không trở về, liền kéo quần tăng đến Siêu Thiên phong chuẩn bị đại phá thạch thất để giải cứu, nhưng Thiên Ngoại Cô Tăng lại quát bảo đệ tử phải rút về. Quần tăng không dám trái lời Chưởng môn.
Tại sao Thiên Ngoại Cô Tăng xử sự như vậy?
Điều này có hai lý do: Thứ nhất, Thiên Ngoại Cô Tăng và Càn Khôn Nhất Mẫu bị trói bằng Hải Đệ Ti La là thứ dây kiên cố phi thường. Mai Chưởng Tản Nhân còn dùng Phật môn Bát Nhã Chỉ để ngưng kết đầu dây, khiến người khác hết bề giải cứu. Hải Đệ Ti La siết sâu vào da thịt, thâm nhập gân cốt, phi “Mặc Ngư Nhẫn Đao” không gì loại trừ được loại dây trói đó.
Thiên Ngoại Cô Tăng và Càn Khôn Nhất Mẫu đều biết rằng nếu không tìm được Mặc Ngư Nhẫn thì dù có thể thoát khỏi thạch thất, tứ chi vẫn không thể tự do, ngược lại sẽ khiến Mai Chưởng Tản Nhân tìm cách truy sát, như thế phải có nhiều người bảo vệ cho Cô Tăng và Nhất Mẫu. Mà Phật Âm tự chỉ có một mình Bích Nhãn Kim Tinh Phật là đủ sức đối diện với Mai Chưởng Tản Nhân. Thắng được hắn còn khá, nếu thua, các đệ tử của Phật Âm tự tất sẽ bị hắn tận diệt.
Thứ hai, nghĩ đến Lăng Ba Nhất Yến đã bị Mai Chưởng Tản Nhân chế ngự bằng Hàn Sương Giải Dục Hương. Nếu phá thạch thất, đương nhiên Lăng Ba Nhất Yến phải bảo vệ Càn Khôn Nhất Mẫu, trở mặt với Mai Chưởng Tản Nhân, khi đó, không còn giải dược, nàng sẽ bị lửa dục thiêu đốt hết cứu.
Nếu không vì hai lý do trên thì Cô Tăng và Nhất Mẫu có thừa công lực để giết chết Thiên Niên Xà Mẫu mà thoát khỏi thạch thất. Cũng chính bởi lẽ đó mà gần ba năm nay, Phật Âm tự không dám vọng động khinh suất.
Vừa may tối qua Tuệ Viễn thiền sư tình cờ gặp Tang Bác Cổ, nghe lão nhân kể lại sự việc mấy ngày qua ở Hoàng Sơn.
Tuệ Viễn nghe nhắc đã tìm ra Phi Phi cổ động, trong động có Mặc Ngư là vật hy hữu thì mừng lắm, lại nghe Lăng Ba Nhất Yến dường như đã hiến thân cho Đường Chấn Anh, nhờ chàng thay Giả Dục Hương, nghĩa là đã có cách giải cứu, nay lại được Tang Bác Cổ trợ chiến, thì cho rằng thời cơ giải cứu Cô Tăng và Nhất Mẫu đã tới.
Thế là Tuệ Viễn thiền sư lập tức dần mười tám vị La Hán cùng Tang Bác Cổ thẳng tiến Siêu Thiên phong để đại phá thạch thất. Nhưng dọc đường nghe tiếng địch gấp gáp của Đường Tử Vi, Tang Bác Cổ đề nghị mọi người tìm đến thung lũng, vừa vặn giải cứu cho nàng.
Tuệ Viễn không thể hiểu rằng Mai Chưởng Tản Nhân đã tự tay chế “Tý Ngọ Túy Hỏa Dương” là thứ dược kích dục cực mạnh. Một khi uống thứ đó sẽ bị hại suốt đời, cứ cách một tuần dược lực phát tác một lần, tuần này vào giờ Ngọ, tuần sau vào giờ Tý (vì thế mà có tên Tý Ngọ Túy Hỏa Dương). Nếu không dùng “Hàn Sương Giải Dục Hương” cũng do Mai Chưởng Tản Nhân điều chế, sẽ bị lửa dục thiêu đốt mà chết.
Cho nên Lăng Ba Nhất Yến nghe Tuệ Viễn thiền sư bảo đi đại phá thạch thất để cứu Cô Tăng, Nhất Mẫu, liền nhớ đến giải dược đã hết, phải về gặp Mai Chưởng Tản Nhân xin vài lọ phòng sẵn, nếu không ắt phải nhờ đến Đường Chấn Anh, song hai người chưa thành phu thê chính thức, thật không tiện một chút nào, đôi bên chẳng thể xa cách nhau quá một tuần, thật không ra thể thống gì. Thành thử nàng đề nghị Tuệ Viễn thiền sư lui lại một hai ngày.
