Thiếp Thân Đặc Công
Tác giả:Lương Thất Thiểu
Quyển 1: Trở Về Đô Thị
Chương 219: Vân Mộng phóng túng!
Dịch: Huyết Ma
Nguồn: 4vn + Tuchangioi
Anh em vào vote cho truyện TTĐC nhé http://.4vn.eu/images/smilies/0%20%2837%29.gif
http://4vn.eu/forum/showthread.php?t=67500 (http://4vn.eu/forum/showthread.php?t=67500)
“Đi ra ngoài, em ở bên ngoài chờ anh!”
Phương Dật Thiên tinh tế hồi tưởng lại trong lời nói của Vân Mộng, không biết nàng vừa nói vậy có ý tứ gì, bất quá liên tưởng tới ánh mắt vừa rồi rất hấp dẫn cửa nàng, rất có điểm ra ngoài chơi trò tình yêu vụng trộm ý tứ hàm xúc rất kích thích a.
Mà lúc này, Vân Mộng đang chậm rãi hướng cửa hông phòng yến hội đi đến.
Nhìn Vân Mộng bóng dáng tạo thành đường cong nổi bật, đặc biệt cặp mông căng tròn phong mãn, Phương Dật Thiên trong lòng rung động, hắn hướng ánh mắt sang phía bên kia hội trường nhìn lại, thấy Tiêu di cùng một số bằng hữu quen biết đang lịch sự khách sáo nói chuyện với nhau, xem ra nhất thời không thể dứt ra được, sẽ không thể cùng ta, đã như thế ta sao không nhân cơ hội này thả lỏng hắc hắc thả lỏng?
Hắn liền ngửa cổ làm một ngụm hết sạch ly champagne, đứng lên, cũng hướng tới cửa hông yến hội đi đến.
Bên ngoài cửa hông là một hành lang dài, từ cửa rẽ trái dọc theo hành lang đó là nhà vệ sinh, còn hướng phía trước mà đi, theo về phía bên phải chính là phòng nghỉ cung cấp cho khách nhân ngồi hút thuốc và nghỉ ngơi, như vậy phòng nghỉ loại này cũng có năm sáu phòng, mỗi một phòng nghỉ bên trong cũng có bố trí ghế sô pha, trên vách tường gắn chiếc Tivi Lcd, các loại tạp chí, thậm chí còn có cả rượu vang miễn phí.
Phương Dật Thiên đi ra cửa hông lúc sau liền thấy Vân Mộng đang đứng ở hành lang dài đợi hắn, hắn đi đến lúc sau thấy trong mắt nàng toát lên một cỗ khát khao không thể che dấu được, nàng liền đi trước, tự nhiên như vậy kéo cánh tay Phương Dật Thiên lôi hắn đi theo, thản nhiên tự nhiên tiêu sái, hết thẩy đều như vậy rất tự nhiên, phảng phất như Phương Dật Thiên giống như là chồng của nàng.
“Uy, như vậy bị người khác phát hiện sẽ không hay lắm, sẽ khiến cho người ta hiểu lầm đấy!” Phương Dật Thiên vội vàng nói, cũng may trên hành lang tạm thời không ai.
“Hiểu lầm? Cái gì khiến người khác hiểu lầm đây? Hơn nữa, người ta cũng với anh trải qua cái kia rồi anh còn lo lắng hiểu lầm cái gì!” Vân Mộng giọng có vẻ giận, còn nói thêm “Yên tâm đi, yến hội tại đây em tham gia rất nhiều lần rồi, bình thường hành lang phía sau này cũng không có ai, cũng bởi vì tiệc tối nay cũng sắp bắt đầu rồi.”
“Như vậy em kêu anh ra đây chính là muốn cùng anh tại hành lang này đi tản bộ sao? Phương Dật Thiên trong lòng thắc mắc, hỏi.
Vân Mộng cười cười, không nói gì, chẳng qua thân thể của nàng cũng thoáng hơi nghiêng, rồi sau đó ép sát vào người hắn, hết sức ái muội!
Lập tức, Phương Dật Thiên cảm giác được đôi tuyết phong cao ngất to lớn của Vân Mộng, ép sát vào trên người hắn mời gọi dòng nhiệt huyết cuồn cuộn trong cơ thể hắn, có điểm không khống chế được đang bắt đầu bùng phát.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Vân Mộng kéo hắn, đi tới trước cửa một gian phòng nghỉ, trên hành lang cũng có bồi bàn đứng, mấy bồi bàn này chính là phục vụ những khách nhân đến phòng nghỉ nghỉ ngơi, ví dụ như bưng trà rót nước, dưới tình huống bình thường khách nhân không có gọi bọn họ thì bọn họ cũng sẽ không chủ động tới làm phiền khách nhân nghỉ ngơi
Vân Mộng đẩy cánh cửa phòng nghỉ ra, cùng Phương Dật Thiên đi vào, rồi tiện tay khóa cửa lại, xoay người nhìn Phương Dật Thiên, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp càng nồng đập hơn, trong đôi mắt chớp động vẻ phấn khởi.
Phương Dật Thiên cũng là tay già đời, đương nhiên có thể hiểu được ý tứ trong ánh mắt Vân Mộng, chính là hắn không nghĩ tới Vân Mộng có thể lớn mật phóng túng ngay trong phòng nghỉ này, chẳng lẽ là ở bên trong phòng nghỉ ….
Quả thực, Vân Mộng đóng cửa xong lúc sau thân hình mềm mại của nàng dán sát vào thân thể Phương Dật Thiên, rồi ôm chặt lấy hắn, phả ra hơi thở nồng nàn, trong cơ thể nàng toát ra một cỗ u hương thơm ngát tràn vào mũi Phương Dật Thiên.
Nàng tiếp theo rất gấp gáp hôn miệng Phương Dật Thiên, cái miệng anh đào thiệt nhỏ hôn mãnh liệt, cái lưới thơm tho tiến sâu vào tìm kiếm, đinh hương ám độ, hương tân ám động! (ND - Đinh hương ám độ, hương tân lưu động: mùi hương thân thể kín đáo quyện vào nhau, hương nước bọt lưu động - Cái này pó tay toàn tra Hán Việt rồi ghép từ )
Thân thể mềm mại của nàng trở nên nóng bỏng, giống như linh xà quấn chặt lấy người Phương Dật Thiên, chỉ trong chốc lát, vẻ mặt tươi cười của nàng liền nổi lên từng trận đỏ ửng, mị nhãn như hoàng, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra từng đợt âm thanh thở gấp.
Một hồi nụ hôn dài qua đi Phương Dật Thiên nhìn Vân Mộng nói: Vân Mộng, em không phải là muốn ở trong này chứ.?”
Vân Mộng lập tức giơ tay bưng kín cái miệng của hắn lại, nụ cười dịu dàng, rồi sau đó cầm lấy tay phải Phương Dật Thiên từ dưới vạt áo kéo đi vào!
Phương Dật Thiên thân thể lập tức căng cứng, chạm tay vào bộ phận mềm mại cực đại làm cho thể xác và tinh thần của hắn rát là hưng phấn, tay phải hắn nhẹ nhàng vuốt ve, cái kia cực đại cao ngất mềm mại dưới nỗ lực của tay hắn biến thành muôn hình vạn trạng, cặp zú mười phần mềm mại co dãn càng kích thích nội tâm hắn.
Rất nhanh Phương Dật Thiên lập tức có phản ứng, mà Vân Mộng thân thể dán sát vào Phương Dật Thiên tựa hồ cũng cảm nhận thấy bộ vị đó của Phương Dật Thiên phản ứng mãnh liệt, nàng kìm lòng không được thở dốc một tiếng, rất nhanh phụ giúp Phương Dật Thiên ngồi trên ghế sô pha, mà nàng thì hai chân dạng ra ngồi trên hai đùi Phương Dật Thiên!
Phương Dật Thiên liền cảm giác được cặp mông tròn chịa đẫy đà mềm co dãn, ngoài ra, cái khe đò nguyên ấm áp ẩm ướt của nàng đang đè nặng lên cái phần thừa ra của hắn, làm cho hắn không thể kiềm chế nổi nữa, cặp mắt nhìn lập tức trở nên cự kỳ nóng bỏng, hai tay trực tiếp đặt lên đôi ngọc nữ phong, ra sức nhào nặn!
Vân Mộng, hô hấp ngày càng trở nên dồn dập, sắc mặt ửng hồng, trong mắt lộ vẻ kiều mỵ, miệng nhỏ thở hổn hển.
Loại kích thích yêu đương vụng chộm được châm ngòi, làm nàng không chịu nổi, nầng cần, nàng muốn, cái sở trường của Phương Dật Thiên bổ xung cho vị trí thiếu hụt của nàng, để dập ngay cỗ dục hỏa dâng trào trong nội tâm nàng!
Nàng rất nhanh liền kéo khóa quần Phương Dật Thiên xuống, nàng sau đó vén chiếc váy dài trên người của mình, tiếp theo nàng trực tiếp ngồi xuống….
“A..”
Vân Mộng trong miệng lập tức phát ra tiếng thở gấp rên rỉ vô cùng thỏa mãn, cái kia cương cứng lấp đầy lạch đào nguyên của nàng cảm giác thật là vi diệu, thân thể mềm mại của nàng nhất thời loạn chiến, vòng eo dùng sức xoay từng nhịp từng nhịp tận hưởng cảm giác!
Phương Dật Thiên cũng thở ồ ồ như trâu kéo cầy, hưởng thụ Vân Mộng thân thể dịu dàng mềm mại kẹp chặt lấy, hết thẩy như vậy đúng là rất kích thích, khoái cảm liên tục!
Hai người vẫn đang kịch liệt vận động , đột nhiên, điện thoại di động trong túi quần Phương Dật Thiên vang lên, hắn giật mình, muốn Vân Mộng dừng động tác lại, nhưng Vân Mộng đang tận hưởng được loại khoái cảm cực độ, làm sao có thể buông tha.
Phương Dật Thiên đành phải trốn mà nghe điện thoại,hoá ra là Bá Vương Hoa Quan Lâm gọi di động cho hắn.
Thấy Phách Vương Hoa Quan Lâm gọi điện thoại tới hắn cũng không dám chậm trễ, hắn ý bảo Vân Mộng đừng lên tiếng, Vân Mộng đôi môi anh đào nhẽ nhếch lên, đôi mắt khép hờ lại, đang miên man trong ý loạn tình mê hàm hồ gật đầu, nàng chỉ còn biết vặn vẹo bờ eo cùng cặp mông của mình, cảm thụ được loại cảm giác giống như con sóng cuộn lên mãnh liệt quét tới kích thích hoàn toàn khoái cảm trong cơ thể nàng!
Phương Dật Thiên bấm điện thoại trả lời, nói: “Uy, chào cảnh quan, có chuyện gì sao?”
“Hừ, còn có chuyện gì sao? Vậy xe của tôi đâu? Anh mượn cái là đi cả ngày, chắc bị sao rồi hả?”
"Nào dám, nào dám, tôi không phải có việc gấp sao chứ, nếu cô vội có thể lấy xe của tôi mà, sau đó cô cứ đi là được mà!"
“Nói nghe hay nhỉ, tôi không có chìa khóa xe của anh làm sao mở được?”
“…Ách,” Phương Dật Thiên ngữ khí như nghẹn lại, lúc này, Vân Mộng càng đẩy tốc độ lên cao làm cho hắn từng đợt run rẩy, hắn thở sâu, sau đó nói: “ Như vậy đi, tôi ngày mai trả xe cho cô có được không? Tôi đêm nay quả thật là không rảnh!”
“Không rảnh? Anh đang làm gì vậy?”
“Việc này… cũng không tiện nói ra, tóm lại, mượn xe của cô tôi sẽ tỏ lòng biết ơn, đến lúc đó cô có yêu cầu gì cứ việc nói ra!”
Mà lúc này, đã đến giai đoạn cao trào Vân Mộng trong lòng không kìm được phát ra một tiếng thở gấp rên rỉ, nàng biết Phương Dật Thiên đang nói chuyện điện thoại, nàng đã rất kiềm chế, nhưng khoái cảm dục vọng loại này giống như con sóng thủy triều dâng lên làm nàng không thể tự điều khiển được!
“Âm thanh gì vậy?”
Phương Dật Thiên trong lòng phát hoảng, vội vàng nói: “Không, không có gì a, cứ như vậy đi, ngày mai tôi trả cô xe, sau đó nhờ cô cùng tôi sang cảnh đội bên kia nhận lại xe của của tôi, tôi sẽ tạ ơn, cho dù làm trâu làm ngựa cũng được!”
"Làm trâu làm ngựa? Hừ, đây chính là anh nói đấy nhé, đến lúc đó đừng có hối hận ! Ngày mai nếu không trả xe, tôi sẽ giết anh!"
"Hãn nữu, tôi rất nhát gan đấy, đừng nói như vậy làm tôi sợ quá!"
"Phương Dật Thiên, đừng cho là tôi không tức giận thì anh có thể tùy tiện xưng hô với tôi, cẩn thận tôi trở mặt!"
"Là là là, tôi sai rồi, vậy cứ thế đi nhé, tôi, tôi còn có việc!"
Bên kia Quan Lâm hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị tắt cuộc gọi, nhưng lúc này…
Chỉ thấy Vân Mộng bộ mông đẫy đà thật mạnh ấn xuống, tiếp theo, miệng nàng không nhịn được phát ra âm thanh rên rỉ khi khoái cảm lên đến cao trào, tiếng rên rỉ âm thanh kéo dài vang vọng trong phòng nghỉ!
Tiếp theo, một dòng nước ấm trào ra, nàng há mồm to thở phì phò, thoả mãn mà lại hoàn toàn vô lực dựa vào lồng ngực Phương Dật Thiên!
Phương Dật Thiên trong lòng sửng sốt, vội vàng nhìn nhìn di động, thấy rõ ràng Quan Lâm chưa có ngắt cuộc gọi điện thoại!