Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1169 : Linh địa



    Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
    Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

    Chương 1169: Linh địa

    Nhóm dịch: Friendship

    Nguồn: Mê Truyện



    Sau một nén nhang, mọi người đều lui ra, không ai lưu ý ở đây so với chỗ vừa nãy lạnh hơn vô số lần, thổi ra một hơi thậm chí cũng có thể biến thành băng sương. Nhưng không ai trong bọn họ chú ý điểm này, là bởi vì bọn họ lại bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ.

    Một Linh tủy trì thật lớn xuất hiện trước mắt mọi người, xung quanh Linh tủy trì có các loại bạch ngọc và thanh ngọc được luyện chế thành ghế ngồi và bàn bát giác, tất cả đều vô cùng xa hoa, còn có mười mấy thị nữ bưng bê đứng ở các phương vị, mà trên bàn thậm chí còn có một bầu rượu lâu năm đã thành hóa thạch.



    Và cũng giống như với bên ngoài, những thị nữ kia đều đã bị biến thành người băng rồi, tuy rằng vẫn sống động như khi còn sống, thế nhưng không ai còn sống cả, thậm chí cả Linh tủy trì cũng đã khô cạn rồi.

    - Giống với ở bên ngoài.
    Một lúc lâu sau Lạc Phi mới mở miệng nói đầu tiên.

    Hiển nhiên năng lực thừa nhận của Lâm Dị Bán so với mấy cố gái kia cũng cao hơn rất nhiều, y gật đầu nói:
    - Đúng vậy, giống với bên ngoài, chỉ có điều mọi người có chú ý không, ở đây tuy rằng rất lạnh, nhưng lại không có băng hàn như ở ngoại vi cấm địa Băng Thần.

    - Lẽ nào đây mới thực sự là cấm địa Băng Thần?
    Cam Lang nghi hoặc.

    Diệp Mặc lắc đầu:
    - Ở đây tuyệt đối không phải là cấm địa Băng Thần, nếu như bên trong cấm địa Băng Thần thư thái như thế này, vậy thì cũng không thể gọi là cấm địa Băng Thần rồi.

    Diệp Mặc đã đi qua cấm địa Vẫn Chân của Vẫn Chân Điện, hắn biết cấm địa Băng Thần so với cấm địa Vẫn Chân còn xếp cao hơn một hạng, hiển nhiên liền biết là sẽ nguy hiểm hơn so với cấm địa Vẫn Chân, mà không có khả năng chỉ có chút lạnh như lúc này.

    - Ở đây thật giống như tiên hội Dao trì, những người này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
    Đường Bắc Vi nói với giọng có chút run rẩy.

    - Ở đây cũng có 'Phệ linh trùng'.
    Từ Đồng đột nhiên thốt lên.

    Kỳ thực không cần cô nói thì Diệp Mặc cũng đã thấy 'Phệ linh trùng' rồi, đây cũng là 'Phệ linh trùng' đã nở, thậm chí còn có vẻ trưởng thành hơn một chút

    - Đám 'Phệ linh trùng' này hẳn là những 'Phệ linh trùng' đã tấn cấp rồi tiến đi tìm kiếm linh địa.
    Diệp Mặc nhìn mấy trăm con 'Phệ linh trùng' nói.

    Số 'Phệ linh trùng' ở đây mặc dù có đến mấy trăm thậm chí là hơn nghìn con, thế nhưng so sánh với hàng tỉ con bên ngoài mà nói thì thực quá bé nhỏ không đáng kể.

    Diệp Mặc gọi 'Vô Ảnh' ra, lần này 'Phệ linh trùng' nhìn thấy 'Vô Ảnh', lập tức quay đầu chạy trốn, thế nhưng tốc độ của 'Vô Ảnh' cực kỳ nhanh, chỉ chốc lát đám 'Phệ linh trùng' này đã bị 'Vô Ảnh' nuốt sạch không còn một mống.

    Diệp Mặc lại đi đến vị trí bọn 'Phệ linh trùng' đi vào tùy ý đánh ra mấy miềng trận kỳ, liền xuất hiện một gốc cây cao một thước, hơn nữa phía trên của cây còn đã kết quả. Nhìn chín quả trên cây còn có chút xanh, hiển nhiên là còn chưa có chín.

    - 'Sa quả' linh dược cấp chín?
    Lâm Dị Bán kinh ngạc thốt lên.

    Sa quả Diệp Mặc đương nhiên biết, thật sự là linh dược cấp chín, cũng là tài liệu chủ yếu để luyện chế 'Kiếp sinh đan'. 'Kiếp sinh đan' chính là đan dược quan trọng để tu sĩ Thừa Đỉnh sử dụng để tấn cấp Kiếp Biến. Chí ít thì có thể đề cao hai thành cơ hội, vì thế có thể thấy được sự trâm quý của 'Sa quả'.

    - Tôi nghe nói 'Sa quả' không có mùi vị, quả nhiên đúng là không có chút mùi vị đạo.
    Từ Đồng cũng kinh ngạc nói, hiển nhiên là lần đầu cô thấy được 'Sa quả'.

    Diệp Mặc lại nói:
    - 'Sa quả' không phải là không có mùi vị, chỉ là chúng ta không ngửi được mà thôi. Nhưng có một loại linh trùng kỳ dị lại có thể ngửi được, bất luận là khoảng cách xa bao nhiêu, thì loại linh trùng này đều có thể theo mùi vị mà tìm được đến đây.

    - 'Phệ linh trùng'?
    Vài người đồng thanh nói.

    - Đúng vậy.
    Diệp Mặc gật đầu, hắn không cần phải giải thích, thì mọi người cũng hiểu được, bên ngoài bố trí trận pháp phòng ngự và trận pháp ẩn nấp, không ai có thể tìm đến, thế nhưng người bố trí trận pháp chỉ cần lưu lại một chút khe hở ở giữa trận pháp, thì 'Phệ linh trùng' có thể theo mùi vị của 'Sa quả' mà tìm đến chỗ này.

    Bởi vậy có thể thấy được linh địa để 'Phệ linh trùng' tấn cấp chính là ở đây.

    Quả nhiên mọi người thấy sau khi Diệp Mặc mở trận pháp ẩn nấp của 'Sa quả' không bao lâu, đã có thêm nhiều 'Phệ linh trùng' tiến vào. Nhưng 'Vô Ảnh' cũng không chờ chúng tìm được lối đi thì đã nuốt hết vào bụng rồi.

    Diệp Mặc không có chút do dự nào đem gốc 'Linh sa quả' chưa chín này dời đến Thế giới trang vàng của hắn. Thứ này chắc chắn là hắn giữ rồi, nói không chừng sau này luyện chế 'Kiếp sinh đan' phải dựa vào cái cây này đây.

    Sau khi đưa 'Sa quả' vào Thế giới trang vàng, Diệp Mặc biết sau này 'Phệ linh trùng' căn bản là không có khả năng tìm đến nơi này nữa, trừ phi là những con có vận khí cực cá biệt, thế nhưng những con 'Phệ linh trùng' cá biệt đó Diệp Mặc cũng không có dự định để cho bọn chúng tìm đến đây.

    Diệp Mặc liên tục ném ra trận kỳ, từng đạo pháp quyết đánh ra, cái trận pháp vốn có một cái khe nhỏ kia đảo mắt đã được Diệp Mặc bổ sung hoàn chỉnh.

    Diệp Mặc nhìn trận pháp đã bị mình phong kín, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một cái, sau này những 'Phệ linh trùng' kia cho dù có phá trứng nở ra, cũng sẽ không tìm được linh địa để tấn cấp nữa, cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi.

    Bản thân lại lần nữa phá hỏng kế hoạch của một kẻ thần bí, có thể sau khi kẻ thần bí này biết, chắc sẽ tức giận muốn ăn tươi nuốt sống mình, nhưng Diệp Mặc đã không thể làm khác được, trái lại hắn cũng không lo đến việc đắc tội với nhiều người nữa, sau này chỉ cần thực lực của hắn được đề cao, đến khi mà người khác sẽ không dám nói những lời vô ích với hắn nữa, thì hắn sẽ không có việc gì cả.

    Diệp Mặc chờ cho đường vào của những con 'Phệ linh trùng' kia hoàn toàn bị che kín, lúc này mới vỗ vỗ tay gọi 'Tuyết Nhung Hồ' ra.

    Nếu không có 'Tuyết Nhung Hồ', hắn nói không chừng còn cần phải giữ lại một con 'Phệ linh trùng' để tìm kiếm linh địa, thế nhưng đã có 'Tuyết Nhung Hồ' rồi thì Diệp Mặc hoàn toàn không cần bận tâm nữa.

    - Tiểu hồ ly thật là xinh đẹp, ông xã à, đây là 'Tuyết Nhung Hồ' mà lần trước anh đưa em đến Mai Nội Tuyết Sơn tìm kiếm đó sao?
    Lạc Ảnh thấy 'Tuyết Nhung Hồ', lập tức mừng rỡ muốn ôm lấy nó.

    'Tuyết Nhung Hồ' vừa ra tới, bất luận là Lạc Ảnh, Ninh Khinh Tuyết hay là cô gái nào có mặt ở đây đều rất thích nó, cái tên nhóc này thoạt nhìn rất khả ái, cả người trắng muốt xinh đẹp, hơn nữa còn mập mạp mũm mĩm, làm cho các cô không nhịn được phải lấy tay vuốt ve nó một chút.

    - Không phải, đây là anh tìm được ở Tu Chân giới, còn 'Tuyết Nhung Hồ' ở Mai Nội Tuyết Sơn thì không biết đã đi tới nơi nào rồi.
    Diệp Mặc lắc đầu.

    'Tuyết Nhung Hồ' thấy Đường Bắc Vi muốn tới ôm lấy nó, liền hóa thành một cái bóng trắng từ trước người Đường Bắc Vi thoát đi, tu vi Đường Bắc Vi đã là Kim Đan tầng sáu, không ngờ cũng không bắt được nó.

    - Tốc độ thật nhanh.
    Đường Bắc Vi kinh hãi than một tiếng.

    Từ Đồng vừa cười vừa nói:
    - Đây chắc là Tầm linh thú cấp năm rồi, rất nhanh sẽ tấn cấp lên cấp sáu, em không bắt được nó cũng là bình thường.

    - Cái gì? Tiểu hồ ly này sắp tấn cấp yêu thú cấp sáu?
    Đường Bắc Vi kinh ngạc thốt lên.

    Diệp Mặc lại biết Từ Đồng nói đúng, lúc hắn thu được 'Tuyết Nhung Hồ' đã là cấp năm sơ kỳ, chắc là do ở trong Thế giới trang vàng với mức linh khí quá mức nồng đậm nên mới lớn nhanh như vậy, giờ sắp tấn cấp lên cấp sáu cũng không quá ngạc nhiên.

    'Tuyết Nhung Hồ' nhanh chóng chạy đến một góc tối bên traí, bắt đầu nhanh chóng dùng móng vuốt đào bới, Diệp Mặc lập tức đi qua đó, bố trí một số trận kỳ ra ngoài.

    Lại một trận pháp ẩn nấp xuất hiện trước mặt mọi người, Diệp Mặc đã quen với việc dùng trận kỳ khai mở thông đạo, mọi người lại nhanh chóng đi vào.

    Sau khi tiến vào trong, một loại cảm giác sảng khoái đến cực điểm liền truyền tới.

    - Linh tủy trì ở đây thật là lớn…
    Ngay cả người rụt rè như Từ Đồng cũng nhịn không được mà kinh ngạc thốt lên, ngay cả Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết cũng vậy, cũng đều nhìn không được mà chạy tới, hơn nữa cái loại linh khí nồng đậm này, nói rõ là đây không chỉ là Linh tủy trì trung phẩm, thậm chí phải là Linh tủy trì cực phẩm, không… chí ít thì đã là Linh tủy trì thượng đẳng rồi.

    Diệp Mặc thu hồi trận kỳ, liền lấy ra hơn mười miếng trận kỳ khác lần nữa phong tỏa lại nơi này. Lúc này mới bắt đầu kiểm tra Linh tủy trì.

    Noi này là một đại điện cực lớn, mặt ngoài đại điện ngoại trừ một Linh tủy trì thật lớn, không có bất cứ một thứ gì khác cả. Mỗi một Linh tủy bên trong Linh tủy trì đều vô cùng đầy đủ, hiển nhiên là đã một thời gian dài rồi không có ai ở đây tu luyện.

    Linh tủy trì ở đây không chỉ có một cái, hơn nữa sát bên ngoài từng cái Linh tủy trì đều có một số viên linh tinh rơi lả tả bên cạnh, thậm chí đều là linh tinh cao cấp. Thế nhưng không ai vào đây tu luyện, cũng không ai tranh đoạt chém giết, tất cả đều là để chờ Diệp Mặc.

    Diệp Mặc đếm một chút, tổng cộng có mười sáu cái Linh tủy trì, thì biết là hơn mười người bọn họ cho dù là mỗi người một cái, cũng vẫn còn thừa. Hơn nữa linh tủy của Linh tủy trì ở đây còn cao cấp hơn lần hắn gặp ở 'Sa nguyên dược cốc' nhiều lắm.

    Nghĩ tới đây Diệp Mặc nói:
    - Mỗi người đi vào một cái Linh tủy trì, thu lại những linh tinh ở bên cạnh.

    Nghe xong lời Diệp Mặc nói, Lâm Dị Bán và Từ Đồng liền đi đầu tiên thu nhặt những linh tinh rơi vãi bên Linh tủy trì. Đám người Cam Lang Lạc Phi cũng đều đi theo đến Linh tủy trì khác.

    Diệp Mặc để Đường Bắc Vi đi trước đến một cái Linh tủy trì, sau đó lại nói với Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết:
    - Các em cũng đã là Kim Đan đỉnh rồi, anh ở đây có 'Thảo Hoàn Đan', hiện tại các em liền tấn cấp Nguyên Anh đi, sau đó lại ở bên trong Linh tủy trì tu luyện mới là tốt nhất. Về phần công pháp, thì sau này không cần tu luyện công pháp cũ nữa, anh sẽ cho các em công pháp tu luyện mới.

    Có Diệp Mặc ở một bên bảo vệ, lại có nhiều Linh tủy trì như vậy, cho dù là ở trong đại điện này tấn cấp Nguyên Anh thì Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết cũng hoàn toàn là vô kinh vô hiểm.

    Lôi kiếp qua đi, Diệp Mặc chờ sau khi Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết bắt đầu đi tu luyện, thì lúc này hắn mới bố trí ở bên ngoài một trận pháp phòng ngự và một trận pháp công kích, cả hai trận pháp đều là cấp bẩy.

    Cho dù là ở bên trong này, Diệp Mặc cũng rất cẩn thận, ai biết được có thể có người nào đột nhiên tìm được đến nơi này hay không? Bọn họ mặc dù là có mười người, nhưng nói thẳng ra là ngoại trừ Lâm Dị Bán và Từ Đồng là tu sĩ Ngưng Thể còn có thể có một chút sức chiến đấu, còn lại đều là góp mặt cho đủ số.

    Diệp Mặc thấy mọi người đều đã nỗ lực hấp thu linh khí bên trong Linh tủy trì để tu luyện, lốc xoáy linh khí không ngừng hình thành trên đỉnh đầu của mỗi người, biết rằng lần này mọi người đều sẽ đề thăng tu vi rất nhiều, nhưng hắn cũng không vội vã đi tu luyện, mà bắt đầu lấy ra trận bàn thời gian kia.

    Hắn không có ý định để tất cả mọi người tiến vào trận bàn thời gian tu luyện, bởi vì Diệp Mặc biết như vậy căn bản là không hiện thực. Cho dù là trận bàn bố trí cho một mình hắn tu luyện thì cũng cần tiêu tốn rất nhiều linh khí để khởi động, nếu như tất cả mọi người cùng vào tu luyện thì mười sáu cái Linh tủy trì ở đây không chừng còn chẳng đủ cho cái trận bàn thời gian này tiêu hao.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1169-m6Qaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận