Thiếp Thân Đặc Công
Tác giả:Lương Thất Thiểu
Quyển 1: Trở Về Đô Thị
Chương 52: Một đêm nhu tình!
Dịch: Minh Dê
Biên: Huyền Vũ
Nguồn: 4vn + Tuchangioi
Lâm Hiểu Tình bị Phương Dật Thiên đặt ở dưới đã hoàn toàn mơ hồ. Biến cố thình lình xảy ra khiến nàng nhất thời khó có thể phản ứng lại.
Bất quá khi môi Phương Dật Thiên hôn tới đôi môi mềm mại như hoa hồng của nàng thì nàng vẫn phản ứng lại nhưng khi muốn tránh né thì đã muộn rồi.
“ Ư ư… ”
Đầu óc Lâm Hiểu Tình lại trống rỗng nhưng nàng rõ ràng có thể cảm giác được đôi môi của Phương Dật Thiên đã dùng sức hôn lên môi mình. Hơn nữa còn bắt dầu tham lam hút lấy.
Cùng lúc đó, đôi tay không thành thật của Phương Dật Thiên đã bắt đầu di chuyển lên người nàng. Đầu tiên là vuốt ve vòng eo mềm mảnh, về sau đôi tay này từ từ đặt lên đôi tuyết phong cao thẳng, chắc nịch kia.
Tuyết phong cao sững dựng đứng. Trong suốt hai mươi hai năm qua, đôi tuyết phong cao đầy này vẫn chưa từng bị một người đàn ông nào đụng,vuốt ve qua, vậy mà lúc này, nàng rõ ràng có thể cảm giác được đôi tuyết phong của mình đang bị hai tay của Phương Dật Thiên vuốt ve, còn luôn luôn nhẹ nhàng vuốt ve. Nháy mắt, phía bụng dưới (tiểu phúc) dựng lên một cảm giác khô nóng khác thường.
Nàng phát hiện thân thể mình nhất thời bắt đầu khô nóng, hơn nữa còn mềm yếu vô lực. Nàng muốn đẩy Phương Dật Thiên ra, nhưng mà hai tay đẹp mềm mại vô lực kia như thế nào lại dùng không ra lực.
Ngoài ra, hô hấp của nàng không bị không chế đã bắt đầu trở nên dồn dập. Tiểu phúc giống như là bùng cháy lên một ngọn hỏa diễm.
Từ trong nụ hôn mãnh liệt kia của Phương Dật Thiên, nàng dần dần trở nên ý loạn tình mê. Hơn nữa hơi rượu đã dâng lên. Giờ khắc này nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác kích thích chưa bao giờ thử nghiệm này.
Chậm rãi, nàng bắt đầu từ bị động thành chủ động. Gắt gao chủ động ôm lấy Phương Dật Thiên. Chủ động đáp trả, nồng nhiệt hôn cùng Phương Dật Thiên. Thậm chí, hai tay nàng còn tìm vào trong cơ thể Phương Dật Thiên.
Nàng rõ ràng cảm thụ được đôi tuyết phong của mình đang bị Phương Dật thiên nhẹ nhàng vuốt ve đã bắt đầu mạnh hơn. Hơn nữa, hai điểm tròn nhỏ cũng dựng thẳng săn cứng, yên lặng thừa nhận sự chà đạp vuốt ve của Phương Dật Thiên.
Phương Dật Thiên dưới sự kích thích của rượu cả người thể xác và tinh thần sớm đã bùng cháy thiêu đốt che lấp dục vọng chi hỏa. Chậm rãi, hai tay hắn thô bạo cởi bỏ quần áo trên người của Lâm Hiểu Tình, ngay cả nội y cũng cởi ra. Khi đó, đối mặt với phiến tuyết trắng mềm mại cao ngất săn cứng kia, hắn đem mặt mình vùi thật sâu vào đó…..
“Úc~~~~”
Lâm Hiểu Tình cả người khô nóng đến cực điểm. Nhịn không được rên nhẹ lên một tiếng, âm thanh yêu mị dụ hoặc lòng người, cùng tiếng thở gấp liên tục không ngừng quanh quẩn trong phòng. Đê mê mà lại kích động, khiến người nghe đều phỉa cảm thấy máu huyết bành trướng!
Hai tay Phương Dật Thiên giống như con cá di động, vuốt ve lên đôi tuyết trắng mềm mại ở nửa thân trên lõa lồ của Lâm Hiểu Tình. Từ vòng eo mảnh nhỏ của nàng lại một lần nữa di động lên đôi tuyết phong săn cứng. Sau đó càng dùng lực vuốt ve thô bạo hơn.
Cho đến lúc khi đôi tuyết phong kia dưới sự dùng lực vuốt ve của hắn lần lượt bị biến thành từng hình dạng, sau đó lại lần lượt lại trở lại như trước. Phương Dật Thiên liền làm như vậy không biết bao nhiêu lần.
Phương Dật Thiên thở ra một hơi, mang theo vị rượu nồng đậm, xâm nhiễm vào thể xác và tinh thần của Lâm Hiểu Tình. Đến tiếp sau hơi rượu dâng lên, hơn nữa giờ phút này Phương Dật Thiên đang chọc ghẹo khiêu khích làm Lâm Hiểu Tình đã không còn tự chủ được nữa.Thậm chí, trong lòng còn gấp gáp mong chờ. Chờ đợi thời khắc kia khiến nàng cảm thấy thần hồn run lên đến nơi rồi.
Bất tri bất giác, hai tay Phương Dật Thiên kéo chiếc quần bò kéo sát người dưới thân dưới của Lâm Hiểu Tình ra, liền đem cả chiếc quần lót màu hồng nhạt kia cởi ra luôn. Cứ như vậy, nàng đã hoàn toàn trần như nhộng nằm ở dưới thân Phương Dật Thiên. Tựa hồ là đoán được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Trong mắt Lâm hiểu Tình không khỏi hiện lên một tia e ngại, mơ hồ lại có một tia ý mong chờ.
Một đôi nam nữ thanh niên, dưới sự kích thích của cồn rượu, đang trùng hợp thân thể tiếp xúc dính lại với nhau thành một, lại xuất ra cảm hứng từ kích thích bùng cháy dục vọng chi hỏa trong nội tâm, tất cả cái này là trùng hợp? Hay là chủ định trong số phận?
Không quản như thế nào, Lâm Hiểu Tình tựa hồ đã dự định làm hết tất cả.
Trong cuộc đời con người, khó có được say một lần. Đã say một lần thì tại sao không hoàn toàn phóng túng một lần?
Tạm thời không một lần say, một lần phóng túng thì ngày mai sẽ như thế nào, chỉ cần hai bên hưởng thụ thời khắc nhu tình cùng kích thích này. Nghĩ lại trong lòng cũng sẽ cảm thấy cảm giác xao động ấm ấp mà?
Đột nhiên, Lâm Hiểu Tình không khống chế được kêu lên một tiếng “ A !”. Bởi vì, đôi ma thủ của Phương Dật Thiên từ đùi nàng đã hướng về khu vực cấm kia. Hơn nữa các ngón tay còn không kiêng nể gì chọc ngoáy khiêu kích trêu chọc, đánh sâu vào cảm nhận tinh thần trong nội tâm nàng.
Lâm Hiểu Tình nhịn không được hít một hơi thật sâu. Hai tay càng dùng sức ôm chặt lấy Phương Dật Thiên. Dường như muốn đem thân thể mình dung nhập vào cơ thể Phương Dật Thiên.
Nàng thở phì ra từng hơi từng hơi lớn. Sắc mặt cùng với cả người đều đỏ mãi không ngớt. Dưới ngọn đèn mông lung nhìn xinh đẹp động lòng người, hơn nữa còn quyến rũ gợi cảm đến cực điểm.
Cho đến giờ phút này, Lâm Hiểu Tình cho dù là muốn phản kháng cũng đã bất lực. Bởi vì nàng toàn thân đã mềm yếu, huống chi nàng chưa hề nghĩ qua phải phản kháng.
Nàng cũng là một nữ nhân, một nữ nhân bình thường. Sau khi bị một nam nhân thiêu đậu như thế thân thể nàng cũng sẽ xuất hiện phản ứng mãnh liệt. Nàng cũng không phải là người có tư tưởng bảo thủ. Bởi vậy, một đêm tình này nàng vẫn biết và hơn nữa có thể tiếp nhận nó.
Chỉ là, nàng chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay lại đến nhanh như vậy. Dù là như thế nàng cũng đã chuẩn bị làm tốt cả rồi.
Chuẩn bị tốt một đêm, phóng túng bỏ qua tất cả một lần. Chỉ vì thanh xuân này không hối hận mà phóng túng một lần. Nếu không thể phản kháng, vậy thì nàng sẽ hảo hảo hưởng thụ.
Huống hồ đem lần đầu tiên hiến cho Phương Dật Thiên tựa hồ cũng không tính là quá tệ. Nhưng mà từ phương diện thân thể mà nói, nàng rõ ràng có thể cảm giác được thân thể cường tráng mà đầy mãnh lực của Phương Dật Thiên. Ở phương diện thân thể như thế này rất có thể khiến nữ nhân cảm thấy khoái cảm không ngớt. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nghĩ nghĩ, trong lòng nàng thậm chí bắt đầu có chút chờ mong.
Mà lúc này, Phương Dật Thiên tựa hồ cũng trêu ghẹo đủ rồi. Tiếp theo, hắn nhắm ngay khe cốc sâu kín hơi hơi mở rộng kia, sau đó ép người xuống, chỉnh lại đồ vật rồi lao tới khe cốc đó. (Đồ vật gì cũng biết rồi)
“ Á ~~~~~”
Lâm Hiểu Tình phát ra tiếng kêu đó không rõ là thống khổ hay là khoái lạc. Tiếng rên vang lên thật lâu, quanh quẩn khắp căn phòng.