Chừng một giờ sau, nàng về đến Tùng Trúc trang. Nàng tắm rửa thay y phục, rồi sang phòng mẫu thân, vừa hay gặp bữa ăn. Vừa ăn, nàng vừa kể cho mẫu thân nghe toàn bộ câu chuyện gặp Đường Chấn Anh hai ngày qua.
Bạch phu nhân thấy nữ nhi của mình đã gặp được hôn phu Đường Chấn Anh thì vô cùng mừng rỡ, bảo Lăng Ba Nhất Yến sang báo cho muội muội của bà biết để an tâm.
Lăng Ba Nhất Yến sang phòng của di mẫu, sau khi vấn an, liền kể lại việc gặp Anh đệ đệ và Vi muội muội. Đường phu nhân sau khi được tin Anh nhi giao đấu với Kiệt nhi đã biến đi mất, còn Vi nhi thì bị hun chết trong sơn động, đang vô cùng buồn bã, ăn uống chẳng thiết. Một mặt sai Kiệt nhi và Bạch Thu Hồng đi kiếm Anh nhi, còn mình thì ngồi ngơ ngẩn trong phòng suốt ngày rầu rĩ. Nay nghe Lăng Ba Nhất Yến thuật chuyện, thì lập tức hoan hỷ cực độ, bảo nàng mau tìm cách cho gia đình sớm đoàn tụ.
Lăng Ba Nhất Yến vâng dạ lui ra, đi sang chỗ Mai Chưởng Tản Nhân để lấy giải dược.
Mai Chưởng Tản Nhân đang đi tản bộ trong lầu trúc, thấy Lăng Ba Nhất Yến tới liền dừng bước, nhìn nàng soi mói, trông nàng hai má ửng hồng, nhan sắc diễm lệ, vẻ mặt tươi tắn, thì bất giác nghĩ: “Ba ngày nay không gặp ả, tại sao ả lại vui vẻ thế này? Không chừng đã có chuyện gì...”.
Hắn sinh nghi, nhưng vờ mỉm cười hỏi :
- Ta đang tìm cô nương, không biết hai ngày qua cô nương đi đâu vậy?
Lăng Ba Nhất Yến sớm chờ câu hỏi này của hắn, bèn đáp :
- Tiểu nữ truy tìm tông tích của đệ tử phái Nga Mi. Các hạ tìm tiểu nữ làm gì?
Mai Chưởng Tản Nhân nói :
- Ta muốn cô nương giết một trăm đệ tử phái Nga Mi, hiện tại cô nương mới chỉ hạ sát mười tám đứa, chẳng lẽ cô nương đã quên lời hứa ba năm trước?
Lăng Ba Nhất Yến thầm nguyền rủa hắn, nhưng không lộ ra sắc mặt, chỉ chìa tay nói :
- Đưa đây!
Mai Chưởng Tản Nhân hỏi :
- Đưa cái gì?
Lăng Ba Nhất Yến nhắm mắt lại đáp :
- Hàn Sương Giải Dục Hương.
Mai Chưởng Tản Nhân hơi ngạc nhiên, hỏi :
- Sao chóng hết thế, còn mấy ngày nữa kia mà?
Lăng Ba Nhất Yến đáp gọn lỏn :
- Bị mất rồi!
Mai Chưởng Tản Nhân tỏ vẻ nghi ngờ :
- Mất là thế nào?
Lăng Ba Nhất Yến nghe hắn truy vấn thì cả giận, nhưng muốn lấy được giải dược thì phải mềm mỏng :
- Thì bị rớt mất, chứ ai dùng nhiều thứ quỷ dược ấy làm gì?
Mai Chưởng Tản Nhân hỏi, vẻ bình thản :
- Bị mất khi nào?
Lăng Ba Nhất Yến đang sốt ruột, chẳng suy nghĩ kỹ, trả lời luôn :
- Hôm kia.
Mai Chưởng Tản Nhân nghe nàng trả lời thì nhẩm tính, rồi cười thầm: “Đúng là giấu đầu hở đuôi, cô nương ơi, rõ ràng hôm qua là ngày lên cơn ham dục, ngươi đánh mất giải dược hôm kia, tại sao lại tươi hơn hớn thế này? Ắt là ngươi đã hiến thân cho kẻ khác rồi. Hừ, kẻ khác đã được hưởng, thì ta cần gì phải suy tính chần chừ...”
Hắn ngước nhìn Lăng Ba Nhất Yến, thấy nàng tươi như hoa, thân hình nổi rõ từng đường nét trong bộ y phục con nhà võ, toát ra vẻ khêu gợi và hấp dẫn cùng cực.
Mai Chưởng Tản Nhân vốn là kẻ ham mê nữ sắc, từng thèm khát nàng thiếu nữ diễm lệ này từ lâu, nay chẳng khác gì kẻ đói lâu ngày ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, nên muốn ăn lấy ăn để một bữa cho thỏa chí.
Hắn bèn nói :
- Cô nương hãy ngồi chờ một chút, để ta đi lấy giải dược...
Đoạn hắn vén rèm, bước vào gian trong.
Lăng Ba Nhất Yến không chút nghi ngờ, ngồi xuống trường kỷ chờ hắn. Lát sau hắn bước ra, tay cầm một nén nhang, dịu dàng nói :
- Cuối hạ đầu thu ở chốn sơn lâm rất dễ bị cảm mạo, ta mới chế được thứ nhang chống cảm mạo này rất hữu hiệu trong việc phòng cảm mạo, cô nương thử ngửi xem khí vị của nó có thơm không.
Đoạn hắn chìa cây nhang lại gần mặt nàng.
Lăng Ba Nhất Yến đưa mắt nhìn cây nhang đang bốc khói, bỗng cảm thấy một mùi dị hương nồng xộc vào mũi. Vừa hít phải mùi hương, lập tức tứ chi bủn rủn, nàng hoảng sợ, biết là bị hắn lừa gạt, định đứng dậy, nhưng lực đã bất tòng tâm.
Mai Chưởng Tản Nhân xáp lại, cười hì hì, giơ tay điểm ngay Ma huyệt, khiến nàng hết cựa quậy.
Hắn thấy mỹ nữ nằm trong tay hắn thì lập tức lửa dục bốc lên bừng bừng. Vội bế nàng mang vào gian trong và đóng sập các cửa sổ lại.
Đúng lúc ấy, bên ngoài lầu trúc xuất hiện hai thiếu niên anh tuấn, chính là Bạch Thu Hồng và Đường Chấn Kiệt.
Họ đang định vén rèm bước vào, thì bị một tỳ nữ nháy nháy mắt tinh quái, đưa tay lên môi ra hiệu im lặng.
Hai chàng ngạc nhiên, kéo tỳ nữ sang một bên thấp giọng hỏi chuyện gì, ban đầu tỳ nữ không chịu nói, sau bị truy vấn bèn đáp :
- Cô nương Lăng Ba Nhất Yến bị Trang chủ kéo vào gian trong...
Nói đoạn đỏ mặt, quay người định đi.
Đường Chấn Kiệt còn ít tuổi, chưa hiểu chuyện nam nữ lắm, thấy tỳ nữ úp úp mở mở, liền ngăn lại.
- Kéo vào gian trong làm gì, sao không nói ra đi?
Tỳ nữ cười :
- Làm gì mà không biết ư, còn hỏi vặn...
Đoạn vùng chạy đi.
Bạch Thu Hồng đã hiểu, vội nói “hỏng rồi!”, đoạn ghé tai Đường Chấn Kiệt lẩm bẩm mấy câu, thế là hai chàng khẩn trương hẳn lên.
Nguyên hai chàng mới được Bạch phu nhân và Đường phu nhân nói cho biết quan hệ với Lăng Ba Nhất Yến, một người phải gọi nàng là thân thư thư, một người phải gọi là biểu thư thư, hơn nữa còn là thân tẩu tẩu. Nay hai chàng vừa đi tìm Đường Chấn Anh và Tử Vi trở về, nghe bảo Lăng thư thư đã hồi trang, liền tìm tới đây để gặp nàng.
Thấy tỳ nữ bảo Lăng thư thư bị Lã Chí Viễn cưỡng gian, thì họ lo sợ toát mồ hôi, định xông ngay vào cứu, song lại nghĩ công lực của Lã Chí Viễn quá lợi hại, nếu công khai đối đầu với hắn thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, chẳng những không cứu được Lăng thư thư mà còn chuốc họa vào thân.
Thế là họ quyết định dùng mưu. Vù vù... hai chàng bay vọt lên mái nhà bên cạnh.
Lại nói Mai Chưởng Tản Nhân Lã Chí Viễn sau khi đóng chặt các cửa sổ, quay trở lại bên giường, nhìn đôi gò bồng đảo của Lăng Ba Nhất Yến phập phồng thì không nhịn được, một tay đặt xuống ngực nàng, tay kia xoa vuốt phần bụng dưới của nàng một hồi, đoạn vội vã cởi bỏ y phục của nàng.
Nhưng bộ võ phục nàng mặc bó chẽn vào người, lại đủ thứ dây buộc lằng nhằng, mà Mai Chưởng Tản Nhân thì gấp gáp, lần mãi chẳng ra, càng vội càng lúng túng, hắn phát bực, đang định xé toạc cho lẹ, bỗng trên mái nhà bên cạnh có tiếng chân chạy rậm rịch, rồi các âm thanh nghe như có sự giao đấu ác liệt ở trong trang trại.
Tình hình đột biến làm cho lửa dục của Mai Chưởng Tản Nhân bị dập tắt quá nửa. Hắn dừng tay, gọi to :
- Có phải Long nhi và Giao nhi ở ngoài đó chăng? Chuyện gì vậy?
Từ bên ngoài vọng vào tiếng đáp gần như đồng thanh của Bạch Thu Hồng và Đường Chấn Kiệt :
- Có đệ tử phái Nga Mi thâm nhập...
Nếu là kẻ khác còn khả dĩ, vừa nghe nhắc đến phái Nga Mi, Mai Chưởng Tản Nhân lập tức nổi giận, nhảy xuống khỏi giường, quát lớn :
- Long nhi, Giao nhi, bắt ngay lấy chúng, chớ để chạy thoát.
Đoạn mở cửa sổ phóng ra ngoài. Nhìn quanh, không thấy một bóng người, chỉ nghe phía tay tả tựa hồ có tiếng động, liền lao nhanh về phương đó.
Bạch Thu Hồng nấp sẵn một chỗ, sau khi Đường Chấn Kiệt đã dụ được Mai Chưởng Tản Nhân chạy về một phía rồi, chàng liền lướt ngay vào trong lầu trúc, vào gian trong thì chẳng thấy Lăng thư thư đâu cả.
Thật là quái dị, chẳng lẽ ả tỳ nữ nói sai? Chàng đang lưỡng lự, chợt nghe bên ngoài cửa sổ đã có tiếng Mai Chưởng Tản Nhân trở lại.
Bạch Thu Hồng muốn rút lui đã không kịp, nếu bị Mai Chưởng Tản Nhân bắt gặp, ắt sẽ chuốc lấy phiền toái, trong lúc khẩn cấp, chàng bèn chui tọt xuống gầm giường mà ẩn.
Mai Chưởng Tản Nhân trở vào, nghe hắn thốt lên kinh ngạc :
- Ô hay, đâu rồi?
Lời chưa dứt, hắn đã lại vọt ra khỏi phòng.
Bạch Thu Hồng biết rằng lời tỳ nữ nói không sai, Lăng thư thư quả thực ở trong phòng, nay đã không cánh mà bay đi đâu mất rồi.
Nguyên khi Mai Chưởng Tản Nhân đang lúng túng cởi bỏ y phục của Lăng Ba Nhất Yến, thì ngoài cửa sổ phía sau có một kẻ nhìn trộm vào. Kẻ ấy không bỏ sót chi tiết nào, thấy Mai Chưởng Tản Nhân lúng túng không biết cách cởi y phục của nàng thì lấy làm đắc ý, thầm nghĩ có lẽ thiếu nữ sẽ rơi vào tay y.
Vừa hay có động, Mai Chưởng Tản Nhân vọt ra, y lập tức nhảy vào sắm vai ngư ông đắc lợi, cắp ngay Lăng Ba Nhất Yến vọt đi trước khi Bạch Thu Hồng vào cứu Lăng thư.
Thoáng chốc, y đã mang thiếu nữ ra khỏi Tùng Trúc trang, vượt qua hai ngọn núi, ngoảnh lại không thấy người đuổi theo, y mới bước chậm lại, đưa mắt ngó xuống thiếu nữ, chợt giật mình.
Y bắt gặp ánh mắt rực lửa căm thù, trợn ngược của Lăng Ba Nhất Yến.
Nàng nghiến răng, giận chẳng thể kêu, cả khuôn mặt kiều diễm tái nhợt không còn giọt máu, đường gân xanh nổi rõ trên trán dài tới một ngón tay. Mức độ phẫn nộ của nàng không bút nào tả nổi.
Nguyên lúc ph

Nguồn: truyen8.mobi/t106964-thien-thu-song-ton-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận