Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1142 : Nợ ân tình của Lục Vô Hổ


 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1142: Nợ ân tình của Lục Vô Hổ

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com


    Khi biết cuộc tỷ võ chiêu thân không phải là dành cho Tố Tố nên Diệp Mặc cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, nghe thấy lời Lục Vô Hổ nói liền vội vã xua tay:
    - Tiền bối, người cũng đừng hãm hại tôi, lần trước nợ ngài một ân tình, đến tận bây giờ tôi vẫn ăn ngủ không yên đây. Bây giờ còn muốn tôi nợ thêm ân tình nữa, tôi thấy không cần đâu.

    - Được
    Lục Vô Hổ cười hắc hắc, bỗng nhiên lại tiến lên đến trước mặt Diệp Mặc nói:
    - Ân tình lần trước ta cho cậu, nếu như cậu lo lắng như vậy, vậy thì ta tùy tiện hỏi cậu một việc là được rồi. Hỏi xong thì coi như là cậu đã trả nợ, cậu thấy sao?



    - Đơn giản như vậy sao?
    Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lục Vô Hổ, cảm thấy có chút khó tin.

    Lục Vô Hổ mặc dù là một tiền bối cao nhân, thế nhưng Cảnh Anh Ly lại nói là lão già này căn bản là không chịu lỗ bao giờ, vậy thì làm sao có thể chỉ hỏi hắn một vấn đề là xong?

    Lục Vô Hổ cũng không hề phủ nhận:
    - Đúng vậy, chỉ đơn giản thế thôi.

    - Được, vậy ngài hỏi đi, tôi xin nghe, chỉ cần là tôi biết thì tôi sẽ trả lời.
    Diệp Mặc lập tức nói, nếu như ân tình của Lục Vô Hổ dễ dàng trả như vậy, thì hắn nhất định phải nợ Lục Vô Hổ thêm vài ân tình nữa.

    Lục Vô Hổ làm ra bộ dạng tùy ý suy nghĩ một chút, rồi mới nói:
    - Hazz, tùy tiên hỏi một vấn đề thật đúng là khó, hỏi cậu bao nhiêu tuổi rồi sao? Hay là hỏi…

    Diệp Mặc mở to hai mắt, càng cảm thấy khó tin, lão già này sẽ không hỏi cái vấn đề đơn giản thế chứ, hắn liền vội vàng nói:
    - Vậy ngài hỏi tuổi của tôi đi, tôi cho ngài biết, tôi…

    Lục Vô Hổ bỗng nhiên khoát tay ngăn cản Diệp Mặc rồi nói nhanh:
    - Ta nhớ ra một vấn đề rồi, vừa hay cậu lại là một Đan Vương, kiến thức khẳng định là rất nhiều. Lần trước một người bạn của ta đã từng thấy một gốc dược liệu ở nơi nào đấy, có chút giống cây trúc, thế nhưng người bạn của ta lại nói đấy không phải là trúc. Ta sẽ vẽ hình ra cho cậu xem xem cậu có biết về gốc dược liệu đó hay không.

    Nói xong Lục Vô Hổ lấy ra một tờ giấy trắng tùy ý vẽ vẽ lên vài nét bút, một gốc trúc xanh tươi liền xuất hiện trên giấy. Khác với các cây trúc bình thường chính là lá trúc của cây này rất lớn, so với lá trúc bình thường không chỉ lớn hơn gấp mấy lần, hơn nữa hình dạng của lá trúc không phải là hình liễu mà là hình trăng khuyết. Trừ những thứ đó ra, thì gốc trúc này không khác gì với cây trúc bình thường. Nếu có khác thì chỉ còn khác về chiều cao mà thôi.

    Lục Vô Hổ vẽ ra bức tranh này, Diệp Mặc liền hiểu rõ đây là chuyện gì rồi. Cái bức vẽ này chính là vẽ 'Khổ Trúc', nói cách khác Lục Vô Hổ biết chuyện mình có 'Khổ Trúc'.

    Thế nhưng Diệp Mặc lại nghĩ, điều này là không có khả năng, nếu như lão ta biết mình có 'Khổ Trúc', thì cũng không cần biểu diễn như vậy rồi, hiển nhiên là lão nghĩ mình không nhận ra 'Khổ Trúc', mới vẽ bức tranh này ra. Huống chi 'Khổ Trúc' của mình hiện ở trong Thế giới trang vàng, cho dù là Lục Vô Hổ có cao minh đến đâu, cũng không thể nào đưa thần thức quét vào bên trong Thế giới trang vàng của mình. Diệp Mặc đương nhiên biết 'Khổ Trúc', quyển sách ‘Vật’ viết rõ ràng như vậy, hắn làm sao có thể không biết được chứ.

    Thế nhưng Lục Vô Hổ vì sao lại hỏi hắn vấn đề này?

    Thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào bức tranh của mình không nói lời nào, Lục Vô Hổ lập tức khẩn trương hỏi:
    - Thế nào, cậu biết gốc trúc này sao? Hay là đã gặp qua ở đâu rồi?

    Nghe xong Lục Vô Hổ nói, Diệp Mặc chợt tỉnh ngộ. Lục Vô Hổ khẳng định là đã gặp qua 'Khổ Trúc', vì thế lúc này mới hỏi mình như vậy, nói không chừng là trên người mình có khí tức, hoặc là linh tính của 'Khổ Trúc', cho nên mới khiến lão ta nghĩ rằng mình biết 'Khổ Trúc' ở đâu.

    'Khổ Trúc' không những là một linh căn cực phẩm để tu luyện, còn là một tài liệu luyện khí vô thượng. Mà Lục Vô Hổ lại là một Tông sư luyện khí, vậy nên lão ta có thể cảm nhận được khí tức của 'Khổ Trúc' trên người mình thì cũng không có gì đáng nhạc nhiên.

    Diệp Mặc nhìn một hồi lâu rồi mới lắc đầu nói:
    - Tôi chưa từng nhìn thấy loại trúc này, xác thực là rất kỳ quái, giống trúc, nhưng lại cũng không giống.

    - Điều đó không có khả năng, cậu khẳng định là đã gặp qua loại trúc này.
    Lục Vô Hổ cũng bất chấp mọi việc, không tiếp tục giả bộ nữa, liền trực tiếp kêu lên.

    Diệp Mặc lại lần nữa lắc đầu:
    - Lục tiền bối, tôi tuy rằng chưa từng thấy qua cây trúc này, thế nhưng tôi đã thấy qua loại lá trúc này.

    - Thật sao?
    Lục Vô Hổ lập tức kinh hỉ đứng lên, đem anh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc:
    - Nói mau, cậu đã thấy là lá trúc này ở nơi nào?

    Diệp Mặc lúc này hoàn toàn hiểu rõ rồi, Lục Vô Hổ này đã thấy khí tức của 'Khổ Trúc' trên người mình, biết rằng mình chí ít thì đã gặp qua 'Khổ Trúc'. Loại linh căn cực phẩm 'Khổ Trúc' này quá trọng yếu đối với Diệp Mặc, coi như là Lục Vô Hổ muốn cưỡng chế cướp đoạt, hắn cũng sẽ không cho.

    Thế nhưng Lục Vô Hổ cũng có thể nhịn đến tận bây giờ mới hỏi ra thì cũng đủ để thấy lão rất biết nhẫn nại.

    Diệp Mặc lấy ra một cái lá của 'Khổ Trúc' lúc trước đã dùng khi độ kiếp đưa ra trước mặt Lục Vô Hổ nói:
    - Ngay trên người của tôi, ngài xem đây.

    Lục Vô Hổ vồ lấy chiếc lá trúc trên tay Diệp Mặc, trên mặt hiện lên vẻ kích động tột độ:
    - Không ngờ thật sự là lá của 'Khổ Trúc', thật là…

    Lão vốn chỉ cảm nhận được khí tức của 'Khổ Trúc' trên người Diệp Mặc, căn bản cũng không có xác định chắc chắn, thật không ngờ chuyện này lại là thật, khiến lão nhất thời kích động. Lúc trước Diệp Mặc đi cùng với Cảnh Anh Ly, lão không có ý định hỏi, sau lại vì Diệp Mặc trở thành Đan Vương, nên lão vẫn không có cơ hội để hỏi. Ngày hôm nay cuối cùng cũng đã hỏi được. May là Diệp Mặc cũng không khiến lão thất vọng.

    Lão cứ nhìn tới nhìn lui chiếc lá của 'Khổ Trúc', thậm chí còn kích động đến run lên. Diệp Mặc trong lòng khinh bỉ không ngớt, trong Thế giới trang vàng của hắn còn có một gốc 'Khổ Trúc' hoàn hảo, số lá 'Khổ Trúc' hắn có không đến một vạn thì cũng phải vài ngàn, người này thực sự là không có tiền đồ.

    - Không đúng.
    Lục Vô Hổ bỗng nhiên thốt lên:
    - Lá cây 'Khổ Trúc' này căn bản là không thể dùng tay lấy xuống được, trừ phi là đã nhận chủ rồi, thế nhưng, điều này … làm sao có thể?

    Nói xong Lục Vô Hổ thậm chí còn quan sát Diệp Mặc từ trên xuống dưới một phen, khiến Diệp Mặc âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ lão già này đã nhìn ra được. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một viêc, chẳng lẽ 'Khổ Trúc' đã nhận hắn làm chủ cho nên hắn mới có thể đào nó lên?

    Không đợi Lục Vô Hổ nói, Diệp Mặc liền chủ động nói trước:
    - Lá cây 'Khổ Trúc' này là tôi nhặt được ở bên trong Vẫn Chân cấm địa, ở đó là một dãy núi lớn màu đen, đâu đâu trên núi cũng là lôi điện màu đen, người thường căn bản là không thể đi lên. Tôi cũng chỉ là đi qua chân núi, ở một chỗ cách đó khá xa nhặt được chiếc lá này. Lúc đó tôi thấy chiếc lá này rất thân thiết, vì thế liền cầm đi, sau này khi tu luyện lại thấy nếu cầm theo chiếc lá này cũng sẽ rất thoải mái, hóa ra đây là lá 'Khổ Trúc' à.

    Diệp Mặc làm ra bộ dạng chợt bừng tỉnh đại ngộ.

    Lục Vô Hổ nghe xong Diệp Mặc nói, liền thì thào:
    - Không ngờ là ở Vẫn Chân cấm địa, không ngờ thật sự có Thế giới sơn, như vậy cũng có nghĩa là thực sự có 'Khổ Trúc'…

    Nói đến đây Lục Vô Hổ không nói tiếp nữa, mà nắm chặt lấy chiếc lá 'Khổ Trúc', nhìn Diệp Mặc nói:
    - Cậu không nhận ra điều này cũng rất bình thường, thứ này là đồ thượng cổ, tuy rằng đối với người tu luyện có chút chỗ tốt, thế nhưng chỗ tốt cũng có hạn, mà thứ này chủ yếu là dùng để luyện khí. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, vận khí của tiểu tử cậu cũng thật là nghịch thiên mà, không ngờ ngay cả lá 'Khổ Trúc' cũng có thể gặp được, lão già này đã đi qua Vẫn Chân Điện vài lần rồi, sao mà ngay cả cái bóng của 'Khổ Trúc' cũng không gặp được. Ba mươi năm nữa, chờ ba mươi năm sau…

    Trong lòng Diệp Mặc âm thầm khinh bỉ Lục Vô Hổ, dám nói 'Khổ Trúc' không có nhiều tác dụng đối với tu luyện, lão già này hiển nhiên là đang muốn lấy chiếc lá này đây. Bất quá hắn cũng hiểu rõ Lục Vô Hổ nói nói ba mươi năm sau là có ý gì, khẳng định là lão sẽ tìm người đi Vẫn Chân cấm địa tìm kiếm 'Khổ Trúc'. Thế nhưng phải xin lỗi lão rồi, 'Khổ Trúc' hiện tại đã là tài sản cá nhân của anh rồi, đang ở cùng với 'Linh mạch Dược Vương' trong Thế giới trang vàng rồi. Hơn nữa, coi như là đem 'Khổ Trúc' cho lão, lão có thể nuôi dưỡng nó được sao? Đừng tưởng lão là một Tông sư luyện khí là tốt, lão có được 'Linh mạch Dược Vương' sao? Có Thế giới trang vàng sao?

    - Chuyện này, có thể cùng cậu thương lượng một chút không, cái lá 'Khổ Trúc' này là một tài liệu luyện khí rất tốt, ta lại là một tông sư luyện khí, hay là…

    Lục Vô Hổ còn chưa dứt lời, Diệp Mặc liền kinh ngạc nhìn lão:
    - Tiền bối, ngài không phải là muốn đánh chủ ý lên cái kỳ bảo tu luyện này của vãn bối chứ, vừa rồi tôi đã trả lại ân tình cho ngài rồi.

    Lục Vô Hổ có chút xấu hổ, lão thật sự là không thể mặt dày mà cướp giật được, nhưng muốn lão buông tha cho lá 'Khổ Trúc' đã tới tay, vậy thì quả thật là cắt thịt lão đi còn hơn.

    - Hay là ta sẽ giúp cậu có tên trong danh sách tỷ võ của Huyền Băng Phái, không, cậu không cần phải đi tỷ võ, ta trực tiếp đem cái bản mặt già nua này đến gặp tông chủ của Vô Cực Tông xin y đem cô bé kia gả cho cậu làm tiểu thiếp cũng không có vấn đề gì. (DG: >”< thế mà thằng này không đồng ý)
    Lục Vô Hổ vỗ bình bịch vào ngực mình mà cam đoan.

    Diệp Mặc trong lòng buồn cười, hắn cố bày ra bộ dạng đau thương mà cắn răng nói:
    - Nếu đã là bảo bối dùng để luyện khí, vậy tôi tặng cho ngài….

    - Đa tạ, đa tạ Diệp Đan Vương, không, đa tạ người anh em, sau này chúng ta chính là anh em rồi.
    Lục Vô Hổ hưng phấn vô cùng, nhanh chóng lấy ra một hộp ngọc, cẩn thận cất lá 'Khổ Trúc' vào.



    - Khoan đã…
    Diệp Mặc đưa tay ngăn cản Lục Vô Hổ, thấy Lục Vô Hổ có chút lo lắng, Diệp Mặc liền nói nhanh:
    - Tuy rằng lá 'Khổ Trúc' là đồ tốt nhất của tôi, đưa cho Lục tiền bối cũng là cam tâm tình nguyện…

    - Không, sau này gọi ta là Lục lão ca, giữa chúng ta không cần câu nệ, đừng gọi quá xa lạ.
    Lục Vô Hổ vội vã cười nói.

    Trong lòng Diệp Mặc càng khinh bỉ, lúc mới gặp sao lão không bảo ta gọi là Lục lão ca đi? Hiện tại đồ đã tới tay rồi là lập tức trở thành Lục lão ca. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không có khách khí, Lục Vô Hổ này vốn là người không chịu thiệt bao giờ, hắn liền ha hả cười nói:
    - Đã như vậy, tôi sẽ không khách khí nữa, Lục lão ca.

    Lục Vô Hổ cất lá 'Khổ Trúc' đi, khoát tay nói:
    - Vậy thì còn khách khí cái gì.

    - Lục lão ca, tôi thật ra có ba chuyện cần Lục lão ca hỗ trợ.
    Diệp Mặc thấy tốc độ thu đồ của Lục Vô Hổ vô cùng nhanh, nên cũng không do dự mà nói luôn.

    - Nói đi, chỉ cần lão ca có thể giúp, thì nhất định sẽ giúp.

    - Được, chuyện thứ nhất tôi muốn ngờ lão ca luyện chế cho một kiện pháp bảo.
    Diệp Mặc nói.

    - Đây chỉ là chuyện nhỏ.

    - Thứ hai là nếu có đối thủ tôi đánh không lại, Lục lão ca có thể hỗ trợ hai mươi, ách mười lần đi.

    - Có thể…
    Lục Vô Hổ vừa mới trả lời, thì lại lập tức nghĩ lại, nhìn Diệp Mặc nói:
    - Vậy không được, ta cũng không thể trở thành tay sai của cậu.

    - A…
    Diệp Mặc ‘A’ một tiếng rồi không nói gì thêm.

    - Được rồi, tôi giúp cậu xuất thủ ba lần. Còn đây là vài món chân khí, cậu có thể tùy tiện chọn.
    Lục Vô Hổ nói xong liền vung tay lên, lấy ra một đống chân khí.

    Trong lòng Diệp Mặc vui vẻ, nhanh chóng tìm được bên trong đống chân khí một thanh trường kiếm, sở dĩ hắn lấy trường kiếm là vì chỉ có thanh trường kiếm này là chân khí thượng phẩm, còn lại đều là các món trung phẩm cùng hạ phẩm.

    - Được rồi, cậu nói nốt việc cuối cùng đi.
    Lục Vô Hổ thu hồi đống chân khí rồi nói.

    Diệp Mặc cũng cười hắc hắc:
    - Tôi muốn quay về Bắc Vọng Châu đón mấy người.

    Lục Vô Hổ vội vã xua tay:
    - Điều này không thể được, tuyệt đối không có khả năng, tôi cũng không giúp được. Truyền tống một người có lẽ có thể, thế nhưng truyền tốn một lúc nhiều người khẳng định là không được. Hơn nữa hiện tại điều kiện truyền tống đến Bắc Vọng Châu cũng rất cao, cậu cũng đừng nghĩ nữa. Đổi thành chuyện khác đi.

    Diệp Mặc cũng biết là chuyện này khó có thể làm được, hiện tại xem ra thực sự là như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là nói rằng:
    - Tôi xin được học lại Lục lão ca, hiện tại Lục lão ca cũng nợ lại tôi một ân tình, lần sau tôi nghĩ ra thì sẽ nói.

    - …
    Lục Vô Hổ bỗng nhiên có một cảm giác không ổn, thế nào mà lại có cái cảm giác ớn lạnh vào tháng sáu nhỉ?

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1142-hmQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận