Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1 038: Gặp lại Đông Phương Na Na



 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1038: Gặp lại Đông Phương Na Na

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com


<< Boom cảm ơn bạn "nhathoi@hotmail.com" đã ủng hộ truyện >>



    Diệp Mặc thẳng thắn nói một tiếng với hai người Vưu Phiên Bình và Cát Liên, trực tiếp chuyển đến chỗ ở của Hứa Cát Xương. Bình thường sau lúc tu luyện, ngoài việc giúp Hứa Cát Xương hoàn thiện công pháp ra thì cả hai vẫn thảo luận tâm đắc trong việc tu luyện. Tuy hắn rất muốn mua một chiếc hộ giáp chân khí, lấy sự phồn hoa của thành Vẫn Chân thì chắc chắn cũng sẽ mua được, nhưng vì sợ Lôi Vân tông nhận ra nên hắn cũng không dám dễ dàng lộ mặt.


    Thời gian ba tháng thoáng cái đã qua, khi Hứa Xương Cát có được Thanh Hà Tu Thần quyết đến Hư Thần kỳ mà Diệp Mặc giúp anh ta cải thiện, trong lòng anh ta vui mừng đến mức không nói nên lời. Mặc dù anh ta vẫn không biết công pháp Diệp Mặc hoàn thiện có hiệu quả ra sao, có kém trước kia hay không. Thế nhưng đối với Hứa Xương Cát mà nói, có công pháp thì vẫn tốt hơn là không có.

    Tuy đây là lần đầu Diệp Mặc thấy công pháp tu thần, thế nhưng đối với hắn mà nói thì tất cả đều như nhau. Công pháp tu thần có thể cao cấp một chút, nhưng vẫn không thể thoát được đạo lý tu luyện trên Tam Sinh quyết.

    - Sư đệ, tôi muốn tìm chỗ đột phá lên cảnh giới Hư Thần, sẽ không chờ cậu nữa. Nhưng cậu phải cẩn thận tên Ngô Dự kia, người này biểu hiện rất rộng rãi, nhưng trên thực tế lại là một kẻ có thù tất báo. Nhất định y muốn đi Vẫn Chân điện, phải lưu ý đến y.

    Hứa Cát Xương có được công pháp tu luyện, càng khẩn cấp muốn lập tức tu luyện xem kết quả thế nào.

    Y đã gần trăm năm không thể tu luyện rồi, lúc này có công pháp đạt tới Hư Thần kỳ, căn bản là không nhịn được.

    Diệp Mặc mỉm cười:

    - Sư huynh, anh cứ yên tâm, độ kiếp xong có thể đi Mặc Nguyệt chi thành chờ tôi.

    Đối với việc Ngô Dự, chính như theo lời Diệp Mặc nói, đừng để hắn gặp phải, nếu như thấy Ngô Dự ở một nơi không có ai, vậy Điền Ngạo Phong chính là tấm gương cho y. Về phần để Hứa Xương Cát đến Mặc Nguyệt chi thành chờ hắn là bởi vì hắn có rất nhiều dược liệu quý. Chờ lúc đi ra từ Vẫn Chân điện, hắn có thể luyện chế một số đan dược mà tu sĩ Hư Thần cần cho Hứa Xương Cát.

    Sau khi Hứa Xương Cát đi, khoảng cách Vẫn Chân điện mở ra vẫn còn mười ngày. Diệp Mặc cũng nhịn không được mà đi ra ngoài một chút. Hắn không tin mình sẽ đen đủi như vậy, đã qua ba tháng kể từ sự việc đó rồi, chắc sẽ không gặp Lăng Hiểu Sương thích xen vào việc của người khác kia nữa.

    Mỗi lần nghĩ đến lôi kiếp khi đó, trong lòng hắn thấy sợ hãi. Bởi vậy hắn muốn đi mua một chiếc hộ giáp, nếu như không mua một bộ hộ giáp Chân khí, trong lòng hắn sẽ không yên được. Đôi khi một bộ hộ giáp tốt có thể cứu hắn một mạng.

