Thiếp Thân Đặc Công Chương 228 : Nụ hôn kiểu Pháp trong sơn cốc.

Thiếp Thân Đặc Công
Tác giả:Lương Thất Thiểu

Quyển 1: Trở Về Đô Thị
Chương 228: Nụ hôn kiểu Pháp trong sơn cốc.

Dịch: Tiểu Hắc
Biên: Tiểu Dê
Nguồn: 4vn + Tuchangioi


Anh em vào vote cho truyện TTĐC nhé http://.4vn.eu/images/smilies/0%20%2837%29.gif
http://4vn.eu/forum/showthread.php?t=67500 (http://4vn.eu/forum/showthread.php?t=67500)





Mới vừa rồi sau khi nghe Phương Dật Thiên nói, Tiêu Di kích động như vậy cũng là có nguyên nhân, nguyên nhân này có một phần liên quan tới Phan Mộng Liên.

Từ lúc học đại học tới giờ, Phan Mộng Liên luôn cố ý hơn thua với nàng, thậm chí, về phương diện bạn trai Phan Mộng Liên cũng là không cam lòng yếu thế, luôn so đo hơn kém với nàng, dường như khi nghe một ai có tình cảm với nàng Phan Mộng Liên đều đã không từ thủ đoạn câu dẫn người đó.



Mà nguyên nhân hết thảy đều bắt đầu từ khi Trần Thiên Minh ngỏ lời thích Tiêu Di, mà Phan Mộng Liên lại thích Trần Thiên Minh, nhưng Tiêu Di cũng không thích Trần Thiên Minh, nàng chỉ xem hắn như một người bằng hữu.

Trần Thiên Minh nhiều lần theo đuổi Tiêu Di không có kết quả đồng thời Phan Mộng Liên cũng hướng Trần Thiên Minh chủ động theo đuổi mãnh liệt, nhưng nhiều lần cũng không có kết quả. Thậm chí, có một lần trước mọi người cự tuyệt Phan Mộng Liên, còn tuyên bố hắn chỉ thích một người là Tiêu Di.

Từ đó về sau Phan Mộng Liên nổi lên lòng ghen ghét, nàng vẫn cho rằng Trần Thiên Minh cự tuyệt nàng cũng do Tiêu Di mà ra, mà một phụ nữ nổi lòng ghen ghét thì tâm địa cực kỳ kinh khủng, nên từ đó Phan Mộng Liên dần trở thành một hồng hoa trong giới thượng lưu như hôm nay.

Lúc trước, Tiêu Di đối với việc Phan Mộng Liên cùng nàng tranh đoạt nam nhân nàng không để ý thậm chí chẳng thèm ngó mắt tới, mà hiện tại, Phan Mộng Liên cư nhiên tìm tới Phương Dật Thiên, muốn khuyên Phương Dật Thiên chủ động rời bỏ nàng, nghe đến những lời này Tiêu Di không nhịn được trở nên kích động đứng bật dậy.

Tiêu Di cho rằng, Phan Mộng Liên “hảo tâm hảo ý “ mà đi khuyên Phương Dật Thiên rời bỏ nàng, không phải là muốn gian kế của Phan Mộng Liên thực hiện được hay sao. Cô ta thừa dịp này nhảy vào, đem Phương Dật Thiên dụ dỗ tới tay.

Nói thẳng ra là Phan Mộng Liên muốn đem Phương Dật Thiên biến thành nam nhân của nàng sau đó lại cùng nàng tranh đoạt Phương Dật Thiên.

Đổi lại ở quá khứ Tiêu Di sẽ không xem trọng chuyện này, nhưng đối với Phương Dật Thiên nàng có một cảm giác kỳ diệu không nói nên lời, phảng phất sợ Phương Dật Thiên thật sự sẽ bị ả hồ ly Phan Mộng Liên này câu dẫn giống như những người khác trong quá khứ.

Sự tình đế nước này, Tiêu Di không muốn thừa nhận cũng không được, nàng thật sự là rất quan tâm tới Phương Dật Thiên, dường như không biết từ lúc nào, Phương Dật Thiên cái tên nhìn qua lúc nào cũng có một bộ dạng lười biếng, bất cần đời đã hoàn toàn chiếm lấy thể xác lẫn tâm hồn của nàng

Nghĩ tới điều này, Tiêu Di nổi lên một tầng phớt hồng trên mặt trông cự kỳ quyến rũ, trong mắt toát ra một cổ nhu tình, nàng vội vàng liếc mắt nhìn Phương Dật Thiên một cái, rồi quay đầu đi chỗ khác, sợ Phương Dật Thiên nhìn ra điều gì bất thường.

"Trần Thiên Minh bản thân là tổng giám đốc tập đoàn Trần thị, quyền cao chức trọng, có thế lực cực lớn, có quan hệ với hắc bạch lưỡng đạo, Phan Mộng Liên lên tiếng nhắc nhở cũng có chứa một chút thiện ý, nếu như đổi lại là người khác có thể xem xét lựa chọn rút lui, chỉ tiếc nàng đã chọn sai đối tượng, Phương Dật Thiên ta há lại bị hù dọa bởi kẻ có tiền!" Phương Dật Thiên cười cười, thản nhiên nói.

Tiêu Di không quay đầu lại, nhưng từ sâu trong đôi mắt nàng hiện lên một tia mừng rỡ, nội tâm trở nên kích động

Có thể nói, trãi qua nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên nàng vì một người đàn ông mà kích động như thế

Phương Dật Thiên chứng kiến Tiêu Di không nói lời nào cũng không có nói tiếp, mọi người yên lặng mà ra về, bất quá hắn không lái xe về hướng trang viên Hoa Hồng, mà đi dọc theo một con đường quốc lộ.

Phương Dật Thiên nghĩ rằng hiện tại Tiêu Di đã hết hiểu lầm quan hệ giữa hắn với Phan Mộng Liên, cũng may Tiêu Di không chứng kiến lúc trước hắn cùng Vân Mộng một trước một sau đi ra. Nếu không nàng hỏi quan hệ giữa hắn và Vân Mộng thật sự đúng là khó mà giải thích.

Nhưng mà giấy không gói được lửa, chuyện tình của hắn và Vân Mộng sớm muộn gì Tiêu Di cũng biết,nhưng hắn không quan tâm, xe đi đến núi sẽ có đường, tới đó sẽ có biện pháp giải quyết.

Hôm nay việc cần làm trước mắt chính là làm sao đem Tiêu Di thu vào tay, chỉ cần ăn xong hết thảy cũng không thành vấn đề.
Lúc Tiêu Di phục hồi lại tinh thần, nàng mới phát giác con đường mà Phương Dật Thiên lái xe có điểm không đúng, đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lúc này Phương Dật Thiên đột nhiên sang bên dừng xe, rồi vừa cười vừa nói:"Bây giờ trở về vẫn còn sớm, chúng ta đi hóng gió nhé."

Phương Dật Thiên vừa nói vừa đi xuống xe, vòng ra sau mở cửa xe, Tiêu Di cũng không thể làm gì khác hơn là xuống xe.

Tiêu Di bước xuống mới phát hiện phía trước là một tiểu sơn cốc, địa thế trống trải phía trên sơn cốc cây cỏ cũng ngã nghiên lộn xộn, xem ra nơi này thường xuyên bị người khác giẫm đạp.

Tiêu Di đi ở bên trái Phương Dật Thiên, đi tới phí trước sơn cốc, phía dưới là sơn cốc, dưới bóng đêm lờ mờ có thể thấy những chiếc đèn đường rãi rác 2 bên một con đường bộ uốn lượn.

"Tại sao muốn tới nơi này hóng gió?" Tiêu Di nhẹ giọng hỏi. nguồn tunghoanh.com

Phương Dật Thiên nhìn đường chân trời rộng lớn phía xa xa, cười cười, nói:"Thật lâu chưa cùng một mỹ nữ ngắm sao rồi, chỉ muốn thử lại loại cảm giác này."

Tiêu Di sắc mặt có chút nóng lên, không cho là đúng nói:"Nói như vậy anh trước kia thường xuyên cùng mỹ nữ đi đến sườn núi hóng gió ngắm sao phải không?"

“Đã từng có!” Phương Dật Thiên không có ý đồ dấu diếm nhìn vào đôi mắt đẹp của Tiêu Di nói rõ.

"Thì ra là thế, vậy trước kia người cùng anh hóng gió không biết là vị mỹ nữ nào đây?" Tiêu Di theo tiềm thức mà hỏi.

Phương Dật Thiên cười, tiến lại gần Tiêu Di dừng trước đôi mắt của Tiêu Di, hắn địa ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, không có một tia ba động, hắn nói bằng một giọng êm ái:"Thoạt nhìn không ra Tiêu Di cũng có hứng thú nghe chuyện này?"

Không biết như thế nào, bị Phương Dật Thiên tiếp xúc thân mật,tim Tiêu Di bất giác đập loạn, thoáng tránh ánh mắt của Phương Dật Thiên, thản nhiên nói:"Tôi chỉ thị thuận miệng hỏi vậy thôi, cũng không hứng thú biết về tình sử của anh."

“Tình sử? không dám nhận, đời người phải yêu bao nhiêu lần mới có thể xưng hai chữ “tình sử” tôi nhiều lắm chỉ có thề gọi là có chút kinh nghiệm trong tình cảm thôi” Phương Dật Thiên lạnh nhạt cười, nói

Tiêu Di cảm giác được hô hấp của chính mình dồn dập, đôi mắt nàng khẽ nhấc, chứng kiến Phương Dật Thiên địa ánh mắt vẫn như cũ nhìn nàng, nàng hô hấp dồn dập hơn, hỏi:"Chẳng lẽ anh trước kia cùng người khác đi hóng gió cũng nhìn người ta như vậy?"
“Không, chỉ duy nhất lần này”

“Tại, tại sao?”

“Bởi vì tôi muốn nhìn rõ cô”

"Nhìn rõ tôi?" Tiêu Di sửng sốt, rồi sau đó tức giận, cười nói, " Nhìn rõ tôi cái gì? Nhìn rõ trên mặt tôi có bao nhiêu nếp nhăn hả?"

"Không phải, tôi cho dù dùng kính hiển vi phỏng chừng cũng không có thể từ trên mặt Tiêu Di tìm được một nếp nhăn, "Phương Dật Thiên cười, rồi sau đó cẩn thận nói từng chữ. “Tôi muốn nhìn thấy rất rõ cô là, trong tim của cô rất quan tâm đến tôi, đúng không ?"

"Hả?" Tiêu Di sửng sốt, tâm hồn thiếu nữ càng thêm bối rối, hô hấp cũng càng thêm dồn dập, đôi nhũ phong cao vút cực đại càng lại phập phồng lên xuống, cực kỳ mê người.

Tiêu Di phục hồi lại tinh thần đang muốn nói cái gì, trong lúc không đề phòng thì nhìn thấy Phương Dật Thiên hướng nàng đi đến, một mùi hương nam tính bay vào mũi nàng, thân thể mềm mại khẽ rung lên. Phương Dật Thiên đã vươn đôi tay ôm vòng eo của nàng.

Nàng hoàn toàn không kịp phản kháng, Phương Dật Thiên lại cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi phấn hồng mềm mại của nàng.

Trong khoảng khắc đó, đại não nàng trống rỗng, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cảm giác như có dòng điện chạy qua, thân thể nàng không chịu được mềm nhũn ra trong đầu chỉ còn 1 tia ý thức mình cư nhiên lại bị người này cưỡng hôn đến hai lần.

Phương Dật Thiên hôn rất êm ái tràn đầy vô hạn nhu tình, cũng không có một chút thô bạo gấp gáp, một nụ hôn dài ôn nhu giống như một cơn mưa phùn nhè nhẹ, tự nhiên không một tiếng động từ từ thấm ướt thể xác và tinh thần Tiêu Di.

Trong sơn cốc, những gió đêm từng cơn thổi qua mang theo sự mát mẻ thỗi qua hai người, làm mái tóc cùng chiếc váy của nàng tung bay mang theo bao nhu tình vẽ ra một khung cảnh lãng mạng tràn đầy ý thơ.

Tiêu Di không phải loại người phụ nữ dễ dàng bị thuần phục, nàng càng khó hướng người khác khuất phục, đặc biệt trong phương diện tình cảm.

Nhưng, tại thời điểm Phương Dật Thiên gần như bá đạo trực tiếp ôm vòng eo của nàng rồi mạnh mẽ hôn vào đôi môi anh đào của nàng, nàng phát giác bản thân mình không còn khả năng phản kháng nữa, hai tay vô lực căn bản đẩy không nổi thân thể Phương Dật Thiên.

Chầm chậm, Phương Dật Thiên chậm rãi thưởng thức nụ hôn lãng mạn kiểu pháp, phòng tuyến tâm lý từng bước bị phá hủy. Cuối cùng, hai tay của nàng chủ động ôm lấy thân thể Phương Dật Thiên, nàng nhắm mắt lại tận tình hưởng thụ giờ phút này.

Đại não trống rỗng, nàng đã không nghĩ tới bất kỳ gì ngoài hắn, thân hình mệt mỏi giờ bị Phương Dật Thiên ôm nang cảm thấy dường như chính mình tìm được một bến đỗ bình yên, lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác ấm áp như vậy.

Mà ở nơi thân thể tiếp xúc, thân thể của hắn cũng cảm nhận được 1 cơn khoái cảm từ địa phương mềm mại.

Nàng say mê hưởng thụ.

Phương Dật Thiên hai tay thành thật, ôm sau lưng Tiêu Di, trước ngực hắn có thể cảm nhận rõ cảm giác cặp nhũ phong to lớn mà mềm mại của Tiêu Di đang đè lên, cái loại cảm giác này vừa mềm mại mà vừa co dãn cực kỳ mê người.

Mà hắn cũng biết, nếu như lúc này hai tay của hắn loạn động, giả như tay hắn trượt xuống trước ngực Tiêu Di kiểm tra kích thước lớn nhỏ, thì nhất định Tiêu Di sẽ không phản kháng, bất quá hắn không có thực hiện ý đồ này, hắn chỉ hôn một cách tràn ngập nhu tình, dường như cũng đã say mê trong đó.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Dật Thiên mới kết thúc nụ hôn dài, hai người nhìn thấy 2 đôi môi rõ ràng đang dính lại với nhau, tựa hồ không muốn tách rời.

Tiêu Di nhẹ nhàng buông tay, khuôn mặt đỏ bừng cực kỳ thẹn thùng, ướt át, trống ngực đập liên hồi, không dám ngẩn đầu nhìn Phương Dật Thiên.

Phương Dật Thiên cười một cách uể oải, ở bên tai của Tiêu Di nhẹ giọng nói: "Tiêu Di, trễ rồi, chúng ta cần phải trở về!"

Vừa nói, hắn vừa kéo tay Tiêu Di đi về chiếc xe bên kia.

Tiêu Di một lần nữa sửng sốt, nàng vốn tưởng rằng Phương Dật Thiên còn có những hành động tiếp theo, lại không ngờ rằng Phương Dật Thiên lại bỏ qua một cơ hội cực kỳ thuận lợi tiếp xúc thân mật, ít nhất là có thể vuốt ve cơ thể mềm mại của nàng, nhưng hắn lại chủ động đưa ra đưa ra yêu cầu phải đi về.

Tâm tình của nàng nhất thời trở nên phức tạp, nàng căn bản không hiểu rốt cuộc Phương Dật Thiên nghĩ như thế nào. Nếu nói lần trước hắn mạnh mẽ hôn nàng giống như là 1 tên lưu manh thì đêm nay hắn biểu hiện giống như một thân sĩ.

Tuy là khó hiểu, nhưng Tiêu Di cũng không có ý hỏi.Cuối cùng, chỉ giương đôi mắt tức giận liếc nhìn Phương Dật Thiên, trong ánh mắt đó chất chứa bao nhiêu nỗi u oán cùng với một chút mất mát.

Nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, nhưng người này cư nhiên lại giả bộ không hiểu! trong tâm nàng tự nhiên là cực kỳ u oán.

Nguồn: tunghoanh.com/thiep-than-dac-cong/quyen-1-chuong-228-cVaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận