Từ lúc bắt đầu, Mỹ Ny đã nhận ra sức chiến đấu của đối thủ là ngang tài ngang sức, khó mà biết được ai đang che giấu mánh khóe hay thực lực của mình.
Vượt qua một khúc cua chữ U đầy thách thức, Mỹ Ny ra sức tăng tốc để vượt mặt đối thủ. Chiếc Ferrari 458 Spider của cô đạt đến tốc độ 180km/h thì phía sau đối thủ cũng không kém cạnh. Hai tên khát máu phía sau ra sức nhấn chân ga, với ý muốn đâm vào đuôi xe ép cô rơi xuống đèo.
Thì ra là vậy, thực chất có hai băng nhóm đang cấu kết với nhau, đấu với thế lực của Trọng Minh và một thế lực còn lại. Còn chuyện chia chát sau khi hợp tác chiến thắng phải xem lại, còn chưa biết ai là hổ, ai là mèo.
Mỹ Ny bình tĩnh đánh tay lái sang phải né đường tấn công của một chiếc xe phía sau, ngay tức khắc vòng tay lái sang trái ép hẳn chiếc xe bên cạnh vào vách núi.
Bánh xe trượt với tốc độ cao ma sát với mặt đường gây ra những tia lửa nhỏ chói mắt trong bóng đêm.
Bỏ lại hai đối thủ ở phía sau, Mỹ Ny hiện tai chỉ đứng thứ hai, cách đuôi xe đối thủ phía trước khoảng hai mét.
Hắn ta từ khi rời khỏi vạch xuất phát luôn ngạo nghễ chặn đường đi của cô. Đó cũng chính là tên cô phải lưu ý đến, Tỉ Niêm.
Xe hắn đang sử dụng là Audi S8, loại động cơ 4 lít V8 tăng áp turbin kép, 580 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm, phiên bản plug-in hybrid kết hợp động cơ V6 turbo với một động cơ điện và hộp số tự động 8 cấp, có thể nói là hơn cả 458 Spider của cô một bậc. Nhưng điều đó chỉ có lợi nếu đua trên đường trường, còn đối với đường đua Paster vô cùng quanh co khúc khuỷa này, thắng thua có 50% là dựa vào khả năng điều khiển bánh lái của mình. Hắn có vẻ có lợi thế về cả hai, xe chiến và năng lực cầm lái!
Lại vẽ một đường ngoặc khá cam go, Mỹ Ny điều chỉnh tốc độ ngang hàng với hắn.
Theo trí nhớ của cô đã học thuộc bản đồ mà Trọng Minh đưa cho, phía trước 200 mét nữa là liên tiếp những vòng cua nối nhau thành hình chữ Z, mức độ trượt bánh khỏi đường đua là 60%, đương nhiên đây cũng là bước ngoặc quan trọng quyết định thắng thua cùng đối thủ.
Giác quan nhạy bén của Mỹ Ny cảm nhất rằng, có cái gì đó không bình thường đang chờ cô phía trước!
Nghĩ thì chậm diễn ra lại nhanh, không ngờ đối thủ chơi bẩn đến mức dùng cả phương án cũ rích này, lăn đá từ trên vách núi này chặn ngay đường đua đối thủ! May mắn tránh được thì sau một đường ngoằn ngoèo nếu vẫn không khống chế được tuyến tính, có thể rơi thẳng xuống đèo; còn trường hợp không may mắn, với trọng lượng và độ cao rơi xuống của những tảng đá đó, có thể đè bẹp cả xe và người!
Nhìn lại địa hình một lần nữa, Mỹ Ny bình tĩnh phân tích tốc độ và khả năng rơi trúng chính mình. Cô tinh mắt nhận ra, cách chân núi có một gò đó khá to đưa ra, chính điều đó khiến đường rơi của những tảng đá bị lệch, rơi ra rìa đường đua. Mỹ Ny ép chính bản thân mình không được sợ hãi, tăng tốc, vượt qua xe Tỉ Niêm, gây gắt đánh tay lái chạy sát chân núi. Khoảng cách giữa hai xe lúc này chưa đến một mét, chỉ cần một chút phân tâm có thể xảy ra tai nạn kinh hoàng bất cứ lúc nào.
Tỉ Niêm vô cùng kinh ngạc khi Mỹ Ny vượt qua mình và đổi hướng xe như thế, nhưng là một người nhanh nhẹn hắn nhanh chóng nhận ra con đường chính xác, bám sát đuôi xe Mỹ Ny. Chưa đến nửa giây, một tảng đá rơi ngay hướng chạy ban đầu của hắn!
Hắn cười khẩy, bẫy do hắn đặt ra để làm khó đối thủ, hắn tin rằng ít ai có thể bám theo tốc độ của hắn, chỉ cần đợi xe hắn vượt qua đoạn đường này, đá mới được ra hiệu lăn xuống. Không ngờ chuyện ngoài dự đoán xảy ra, chiếc Ferrari đó lại ngoan cố bám được đuôi xe hắn, còn chọn đúng thời cơ vượt mặt, khiến hắn rơi vào chính bẫy của mình giăng ra, suýt bỏ mạng nếu không nhận ra ý đồ của chiếc xe phía trước!
Đủ giỏi, đủ thông minh, nhưng không đủ tư cách đánh bại hắn!
Còn một khúc ngoặc nữa, mày sẽ làm được Mỹ Ny à!
Khi xe Mỹ Ny chuẩn bị đi vào trọng tâm đoạn cua thì bất ngờ Tỉ Niêm như một con thú khát máu tông thẳng vào đuôi xe Mỹ Ny. Cú đâm này khiến cả hai xe đều tổn hại, lao ra sát vạch giới hạn của con đường.
Mỹ Ny trong hoảng loạn tìm lại được ma sát ban đầu, bám theo vạch giới hạn lao về phía trước. Động cơ cả hai chiếc xe sau một thời gian tranh đấu cũng bắt đầu đi đến hoạt động hết công suất, có chiều xuống dốc.
Mắt thấy phía trước đích đến không xa, Mỹ Ny còn có thể nhìn thấy một đám người nhốn nhào phía trước hò hét, trong đó còn có cả Trọng Minh mắt như con chim ưng nhìn chằm chằm vào vị trí quán quân cô đang giữ, không thể đế bất cứ sơ suất nào xảy ra! Mỹ Ny hít sâu một hơi, khởi động toàn bộ thiết bị tăng tốc, chạy nước rút với tốc độ tối đa về phía trước.
Tên Tỉ Niêm hiện tại cũng mất hết khống chế, khỏi động cả thiết bị gia tốc khí ni-tơ. Đuôi xe của hắn bởi vì khởi động thiết bị này khi máy móc đã bắt đầu quá tải mà bắt đầu chao đảo, ngọn lửa màu xanh phía sau khiến cho xe hắn càng giống một con mãnh thú đang tức giận lao đến đuôi xe Mỹ Ny.
50 mét, 10 mét, 5 mét… Véo! Véo!
-“Giỏi lắm Anna!”
Vừa vượt qua vạch đích đến, Mỹ Ny có thể nghe thấy tiếng hò hét của đám người đó. Cô biết, mình đã đoạt lấy vị trí quán quân, chênh hẳn đối thủ những nửa giây!
Vui mừng chưa kịp ùa đến, bụng dưới nhói lên một cái đau đớn. Xe cô bị tên Tỉ Niêm bỉ ổi dùng tốc độ cao đâm vào một cách thù hằn!
Không gian như đảo lộn điên cuồng, ngồi trong xe, cô biết, xe mình ít nhất lăn hết ba vòng mới dừng lại. Toàn bộ ý thức của cô lúc này chỉ chú ý đến bụng mình, một chuyện không thể ngờ đến lại xảy ra vào phút tưởng như trút hết được mọi gánh nặng.
Mọi khả năng tồi tệ nhất đều một lần vụt qua trong suy nghĩ.
Tay cô run rẩy âu yếm bụng mình.
“Con à, mẹ xin lỗi đã không bảo vệ được con, mẹ tự hào về con…!”
Mọi ý thức rơi vào vực sâu.
Máu, máu ở đâu mà nhiều thế?
Mỹ Ny kinh hoàng nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, sau đó bụng lại một lần nữa quặng đau.
Trước mắt cô là hình ảnh Hoài Phong với gương mặt trắng bệch, miệng run rẩy không nói thành lời đang ôm lấy một cô gái. Bên cạnh là tiếng Ý Nhi khóc thét cùng với tiếng trách cứ đầy ân hận của bà An đã được giải cứu từ lúc nào.
Hạ Phong vô lực ôm Ý Nhi vào lòng, Ý Nhi lại điên cuồng xô ra, lao đến người con gái đang nằm trong tay Hoài Phong.
Mỹ Ny nhận ra, đó…không phải là mình sao?
Người cô gái đó toàn máu, mặt đã trắng bệch, mắt nhắm nghiền, biểu hiện vô cùng lưu luyến và đau khổ.
Chẳng lẽ…chẳng lẽ…?
Mỹ Ny chạy ùa đến chỗ Hoài Phong đang ôm cô gái, gào lên em đang ở đây, đứng ngay bên cạnh anh, anh đừng thất thần như vậy, hãy nhìn em…nhưng vô dụng. Mọi người trước mặt vẫn biểu cảm đau đớn vô cùng nhìn cô gái, không ai quan tâm đến cô.
Sau đó cả người cô như mất hết trọng lực, bị hút vào một không gian tối tăm vô cùng đáng sợ!
-“Á!!!!!!!!!!!”
Một tiếng thét xuyên thấu màn đêm.
Mỹ Ny bật dậy từ trong cơn ác mộng, khiến người bên cạnh cũng giật mình thức giấc, sau đó là tiếng khóc ré tức tưởi của trẻ con.
-“Em sao vậy? Lại gặp ác mộng sao?” – Hoài Phong lo lắng ôm lấy cô, định lau đi gương mặt tái nhợt đầy mồ hôi của cô thì nghe tiếng khóc của con bên noi, đành vội vàng xuống bế con.
Tâm trí Mỹ Ny vẫn còn bị ảnh hưởng của cơn ác mộng hù dọa, mặt tái đi cùng hơi thở hổn hển. Cho đến khi Hoài Phong bế con đặt vào vòng tay cô mới giật mình tỉnh táo trở lại
-“Con đói rồi.”
Thì ra vẫn chỉ là ác mộng thôi!
Mỹ Ny cười trong nước mắt nhìn ngắm gương mặt xinh xắn của con gái, như vỡ òa trong cảm xúc, cô hôn chụt vào má con.
Hoài Phong đau lòng lau đi hàng nước mắt trên má cô. Đã gần một năm rồi, con cũng được 3 tháng tuổi nhưng không chỉ cô mà ngay cả anh cũng chưa thoát khỏi ám ảnh chuyện ngày đó.
Anh không nhớ mình bằng cách nào mà đi đến hiện trường tai nạn, chỉ nhớ duy nhất một hình ảnh người cô đầy thương tích, tay ôm lấy bụng mình đầy đau đớn. Một dòng máu nhỏ chảy xuống chân cô khiến anh có cảm giác như trời đất sập xuống!
Anh như một người điên ôm cô lao đến bệnh viện.
Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, cô nắm lấy vạt áo anh, mỉm cười một cách vô cùng đau thương, giọt nước mắt lăn dài trên má cô phá hủy hết thẩy ý thức của anh.
Khi bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu thông báo tình hình thương tích đáng lo ngại, vết thương khá trầm trọng, thai nhi được một tháng, bị động mạnh, lại thêm mất máu quá nhiều, nhóm máu Mỹ Ny thuộc nhóm hiếm, ngân hàng máu hiện tại không đủ dùng, anh suýt thì gục ngã.
Thêm vào đó là tiếng khóc lóc tự trách của bà An mình, tiếng Ý Nhi cố gắng nén tiếng nấc, ánh mắt hoảng loạn của mọi người khiến tim anh nguội lạnh.
Bác sĩ thấy thế tiế nuối lắc đầu xoay người quay vào trong phòng phẫu thuật, thì đột ngột có người nói: “Hãy lấy máu của tôi!”
Một câu nói ấy của Hoàng Như cứu vớt hy vọng cho bao nhiêu người, dù là mỏng manh đi nữa nhưng Hoài Phong vẫn cảm thấy ông trời vẫn chưa đoạt mất linh hồn của anh!
Một ngày một đêm vật lộn với tử thần, y tá cứ ra ra vào vào phòng phẫu thuật khiến tâm trạng mọi người như nằm trong chảo nóng, vô cùng tồi tệ.
Tưởng chừng như cả một thế kỉ trôi qua thì cả một đoàn người từ trong phòng phẫu thuật đi ra với gương mặt hớn hở, vị bác sĩ đó đã đi đến vỗ đôi vai ủ rũ của Hoài Phong đang ngồi bệch xuống một góc hành lang mà bảo rằng: “Tôi khâm phục ý chí sinh tồn của vợ và con anh! Giỏi lắm!”
Lúc đó, Hoài Phong cảm thấy trước mắt mình như mờ đi, Hạ Phong đã đến ôm lấy anh mà lau đi những giọt nước mắt vui mừng ấy.
Nhìn gương mặt phúng phính của con gái, cái môi nho nhỏ chum chím đang mút lấy mút để dòng sữa ngọt của mẹ, anh cảm thấy không còn niềm hạnh phúc nào lớn lao bằng.
-“Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh!”
Hoài Phong mãn nguyện ôm lấy vợ con vào lòng.