Thiếp Thân Đặc Công
Tác giả:Lương Thất Thiểu
Quyển 1: Trở Về Đô Thị
Chương 93: Đưa băng mĩ nhân về nhà.
Dịch: Mai Kiếm Phong
Nguồn: 4vn + Tuchangioi
Ven đường có một quán ăn nhỏ, Phương Dật Thiên cùng Hạ Băng ăn cháo, cháo chim nóng hổi, vô cùng thơm ngon, Hạ Băng có lẽ là đói bụng cũng có lẽ là do cháo ngon, nàng liên tục ăn hai bát mới no.
"Không ăn nữa à?" Phương Dật Thiên nhìn Hạ Băng mỉm cười hỏi.
"Không ăn nữa, không thấy tôi đã ăn hai bát sao? Bình thường tôi chỉ ăn một bát là đủ rồi." Hạ Băng nói
"Kỳ thật cô có thể ăn nhiều thêm một chút, không quan hệ no hay không no." PDT nói
Hạ Băng hơi ngạc nhiên, không khỏi hỏi: "Anh có ý gì?"
"Tôi thấy cô ăn trở nên đầy đặn hơn một chút thì càng mê người hơn." PDT cười cười nói.
Khuôn mặt Hạ Băng không tự chủ được đỏ lên, đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Phương Dật Thiên, nói:"Chẳng lẽ hiện tại không mê người sao? Hơn nữa dù mê người cũng sẽ không hấp dẫn anh."
"Ha ha, cô thật ra cũng dự đoán trước được, biết không có khả năng hấp dẫn tôi!" Phương Dật Thiên cười, tiếp đó gọi lão bản đến tính tiền, nói " Đi thôi, tôi đưa cô về."
Hạ Băng gật đầu, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn đã mời tôi ăn cháo."
"Cám ơn không chỉ nói miệng là được a." PDT cười thâm ý nói.
"Vậy anh còn muốn thế nào?" Hạ Băng nhìn Phương Dật Thiên nói.
"Ít nhất cũng có vài hành động thực tế a, ví dụ....." Phương Dật Thiên nhìn những đường cong sau bộ đồ công sở của Hạ Băng, ánh mắt tựa hồ như ám chỉ để Hạ Băng tự suy nghĩ.
Hạ Băng thấy ánh mắt Phương Dật Thiên nhất thời liên tưởng đến cái gì, khuôn mặt xinh xắn kia không khỏi đỏ lên, phương tâm không tự chủ được hoảng hốt, giận dữ nói: "Anh..... hừ anh lại nghĩ đến cái gì đấy?"
"Tôi nghĩ cái gì? Không nghĩ cái gì a, tôi chỉ muốn hỏi chừng nào cô mời tôi đến nhà hàng Kim Khải ăn một bữa a? Cô đáp ứng rồi mà." Phương Dật Thiên nói.
"Cái này thôi.... chờ lúc nào tôi rảnh nói sau, tôi cũng không chạy đâu, thật là!" Hạ Băng tức giận nói. truyện copy từ tunghoanh.com
"Ừ, tôi chờ, đi thôi." Phương Dật Thiên nói xong ánh mắt nhìn về phía Hạ Băng, sắc mặt hơi đổi, gấp giọng :"Cẩn thận!"
Nói xong thân thủ hắn đỡ lấy Hạ Băng, vốn Hạ Băng không chú ý dưới chân đạp phải một hố rỗng.
"Ai da!"
Hạ Băng yêu kiều hô lên một tiếng, một chân bước hụt cơ thể mất thăng bằng, mắt thấy mình sắp ngã xuống, lúc này, Phương Dật Thiên vươn tay tới đỡ nàng lại, mà nàng cũng bởi lực lôi kéo của Phương Dật Thiên là ngã vào lồng ngực của hắn.
Cứ như vậy, biến cố xảy ra bất ngờ khiến cho hai người ôm nhau, đối với hai người chuyện này thật không thể tin nổi.
Phương Dật Thiên cảm thấy chóp mũi truyền đến một trận hơi thở thơm mát, sau đó là thân thể mềm mại không xương của Hạ Băng áp lên lồng ngực hắn, thân thể Hạ Băng vừa rồi cứ theo đà ngã mà ngả vào lòng hắn, kết quả là, Phương Dật Thiên cảm giác được rõ ràng đôi song phong no tròn của nàng áp lên ngực mình.
No tròn, cực lớn, mềm mại, co dãn...... thật sự thoải mái! Phương Dật Thiên trong đầu nhanh chóng nghĩ, sau đó tay phải hắn thuận theo tự nhiên ôm lất vòng eo mảnh khảnh của Hạ Băng, nhưng lại không chút hảo ý ép vào thân thể mình.
Tất cả mọi người đều biết đây là ý nghĩa gì, Phương Dật Thiên dùng sức ôm lấy, tức là bộ ngực Hạ Băng lại càng bị đè ép vào ngực hắn, Phương Dật Thiên cảm giác càng thêm sảng khoái, cái này cũng biểu lộ PDT trong lòng cũng có vài ý nghí bất lương.
"Hạ Băng cô không sao chứ? Cô sao lại không cẩn thận nhìn đường a, chút nữa là ngã rồi." Phương Dật Thiên ôm Hạ Băng trong lồng ngực, chiếm được tiện nghi lại còn có thêm hành động vĩ đại anh hùng cứu mĩ nhân, thật sự là lãi kép, nhất cử lưỡng tiện a.
Hạ Băng còn chưa tỉnh lại từ kinh hồn, căn bản không ý thức được Phương Dật Thiên đang chiếm tiện nghi của nàng, nàng chính là vỗ ngực, yêu kiều nói: ''Không, không có việc gì, thật nguy hiểm a, cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn, đây là việc tôi phải làm, nói thế nào cũng là bạn tai cô, dù là giả vờ." Phương Dật Thiên nói xong liền buông thân thể Hạ Băng ra, dù sao chiếm tiện nghi phải có chừng mực, không thể quá tham lam, nếu không kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.
Hạ Băng vén vài sợi tóc trước trán, nhẹ nhàng cười nói" Xem ra anh cũng có chút giác ngộ a, không tồi, không tồi."
Phương Dật Thiên cười không nói, trong đầu châm rãi hồi tưởng bộ ngực Hạ Băng vừa rồi chạm vào ngực hắn, hơn nữa còn ôm ấp nàng ...
Lúc sau hao người lên xe, Hạ Băng nhà ở tiểu khu Nhã Uyển, Phương Dật Thiên cũng không biết đường, đi theo chỉ dẫn của Hạ băng cứ thế thẳng tiến mà đi.
Men say trên người Hạ Băng đã tiêu tán rất nhiều bất quá khuôn mặt xinh đẹp vẫn lưu lại vẻ phớt hồng, nhìn qua như một đóa hoa hồng hé nở, vô cùng động lòng người, hơn nữa đường cong lả lướt cùng dáng người thành thục, mười phần giống phong thái của một MC, khiến Phương Dật Thiên thực ngắm no con mắt.
Đêm khuya thê lương, Hạ Băng ngẫu nhiên nhìn khuôn mặt tang thương của Phương Dật Thiên trong lòng nhẹ nhàng dao động, lại nói hiểu lầm trên xe bus lúc mới gặp PDT, đến tận hiện tại đã vài lần ôm hắn, mỗi lần cảm giác đều không giống, lúc đầu là phản cảm phẫn nộ đến hiện tại là tim đập như đánh trống, tất cả thật vi diệu, khiến nàng cảm thấy vui sướng kích động cực kì.
Có đôi khi, nàng cũng không biết mình làm sao , sao lại có ý nghĩ điên khùng đến vậy?
Lại nói, Phương Dật Thiên tựa hồ trên người có một mị lực khó hiểu, làm cho nàng không tự chủ được đến gần hắn, muốn xem hắn đến tột cùng là có quá khứ thế nào, quá khứ hắn....
Đang nghĩ ngợi, Phương Dật Thiên đã lái xe đến trước tiểu khu Nhã Uyển, hắn nói với Hạ Băng: ''Hạ Băng, là nơi này sao?"
Hạ Băng phục hồi lại tinh thần, quay mặt lại đã thấy tiểu khu trước mặt, vì thế nàng mỉm cười nói: "Ừ, đúng nơi này, cảm ơn anh! Đúng rồi, muốn lên chơi một chút không?"
"Không cần, đã trễ rồi không tiện quấy rầy cô, cô sớm về nghỉ đi, ngày mai còn phải đi làm." Phương Dật Thiên cười nói. (DG: sao nay thằng này hiền thế nhỉ?)
Hạ Băng nghe xong gật đầu nói: "Như vậy tôi về đây, chào anh!"
"Chào"
Phương Dật Thiên cười cười, nhìn thân ảnh yểu điệu của Hạ Băng đi vào bên trong tiểu khu.