Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 111 : Luyện khí tầng ba.

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 111: Luyện khí tầng ba.

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê truyện


Lúc này, chân nguyên bên trong cơ thể Diệp Mặc đã đạt tới cực điểm, cuối cùng hắn đã cảm nhận được tiếng đập của kinh mạch mình. Cả cơ thể lập tức trở lên nhẹ nhàng đồng thời cảm nhận được một nguyên khí mới từ đan điền dâng lên, hơn thế nữa, tất cả còn trở lên rõ ràng vô cùng.

Thần trí hắn đột nhiên như tỏa ra phạm vi 50m. Đây chính là luyện khí ba tầng hay sao?

Kìm hãm được sự sung sướng, Diệp Mặc bỗng muốn gào to lên một tiếng. Sau nhiều lần chờ đợi, cuối cùng hắn đã đạt tới luyện khí tầng ba rồi.

Bỗng nhiên Diệp Mặc giật mình. Hắn nghĩ tới Lạc Tố Tố đã hôn mê trong lòng, nghĩ tới bàn tay cô đã vuốt lên má mình. Trong lòng Diệp Mặc bỗng đầy lo lắng, hắn biết Lạc Tố Tố đã gặp nguy rồi.



Diệp Mặc lập tức làm một thủy cầu thuật. Một quả bóng nước lơ lửng trong lòng bàn tay Diệp Mặc. Diệp Mặc đem cất vào trong một chiếc bình trống, sau đó mới ghé miệng bình vào miệng của Lạc Tố Tố.

Đáng tiếc, Lạc Tố Tố không thể uống nước trong tay của Diệp Mặc. Khuôn mặt của cô ấy tái nhợt, khóe miệng mỉm cười. Khuôn mặt không chút tì vết như thần tiên khiến Diệp Mặc càng đau lòng hơn.

Diệp Mặc dùng bóng nước giúp cô rửa sạch hai má, trong lòng hạ quyết tâm, dù có phải vắt kiệt chân nguyên cũng phải cứu lấy cô.

Diệp Mặc chỉ là trong hoàn cảnh ác liệt mới cố gắng luyện khí công tầng ba mà thôi. Công lực của hắn thậm chí còn chưa được củng cố. Lúc này mà phải dốc toàn lực ra để phục hồi lại kinh mạch đang tổn thương nghiêm trọng của Lạc Tố Tố thì xem ra sẽ rất khó. Chỉ một chút không cẩn thận thì hắn sẽ bị đứt hết kinh mạch. Nhưng Diệp Mặc không thèm để tâm, cho dù là phải phế bỏ hắn cũng sẽ liều mình cứu người con gái này.

Hơn nữa còn có một điều mà Diệp Mặc không dám nghĩ chính là người con gái này chính là hình ảnh tái hiện lại về sư phụ của hắn.

Khí công của Diệp Mặc không ngừng truyền vào bên trong cơ thể Lạc Tố Tố để chữa trị cho kinh mạch của cô ấy.

Nếu như có những người luyện khí công mà trông thấy việc Diệp Mặc đang làm thì chắc chắn sẽ cho rằng hắn bị điên rồi. Đường đường là người đã luyện khí tầng ba mà cũng dám làm chuyện này, rõ ràng là hắn không thể kiên nhẫn được nữa.

Người dùng chân nguyên để chữa trị kinh mạch và loại bỏ tổn thương thì cho dù là luyện khí tầng sáu cũng chưa chắc đã dám làm. Hắn mới chỉ luyện khí tới tầng ba mà đã dám làm rồi.

Diệp Mặc lúc này quả thật đã kiệt sức. Hắn cảm thấy chân nguyên trong cơ thể mình không còn đủ. Hắn cũng cảm thấy có nguy cơ thiếu nước. Nhưng hắn biết mình không có cách nào dừng lại, cũng không thể dừng lại. Đã làm rồi thì nhất định phải cứu được Lạc Tố Tố. Nếu không thì cả đời này hắn cũng không thể an tâm được.



Lạc Tố Tố cũng đang có một giấc mộng thật dài. Cô nhìn thấy mình rơi vào trong một hố lửa. Có vô số ngọn lửa hướng về phía cô, sẽ thiêu cháy cô. Cô cảm thấy mình bị dày vò, muôn lao thẳng ra ngoài nhưng những ngọn lửa ấy lại chặn cô lại.

Nhưng đúng vào lúc này lại có một người đàn ông giúp cô chặn những ngọn lửa đó, đưa cô vào một rừng cây mát mẻ, yên tĩnh. Trong rừng cây cô thấy mình tốt lên nhiều và không có chút phiền muộn nào.

Bên trong cô có chút gì đó khó chịu thì đều bị sự yên tĩnh nơi đây khiến cô bình tĩnh trở lại trừ việc cô thấy hơi khát nước còn trong lòng thì rất thích nơi này.

- Tôi hơi khát….
Lạc Tố Tố nói một câu theo bản năng nhưng người đàn ông mà chặn lửa cho cô cũng không quay người lại. Cô cảm thấy cơ thể người đó đang run rẩy.

- Anh làm sao vậy? Tôi khát nước.
Lạc Tố Tố lại nói câu đó một lần nữa. Cô muốn có một hồ nước lớn trước mặt, chỉ cần múc tùy tiện một bát nước là cô có thể uống rồi. Cô rất muốn tự mình đi múc một bát nước nhưng cô lại không thể đi.

Người đàn ông phía trước cuối cùng cũng quay đầu lại. Sắc mặt hắn hơi tái, lại còn đầy mồ hôi trên mặt nữa. Hắn nhìn cô cười cười:
- Cô đi uống đi.

Nói xong, người đàn ông ấy bất chợt ngã xuống, Lạc Tố Tố trong lòng hoảng sợ, vôi vàng chạy tới nâng người đàn ông đã cứu cô dậy.

Nhưng rồi bỗng chốc cô chợt nghiêng ngả, người đàn ông trước mặt cô không còn thấy nữa, cô cũng mở mắt, bản thân thấy mình vẫn ở trong lòng của Diệp Mặc. Ngoài cái cảm giác khát nước ra thì cô không còn cảm thấy chút gì không thoải mái, thậm chí cô còn thấy một cảm giác sảng khoái, mơ và thực hoàn toàn giống nhau.

Rốt cuộc là sao? Sao hắn lại chưa tỉnh? Mình thì lại sao thế này? Hơn nữa tình hình của cô ấy, cô ấy cũng rất rõ, sao đột nhiên lại khỏe ra thế này?

Lạc Tố Tố bỗng cảm thấy trong tay mình có một lọ thủy tinh trong suốt, rõ ràng là một chai nước. Cô chợt giật mình, chai nước này rốt cuộc là từ đâu tới vậy? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây chứ?

Cô không nghĩ ra, nhưng cô lại không muốn nghĩ nữa. Cô lấy nước trong bình đổ vào miệng Diệp Mặc, rồi lau lau mồ hôi trên trán Diệp Mặc. Chẳng lẽ người đàn ông trong mơ chính là Diệp Mặc sao?

Diệp Mặc thấy nước, hắn uống liên tiếp vài ngụm rồi mở to mắt. Nhìn thấy Lạc Tố Tố đang mớm nước cho hắn, miệng hắn khẽ cười. Cuối cùng hắn đã thành công rồi. Tuy rằng hắn đã cạn kiệt chân nguyên, đó là điều vô cùng nguy hiểm nhưng cũng coi như là không thất bại. Hắn đã thành công trong việc cứu sống Lạc Tố Tố, hơn nữa về sau việc tu luyện của cô cũng sẽ nhanh hơn. Chỉ có điều cô không tu chân. Nếu cô có thể cùng hắn tu chân thì tốt rồi.

- Anh tỉnh rồi …
Lạc Tố Tố vui mừng nhìn đôi mắt mở to của Diệp Mặc. Lần đầu tiên cô cảm thấy thế giới này có điều đáng mừng như thế.

- Ừ. Cô hãy uống chút nước đi. Tôi không cần nữa. Tôi bây giờ nghỉ một chút rồi sẽ khỏe lại thôi. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nói xong Diệp Mặc nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện lại chân nguyêm. Cũng tốt, chỉ có điều là hắn đang vô cùng mệt mỏi, nhưng về căn bản là không tổn hại đến bản thân. Đúng là ở hiền gặp lành, có lẽ người tốt đã được báo đáp.

Thấy Diệp Mặc nhắm mắt, Lạc Tố Tố biết hắn không có vấn đề gì đáng ngại nên uống vài ngụm nược trong bình. Thật sảng khoái, hơn nữa còn có vị ngọt nhè nhẹ nữa, nước thật là ngon. Cứ như là từ trước tới giờ cô ấy chưa được uống qua loại nước ngon như vậy.

Sau khi uống xong, Lạc Tố Tố đột nhiên bừng tình. Cô hoàn toàn không nghĩ tới là nước Diệp Mặc đã uống qua, cô chợt lắc đầu, mình đã chạm qua miệng hắn, đây thì đã sao?

Nhưng Lạc Tố Tố cũng không uống nhiều. Tuy rất khát và muốn uống thêm vài ngụm nữa, nhưng cô phải giữ lại cho Diệp Mặc. Hơn nữa cô còn băn khoăn không biết chỗ nước này từ đâu mà tới.

Diệp Mặc nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục chân nguyên. Lạc Tố Tố nhìn Diệp Mặc không động đậy nên cũng không dám làm phiền hắn.

Cô nhìn thấy bên cạnh còn có một túi bánh bích quy, túi bánh đó là của cô cho Diệp Mặc. Không ngờ Diệp Mặc vẫn luôn giữ nó ở bên. Để khôi phục thể lực, cô ấy lấy một chiếc bánh ăn, vừa ăn vừa đợi Diệp Mặc tỉnh lại.

Mặc dù đã hơn một giờ trôi qua, Diệp Mặc vẫn chưa tỉnh lại, nhưng Lạc Tố Tố cũng không vội vã chút nào, bởi vì nhịp thở của Diệp Mặc bắt đầu dồn dập hơn, càng về sau càng mạnh mẽ. Cô vẫn có thể nghe được. Tuy rằng cô không biết khí công mà Diệp Mặc tu luyện là gì nhưng loại công lực này so với công lực của cô cũng không kém chút nào.

Khi Diệp Mặc tỉnh lại thì trời đã tảng tảng sáng, vậy là một đêm đã trôi qua.

Hắn nhìn theo Lạc Tố Tố từ trong lòng mình ra ngồi bên cạnh, trong lòng vô cùng vui mừng. Cô đúng thật là đã khá lên nhiều rồi. Ngoại trừ một số chấn thương bên ngoài thì cô đã được hồi phục lại như cũ. Điều khiến Diệp Mặc vui mừng hơn chính là Lạc Tố Tố không che mạng che mặt mà chỉ cầm một lọ thủy tinh, lằng lặng nhìn hắn.

Diệp Mặc nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của Lạc Tố Tố mà bỗng ngây người ra.

Lạc Tố Tố lại đưa lọ nước trong tay cho Diệp Mặc
- Anh uống nước nữa đi, hôm qua cảm ơn anh đã cứu tôi.
Tuy cô không biết Diệp Mặc đã cứu cô như thế nào nhưng cô biết nếu không phải là Diệp Mặc đứng ra cứu cô thì có lẽ cô đã mất mạng rồi.

Diệp Mặc bỗng nhiên cười nói:
- Trước khi uống nước thì chúc mừng sinh nhật cô! Nhưng tôi không có quà sinh nhật tặng cho cô. Cô hãy nói món quá mà lúc này cô thích nhất là gì?

Lạc Tố Tố hơi ngạc nhiên, tuy nhiên cô liền nghĩ có lẽ Diệp Mặc đã nghe thấy cô nói rồi thì mới biết hôm nay là sinh nhật của cô. Cô nhìn thấy khuôn mặt cười chân thành của Diệp Mặc bỗng như bị lây nhiễm. Trong lòng cô bỗng vui lên. Lần đầu tiên cô thấy khoan khoái như vậy:
- Nếu như ông trời có thể cho tôi một chiếc ao nước nhỏ, dù chỉ một chiếc bát to cỡ này thì đó là hạnh phúc lớn nhất với tôi rồi.

Nói xong, theo bản năng cô nhìn vài vệt máu và bụi bặm trên cơ thể mình, thì trong lòng quả thật là cô đang chờ đợi một nguồn nước như vậy. Có thể cho cô gột rửa bụi bẩn này.

Diệp Mặc lại cười cười nói:
- Cô hãy ngồi đây chờ tôi. Tôi sẽ trở về ngay. Nói xong quay người chạy ra khỏi hang mà không biết đã đi nơi nào.

Lạc Tố Tố nhìn bóng Diệp Mặc đi khuất trong lòng bỗng có chút lưu luyến. Dường như không nỡ rời xa, tuy nhiên cái cảm giác đó nhanh chóng được cô bỏ ngay ra khỏi đầu. Cái điều này chính là điều mà cô kiêng kị nhất.

Một khi có tâm tư khác thì không thể tu luyện được võ công mà cô đang theo nữa. Thậm chí lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện bị tẩu hỏa nhật ma. Cho nên người tu luyện phải có tâm thật tĩnh, từ trước tới giờ cũng sẽ không để các yếu tố bên ngoài tác động vào mình. Đây chính là nguyên nhân mà cô khó có thể thoát ra bởi vì một ngày sẽ bị việc hồng trần ràng buộc khiến công lực của cô khó có thể tiến thêm.

Lạc Tố Tố hít một hơi dài. Cô bỗng hơi run sợ, mạng cô là do Diệp Mặc cứu, mạng Diệp Mặc cũng là do cô cứu. Có lẽ cũng sẽ chẳng có chút ràng buộc gì cả?

Tuy nhiên dù thế nào thì lần này trở về cô cũng sẽ không ra ngoài nữa, có lẽ bản thân cô không nên đi ra ngoài. Lúc trở về nhà sẽ nói với chị Lam Dụ, sau này rất khó có thể ra lại.

Cô bỗng nhiên lại nghĩ tới Diệp Mặc. Người đàn ông trẻ tuổi này đã để lại cho cô một ấn tượng sâu sắc. Trên người hắn như có một hượng vị nhẹ nhàng, huyền bí. Bản thân cô khi ngồi bên hắn rõ ràng đã có cái cảm giác thích thú. Hơn nữa từ sau khi hắn tỉnh lại thì cái cảm giác ấy càng mãnh liệt.

Thậm chí hắn còn mang cho cô cái cảm giác quen thuộc. Cảm giác quen thuộc ấy tuyệt đối không phải là vì trước đây cô đã cứu hắn và sau này hắn lại cùng cô đồng cam cộng khổ mà có, nó còn là một sự quen thuộc thực sự. Cảm giác này khiến cô thấy kỳ lạ.

Có lẽ kiếp trước mình biết hắn ta. Trong lòng Lạc Tố Tố nghĩ thầm. Cô từ trước chưa bao giờ có cảm giác khác lạ với bất kỳ người đàn ông nào, thậm chí chưa từng nói chuyện với người đàn ông nào nhưng việc cô làm với Diệp Mặc hoàn toàn đã vượt qua giới hạn của mình thậm chí nó khiến cho cô không dám nghĩ lại nữa.

Hơn nữa, hắn cũng có chút thần bí. Hắn đã có thể cứu sống cô. Thậm chí có thể làm được một bình nước như vậy. Dường như việc ở cùng hắn, hắn luôn nghĩ ra cách

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-111-5hGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận