Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 112 0: Diệp Mặc thành danh


 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1120: Diệp Mặc thành danh

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com


    Lúc nãy Nguyệt Kỳ Siêu bỗng nhiên phi thân lên đài thi đấu, quay người xuống cao giọng nói với hơn trăm ngàn khán giả dưới quảng trường:
    - Đại hội Đan Vương của chúng ta lần này đã kết thúc một cách viên mãn, các thứ hạng cũng đã được phân ra rõ ràng, chỉ một lát nữa thôi chúng tôi xin được công bố với tất cả mọi người mười thì sinh tài năng có thành tích đứng đầu đại hội Đan Vương lần này.

    Diệp Mặc nghe được thanh âm của Nguyệt Kỳ Siêu, liền vỗ vỗ lưng của Nguyệt Kỳ Siêu, sau đó kéo tay Ninh Khinh Tuyết đi tới trước mặt của Nguyệt Kỳ Siêu khom người làm một lễ chào hỏi:


    - Nguyệt thành chủ, đây là vợ của tôi, tên Ninh Khinh Tuyết.

    Ninh Khinh Tuyết đương nhiên cũng biết về thành chủ Đan thành Nguyệt Kỳ Siêu, nên cũng cố gằng cưỡng ép tâm tình kích động xuống, cũng cúi đầu đáp một lễ với y, rất muốn mở miệng nói một câu ‘Hân hạnh được gặp Ngân Nguyệt thành chủ’ thế nhưng cô vẫn không thể thốt nên lời, hiển nhiên việc được trùng phùng với Diệp Mặc đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của cô, đến tận lúc này vẫn chưa vượt qua được

    Nguyệt Kỳ Siêu cười ha hả nói:
    - Quả nhiên là rất xứng đôi.

    Nói xong y lại quay sang nhìn Diệp Mặc hỏi:
    - Tên thật của cậu là Diệp Mặc có phải không? Là tán tu đến từ Bắc Vọng Châu và cũng là người đã sáng tạo ra 'Chức Thần đan'?

    Diệp Mặc khiêm nhường đáp lời:
    - Phải, nhưng vì có chút nguyên nhân bất đắc dĩ nên mong Ngân Nguyệt thành chủ thông cảm cho.

    Nguyệt Kỳ Siêu khoát tay:
    - Không sao, ta cũng hiểu được suy nghĩ của cậu, nếu như cậu vừa đến từ Bắc Vọng Châu rồi tới luôn Đan thành tìm ta, thì cậu và vợ của mình đã có thể sớm gặp mặt nhau rồi. Thế nhưng như thế này cũng tốt, khiến cho ta được biết đến một thiên tài tuyệt thế của đan giới. Diệp Mặc, cậu và vợ của mình trước tiên ngồi chờ ở một bên đã, những chuyện còn lại để ta tuyên bố là được rồi.

    Diệp Mặc lập tức gật đầu, hắn biết ý tứ của Ngân Nguyệt thành chủ khi nói câu này, tức là nói chuyện của hắn y sẽ lo, trong lòng Diệp Mặc vẫn rất cảm kích vị Ngân Nguyệt thành chủ này.

    Về phần vì sao khi hắn đến Nam An Châu lại không đi ngay tới Đan thành, thì một là do hắn căn bản là không biết đến Đan thành của Nam An Châu, hơn nữa khi hắn mới vừa đến Thành Nam An thì đã bắt đầu phải chạy nạn rồi, đâu còn tâm chí nào hỏi thăm những sự việc khác, còn lúc sau thì lại ở trong Mặc Nguyệt Chi Thành tu luyện cho nên cũng chẳng thể biết đến Đan thành.

    Nếu như không phải vì hai tên tu sĩ Nguyên Anh của Đế Quốc Hàn Lương, thì hắn cũng không biết đến cả việc Vẫn Chân Điện được mở ra, lại càng không thể gặp được Cảnh Anh Ly, mà không gặp Cảnh Anh Ly thì hắn cũng không thể biết đến Đan thành.

    Diệp Mặc mang theo Ninh Khinh Tuyết đến hàng ghế chờ của các thí sinh, lập tức có một lượng lớn Đan Vương và đan sư chạy đến ân cần thăm hỏi. Diệp Mặc cũng nhất nhất đáp lễ lại tất cả, ở cái chỗ này, kết giao với một số người đều không phải là chuyện xấu, huống chi những đan sư và Đan Vương này đều có thế lực của chính họ.

    Thấy Diệp Mặc cùng Ninh Khinh Tuyết đi tới, Cầm Mộ Tâm cũng hiểu rõ chuyện ngày trước Diệp Mặc đã nói, căn bản là không phải hắn mượn cớ đệ cự tuyệt mình, mà là hắn thật sự đã có vợ rồi. Hơn nữa vợ của hắn lại xinh đẹp như vậy, hiển nhiên là đẹp hơn mình nhiều.

    Cầm Mộ Tâm rất nhanh đã vứt những tâm tư này qua một bên, đi tới trước mặt Diệp Mặc cúi đầu chào hỏi:
    - Mộ Tâm chức mừng Diệp sư huynh dành được danh hiệu đệ nhất của đại hội Đan Vương, thật không ngờ rằng Diệp sư huynh lại là một vị Đan Vương Thiên cấp thất phẩm, cho dù là toàn bộ Bắc Vọng Châu chúng ta cũng không có một vị Đan Vương thất phẩm nào...

    Nói xong cô cũng không đợi Diệp Mặc trả lời mà nhìn sang Ninh Khinh Tuyết:
    - Diệp sư huynh, sư tỷ xinh đẹp này...

    - À, đây là vợ của tôi, Ninh Khinh Tuyết.
    Diệp Mặc giới thiệu xong rồi lại quay sang Ninh Khinh Tuyết nói:
    - Khinh Tuyết, cô ấy cũng tới từ Bắc Vọng Châu giống anh, Cầm Mộ Tâm sư muội, cũng là một Đan Vương, hiện giờ đang là đệ tử nòng cốt của Vô Tình Cốc.

    Ninh Khinh Tuyết đã ổn định tâm tình được một chút, liền cùng Cầm Mộ Tâm nói chuyện, trong lòng cũng thầm khen Cầm Mộ Tâm thật xinh đẹp.

    Lúc này Cửu Kiền lại mang vẻ mặt bình thản tiêu sái đến trước Diệp Mặc nói rằng:
    - Thực lực của anh hiện giờ so với tôi đúng là cao minh hơn một chút, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh thắng tôi, cũng là lần cuối cùng. Tôi chắc chắn sẽ vượt qua anh, để anh vĩnh viễn không bao giờ có thể thắng được tôi lần thứ hai.

    Cửu Kiền tuy rằng đã thất bại, thế nhưng y cũng không bị đả kích, năng lực khống chế tâm tình của y cùng thật là mạnh mẽ. Y cố ý đi tới trước mặt Diệp Mặc nói xong câu đó, liền xoay người rời đi, căn bản là cũng không cần Diệp Mặc phải trả lời.

    Diệp Mặc mỉm cười, cũng không muốn tranh cãi cùng y, nếu như trước khi gặp được Ninh Khinh Tuyết mà nghe được y nói như vậy, thì có lẽ Diệp Mặc còn đáp lại một câu:
    - Anh không kiêu ngạo thì sẽ chết sao?

    Thế nhưng hiện tại hắn và Ninh Khinh Tuyết đã trùng phùng, cho nên những chuyện còn lại đối với hắn hầu như đều là vô nghĩa. Cửu Kiền nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không nghĩ như vậy. Điều mà Diệp Mặc chắc chắn, đó là hắn đã hơn được Cửu Kiền một lần, vậy thì theo thời gian, sự chênh lệch giữa hắn và Cửu Kiền sẽ ngày càng lớn hơn, cuối cùng thì ngay cả cái bóng của mình Cửu Kiền chắc cũng không nhìn thấy được. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Không ai có thể hiểu rõ chỗ nghịch thiên của 'Tam sinh quyết' hơn Diệp Mặc, cho dù Cửu Kiền có được truyền thừa lợi hạ, và cũng là một thiên tài, thì cũng không thể nào là đối thủ của mình được.

    Nguyệt Kỳ Siêu sau khi nói chuyện cùng Diệp Mặc, liền đi tới trước 'Mười hai bậc Đan Vương' cao giọng tuyên bố:
    - Đại hội Đan Vương lần này đã kết thúc rồi, thế nhưng dư âm vẫn chưa hề chấm dứt. Bởi vì lần đại hội này không chỉ xuất hiện hai Đan Vương thiên tài Lạc Tiểu Mặc và Cửu Kiền, càng là một lần để toàn bộ Nam An Châu chúng ta đoàn kết lại.

    Khi y nói đến đây, toàn bộ các tu sĩ có mặt tại quảng trường và tại toàn đại hội Đan Vương đều trở nên yên tĩnh, Nguyệt Kỳ Siêu lại tiếp tục nói:
    - Mọi người đều đã biết, danh hiệu đệ nhất của đại hội Đan Vương chúng ta lần này chính là Đan Vương thất phẩm Lạc Tiểu Mặc. Không sai, anh ta chính là một Đan Vương thất phẩm, một Đan Vương thất phẩm hàng thật giá thật. Nhưng tôi ở chỗ này, còn muốn nói đến một thân phận thật khác của anh ta...

    Khi những lời này của Nguyệt Kỳ Siêu vừa mới được nói ra, toàn bộ quảng trường cũng chỉ ầm ĩ trong chốc lát, lại lập tức càng thêm yên tĩnh vắng vẻ. Lạc Tiểu Mặc là Đan Vương thì tất cả mọi người đều đã nhìn thấy, cũng biết hắn là một tán tu, thế nhưng hiện tại nghe Đan Vương Ngân Nguyệt nói rằng Lạc Tiểu Mặc này còn có một thân phận khác, vậy thì thân phận khác đó rốt cuộc là cái gì?

    Vạn nhất hắn không phải là một tán tu thì phải làm sao bây giờ? Rất nhiều tu sĩ đã chuẩn bị xong dược liệu, để lát nữa còn nhờ vả Đan Vương thất phẩm Lạc Tiểu Mặc này luyện đan giúp. Nhưng nếu như Lạc Tiểu Mặc lại có địa vị quá lớn, ví như một đệ tử được một tông môn chín sao âm thầm bồi dưỡng ra, vậy thì phải làm sao bây giờ?

    Rất nhiều tu sĩ đã rất nhanh trí nghĩ tới Ninh Khinh Tuyết bên cạnh Diệp Mặc, Ninh Khinh Tuyết chính là một đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Trì, nếu như không thể tiếp cận được Diệp Mặc, vậy thì bọn họ có lẽ có thể đi nịnh bợ Phiêu Miểu Tiên Trì. Những tu sĩ này nghĩ tới đây, lập tức nhìn về phía khu vực khán giả của Phiêu Miểu Tiên Trì, nhưng lại phát hiện lúc này người đến bái phỏng Phiêu Miểu Tiên Trì đã đông đến nỗi chật ních cả rồi.

    Nào là Thiên Tinh Phái, Kim Kiếm Môn, Hợp Hoan Phái, toàn là các tông môn bảy tám sao cả, thậm chí còn có cả tông môn chín sao như Thiên Ma Môn và Thần Phong Cốc cũng đều có người đến.

    Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu thỏa mãn với quang cảnh yên tĩnh trên quảng trường, lại lần nữa cao giọng:
    - Tên thật của Lạc Tiểu Mặc vốn là Diệp Mặc, là một tán tu đến từ Bắc Vọng Châu. Đúng, tất cả mọi người đều đã đoán ra được rồi chứ. Đúng thế, y chính là đan sư đã sáng tạo ra 'Chức Thần đan', và cũng chính là thiên tài Đan Vương khai sáng ra thủ pháp luyện đan sử dụng đan quyết thần thức...

    Nguyệt Kỳ Siêu còn chưa có nói xong, thì lúc này bất luận là trên quảng trường hay trên đài thi đấu đều trở thành một mảng hỗn loạn, những tiếng bàn tán xôn xao liên tục được phát ra. Đủ loại bình luận huyên náo cả lên, tên của Diệp Mặc cũng liên tục được các giọng nói khác nhau lớn tiếng hét lên.

    Một Đan Vương thất phẩm trẻ tuổi như vậy đã là có một không hai rồi, huống chi tên Đan Vương này còn giải ra phương thuốc thượng cổ 'Thiên Hoa Đan' trong ba ngày nữa chứ. Thế nhưng không ai nghĩ đến, hắn không ngờ lại chính là đan sư đã sáng tạo ra 'Chức Thần đan'.

    'Chức Thần đan' có thể tạo phúc cho bao nhiêu tu sĩ? 'Thiên Hoa Đan' tuy rằng trân quý, nhưng cho dù không có 'Thiên Hoa Đan' thì cũng có thể thông qua việc nỗ lực luyện tập để vượt qua cảnh giới Kim Đan trùng kích vào Nguyên Anh. Đan Vương thất phẩm tuy rằng rất hiếm hoi và trân quý, nhưng cũng chỉ có những tu sĩ cao cấp mới có thể tiếp xúc được. Nhưng ở Tu Chân Giới thì những tu sĩ cấp thấp lại chiếm đa số. Bọn họ thậm chí cả đời cũng không được tiếp xúc với một đan dược Thiên cấp thất phẩm, tuy rằng mỗi tu luyện giả đều muốn có ngày có thể sử dụng được loại đan dược Thiên cấp thất phẩm này, thế nhưng điều đó không chỉ cần có cơ duyện, càng cần phải có tư chất nữa. Chứ không phải là chỉ cần nỗ lực mà có thể thành công được.

    Nhưng 'Chức Thần đan' thì lại khác hoàn toàn, bất luận tu sĩ nào, tu vi ra sao đều cần đến nó, từ tu sĩ Luyện Khí đến tu sĩ Ngưng Thể, tuy rằng linh đan tứ phẩm đối với tu sĩ Ngưng Thể thì cũng không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng so với không có gì thì thực sự là tốt hơn nhiều. Chỉ cần có số lượng lớn đan dược, thí đều có thể chữa trị thần thức và thần hồn.

    Bất luận là ở nơi nào, mỗi năm đều có vô số tu sĩ bởi vì thần hồn và thần thức tổn thương, không thể chữa trị mà không thể tiến thêm trên con đường tu luyện, cũng có thể vì thế mà chết. Đại bộ phận những tu sĩ này đều là tu sĩ cấp thấp, vì bọn họ phải đi tìm linh dược, đi tìm tài liệu tu luyện cho bản thân mà phải bôn ba khắp chốn, cho nên việc bị thương là khó có thể tránh khỏi.

    Thế nhưng một khi đã có 'Chức Thần đan', bọn họ sẽ hoàn toàn không còn phải lo lắng đến vấn đề này nữa.

    Vì thế 'Chức Thần đan' mới là đan dược, là thần đan chân chính có thể tạo phúc cho toàn bộ tu sĩ Tu Chân Giới. Cho nên không ai không vì 'Chức Thần đan' mà vui mừng, mà cảm kích người đã sáng tạo ra 'Chức Thần đan' là Diệp Mặc này.

    Có thể nói, khi mà mọi người biết được Diệp Mặc chính là đan sư đã luyện chế ra 'Chức Thần đan', thì cũng là lúc thanh danh của hắn được đẩy cao lên tới tột đỉnh, không còn bất luận một ý kiến hoài nghi và phản đối nào nữa. Nếu như còn có người nghi ngờ Diệp Mặc phân giải hoàn mĩ ra phương thuốc của 'Thiên Hoa Đan' ở vòng thi thứ nhất, thì bây giờ đã hoàn toàn không còn người nào hoài nghi nữa rồi.

    - ‘Diệp Mặc’... ‘Diệp Mặc’...
    Tên của Diệp Mặc được vô số tu sĩ cùng nhau tung hô, âm thành này hoàn toàn khác với lúc hắn đạt được danh hiệu đệ nhất. Bởi vì khi trước là vì Diệp Mặc chiếm được danh hiệu đệ nhất của đại hội Đan Vương khiến mọi người hâm mộ, và nhiệt tình ủng hộ hắn. Còn giờ đây lại là những tiếng hô hào hoàn toàn phát ra từ nội tâm, có cảm kích, có sùng bái và có cả sự kính ngưỡng, tất cả đều không có quan hệ gì đến đệ nhất đại hội Đan Vương cả.

    Còn có một số tu sĩ thần thức bị tổn thương từ trước thì đã nước mắt ròng ròng, bởi vì rốt cuộc bọn họ đã lại có được hi vọng tiếp tục tu luyện, có được chút ánh sáng cho cái tương lai tưởng chừng như vô vọng.

    Không ai cười bọn họ, bởi vì cũng là một người tu luyện, mọi người đều hiểu rõ việc không thể tiếp tục tu luyện có cảm giác như thế nào? Chán nản, tuyệt vọng, không khác gì một kẻ đã chết.

    Nguyệt Kỳ Siêu bỗng nhiên lại lần nữa cao giọng nói:
    - Làm thành chủ của Đan thành, tôi mong muốn tất cả mọi người đều ủng hộ Diệp Mặc, đem 'Chức Thần đan' mở rộng đến toàn bộ Nam An Châu, mở rộng ra toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt, để phương thuốc 'Chức Thần đan' có thể tạo phúc cho ngày càng nhiều các tu sĩ như chúng ta. Còn đối với những người đã và vẫn còn đang đối nghịch với Diệp Mặc, còn muốn gây bất lợi cho y, tôi chỉ có một lời muốn nói, đó là ai đối địch cùng Diệp Mặc, thì cũng là đối địch với tôi, đối địch với Đan thành, đối địch với toàn thể tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt...

    - Ủng hộ Diệp Mặc, ủng hộ Đan thành, ủng hộ Ngân Nguyệt thành chủ.

    - Kẻ nào muốn gây bất lợi cho Diệp Đan Vương, thì kẻ đó chính là kẻ địch của chúng ta.

    - Đúng vậy, Ai? Rốt cuộc là ai muốn đối địch với Diệp Đan Vương, chúng ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý...

    Vô số tu sĩ trên quảng trường nghe được có người muốn gây bất lợi cho Diệp Mặc, người đã luyện chế ra 'Chức Thần đan', thì liền cùng nhau phát ra khí tức cuồng bạo. Tựa hồ như chỉ cần có kẻ nào dám đứng ra, thì lập tức sẽ bị vô số luồng khí cuồng bạo này xé tan thành nhiều mảnh. Bởi vậy mà có thể thấy được, nỗi ám ảnh và sự sợ hãi của các tu sĩ tại đại lục Lạc Nguyệt này đối với sự tổn thương về thần hồn và thần thức đã tới cái tình trạng nào rồi.

    Sắc mặt của Điền Cực và mấy tên trưởng lão trong Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông đều âm trầm cực dộ, không một ai nói ra một lời.

    Diệp Mặc bây giờ vẩn chưa làm ra gì, nhưng chỉ vì hắn có thể luyện chế ra 'Chức Thần đan' có khả năng chữa trị cho thần thức cho nên mới được nhiều tu sĩ ủng hộ như vậy, một khi hắn thực sự dùng 'Chức Thần đan' tạo phúc cho đông đảo tu sĩ rồi, vậy thì sự ủng hộ cho hắn, còn có ai có thể mong đột phá được chứ?

    Huống chi là Ngân Nguyệt thành chủ của Đan thành còn thẳng thắn nói ủng hộ Diệp Mặc vô điều kiện, thành chủ Đan thành đã lên tiếng, bất luận kẻ nào cũng không dám nghe xong liền bỏ qua.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1120-nQPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận