Thiếp Thân Đặc Công
Tác giả:Lương Thất Thiểu
Quyển 1: Trở Về Đô Thị
Chương 152: Đi dạo cùng Tiêu Di
Dịch: Nghịch Thiên Giả
Biên: Nghịch Thiên Giả
Nguồn: 4vn + Tuchangioi
Tiểu Thị Gia Tộc tặng quả boom TTĐC cho anh em.http://.4vn.eu/images/smilies/0%20%2837%29.gif
Phương Dật Thiên đang định chạy lên tầng thì thấy Tiêu di đi xuống, Tiêu di vừa thay quần áo xong, nàng mặc một chiếc váy màu trắng cùng với áo sơ mi tím, hơn nữa dáng người nàng có thể nói là cực phẩm, phong vận xinh đẹp thành thục, xinh đẹp đến mê người.
Khuôn mặt trái xoan nhìn không ra dấu vết năm tháng, tóc nàng buocj cao càng tăng thêm nét thành thục, khí chất cao quý, xinh đẹp gợi cảm. Những nét đẹp của nữ nhân đều được Tiêu di thể hiện đến cực hạn.
Tiêu di đi xuống nhìn tháy Phương Dật Thiên đang định chạy lên, đang đuổi theo hắn là 3 người Lâm Thiên Tuyết, Hứa Thiến, Khả Nhân, càng khoa trương chính là Khả Nhân đang cầm chổi đuổi theo, nàng ngạc nhiên hỏi “Anh, anhlàm gì ở đây vậy? Tại sao lại cãi nhau ầm ỹ?”
“A, là như vậy” Phương Dật Thiên biết cứu tinh đã đến, liền tiến lên hai bước, đứng bên cạnh Tiêu di tiếp tục nói “Này, ba cô gái muốn rủ tôi chơi mèo vờn chuột, tôi không đáp ứng, cô xem, các nàng liền đánh tôi, bắt tôi phải chơi. Chẳng qua Tiêu di cô cũng không cần để ý, các nàng còn nhỏ, nhất thời ham chơi thôi”
Lâm Thiên Tuyết Khả Nhân các nàng quả thực đầy tức khí, nghe Phương Dật Thiên nói như là trưởng bối của các nàng, tự nhiên giáo huấn các nàng.
“Không phải như thế, Tiêu di, dì đừng nghe hắn nói bậy, hắn vừa khi dễ chúng cháu, chúng cháu là tìm hắn báo thù” Khả Nhân thở phì phì nói.
“Tôi khi dễ các cô, rõ ràng là các cô khi dễ tôi, không phải tôi vừa chật vật tháo chạy sao? Chính là các cô cùng nhau đánh tôi” Phương Dật Thiên nghiêm trang nói.
Tiêu di nhìn Phương Dật Thiên lại đảo mắt nhìn Lâm Thiên Tuyết các nàng nhịn không được lắc đầu cười nói “Được rồi, Tiểu Tuyết các cháu cũng đừng ồn ào nữa, dì muốn ra ngoài. Đúng rồi Phương Dật Thiên anh có rảnh không lái xe đưa tôi đi?”
“Có rảnh, có rảnh, nguyện ý vì Tiêu di ra sức” Phương Dật Thiên vội vàng nói, có cơ hội cùng Tiêu di đi ra ngoài là tốt nhất, hắn không nghĩ ở lại biệt thự để ba cô gái giáp công, thời điểm thích hợp phải tránh né mũi nhọn, một đại nam nhân không cùng ba cô gái chấp vặt.
“A, Tiêu di dì ra ngoài đi chơi? Chúng cháu cùng đi với dì” Lâm Thiên Tuyết vẻ mặt hưng phấn nói.
Tiêu di nhìn nàng một cái nói “Ba người các cháu hôm nay ngoan ngoãn ở nhà cho dì, dì trở về nhanh thôi”
“Nhưng là, cháu cũng muốn cùng Tiêu di ra ngoài giải sầu” Lâm Thiên Tuyết chu miệng nói.
Ánh mắt Tiêu di nhu thuận nói “Được rồi, về sau còn có nhiều dịp, hôm nay các cháu nghe lời ở nhà. Tiêu di cũng không phải đi dạo phố mà đi có việc”
“Ân” Lâm Thiên Tuyết nói, chẳng qua ánh mắt oán hận vẫn nhìn Phương Dật Thiên, nghĩ thầm đây là cơ hội cho hắn chạy trốn.
Phương Dật Thiên cùng với Tiêu đi ra ngoài, Phương Dật Thiên quay lại nói với ba mỹ nữ đang như hổ rình mồi “Xin bớt giận, các ngươi tam khí bình hòa sẽ phát giác thế giới này thật sự tốt đẹp. cũng sẽ phát giác ra sự thật không như các ngươi tưởng tượng”
“Anh…. Chết tiệt Phương Dật Thiên, anh sẽ không tốt đẹp đâu” Khả Nhân tức giận hầm hừ nói.
truyện copy từ tunghoanh.com
Phương Dật Thiên nhún vai, cười cùng Tiêu di đa ra ngoài, hắn cũng không phải bị dọa sợ, lời nói Khả Nhân trong tai hắn chỉ như gãi ngứa.
Sau khi Tiêu di lên xe Phương Dật Thiên hỏi “Tiêu di, đi đâu?”
“Trước hết cứ lái xe ra ngoài đã” Tiêu di nói.
Phương Dật Thiên nghe xong liền lái xe ra khỏi tran viên Mân Côi, trong nghe tràn đầy một cỗ thanh hương thành thục, hiển nhiên là nước hoa trên người Tiêu di, nình thường Tieu di cũng đã thơm rồi, sau khi nàng dùng nước hoa càng vạn phần mê người.
Phương Dật Thiên nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu di, đúng lúc Tiêu di khẽ uốn cong phía dưới thắt lưng, Phương Dật Thiên lập tức nhiệt huyết trào dâng, cả người trở nên cực kỳ cuồng nhiệt.
Tục ngữ nói, không sợ thục nữ mặc thấp hung y, chỉ sợ thục nữ mặc áo sơmi!
Đặc biệt bộ ngực nữ nhân thành thục đầy đặn, một khi mặc vào quần áo như vậy liền hấp dẫn hết thảy nam nhân từ 10 đến 60 tuổi (DG: ta cũng nằm trong độ tuổi này)
Chì vì nữ nhân khi mặc áo sơ mi, bộ ngực như muốn phá vỡ cúc mà ra, đối với những ánh mắt muốn nhìn qua các khe hở cúc áo mà nói rất hiệu quả, có thể nói là cực kỳ rung động.
Đặc biệt bộ ngực cỡ E của Tiêu di mà nói, khi mặc áo sơ mi nàng phải mở 3 cúc áo để không có cảm giác chật chội, đối với người khác chỉ cần bỏ 2 cúc áo là đủ rồi.
Có thể tưởng tượng, sau khi bỏ 3 cúc áo thì xuân sắc trong đó kích động nhân tâm như thế nào, khe hở do hai ngọn tuyết phong ép lại đủ để cho bất kì nam nhân nào hoàn toàn trầm luân.
Lúc Phương Dật Thiên quay đầu Tiêu di cũng vừa xoay người, vì thế cổ áo để lộ cặp nhũ phong cao ngất, tình cảnh nửa kín nửa hở này đích thức khêu gợi, hắn chỉ thấy cổ họng khô khốc khó chịu.
Lúc này tiêu di ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn Phương Dật Thiên tựa hồ là để ý tới ánh mắt chăm chú kia, Phương Dật Thiên trong lòng kinh hãi, nhưng là hắn bất động thanh sắc, cười gượng một tiếng, thản nhiên nói “Tiêu di, rốt cuộc là muốn đi đâu? Nói cho ta biết phương hướng a”
“A, trước tiên đến Ngân huy thương hạ” Tiêu di thuận miệng nói, đối với ánh mắt vừa rồi của Phương Dật Thiên tựa hồ không ngại.
Phương Dật Thiên nghe vậy có chút sửng sôt, ngân huy thương hạ? Hắn nhớ rõ lần trước cùng Lâm Thiên Tuyết và Tiêu di đi dạo một ngày, thiếu chút nữa thì mệt chết.Nhưng mà hôm nay Tiêu di còn muốn đến ngân huy thương hạ đi dạo.
Hắn nghĩ lại, quên đi, một khi Tiêu di đã muốn đi thì ta cứ bồi tiếp nàng, với lại tình cảnh đi dạo cùng Tiêu di rất động lòng người a.
Ách, đặc biệt hôm nay Tiêu di ăn mặc gợi cảm như thế, có thể đoán được tình cảnh vô hạn kiều diễm lúc đó.