    Vu Dương khí các, ở thành Vẫn Chân thì nơi này cũng không được tính là một khí các lớn, thậm chí ngay cả khí các hạng hai cũng không bằng. Rất nhiều người còn chẳng biết đến nó, thế nhưng hôm nay Diệp Mặc lại cố ý đi tới Vu Dương khí các.

    Sở dĩ Diệp Mặc tới đây là vì Hứa Xương Cát giới thiệu. Hứa Xương Cát nói với Diệp Mặc, tuy Vu Dương khí các không có Chân khí đỉnh cấp, thế nhưng những thứ khác thì lại rất tốt. Bởi vì Vu Dương – chủ nhân của Vu Dương khí các là một vị đại sư luyện khí chín phẩm, có thể luyện chế Linh khí cực phẩm. Nếu may mắn, thậm chí có thể luyện chế ra bán Chân khí, hoặc là ngẫu nhiên ra Chân khí hạ phẩm.

    Pháp bảo cùng đẳng cấp, Vu Dương luyện chế ra sẽ tốt hơn nơi khác một chút. Chỉ là giá cả nơi này cao hơn chỗ khác rất nhiều, hơn nữa lại nằm ở chỗ hẻo lánh, bởi vậy cũng chỉ có khách quen mới tìm đến đây mà thôi.

    Diệp Mặc mới đi ra nơi ở thì đã lập tức cảm thấy có người theo dõi, hắn nghĩ ngay tới Ngô Dự, trong lòng cười nhạt. Vốn hắn còn định lúc đi Vẫn Chân điện sẽ xử lý kẻ này, nhưng nếu y đã không chờ được, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền đi về một phía hẻo lánh, để kẻ theo dõi không phát hiện, hắn thậm chí còn không sử dụng thần thức quét qua.

    Tuy thành Vẫn Chân náo nhiệt phồn hoa, nhưng đại bộ phận mọi người tập trung ở những khu buôn bán hay đài luận đạo. Cả tòa thành to lớn như vậy, không thể nào mỗi chỗ đều chật kín người được.

    Qua thời gian một nén nhang, Diệp Mặc cũng đã đi tới ngõ ngách hẻo lánh nhất của thành Vẫn Chân. Thần thức quét ra, tới đây thì kẻ theo dõi hiển nhiên đã sớm biết mình bị phát hiện rồi.

    - Là cô?

    Diệp Mặc kinh ngạc nhìn chằm chằm Đông Phương Na Na, hắn không nghĩ người theo dõi mình lại là Đông Phương Na Na.

    Thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm mình, Đông Phương Na Na cũng không kinh hoảng như lần trước, ngược lại nhanh chóng bước đến. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết, Đông Phương Na Na không theo dõi hắn, mà là cố ý đi ra gặp hắn. Có thể gặp được mình ở đây, hiển nhiên cô đã chờ nhiều ngày rồi.

    Đông Phương Na Na bước nhanh tới trước mặt Diệp Mặc, bỗng nhiên quỳ xuống bụp một cái, sau đó nức nở không thôi.

    Diệp Mặc nhíu nhíu mày, nói thực, hắn chẳng hề có chút thiện cảm nào với Đông Phương Na Na này. Nếu không phải vì Diệp Tử Phong, lúc trước sẽ không chỉ đơn giản là phế đan điền cô ta.

    - Đại ca, em có lỗi với Tử Phong, anh giết em đi.

    Diệp Mặc không nói gì, Đông Phương Na Na xoa xoa nước mắt trên mặt, nức nở nói.

    Diệp Mặc biến sắc, thậm chí quên hỏi Đông Phương Na Na nhận ra hắn thế nào, lập tức lớn tiếng hỏi:

    - Tử Phong làm sao? Nói!

    Đông Phương Na Na nghẹn ngào nói:

    - Lúc trước em và Tử Phong định cư tại Canada, sau khi dãy núi Hoành Đoạn xuất hiện cánh cửa đi tới tiểu thế giới, rất nhiều người đều muốn đi. Em là một người không chịu nổi cuộc sống yên tĩnh, cho nên đã nài nỉ Tử Phong cùng đi dãy núi Hoành Đoạn

    - Tử Phong cũng đến Nam An châu rồi?

    Diệp Mặc càng kinh hãi, Diệp Tử Phong không có linh căn, đến một nơi tu chân như vậy không phải tự rước vạ vào thân sao? Thậm chí ngay cả sinh tồn cũng khó bảo đảm. Hơn nữa lúc trước đan điền của Đông Phương Na Na cũng bị hắn hủy, thật không hiểu vì sao hai người lại đến nơi này.

    Đông Phương Na Na gật đầu, hơi chút bình tĩnh lại, tiếp tục nói:

    - Sau khi đến tiểu thế giới, em và Tử Phong theo rất nhiều người cùng đi Tinh Gia sơn, rồi đến Nam An châu. Khi tới đây, chúng em mới biết được đây căn bản là một thế giới tu chân, hơn nữa không có đường trở về. Tử Phong muốn tìm anh, nhưng chúng em không quen thuộc nơi đây, căn bản là không thể nào tìm nổi.

    - Cô nói thẳng đi, Tử Phong ở đâu?

    Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Na Na. Nếu người đàn bà này nói dối một lời, hắn lập tức sẽ giết cô ta.

    Đông Phương Na Na buồn bã nói:

    - Em cũng không biết, sau khi tới nơi này, em và Tử Phong ở trong một tòa thành nhỏ miễn cưỡng sinh sống. Sau đó chúng em nghe có một môn phái tuyển nhận đệ tử, đó là một môn phái rất lớn, em và Tử Phong liền đến đó kiểm tra linh căn. Kết quả Tử Phong không có linh căn, mà em là Mộc linh căn tinh khiết.

    Thảo nào tu luyện nhanh như vậy, Diệp Mặc nhìn thoáng qua Đông Phương Na Na. Hắn không ngờ người đàn bà này lại có tư chất tốt như vậy, không ngờ lại là linh căn tinh khiết. Linh căn tốt như vậy, môn phái bảy sao như Vô Lượng Hải thấy được thì hiển nhiên sẽ không bỏ qua, thậm chí còn bồi dưỡng như đệ tử nòng cốt

    Đông Phương Na Na không biết Diệp Mặc nghĩ gì, tiếp tục nói:

    - Môn phái kia chính là Vô Lượng Hải, người phụ trách của họ thấy em là Mộc linh căn tinh khiết liền lập tức kinh hỉ không thôi. Thế nhưng khi họ phát hiện đan điền của em đã bị phế thì lại thất vọng.

    Diệp Mặc cười lạnh một tiếng:

    - Có phải bọn họ phát hiện cô căn bản chưa từng tu luyện, đan điền bị phá nát cũng có thể khôi phục hoàn toàn?

    Ở Tu Chân giới một khi tu luyện, đan điền bị hủy sẽ rất khó khôi phục. Thế nhưng người chưa từng tu luyện lại khác, dù đan điền có bị tổn hại đi chăng nữa thì cũng không phải không có khả năng khôi phục, chỉ hơi phiền phức mà thôi. Hơn nữa lúc đó Diệp Mặc vì nhớ đến Diệp Tử Phong nên cũng hạ thủ lưu tình. Có sự trợ giúp của môn phái bảy sao, Đông Phương Na Na khôi phục đan điền cũng không phải vấn đề gì lớn.



    Đông Phương Na Na sợ hãi gật đầu nói:

    - Đúng vậy, bọn họ giúp em khôi phục đan điền, muốn đưa em đi Vô Lượng sơn.

    Nói đến đây, Đông Phương Na Na bắt đầu nức nở lần thứ hai, qua một hồi lâu mới nói tiếp:

    - Biết em được chọn, Tử Phong rất vui mừng. Em nói muốn cùng anh ấy đi Vô Lượng Hải, anh ấy cũng đồng ý. Thế nhưng ngày thứ hai, khi chúng em chuẩn bị khởi hành cùng người của Vô Lượng Hải, Tử Phong lại biến mất...

    Diệp Mặc lạnh giọng cắt đứt lời nói của Đông Phương Na Na:

    - Có phải Tử Phong bị đám tạp nham Vô Lượng Hải kia hại không? Nếu cô gạt lừa tôi dù chỉ nửa câu, cho dù là có Tử Phong che chở, tôi cũng sẽ cho cô biến thành tro bụi.

    Đông Phương Na Na chỉ lo khóc, tựa như cũng không nghe ra câu uy hiếp của Diệp Mặc, chỉ là một hồi lâu sau mới đờ đẫn lắc đầu:

    - Em không biết, lúc Tử Phong đi còn để một phong thư cho em. Anh ấy nói mình không thể làm cản trở giấc mơ của em, nói sẽ đi tìm đại ca...

    Nói xong, Đông Phương Na Na lấy ra một phong thư, đưa cho Diệp Mặc.

    Diệp Mặc tiếp nhận lá thư này, xác nhận bên trong đúng là bút tích của Tử Phong.

    - Na Na, xin lỗi, tha thứ cho anh không từ mà biệt. Khi em biết thế giới này có thể tu chân, nguyện vọng lớn nhất của em chính là tu luyện. Tuổi thọ của người tu luyện rất dài, còn anh chỉ là một phế nhân. Ở bên em, sẽ chỉ làm em thấy anh chết già đi. Anh không thể ngăn cản em tu chân, anh cũng không muốn người phụ nữ của mình nuôi mình. Anh sẽ đi tìm đại ca, cũng chỉ đại ca mới có cách giúp anh tu luyện. Nếu đến lúc đó anh có thể tu luyện, nhất định sẽ đến tìm em đầu tiên. Bảo trọng, Tử Phong.

    Ý tứ trong đó hiển nhiên là nếu y không thể tu luyện thì sẽ không quay về tìm Đông Phương Na Na.

    Thư chỉ có một đoạn ngắn ngủi như vậy, nhưng Diệp Mặc biết phong thư này phù hợp với tính cách của Tử Phong. Tuy Diệp Tử Phong nhìn rất ôn hòa, thế nhưng y vẫn có lòng tự tôn và kiêu ngạo của mình. Để y đi cùng làm liên lụy người phụ nữ của mình, hay nói cách khác là để người phụ nữ của mình che chở cả đời, y không làm được.

    Hơn nữa, Đông Phương Na Na đi tu luyện, nếu Diệp Tử Phong cũng đi cùng, xác thực là chỉ làm vướng víu. Huống hồ, dù không vướng víu, Đông Phương Na Na mỗi ngày đều tu luyện, vậy y làm cái gì? Huống chi Vô lượng Hải sẽ không cho phép Diệp Tử Phong làm vướng víu việc tu hành của một đệ tử thiên tài.

    Tuy Diệp Mặc không dám khẳng định việc Tử Phong rời đi có phải vì Vô Lượng Hải hay không, thế nhưng Vô Lượng Hải rất đáng để nghi ngờ. Bởi vì nếu tu sĩ của Vô Lượng Hải muốn một người thường rời khỏi trong một đêm, cũng chẳng có gì khó cả. Nhưng bất kể thế nào, chuyện này phải đợi đến khi gặp được Tử Phong mới biết.

    Diệp Tử Phong một mình rời đi, Diệp Mặc cũng không lo lắm. Thế nhưng điều làm hắn lo lắng là Vô Lượng Hải có hạ sát thủ hay không?

    Sau khi nói xong, Đông Phương Na Na tiếp tục khóc nức nở, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

    - Cô không phải người của Đông Phương gia?

    Diệp Mặc bỗng mở miệng hỏi một câu không hề liên quan. Đông Phương Na Na không phải người của Đông Phương gia, lúc đó khi Diệp Tử Phong xin cho cô ta thì đã nói đến việc này. Chỉ là tâm tình lúc đó của Diệp Mặc không tốt, căn bản là chẳng để ý đến việc này.

    Hiện giờ sở dĩ hắn hỏi lại việc này là vì nếu Đông Phương Na Na là người của Đông Phương gia, với thù hận giữa hắn và Đông Phương gia, hắn sẽ càng thêm cẩn thận hơn.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1038-KPOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận