Thiếp Thân Đặc Công Chương 178 :Bới Lông Tìm Vết

Thiếp Thân Đặc Công
Tác giả:Lương Thất Thiểu

Quyển 1: Trở Về Đô Thị
Chương 178:Bới Lông Tìm Vết


Dịch: Tiểu Thành
Biên: Tiểu Dê
Nguồn: 4vn + Tuchangioi


Anh em vào vote cho truyện TTĐC nhé :0 (37):
http://4vn.eu/forum/showthread.php?t=67500







Hạ Băng cũng là một thành phần trí thức, sống ở đô thị đã lâu cho nên bình thường vẫn hay cùng bạn bè hoặc đồng nghiệp rủ rê nhau đi quán xá uống rượu giảm sức ép, ngẫu nhiên cũng sẽ đến sàn nhảy khiêu vũ cho thoải mái, giải tỏa áp lực từ công việc và cuộc sống .

Hạ Băng càng ngày càng lôi kéo Phương Dật Thiên hướng sâu vào trong mà đi tới, vừa đi vừa nhảy, chú ý dưới nền nhạc ồn ào cùng ánh sáng mập mờ thấy Phương Dật Thiên ngây ngơ bước theo vậy thôi, cứ như là một cái người gỗ đứng trơ ra đó, trong nội tâm nàng không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười, nghĩ rằng Phương Dật Thiên cứ như “noob” vậy.(giờ đã là con gà =)))



Vì thế nàng mới nảy ra ý chủ động dẫn dắt hắn cùng nhảy với nàng, thậm chí còn “không ngại hy sinh thân thể” của mình vì “việc lớn”, áp sát gần người hắn , “bắt” hắn phải cùng mình chuyển động.

Nhưng Hạ Băng tuyệt không ngờ tới Phương Dật Thiên không những không “nể mặt” kẻ làm thầy này, da mặt lại dày như da heo bình thản không biến sắc nhanh chóng ôm phần eo của nàng, ôm còn chưa tính, vấn đề là con người này còn vô sỉ quá mức không biết xấu hổ, chưa gì đã hạ thấp độ cao của bàn tay âm thầm bóp nhẹ … mông nàng vài cái, ý định chiếm tiện nghi rõ ràng …

Kế tiếp nàng còn bất ngờ và ngại ngùng hơn bởi tên gia hỏa phôi đản này ăn đậu hũ lớn thế rồi lại còn muốn tiến sát ôm trọn nàng, từ hạ thân trở lên của hai người “gần như” là dính sát vào nhau…

Vì thế từ đó không thể tránh khỏi lúc “khiêu vũ” nàng đều cảm nhận được cái .. bộ … phận tối quan trọng của nam nhân, hình dạng hình như … rất … to lớn a. Hơn nữa phần trên của nàng mặc chiếc váy này nên cao quá mức cần thiết, liền bị hành động của Phương Dật Thiên khiến cho 2 lồng ngực “tiếp xúc” với nhau!

Oh my god, điều này khiến cho khuôn mặt xinh xắn tinh xảo của nàng đột nhiên “sốt” lên, bởi ba vị trí “nhạy cảm” nhất của nàng đang bị Phương Dật Thiên “xâm phạm”!

Nếu không phải hôm nay mà ngày thường nàng đã không cần khách khí sớm “thưởng” cho hắn một cái bạt tai in hình 5 ngón, sau đó “thừa thắng” xông lên mắng cho một trận, cái tư tưởng đó đêm nay nàng đột nhiên chỉ nghĩ thoáng qua mà thôi, không phải do cồn rượu kích thích hay âm nhạc sôi động tác dụng, mà bỗng nhiên nàng cảm thấy im lặng, tiếp xúc ôm hắn trong vòng tay thế này khiến nàng thoải mái, trong cơ thể từng đợt tê dại, mang đến khoái cảm khác thường …

Niềm vui sướng đó giống như điện giật nhẹ nhàng lan khắp toàn thân của nàng, khiến cơ thể cùng tinh thần run rẩy. Kết quả là nàng càng ra sức “giãy”, bất tri bất giác kiều đồn đã hướng lên phía trước đẩy hạ thân tiến tới, cảm thụ nguyên vẹn cái bộ vị đang “ra sức” đè ép, “chống đối” lại “hướng đi” của nàng.

Khi đã quyết định thoải mái thì phải thoải mái một lần đến cùng, Hạ Băng không xấu hổ nữa, vứt bỏ biểu hiện thường ngày cùng sự ngượng ngùng, giờ này hưởng thụ khoái cảm đang dâng lên từ từ trong người, tamh thời quên đi tất cả những gì không thoải mái.

Phương Dật Thiên liền đánh giá lại, Hạ Băng bình thường bề ngoài lạnh lùng mà bên trong lại nồng nhiệt như vậy, thay đổi hoàn toàn cảm nhận của hắn, lại nói không thể không thừa nhận, tiếp xúc nàng rồi mới thấy thân thể Hạ Băng chính là sự khao khát của cánh đàn ông. Mềm mại, đẫy đà, co dãn đàn hồi đến mười phần, chỗ lồi cần lồi, chỗ lõm thì lõm, trên người đầy đặn, cảm giác rất … yomost.

Bình thường Phương Dật Thiên ngắm nhìn dáng người của Hạ Băng cũng chỉ thầm than cực phẩm, nhưng hắn cũng chỉ dám nghĩ vẻn vẹn tự tán thưởng ở trong lòng, suy nghĩ vẩn vơ của cánh mày râu mà thôi, còn chưa mơ nghĩ được chạm vào, nhưng đêm nay tự nhiên đạt được “một cái tâm nguyện nhỏ nhoi” thế này, cũng đủ kích động và hưng phấn rất lâu rồi.

Đột nhiên khóe mắt Phương Dật Thiên giật một cái, ánh mắt dâm dục bỗng trở nên sắc bén lại, vừa rồi trong mắt hắn chợt lóe lên một tia phản xạ hàn quang, hắn hoảng hốt liền trở về trạng thái thường ngày, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm như vậy, biết đây chính là ánh sáng phản xạ của thân đao đi ra.

Vội vàng quay đầu lại, đồng thời tay trái phản hổi đi ra trước ngực Hạ Băng kéo nàng che ở phía sau lưng hắn, vừa lúc phía dưới bụng hắn một đạo hàn quang tàn ảnh đánh úp tới, một thanh chủy thủ sắc bén, hướng tới bụng hắn đâm tới!.

Đồng thời, hai bên trái phải đều có kình phong thổi tới, lấp lánh ánh đao chém về phía cánh tay phải, phần tay trái được chăm sóc bởi một tên khác sắc mặt âm trầm cầm thiết côn vung lên đập đến.


Đối phương vừa xuất thủ đã dồn ép Phương Dật Thiên từ ba hướng, ngoại trừ phía sau không bị chặn nhưng Hạ Băng đang ở sau lưng hắn, làm sao có thể rút lui đây?



Phương Dật Thiên trong mắt sát khí tỏa ra, sắc mặt trầm xuống, tay trái liền dùng sức đẩy Hạ Băng lùi xa ra để thoải mái hành động, cùng lúc tay phải uốn éo như linh xà triển khai một thế trong “cầm long nã thủ”, xảo diệu kiềm chế cổ tay đang cầm chủy thủ của thanh niên trước mặt, tiếp theo liền nghiêng người về phía sau , thuận thế đá móc chân phải vào phần bụng tên bị nắm đó tiếp đà, giật mạnh đi chéo lên về phía bên phải!

Phanh!

Tên bên phải trong tay nắm khảm đao đang hướng về phía tay của Phương Dật Thiên định chém một nhát, đang đi được nửa đường nghe phanh 1 tiếng liền văng ra, đơn giản 2 tên đó bị Phương Dật Thiên khéo léo sử dụng 2 thanh đao triệt tiêu lẫn nhau, chưa kể lực quán tính còn làm cho tên bên phải bị thanh đao của tên đứng giữa quá đà đâm cho một nhát, bởi Phương Dật Thiên dùng lực đạo toàn lực nên 2 tên đó liền va vào nhau cùng nằm xuống đất.

Cơ hồ cùng một nhịp hơi thở tay trái vươn về phía sau đỡ thân mình đang ngả, lấy sức bật một cái búng người santo ngược trở lên tránh thoát kịp thời thiết côn nện xuống đỉnh đầu một gậy, lại nói đang xoay người trên không hắn liền lăng không một lần nữa rồi tung một cước trái chuẩn xác dính ngay mặt, tên này quả thực xui xẻo, bị ăn một cước sái quai hàm đã không đành, lại còn răng rơi nguyên phần bên phải, khóe miệng tràn máu tươi, bật ra bổ xuống choáng váng liền bất tỉnh.
Mà từ lúc hành động đến lúc Phương Dật Thiên né thoát chỉ có vài s chứ mấy

Sàn nhảy biến cố xảy ra được một lúc mới có người khiêu vũ chú ý vì bị va chạm, lúc đó mới kinh hô, tất cả đều hoảng sợ kêu to lên tản ra xa chỗ kia, khiến cho sân khiêu vũ hỗn loạn cả lên, nhưng cũng có vài kẻ tò mò vây ở một bên đứng xem chuyện gì náo nhiệt.

Hạ Băng bị Phương Dật Thiên đẩy ra một lúc sau mới chen người quay lại được, thân thể đang lảo đảo vài bước mới đứng vững, lúc đầu nàng còn hơi bực mình định hỏi không biết Phương Dật Thiên đây là ý gì, chờ lúc nàng ổn định cước bộ liền chứng kiến vài thanh niên cầm chủy thủ sắc bén loang loáng hướng tới Phương Dật Thiên đâm tới, nàng hiện tại liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người giật mình, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, khiếp đảm còn chưa từ trong cú sốc trở lại.

Lúc này đột nhiên bên trái của nàng vọt lên hai thanh niên khác, trong tay bọn họ đang rút 2 thanh đoản đao khác, định cận thân từ phía sau ám sát Phương Dật Thiên một nhát.

“Á,cẩn thận… phía sau …!” Hạ Băng trong lòng cả kinh, theo phản xạ thốt lên trong hoảng hốt lẫn lộn cả phương hướng.

Lại nói Phương Dật Thiên vừa lăng không 2 vòng tuyệt đẹp đá một thanh niên kia, thân thể hết đà thu mình vừa mới rơi xuống đất, nghe thanh âm của Hạ Băng hét lên như vậy ánh mắt phát lạnh, nhanh chóng nghiêng đầu, thủ thế tay chân, xoay thân, ba động tác liền một thể lưu loát, xong cấp lực cho đôi chân tung người búng về một bên vừa kịp tránh 2 nhát đâm của cuộc tập kích, lộn một vòng như diễn tập né lựu đạn, hắn liền như con mãnh báo bật trở lại 2 kẻ đánh lén kia. Đồng thời với tay túm lấy một chiếc guốc đang nằm ở giữa sàn nhảy, ném về phía đó.

Hai tên kia đâm lén thất bại liền sững sờ giây lát, nhanh chóng quay về phía Phương Dật Thiên vừa né liền cảm giác được bên người truyền đến một luồng kình phong, bọn hắn liền rùng mình cúi xuống né … chiếc guốc bay qua đầu. Chỉ 1 2s như thế càng giúp Phương Dật Thiên tiếp cận gần hơn.Vừa ngẩng đầu lên thì tên kia phải nghênh đón chính là một cú đấm: “Phanh!” một tiếng, máu văng tung tóe, thật xui xẻo cho hắn cả bộ mặt đẹp đẽ bị móp xuống, sống mũi gãy ngang, nguyên hàm răng tình hình là đi hết, xem ra cũng có thể gãy rạn xương hàm rồi!

Tên còn lại vội vàng vung đao lên, nhưng Phương Dật Thiên liền né được, chớp nhoáng sử dụng cầm long nã thủ đã chế trụ được tên này, trực tiếp bóp cổ họng nâng lên, tay trái của Phương Dật Thiên đang nắm chặt cổ tay thanh niên, liền dùng sức vặn xoáy, “Rắc rắc” cùng một tiếng hét chói tai vang lên, rồi tiếp theo là âm thanh “keng!” của đoản đao rơi xuống va chạm với sàn nhà. Cổ tay của tên này hẳn đã bị Phương Dật Thiên bóp cho gãy nát rồi!

“Nói, các ngươi là ai, vì cớ gì tìm ta hạ độc thủ?” Phương Dật Thiên ngữ khí lạnh lùng vang lên.

Tên bị bóp chặt ở cổ họng lạnh lùng nhìn hắn cùng nhếch mép cười trào phúng một cái, xem ra là cái kiểu chết cũng không nói như kiếm hiệp vậy.

Lúc này chỉ còn 2 tên lúc đầu cầm chủy thủ đang ôm bụng cùng ngăn vết thương chảy máu, nhưng xem ra đã mất gần hết sức chiến đấu, bọn họ nhìn Phương Dật Thiên, trong mắt thoáng hiện mục ý hoảng sợ cùng hoang mang, hiển nhiên thân thủ của Phương Dật Thiên kinh khủng vượt quá tưởng tượng của chúng.

Hạ Băng chứng kiến 1 màn như thế, trải qua xong lúc này liền có điểm si ngốc nhìn thân ảnh của Phương Dật Thiên, giật mình hoảng hốt tự hỏi, trong mắt nàng không khỏi hiện lên ngày đó Phương Dật Thiên cùng Vương Hổ tại cao ốc Hoa Thiên đánh nhau, khi đó Phương Dật Thiên giống như hiện tại thật dũng mãnh, không có gì có thể ngăn cản!

Chẳng qua, cùng Vương Hổ tranh đấu có điểm bất đồng chính là lúc này trên người Phương Dật Thiên toát ra một cỗ hung ác bá đạo khí thế, thậm chí có chút sát khí lạnh lẽo của hơi thở giết chóc!

“Miệng còn cứng rắn quá nhỉ?” Phương Dật Thiên nhếch mép cười, đột nhiên nâng đầu gối như chớp hướng hạ thể thanh niên trong tay tung một cú! (ai da đau quá >_<)

“Á …” tên này nhịn không được lần thứ 2 bị phế đi thêm một thứ liền thê thảm hét vang một tiếng, phía dưới bị một cú vào chỗ hiểm như thế, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần này làm sao mà chịu được!

Phương Dật Thiên ánh mắt phát lạnh, nhìn một lượt những kẻ còn tỉnh, trong miệng đang định muốn nói cái gì, thì bỗng nhiên chẳng biết ai hô to qua loa cầm tay: “Cảnh sát đây, tất cả đứng yên…”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Phương Dật Thiên nhướng mày, đảo mắt hướng tới lối vào quán bar, tự nhiên lọt vào trong song mục chứng kiến một nam nhân cao gầy tự nhiên chợt lóe đi ra ngoài, làm hắn phát lạnh bởi bóng dáng này có điểm quen thuộc, nhưng suy nghĩ đến cùng cũng không nhớ ra là ai.

Mà lúc này, tại quán bar nhóm người xem náo nhiệt liền tách ra, tiếng ồn ào của đám đông tại quầy bar giữa một nhóm cảnh sát vũ trang vang lên nặng nề

Nguồn: tunghoanh.com/thiep-than-dac-cong/quyen-1-chuong-178-oUaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận