Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 112 : Quà sinh nhật.

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 112: Quà sinh nhật.

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê truyện


Đương nhiên Diệp Mặc không phải chạy đi chỗ rất xa, hắn chỉ ở sau một tảng đá rất cứng sau hang đá, đào bới một cái hố nhỏ khoảng nửa mét vuông, sâu một tấc.

Sau đó hắn không ngừng dùng chân nguyên đem linh khí chuyển thành nước trong, ngoài những thứ đã bị đá hút đi thì hắn dùng suốt nửa giờ mới đổ đầy nước vào cái hố đó.

Lúc Diệp Mặc trở lại hang thì Lạc Tố Tố đang đứng ở cửa động, nhìn bốn phía xung quanh. Trông cô giống như một người phụ nữ đang mong chờ chồng trở về, trong lòng mong ngóng Diệp Mặc sớm quay lại.

Không có Diệp Mặc, Lạc Tố Tố bỗng thấy trống vắng và cô đơn.



Từ trước tới nay cô chưa bao có cái cảm giác này, thậm chí trước đây cô ở một mình giữa sa mạc rất nhiều ngày cũng không có cái cảm giác này. Nhưng hôm nay Diệp Mặc mới chỉ đi có nửa giờ mà cô đã có cái cảm giác này.



- Anh quay lại rồi.
Nhìn thấy bóng Diệp Mặc xuất hiện, Lạc Tố Tố có một cảm giác vui vẻ phát ra từ đáy lòng nhưng lời nói ra ngoài miệng chỉ là bốn từ mà thôi.

Diệp Mặc nhẹ nhàng gật gật đầu, đứng ở đó khẽ cười.

Lạc Tố Tố có cảm giác nét cười của Diệp Mặc rất chân thực, cũng rất đẹp, không kìm nổi cũng cười một cái.

Diệp Mặc từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy Lạc Tố Tố cười, chỉ biết rằng dù không cười thì cô ấy cũng đẹp tới mê hồn, bây giờ cô cười trông giống như tiên nữ giáng trần.

Diệp Mặc trong lòng ngẩn ngơ, bất giác nhớ tới một câu thơ: “Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh/ Lục cung phấn đại vô nhan sắc” (Quay đầu lại thấy một nụ cười làm mờ nhạt tất cả những cái đẹp của lục cung)

Có lẽ câu thơ này cũng không thích hợp lắm bởi vì Lạc Tố Tố cười không có bất kỳ ý mê hoặc nào nhưng lại khiến cho Diệp Mặc hoảng hốt. Nụ cười của cô chỉ là tự nhiên chứ không có một chút ý đồ gì khác. Như một dòng suối trong vắt, cũng như một cơn gió xuân nhẹ nhàng.

Lạc Tố Tố bị Diệp Mặc nhìn mặt cũng hơi ửng đỏ, lúc thực sự muốn nói cái gì đó, thì dường như Diệp Mặc cũng nghĩ mình phải nói vài lời liền mau nói:
- Tố Tố, hãy đi theo tôi.

Tố Tố? Lạc Tố Tố nghe thấy Diệp Mặc gọi không có chút phản bác. Thậm chí còn muốn hỏi hắn vì sao lần đầu tiên nhìn thấy cô lại gọi cô là sư phụ, nhưng cuối cùng thì cô không hỏi, dù sao thì tính hiếu kỳ của cô cũng không lớn lắm.

Diệp Mặc bỗng kéo tay của Lạc Tố Tố, đi về phía cái ao nước trong mà hắn vừa đào, trong lòng Lạc Tố Tố giật mình muốn rụt tay lại nhưng cô lại không rụt lại. Diệp Mặc đã buông tay cô ra chỉ vào ao nước nhỏ mà nói:
- Chúc cô sinh nhật vui vẻ! Đây là món quà sinh nhật mà ông trời đã phái tôi mang xuống cho cô, cô có thích không?

Lạc Tố Tố ngơ ngác nhìn vào ao nước nhỏ trong vắt phía trước. Đã lâu lắm rồi cô mới không thể kiềm chế được sự kích động và niềm vui. Lẽ nào đây thực sự đúng là món quà sinh nhật mà ông trời ban tặng cho mình sao? Nếu không phải như vậy thì tại sao dưới ánh nắng mặt trời chói chang lại có thể có một ao nước trong như thế này. Hơn nữa tảng đá cứng rắn kia cũng không thể là do con người làm ra được.

- Cảm ơn anh, Diệp…
Lạc Tố Tố bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Diệp Mặc nói. Cô không thể nói tiếp. Lại một lần nữa cô cảm thấy mình xúc động muốn rơi lệ. Thậm chí cô cảm thấy công lực của mình đang giảm dần nhưng cô lại không có cách nào để khống chế sự vui sướng của mình. Đó không phải là một ao nước trong thuần túy mà còn là một ao nước đúng lúc cô mong ước thì cái ao nước trong vắt này lại xuất hiện ngay trước mắt cô. Thứ mà cô nghĩ cô không thể có được thì cuối cùng cô đã có nó.

- Tố Tố, chúng ta cần kiêng kị nhất là sự vui mừng, lo lắng, giận dữ, tổn thương.

Nhưng hôm nay cô đã trải qua đau đớn, cũng trải qua vui sướng, hôm nay cô đã rơi nước mắt, hôm nay cô còn chạm miệng vào đồ của một người đàn ông. Chỉ có ngày hôm nay cô đã cảm nhận được tất cả hỉ nộ ái ố, cảm thấy bản thân cô cũng như một người bình thường.

Cô không muốn nghĩ tới những quy tắc, không muốn nghĩ tới những trói buộc này, dù có muốn nghĩ cũng cần quay trở lại mà tĩnh tâm đóng cửa suy nghĩ…

Cô cũng không dám hỏi cái ao nước nhỏ trong vắt này từ đâu mà có. Cô sợ rằng nếu cô hỏi ra thì cô sẽ tỉnh mộng và cái ao nước trong vắt này cũng sẽ biến mất.

Đây là món quà sinh nhật đầu tiên của cô, cũng là món quà sinh nhật mà cô thích nhất. Nhưng thật đáng tiếc là cô không thể mang món quà sinh nhật này đi theo.

Lạc Tố Tố bèn tới cạnh cái ao, lấy tay vốc một vốc nước rồi đặt vào trong miệng và cô thấy hương vị của nguồn nước này giống với vị nước lúc ban đầu. Có chút vị ngọt nhẹ nhàng, có chút hơi thở dễ chịu.

Lạc Tố Tố muốn rửa một chút bụi bặm trên người. Cô quay người lại thì thấy Diệp Mặc đã sớm đi rồi.

Trong lòng Lạc Tố Tố chợt dâng lên một sự cảm kích, cô khẽ nói:
- Cảm ơn anh nhé, Diệp Mặc... Cảm ơn món quà sinh nhật của anh.

Cô không nghĩ tới việc Diệp Mặc làm thế nào tìm được ao nước trong này nữa, cũng không nghĩ tại sao ở nơi này lại có một ao nước trong như vậy. Đối với cô mà nói, có được nó cô đã thấy rất vui rồi. Cô ấy không muốn bất cứ sự nghi ngờ nào sẽ phá vỡ thứ mà không dễ dàng để có được.

Diệp Mặc đứng một mình trước cửa hang chờ Lạc Tố Tố, trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới Lạc Tố Tố không phải chính là sư phụ Lạc Ảnh đấy chứ? Nhưng hắn lập tức lắc đầu, Lạc Tố Tố rõ ràng không giống với tình cảnh của mình. Cô chính là cô, hơn hai mươi năm trước và bây giờ thì cô vẫn chỉ là cô thôi.

Nhưng cho dù là đã biết chắc cô không phải là sư phụ Lạc Ảnh nhưng Diệp Mặc vẫn không có cách nào để không nghĩ tới cô ấy trong lòng. Tận sâu trong trái tim Diệp Mặc, luôn tồn tại một tia hy vọng, phải chăng đó là sư phụ Lạc Ảnh của hắn.

Lúc nhìn thấy Lạc Tố Tố tắm xong quay trở lại. Đôi mắt Diệp Mặc như sáng lên, càng thấy khâm phục người con gái này hơn. Cô không thay đồ, cũng không trang điểm, vẫn là bộ quần áo đó, nhưng không nhìn thấy vẻ phong trần bụi bặm trước kia của cô. Chỉ là một chút nước sạch như vậy mà thực sự không biết cô đã làm như thế nào.

Cô vẫn không đội chiếc khăn lụa lên, trong tay lại cầm một lọ nước.

Diệp Mặc không nhận chai nước mà Lạc Tố Tố đưa mà lại cầm lấy gói bánh quy mà nói:
- Đây là thứ mà cô cho tôi. Cô cũng ăn vài cái đi. Tôi phải đi ra ngoài, cô thì sao?
Lạc Tố Tố nhận lấy bánh quy rồi gật đầu:
- Ừ, có lẽ mình cùng đi.

Cô không nói nữa, dừng lại một chút rồi mới lên tiếng:
- Những người kia cầm súng tới tìm anh sao? Có cần tôi giúp anh một tay không?

Diệp Mặc lắc đầu, khẽ mỉm cười, nói:
- Những người này không cần cô phải giúp đỡ, chúng ta đi thôi.
Lạc Tố Tố không hỏi lại lần thứ hai, nếu Diệp Mặc không cần cô giúp chứng tỏ hắn ta cũng đã có cách rồi. Dọc đường đi, Diệp Mặc không hỏi Lạc Tố Tố tới nơi này làm gì. Tố Tố cũng không hỏi Diệp Mặc tới đây làm gì. Dường như bọn họ chỉ vừa mới quen biết nhau thông thường.

Trên đường trở về, dưới sự chỉ dẫn của Lạc Tố Tố, họ đi rất nhanh. Lúc chạng vạng tối, hai người đã đi tới chỗ đường chính. Tuy vẫn là trong sa mạc nhưng chỉ cần đi dọc theo quốc lộ là có thể đi ra khỏi sa mạc Takla Makan rồi.

Người của Nam Thanh dường như mất tăm, Diệp Mặc và Lạc Tố Tố đi tới bên đường quốc lộ cũng không thấy được lấy một người. Những người được mong đợi ở đây chỉ có thể là đoàn xe thám hiểm tiến vào sa mạc hay một đoàn du lịch nào đó.

Lúc hai người họ nhìn thấy một đoàn xe du lịch thì trời cũng đã sang màu hoàng hôn. Đoàn du lịch thấy bộ dạng hai người Diệp Mặc, hẳn là vừa đi từ trong sa mạc ra nhưng trên người bọn họ không có lấy bất cứ trang bị nào. Đoàn du lịch hảo tâm còn cho họ một lều trại, còn có một chút thức ăn và một chút nước đưa cho hai người họ.

Cũng may mắn thay lúc đó là lúc hoàng hôn, vẻ đẹp mê hồn của Lạc Tố Tố không rõ ràng lắm nếu không thì chắc chắn sẽ dẫn tới sự kích động của nhiều người.

Có mấy thứ này Diệp Mặc vào Lạc Tố Tố dường như không quá lo lắng nữa. Hai người họ trên đường tuy nói với nhau không nhiều, thậm chí một ngày cũng không nói với nhau câu gì nhưng họ vẫn rất thích sự yên tĩnh nà y.

Hơn nữa, điều khiến Lạc Tố Tố thấy cảm kích chính là Diệp Mặc đến bây giờ cũng không chui vào trong lều trại, hắn chỉ ở bên ngoài lều. Có lúc bảo hắn vào trong nghỉ, hắn cũng không vào trong, hoặc là vào trong ngồi rồi sau đó lại đi ra. Mỗi lần lúc Lạc Tố Tố ngủ, trong lòng đều rất yên tâm. Cô biết Diệp Mặc ở bên ngoài, ngay tại bên ngoài lều.

Ninh Khinh Tuyết và Trì Uyển Thanh trên đoàn xe hộ tống tìm kiếm giữa sa mạc mấy ngày nhưng không có chút tin tức của Diệp Mặc.

Những thứ mà đoàn xe tiếp viện mang tới cũng không còn nhiều, hơn nữa trời cũng càng ngày càng nóng lên.

Tuy rằng Ninh Khinh Tuyết và Trì Uyển Thanh đều có chút không bằng lòng lắm nhưng cũng chỉ có thể cùng đoàn xe đi ra ngoài, tìm đi tìm lại cũng đã gần tới 5, 6 tháng rồi. Sa mạc cũng không phải là nơi nói đi vào liền có thể đi vào được.

- Khinh Tuyết, chị xem, trên cái sa mạc như thế này mà vẫn có người bên ngoài lều. Thật lãng mạn quá.

- Khoảng cách tới nhà nghỉ cũng chỉ có khoảng mười mấy dặm nữa mà thôi.
Trì Uyển Thanh tuy cũng muốn mau chóng tìm được Diệp Mặc, nhưng thấy bộ dạng rầu rĩ của Ninh Khinh Tuyết nên muốn chuyển đề tài cho cô vui vẻ một chút.

Ninh Khinh Tuyết ngẩng đầu nhìn ra phía cái lều ở đằng xa sa mạc, nhưng cô liền ngây ra, cái người đứng ở đằng trước chính là Diệp Mặc.

Cô bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Cô đã tìm ròng rã gần nửa tháng trời, không ngờ lại nhìn thấy Diệp Mặc lúc này. Chẳng lẽ ông trời thương số cô vất vả hay sao?

- Khinh Tuyết, chị làm sao vậy?
Trì Uyển Thanh cùng nhìn về hướng Ninh Khinh Tuyết nhìn. Cô ngẩng đầu nhìn ra cái lều mà cô vừa mới nhìn. Đúng là Diệp Mặc, anh ấy đang đứng ở ngoài lều.

- Là anh Diệp
Trì Uyển Thanh đột nhiên cảm thấy mình không thể thở được bình thường nữa. Cô ngây người ra, mãi mới nghĩ đến là phải nói dừng xe với lái xe.

Trì Uyển Thanh và Ninh Khinh Tuyết vừa mới lao xuống xe nhưng hai người lập tức dừng bước. Bởi vì từ trong lều vải lại đi ra một cô gái. Không ngờ Diệp Mặc lại ở chung với một cô gái bên trong lều.

- Tôi phải đi rồi.
Lạc Tố Tố nói đơn giản. Dường như thiên ngôn vạn ngữ không bằng bốn chữ này.

- Tôi biết.
Diệp Mặc có chút chua xót, hắn không biết miêu tả cảm giác của mình lúc này như thế nào.

Lặng lẽ khiến cho không khí thêm ngột ngạt.

Một lúc lâu sau, Diệp Mặc mới lại nói:
- Tôi còn có thể đi tìm cô không?

Lạc Tố Tố không nói gì, bỗng đưa cho Diệp Mặc một chiếc khăn lụa:
- Hãy đội lên giúp tôi.
Diệp Mặc giúp Lạc Tố Tố đội khăn, Lạc Tố Tố bỗng giơ ra với Diệp Mặc lọ nước mà lần trước Diệp Mặc đưa cho, cô cầm trong tay và nói:
- Cái này tôi mang đi, về sau không phải tìm tôi đâu. Anh cũng sẽ không thể tìm thấy tôi. Nếu như tìm có nghĩa là hại tôi đấy. Tôi cũng không muốn nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại với anh. Cảm ơn anh đã cho tôi một ngày sinh nhật hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Diệp Mặc im lặng. Cô cảm tạ không phải vì bản thân hắn cứu cô mà là vì món quà sinh nhật mà hắn đã tặng.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-112-6hGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận