Thiên Trương Nhục Cốt Đầu Chương 40

Chương 40
Ngoại truyện

“Bùi sư huynh.”
 
Người bác sĩ trẻ phía trước trả lời: “Ồ, Ninh Tần, chào cậu.”
 
“Anh sắp đi phẫu thuật à?”
 
Chàng bác sĩ trẻ tuổi mặc chiếc blouse trắng, không nhìn rõ đôi mắt sau cặp kính, trên người mang một vẻ lạnh lùng, trí tuệ của một bác sĩ.
 
“Ừ. Bây giờ cậu thực tập ở khoa nào?”
 
“Khoa phụ sản ạ. Hôm nay khu bệnh nhân có một sản phụ mới… Là chị Bạch.”
 
Bùi Lăng Sơ bình thản nắm chặt bàn tay: “Bạch Thiên Trương? Cô ấy đã có thai? Ha, cũng đúng thôi, cô ấy đã kết hôn được hơn một năm rồi mà. Cậu ở bên đó thì thường xuyên quan tâm cô ấy một chút. Anh phải đi rồi, có chuyện gì thì liên lạc sau nhé.”


 
Ninh Tần nhìn theo người đàn ông trẻ tuổi ấy, sau đó nhìn xuống đất. Cậu không nói: Bạch Thiên Trương mang thai, Ngôn Mạch sao có thể yên tâm để một bác sĩ thực tập như mình đến tiếp quản, đương nhiên có bác sĩ phụ trách cao cấp theo dõi. Nhưng sư huynh à, anh cũng thích chị ấy đúng không? Hoặc là đã từng thích.
 
Sau khi tốt nghiệp, Bạch Thiên Trương lấy chồng trở thành người phụ nữ gia đình, Ngôn Mạch thương cô, kiên quyết không để cho cô làm một việc vất vả như nghề bác sĩ, vì vậy cô đành phải làm giáo viên, bình thường chỉ đi giảng bài, cuộc sống cũng nhàn nhã, dễ chịu.
 
Từ sau khi cô tốt nghiệp, đã hơn một năm cậu không gặp cô. Ninh Tần đứng trước cửa sổ nhìn xuống vườn hoa phía dưới. Bạch Thiên Trương vác bụng bầu, ngẩng khuôn mặt thư thái lên, nắng xuân ấm áp chiếu rọi xuống, cô hạnh phúc nheo mắt lại, bờ môi khẽ nở một nụ cười.
 
Nụ cười đó rất thân quen đối với Ninh Tần. Lần đầu tiên cậu gặp cô là khi cô đang đứng gần cửa cửa hàng Starbucks, ẩn sau chiếc laptop, thò đầu nhìn cậu, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm cậu.
 
Từ bé cậu đã bị người khác nhìn nhiều nên quen rồi, từ những phụ nữ trung niên đáng tuổi mẹ mình đến những thiếu nữ trạc tuổi cậu, có lúc cả dân đồng tính cũng nhìn cậu. Chỉ có cô gái trông dáng vẻ dường như trẻ hơn cậu này là nhìn cậu với ánh mắt tự nhiên, không mang dục niệm, không mang ảo tưởng, chỉ là một sự chiêm ngưỡng thuần thúy. Lúc đó cô cũng giống bây giờ, nở một nụ cười nhẹ nhàng, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền.
 
“Bác sĩ Ninh! Cậu hãy đi xem giúp con gái tôi, nó lại nổi khùng lên rồi!” Người đàn bà trung niên với dáng vẻ vội vã tìm thấy cậu như người sắp chết đuối với được cọc.
 
Người bệnh luôn có một niềm tin và suy nghĩ mù quáng với bác sĩ, chẳng biết đó là bác sĩ thực tập hay không, chỉ cần khoác chiếc blouse trắng lên người thì dù sao cũng là bác sĩ.
 
Ninh Tần định bảo người phụ nữ này đi tìm bác sĩ phụ trách của cô ấy, nhưng nghĩ đến cô gái cứng đầu kia đành phải thở dài một cái, để cho người đàn bà trung niên kéo đi.
 
Cô bé nằm trên giường, cứ đòi bật trò chơi trên máy tính. Người nhà cô ngồi trông cô, vì cô giãy giụa không ngừng, họ cũng không dám giữ quá mạnh.
 
Người phụ nữ trung niên chạy vào phòng bệnh, đôi mắt đỏ ngầu: “Bây giờ con đang mang thai sao có thể mở máy tính, sao có thể tiếp xúc với bức xạ chứ?”
 
Cô gái vừa nghe xong liền điên lên: “Con cứ muốn thế, con cứ muốn thế đấy! Ai cần đứa trẻ này! Con muốn đẻ non mà mọi người không chịu! Con không cần đâu!”
 
Ninh Tần xoa xoa trán, thở dài, bởi vì cô gái này đã kết hôn với một game thủ trên mạng, sau đó vì quá dễ dàng tin người ta, hai người đã trộm gặp nhau, cô bị hắn cho thuốc mê rồi làm cho có bầu. Bây giờ tên đó đã biến mất không một dấu vết, để lại cô gái và gia đình sống không bằng chết.
 
Đợi đến khi an ủi, vỗ về xong cô gái này thì đã mất hơn nửa tiếng rồi.
 
Ninh Tần phải đi kiểm tra phòng, tiện đường vào văn phòng bác sĩ uống trà. Cậu nheo mắt nghĩ: Game online à? Không biết bao lâu cậu không lên rồi? Cái cô Bạch Thiên Trương ngốc này, chơi game online hai năm rồi mà không gặp phải chuyện gì, nhiều nhất cũng chỉ là bị lừa mất đồ hoặc tiền, cũng nên chúc mừng cô ấy may mắn, gặp ngay được những người như Vũ Thoa Phong Lạp, Uống Rượu Bên Suối và Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu.
 
Cậu nhớ lần cuối cùng chơi Viêm Hoàng Kỳ Tích cậu đã giao Danh Nhân Đường cho tộc phó, lột sạch đồ, sau đó đăng lên 5173 bán tài khoản đi. Từ đó cậu không chơi nữa.
 
Bây giờ nghĩ lại, cậu và Bạch Thiên Trương gặp nhau trên trò chơi còn nhiều hơn ở ngoài đời thực.
 
Cậu nhớ lại cảnh tượng lần thứ hai gặp Bạch Thiên Trương, buối tối hoa đăng rực rỡ đó trong ký ức cậu sau này cậu không gặp lại được nữa, những buổi tối sau này, cho dù cảnh vật lung linh, rực rỡ thế nào đi nữa cũng không thể sánh được ánh đèn của tối hôm đó trong ký ức cậu.
 
Con đường lạnh vắng, tĩnh mịch, bóng của hai người bị ánh đèn kéo dài trên mặt đất, cậu nhắm mắt lại, dường như cảnh sắc đó đang hiện ra trước mắt, cảm giác về từng sợi tóc của cô ấy, đôi má truyền một chút ấm áp xuống lưng, những cảm giác đó vô cùng rõ ràng.
 
Đêm đó cậu không thể ngủ ngon, mấy lần định vào phòng nhìn người nằm trên giường đó, rồi lại kiềm chế không vào. Đã biết không còn chút hy vọng nào thì đừng để bản thân mơ mộng, lưu luyến, cậu luôn là người rất lý trí và kiên định. Vì vậy, cậu không hỏi chuyện cũ của cô, không hỏi tuổi cô, không hỏi cô rốt cuộc học ở đâu, bởi vì tất cả đều không cần thiết.
 
Lần thứ ba gặp cô là vào tháng chín lúc mới khai giảng tại phòng tiếp đón sinh viên mới, thời tiết tháng chín của thành phố W vẫn rất nóng rực, cô ấy vừa lau mồ hôi vừa bận phát sách, chỉ đường cho sinh viên mới, đưa họ đi nộp học phí, làm phiếu cơm. Lúc đó cậu mới biết, cô cũng là sinh viên của đại học W, sinh viên học viện Y học lâm sàng II, lớn tuổi hơn cậu.
 
Cô nhìn thấy cậu, đầu tiên hơi ngạc nhiên, sau đó chạy đến chỗ cậu và hồ hởi chào hỏi: “Ninh Tần! Cậu là sinh viên mới của trường đúng không? À đúng rồi! Cậu từng nói học giỏi nên được tuyển thẳng vào trường đại học W mà, tên tiểu quỷ này! Tôi phải vất vả vật lộn ba năm đó! Cậu…”
 
Cậu cười cười nghe cô nói, cứ để cô nhiệt tình hướng dẫn công việc của mình. Cô một hơi nói hết những kinh nghiệm mà cô đã học được, ví dụ những đồ nào nhà trường bày bán không nên mua, ví dụ siêu thị gần nhất ở đây là cái nào nhưng lại là đắt nhất, ví dụ tòa nhà nào của trường có ma, không có việc gì thì đừng đến đó…
 
Cậu nghĩ: Thế này cũng tốt, chỉ dừng lại ở quan hệ chị em cùng trường, không có mơ tưởng là không có thất vọng.
 
Từ sau hôm đó, cậu không chủ động đi tìm Bạch Thiên Trương nữa, cô ấy cũng không chủ động duy trì liên lạc thường xuyên với cậu. Chẳng bao lâu cậu biết được sự tích của Bạch Thiên Trương từ các anh chị khóa trước, đồng thời cậu cũng biết Ngôn Mạch.
 
Năm năm đại học trôi qua thật nhanh, trong thời gian đó, vì vẻ ngoài đẹp trai, không thiếu nữ sinh dò hỏi, viết thư tình cho cậu. Cậu đều từ chối tất cả. Bạn cùng phòng trêu cậu là cư sĩ tu hành để tóc không dục vọng. Cậu chỉ cười mà không hề phản bác, cậu nghĩ, những năm tháng của mình luôn rất phẳng lặng, bình thường. Bạch Thiên Trương đột nhiên làm nổi lên chút bọt sóng, nhưng cũng không đủ làm dậy lên sóng dưới đáy sông.
 
Ninh Tần đi thẳng một mạch về phía trước, hai bên hành lang dài đều là phòng bệnh, khi đi qua một phòng bệnh, cậu dừng lại nhìn vào trong. Bà bầu ngồi trên giường cúi mặt xuống không chịu uống thuốc, người đàn ông đẹp trai cứ quấn lấy cô: “Thiên Trương, uống một ngụm đi, một ngụm là được. Anh khó khăn lắm mới sắc được đó.”
 
Bạch Thiên Trương nhìn vào phích nước chê: “Ngôn Mạch, chính vì thuốc anh sắc em mới không uống. Trình độ nấu bếp của anh khiến cho trời đất đổi màu, cỏ cây đau khổ, có trời mới biết uống xong thuốc của anh em có sinh ra một người ngoài hành tinh không?”
 
“Ha ha, Thiên Trương…”
 
Cuộc đối thoại bên trong vẫn tiếp diễn. Ninh Tần im lặng nghe một lát, sau đó mỉm cười bỏ đi.
 
Năm tháng của cậu luôn rất bình lặng. Thỉnh thoảng gợn lên chút bọt sóng, sau đó trở về bình thường rất nha nh, vốn dĩ là như thế, tĩnh lặng và cô đơn.

Nguồn: truyen8.mobi/t102927-thien-truong-nhuc-cot-dau-chuong-40.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận