Thiên Trương Nhục Cốt Đầu Chương 28


Chương 28
Trên kênh Thế Giới, từng hàng chữ đỏ rực ngay ngắn xuất hiện trên màn hình:

“Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, đệ nhất mỹ nhân bảng! Tên thật là Bạch Thiên Trương, sinh viên đại học W khóa 08! Ông đây bỏ một trăm đồng để có một đêm của cô, có chấp nhận hay không? Đừng có chê tiền tí, loại gái điếm như cô cũng chỉ đáng chút tiền đó thôi!“ Người lên tiếng không ai khác chính là Ông Không Thiếu Tiền lần trước đã comment phía dưới bức ảnh của cô.
 
Hắn vừa mới nói được vài câu liền bị hệ thống cấm nói và bị đẩy ra khỏi trò chơi, nhưng một lúc sau, hắn lại đổi thành một ID khác là “Ông Vẫn Không Thiếu Tiền“, vẫn là những câu nói đó, vẫn là màu chữ đó lại tiếp tục hiện ra trên kênh Thế Giới.


 
Trên kênh Thế giới đã náo loạn hết cả lên, các dòng bàn tán liên tục được kéo dài.
 
[Thế giới] Ông Vẫn Không Thiếu Tiền: Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, đệ nhất bảng mỹ nhân! Tên thật Bạch Thiên Trương, sinh viên đại học W khóa 08! Ông đây bỏ một trăm đồng để có một đêm của cô, có chấp nhận hay không? Đừng có chê tiền ít, loại gái điếm như cô cũng chỉ đáng chút tiền đó thôi!
 
[Thế giới] Mai Xuyên Nội Khốc: Mẹ nó chứ! Là thằng chó chết nào vậy!
 
[Thế giới] Dạ Du Thần: Là một thằng hèn chỉ chuyên đi nói xấu sau lưng người khác!
 
[Thế giới] Tỉnh Dậy Vợ Đâu Mất: Người của Thượng Thiện Nhược Thủy nghe đây, về sau nhìn thấy con chó này lần nào giết lần ấy!
 
[Thế giới] Động Phòng Bất Bại: Hóa ra người đẹp đang học ở đại học W à?
 
[Thế giới] Bá Đạo Thiên Hạ: Thật hay giả vậy? Người đẹp cô thật sự đi bán thân à?
 
[Thế giới] Hệ thống: Xin chú ý, gia tộc Danh Nhân Đường ban lệnh truy sát đối với người chơi Ông Không Thiếu Tiền!
 
[Thế giới] Tung Cánh Bay Lên: Ủa, lão đại, anh vừa mới ra lệnh truy sát à?
 
[Thế giới] Cánh Hoa Bên Sườn Núi: Các huynh đệ, nếu như lão đại đã hạ lệnh truy sát, sau này khi chúng ta gặp loại cặn bã này hãy giết nó đến nỗi không dám ra khỏi khu vực an toàn thì thôi!
 
[Thế giới] Hạt Cát Trong Biển Người: Khốn thật, ông đây tưởng mình đã cặn bã lắm rồi, không ngờ có đứa còn cặn bã hơn ông!
 
[Thế giới] Thần Tiên Tỷ Tỷ: Ồ, Bạch Thiên Trương? Cô ấy không phải là hoa khôi của trường ta sao? A, cô ấy thật sự bán thân à, thảo nào thời gian trước có lời đồn đại rằng cô ta đang được bao nuôi.
 
Cánh tay Bạch Thiên Trương run rẩy nắm chặt lấy con chuột, cô như cảm thấy tất cả máu của mình đều đã dồn lên não, toàn thân cô cảm thấy lạnh ngắt. Ánh mắt cô nhìn trừng trừng lên màn hình mà không làm thế nào rời khỏi, cô từng nghĩ rằng trong game và ngoài đời sẽ không bao giờ bị lẫn lộn với nhau, trong game chỉ là một ID, chỉ cần xóa nhân vật, thì sẽ không lưu lại dấu vết nào. Thế nhưng hôm nay, thân phận thật sự của cô hoàn toàn bị bại lộ trong game không còn chút bí mật nào, mà phương thức bại lộ lại khó coi như vậy, không khác gì so với việc bị lột sạch quần áo giữa thanh thiên bạch nhật! Trong khi đó chơi Viêm Hoàng Kỳ Tích chắc gì không có sinh viên của đại học W, nếu như họ nhìn thấy những điều này, phản ứng của bọn họ sẽ là gì?
 
Cô không tự chủ để móng tay cắm sâu vào da thịt mà không biết, ngón tay run rẩy đến nỗi đánh không nổi chữ. Thấy vậy Dư San liền quay sang an ủi cô, khi chạm lên tay cô chỉ cảm thấy lạnh buốt, nhìn lên thì thấy mặt cô trắng nhợt nhạt. Dư San cảm thấy nôn nóng suốt ruột, đúng lúc này điện thoại của Bạch Thiên Trương reo lên, là Ngôn Mạch gọi đến, cô vội vàng cầm lên đưa cho Bạch Thiên Trương: “Thiên Trương, mau nghe điện thoại, là của Ngôn Mạch gọi tới đó.“
 
Rốt cuộc Bạch Thiên Trương cũng có chút phản ứng, vừa nhận điện thoại thì giọng quan tâm lo lắng của Ngôn Mạch vang lên: “Thiên Trương, em sao rồi? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?“
 
Bạch Thiên Trương nghe thấy tiếng của Ngôn Mạch thì cô suýt bật khóc, cô hít một hơi thật sâu, giọng nói như sắp khóc: “Em cũng không biết nữa, có người nói em đi bán thân, hắn còn biết tên thật và trường đại học mà em đang học nữa!“
 
Khi Ngôn Mạch nhận được điện thoại của người trong gia tộc, mới biết Thiên Trương gặp phải sự việc như vậy, anh liền vội vàng gọi điện thoại cho cô, nghe thấy giọng nói như sắp khóc của cô, trong lòng anh vừa đau vừa tức giận, nhưng giờ anh chỉ biết an ủi cô: “Thiên Trương, ngoan nào. Nghe lời anh, trước tiên tắt game đi, em tắt chưa? Ừ, em nhờ Dư San rót cho một cốc nước nóng, từ từ uống hết nó. Ừ, sau đó lên giường đi ngủ. Không ngủ được à? Không ngủ được thì em hãy nằm nghe nhạc, không nên nghĩ ngợi gì cả, tất cả để anh lo, anh sẽ giải quyết vụ này. Ừ, em yên tâm, hãy tin anh.“
 
Bạch Thiên Trương nằm trên giường, đeo tai nghe lên nghe nhạc, nghĩ đến lời hứa của Ngôn Mạch, những sợ hãi và bất an dần dần biến mất, tất cả đã có Ngôn Mạch, cô mơ hồ chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
 
Ngôn Mạch ôm một đống bản vẽ cùng với máy tính của mình đi tìm Đỗ Khanh Cách, Đỗ Khanh Cách nhìn thấy anh đem một đống đồ đến liền hiếu kỷ hỏi: “Cậu nói gì? Cậu không làm nữa?“
 
“Bây giờ tôi có việc gấp cần xử lý. Cậu yên tâm, tổng thể tôi đã thiết kế gần hoàn tất rồi, chỉ còn lại một vài chỗ nhỏ cần sửa thôi, cậu không hiểu thì qua hỏi Tiểu Trần, cậu ta biết rõ.“
 
Đỗ Khanh Cách nghĩ một lúc, liền đoán ra ngay: “Thiên Trương có chuyện gì à?“
 
“Ừ.“ Ngôn mạch nhíu chặt mày.
 
Đỗ Khanh Cách nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp: “Ngôn thiếu, cái cô Cố Niên đó, đôi lúc rất cố chấp, gần đây cô ta liên hệ rất mật thiết với bố mẹ cậu. Cậu nên cẩn thận một chút.“
 
Ngôn Mạch mang bộ mặt hầm hầm rời đi, Đỗ Khanh Cách gác chân lên bàn, vừa lắc lư vừa hát: “Cái đôi oan gia này a…“
 
Khi Ninh Tần thấy những câu hạ lưu của Ông Không Thiếu Tiền trên kênh Thế Giới, phản ứng đầu tiên là: Không biết Thiên Trương Nhục Cốt Đầu thế nào rồi? Lúc đó cậu lập tức hạ lệnh truy sát đối với Ông Không Thiếu Tiền, sau đó chuẩn bị gửi tin cho Bạch Thiên Trương, nhưng thấy tên của cô đã biến thành màu xám, chắc là cô đã offline rồi.
 
Ninh Tần ngẩn người, cậu tưởng tượng ra khuôn mặt buồn rầu của Bạch Thiên Trương. Trong trí nhớ của cậu, cô gái ấy luôn cười, vô cùng hoạt bát dưới ánh mặt trời chiếu qua cửa kính của quán Starbucks, khóe miệng cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện bên má, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản khẽ đung đưa. Thế nhưng cậu lại không biết biểu hiện của cô khi nghe xong những lời thô bỉ đó sẽ thế nào, cặp mắt giống như được lấp đầy bởi ánh nắng và ánh sao, liệu có bị ảm đạm đi không. Cậu rất tức giận mà không có chỗ nào để giải tỏa, bởi vì cậu không tìm thấy Ông Không Thiếu Tiền, vì hắn không ngừng đổi ID để online, một cái tên cấm nói, một cái tên khác lập tức lên thay thế, chỉ cần chú ý một chút là biết hắn cố ý. Trong 18 năm làm người của Ninh Tần, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác thất bại như thế này.
 
Khi Ngôn Mạch hạ quyết tâm phải điều ta đến cùng sự việc này, thì tốc độ của anh phải gọi là thần tốc, hiệu quả vô cùng cao. Vì thế chỉ đến buổi trưa ngày hôm sau, Ngôn đại thần với khôn mặt cực kỳ nguy hiểm đứng trước một quán internet.
 
A Giáp vừa ngáp vừa ấn phím enter, nhàm chán nhìn những câu nói của mình tràn đầy trên kênh Thế Giới, sau đó là bị cấm nói, rồi bị đẩy khỏi game. Thế là tiếp tục đổi ID để lên, tiếp tục những câu nói thô tục của mình. Oa ha ha ha ha, hắn đắc ý cười lớn, chỉ cần ngồi trước máy tính ấn enter tiếp tục phát tin, liền có ngay một khoản tiền lớn, đây quả là một vụ làm ăn quá hời!
 
Đột nhiên phía sau có người đập lên vai hắn, bởi vì hắn tâm trạng đang rất tốt, cho nên khi quay lại trên mặt hắn vẫn mang theo một điệu cười. Nhưng rất nhanh nụ cười của hắn bị đóng băng rồi từng mảng từng mảng rớt xuống, người đứng phía sau hắn nở nụ cười rất lịch sự và nói:“Có người tố cáo cậu tội phỉ báng trên internet, mau đi theo chúng rôi.“
 
Ngôn Mạch cúi người nhìn thấy mấy câu thô tục trên màn hình máy tính, trên khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh lùng. Anh lắc lắc đầu, thư giãn chút gân cốt, trên miệng anh nở một nụ cười lạnh lùng với kẻ đang run rẩy trước mặt mình:“Đây là tao thay bà xã trả lại cho mày.“ Lời vừa dứt, một cú đấm móc trái tuyệt đẹp trúng ngay giữa mặt A Giáp, cú đấm kéo theo tiếng gió rợn người.
 
Mấy người phía sau lập tức giữ lấy anh:“Ngôn thiếu, bình tĩnh một chút. Việc quan trọng bây giờ là phải hỏi hắn xem ai sai khiến hắn làm việc nay, không thù không oán thì ai làm cái việc vô vị này chứ.“
 
A Giáp bị đánh cho xây xẩm mặt mày khiến hắn không thể nhớ lời dặn đi dặn lại của kẻ đã thuê hắn làm việc này rằng không được tiết lộ ai đã thuê hắn, chưa đợi Ngôn Mạch hỏi, hắn đã nhanh chóng khai tuồn tuột: “Người thuê tôi là một phụ nữ, nhưng tôi không biết mặt mũi cô ta thế nào, thật đấy. Cô ta liên hệ với tôi qua điện thoại, tiền cô ta cũng gửi trực tiếp vào tài khoản của tôi, nên tôi chưa từng gặp cô ta lần nào. Nhưng… nhưng tôi có số điện thoại của cô ta…“ Hắn vừa mới lấy điện thoại ra, Ngôn Mạch đã giật lấy điện thoại của hắn, rồi anh lấy điện thoại của mình ra gọi theo số điện thoại trên máy A Giáp, nhưng kết quả là số điện thoại đó không tồn tại. A Giáp nhìn thấy vẻ mặt của Ngôn Mạch có gì đó không ổn, đột nhiên Ngôn Mạch quay lại trừng mắt nhìn hắn, hắn liền biết ngay rằng số điện thoại đó không đúng rồi, khiến hắn sợ muốn chết, hắn sợ đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng giữa chốn đông người:“Đây đúng là số điện thoại của cô ta! Các anh hãy tin tôi! Tất cả mọi việc tôi nói đều là sự thật!“
 
Ngôn Mạch chán ghét nhìn hắn, liền nghĩ ngay tới câu nói hắn muốn mua một đêm của Bạch Thiên Trương, càng nghĩ càng tức giận, nó khiến chân tay anh ngứa ngáy, máu toàn thân anh bắt đầu sôi sùng sục. Rất may anh vẫn còn chút lý trí, anh túm lấy cổ áo của A Giáp nhắc bổng hắn lên, cười một cách lanh lùng: “Ngay bây giờ, mày lập tức viết một bức thư để xin lỗi cô ấy!“
 
A Giáp nước mắt với nước mũi lẫn lội, run rẩy quay đầu lại hỏi: “Dạ… anh cho em hỏi cách thức viết một bức thư như thế nào ạ?“
 
“…“ Ngôn Mạch á khẩu, sau đó anh gầm lên:“Tao đọc một câu mày viết một câu!“
 
Nửa giờ đồng hồ sau, trên trang chủ của Viêm Hoàng Kỳ Tích xuất hiện một bức thư xin lỗi của Ông Không Thiếu Tiền. Trong thư viết rất rõ ràng những chuyện hắn nói ra đều là bịa đặt nhằm để hạ nhục Bạch Thiên Trương, để bôi xấu thanh danh của cô ấy, viết bức thư này trịnh trọng xin lỗi Bạch Thiên Trương. Tiếp đó là một đoạn dài những lời hối cải và xin được tha thứ của hắn. Từ đó Ông Không Thiếu Tiền và tất cả nick phụ của hắn biến mất khỏi trò chơi.
 
Bức thư này vừa mới đăng lên, lập tức được đưa lên trang đầu của trang chủ trò chơi, rất nhiều người chơi comment phê phán hành vi vô học của Ông Không Thiếu Tiền, ngay lập tức trên kênh Thế giới người người đều bàn tán về sự việc này.
 
Dư San liên tục túc trực chú ý các sự việc trong game, vừa mới nhìn thấy bức thư đó cô lập tức gọi Bạch Thiên Trương: “Thiên Trương, Ngôn thiếu nhà cậu giải quyết xong vụ Ông Không Thiếu Tiền rồi đó! Hắn viết một bức thư xin lỗi cậu này, hắn còn nói sẽ xóa hết ID và không bao giờ vào trò chơi nữa!“
 
Từ hôm qua đến giờ Bạch Thiên Trương chưa vào lại trò chơi, cô lại còn trốn mấy tiết học. Không phải là cô bị đả kích đến chán nản, mà thực tế ngược lại với sức chịu đựng của Bạch Thiên Trương còn khiến Dư San phải khâm phục. Sự việc của ngày hôm qua, đúng là đả kích không nhỏ đối với cô, nhưng sau khi ngủ dậy một giấc, Tiểu Bạch lại nhanh nhẹn hoạt bát như thường.
 
Dư San hỏi: “Bạch Thiên Trương, cậu không còn lo lắng sao? Sự việc hình như cũng bắt đầu đồn thổi trong trường mình rồi thì phải.“
 
Bạch Thiên Trương vừa tập yoga vừa nói: “Không sao cả. Ngôn Mạch nói anh sẽ xử lý tốt mọi việc.“
 
Khi đó Dư San không chê cười cô như mọi lần, mà nhìn qua cô nói một cách rất thật lòng: “Thiên Trương, tớ thất sự thấy cậu với Ngôn Mạch có thể tu thành chính quả. Từ trong game ra đến ngoài đời, tớ vẫn chưa gặp bao giờ, hy vọng hai người sẽ cho tớ thấy giấc mơ trở thành sự thật.“
 
Bạch Thiên Trương nghe xong thì ngẩn người, sau đó chậm rãi nở một nụ cười hạnh phúc: “Bọn tớ sẽ làm được.“
 
Thế là khi nghe xong tin tức Dư San nói, Bạch Thiên Trương phắt một cái nhảy từ trên giường xuống, chăm chú xem bức thư xin lỗi, sau đó kết luận một câu rằng: “Bức thư này chắc chắn không phải do bản thân Ông Không Thiếu Tiền viết.“
 
Dư San hiếu kỳ hỏi: “Tại sao?”
 
Bạch Thiên Trương vừa chỉ bức thư vừa nói: ”Cậu xem, giọng văn trong bức thư lưu loát như nước chảy mây trôi, từ ngữ cũng chau chuốt, hoa mỹ, văn phong vừa đơn giản lại chặt chẽ, chắc chắn là Ngôn Mạch nhà tớ ở bên cạnh chỉ cho!”
 
Cùng lúc đó, Ngôn Mạch đang nhìn chằm chằm A Giáp gửi lá thư xin lỗi lên trang chủ, bỗng nhiên hắt hơi liên tiếp ba cái.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/93311


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận