Thiếp Thân Đặc Công
Tác giả:Lương Thất Thiểu
Quyển 1: Trở Về Đô Thị
Chương 230: Đêm nay lưu lại bồi em!
Dịch: Tiểu Kim
Biên: Tiểu Dê
Nguồn: 4vn + Tuchangioi
Trang viên Mân Côi, Lâm gia biệt thự.
Phương Dật Thiên lái xe vào Lâm gia biệt thự, sau đó hắn mở cửa xe, cười cười đỡ Tiêu di đi xuống.
Khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào của Tiêu di hơi đỏ lên một chút, ánh mắt nhìn về phía Phương Dật Thiên mang theo vẻ u oán nhè nhẹ.
Lúc ở trên sơn cốc, nàng vốn khát vọng được Phương Dật Thiên âu yếm, đương nhiên chỉ là âu yếm, còn quan hệ thì nàng chưa chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng, Phương Dật Thiên cuối cùng lại hiện ra vẻ phong tình không giải thích được, làm hại nội tâm nàng cũng trở nên kích thích, khó mà chịu được.
Cũng không biết thế nào, lúc bị Phương Dật Thiên cường hôn, nàng lại phát hiện thân thể mình lại có khát vọng cường liệt, vì nhận được sự âu yếm, xoa nắn toàn thân nàng của Phương Dật Thiên, thậm chí, nàng đã đưa lên bộ ngực cao vút của mình rồi yên lặng chờ đợi, nhưng cuối cùng hắn lại nói cái gì là đêm đã khuya rồi nên phải về.
Phương Dật Thiên đương nhiên nhìn ra được sự u oán trong mắt Tiêu di, nhưng hắn lại làm như không thấy, trên thực tế, hắn đang dùng phương pháp của mình để chậm rãi khiêu khích sự khát vọng cùng dục vọng trong nội tâm của Tiêu di.
Có thể tưởng tượng, cỗ dục vọng và khát vọng đo tích luỹ đến một trình độ nhất định sẽ bạo phát như núi lửa phun trào. (Thằng này thâm thật, mềnh phải học mới được)
Hắn chính là chờ mong ngày Tiêu di bạo phát.
Hắn cùng Tiêu di đi vào trong đại sảnh của biệt thự, Lâm Thiên Tuyết đã lên lầu nghỉ ngơi, Tiêu di cũng cảm thấy thân thể hơi mệt mỏi liền quay sang Phương Dật Thiên nói rằng: "Anh cũng đi nghỉ đi, đêm nay cũng mệt chết đi được."
Phương Dật Thiên gật đầu, nhìn Tiêu di nói: "Tiêu di, cô nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày này nên chú ý tới thân thể, chờ vài ngày sau tôi lại đưa cô lên sơn cốc làm tóc.
Câu nói cuối cùng của hắn ý vị thâm trường mà lại cực kỳ mập mờ.
Tiêu di nghe vậy khuôn mặt trắng nõn càng đỏ lên, nàng đương nhiên nghe được ý tứ của Phương Dật Thiên, ánh mắt nàng lướt qua Phương Dật Thiên, mang theo một chút e thẹn, rồi nàng lại cười khẽ, hướng phía trên lầu đi lên.
Khi Tiêu di lên lầu nghỉ ngơi, Phương Dật Thiên cũng định quay về nhà, hắn ngồi lên chiếc xe yamaha tạo hình bưu hãn trước biệt thự, nổ máy rồi hướng phía ngoài chạy như bay. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Gió đêm phần phật thổi tới, trong lòng hắn đang rất thích chí, dư vị của nụ hôn với Tiêu di tại sơn cốc vẫn còn, dư vị vô tận a, đôi môi Tiêu di mềm mại như hoa hồng, cái lưỡi thơm tho mềm mại, ôn nhuận. Tất cả đều rất mê hoặc nhân tâm.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại của hắn bỗng kêu lên, hắn đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra xem, là Vân Mộng gọi tới, hắn bắt máy, chưa kịp nói gì thì trong điện thoại đã truyền tới tiếng khóc nức nở.
Hắn ngẩn ra, hắn nghe được đó là tiếng khóc của Vân Mộng!
"Vân Mộng, là em à? Vân Mộng, tại sao em khóc?" Phương Dật Thiên thân thiết hỏi.
" Phương Dật Thiên... Ô ô ô... Anh đang ở đâu, em muốn gặp anh..." Vân Mộng vừa nức nở vừa nói.
"Anh đang ở bên ngoài, Vân Mộng, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? Em làm sao vậy?Em hiện tại không sao chứ?" Phương Dật Thiên có chút nóng nảy hỏi.
"Em, em.. Em hiện tại rất bất lực, anh nhanh đến tìm em? Vân Mộng hỏi.
Phương Dật Thiên không biết Vân Mông xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khiến nàng khóc lên như vậy thì chắc chắn là không phải chuyện đùa, hắn trầm thấp nói rằng: "Em đang ở đâu, anh đến ngay."
" Phương Dật Thiên, em đang ở khu dân cư Tân Thiên Địa, phòng 2 lầu 22 khu 6, em, em chờ anh!" Vân Mộng nói xong liền cúp điện thoại.
Phương Dật Thiên nhíu nhíu mày, thở sâu, quay đầu xe tiến vào đường khác chạy như bay.
Đêm đã khuya nên lượng xe trên đường khá thưa thớt, Phương Dật Thiên đạp ga, chiếc xe mang theo âm thanh rít gào trầm thấp vượt qua bên cạnh một chiếc ô tô, phong cách cực kỳ!
Vân Mộng ngồi trên sô pha ở phòng khách, hai chân nàng cuốn lại, hai tay ôm lấy chân, mái tóc tán loạn, khuôn mặt nàng tái nhợt, vẫn còn dấu vết của vài vệt nước mắt.
Đôi mắt to quyến rũ hiện lên vẻ thương tâm, bất lực, kinh khủng, vừa rồi lời Hoàng Minh nói khiến nàng tổn thương vô cùng, mà Hoàng Minh lại có ý đồ chiếm lấy nàng càng khiến nội tâm của nàng khủng hoảng hơn nữa.
Từng có một lần, nàng cảm giác bàng hoàng bất lực như vậy, nước mắt bi ai lại càng giàn giụa.
Nhưng đột nhiên, thân ảnh to lớn, cao ngạo của Phương Dật Thiên lại hiện lên trong lòng nàng, vì vậy nàng liền gọi điện cho hắn, cho đến lúc này, người có thể đem đến cho nàng một tia ấm áp và trấn an chỉ có vòng tay rắn chắc của Phương Dật Thiên.
Nàng cầu cho Phương Dật Thiên đến nhanh một chút, nàng phát hiện mình đang ỷ lại Phương Dật Thiên, đây là một tia tình cảm biến hoá vi diệu.
Đột nhiên, "Nhiên,"Đông đông đông" tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ của nàng, nàng nhất thời hòi phục tinh thần, nghĩ thầm có đúng là Phương Dật Thiên hay không, nên tâm tình bât lực lại trở nên kích động, nàng vội vàng đứng dậy, chạy về phía cửa.
Vừa mới chạy đến thì nàng nghe được thanh âm Phương Dật Thiên đang la lên:
"Vân Mộng, em làm sao vậy? Mở cửa anh đến rồi!"
Nghe được thanh âm quen thuộc mà ấm áp, nội tâm mềm mại của nàng bị xuc động, nước mắt đã ngừng bây giờ lại tràn đầy khoé mắt, chảy xuống khuôn mặt xinh xắn của nàng.
Nàng vội vàng mở cửa, liền thấy Phương Dật Thiên đang đứng ở bên ngoài.
"Phương Dật Thiên!"
Vân Mộng khóc nức nở hô lên một tiếng, còn không chờ Phương Dật Thiên đi vào trong thì nàng đã chạy tới, hay tay ôm lấy cổ của hắn, chui đầu vào ngực của hắn.
Phương Dật Thiên hơi sửng sốt, sau đó liền nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, vỗ nhẹ lưng nàng, để nàng tuỳ ý nhào vào trong lòng hắn mà nức nở.
Cuối cùng, hắn ôm Vân Mộng vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại, lúc này hắn mới lưu ý tới cái dao gọt hoa quả rơi trên sàn nhà, hắn nhíu mày hỏi: "Vân Mộng, rốt cuộc làm sao vậy? Là ai khi dễ em? Em nói cho anh, là ai khi dễ em!"
Phương Dật Thiên nắm lấy hai vai nàng, ánh mắt bình tĩnh, thâm thúy nhìn chằm chằm vào mị nhãn của nàng, trầm thấp hỏi.
Trong lòng Vân Mộng ấm áp, không biết thế nào, có Phương Dật Thiên bên cạnh nàng, nàng bắt đầu có cảm giác có một chỗ dựa kiên định, cả người cũng có cảm giác an toàn.
Vân Mộng không nói gì, lần thứ hai nhào vào trong lòng Phương Dật Thiên, ôm chặt hắn, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cảm thụ được cái ôm đầy ấm áp và rắn chắc của hắn.
Nàng cố sức mà ôm, nàng sợ buông tay ra Phương Dật Thiên sẽ biến mất không còn gặp lại nữa.
Nhìn Vân Mộng đau khổ, hắn biết lúc nãy đã phát sinh chuyện gì đó khiến nàng lâm vào khủng hoảng, bởi vậy, hắn không có tiếp tục hỏi nàng, mà ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng, làm nội tâm nàng bình ổn lại.
Một lúc lâu, hơi thở của Vân Mộng cũng bình thường trở lại, nàng mở ra mị nhãn, trong mắt ẩn chứa vô hạn nhu tình dừng trên người Phương Dật Thiên, trên đời này, nàng cảm giác được người mà nàng có thể dựa vào chỉ có Phương Dật Thiên.
"Được rồi, không có việc gì chứ, có ra ở đây sẽ không có chuyện gì đâu!" Phương Dật Thiên ôn nhu nói tiếp: "Mộng, vừa rồi xảy ra chuyện gì?"
"Là, là tên đê tiện vô liêm sỉ Hoàng Minh!" Vân Mộng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói.
"Hoàng Minh? Là hắn?" Đôi mắt Phương Dật Thiên hàn quang loé lên, lạnh lùng nói: "Hắn dám khi dễ em? Hắn đang ở đâu, anh phải tìm hắn!"
"Đừng.." Vân Mộng kéo lấy tay Phương Dật Thiên, đôi mắt hiện lên một tia e thẹn, môi anh đào hé mở, nhẹ giọng nói:
"Đêm nay, anh ở lại bồi tiếp em!"