Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1400: Tam điện chủ buồn bực.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com
Hơn mười đạo độn quang kia đảo mắt đã đứng trước mặt mấy người Diệp Mặc, dẫn đầu là một tên tu sĩ Hóa Chân tầng một, còn lại đều là các tu sĩ Kiếp Biến và Thừa Đỉnh.
- Vương Hàn, Quế Nghĩa đâu rồi? Không phải là y vừa mới...
Tên tu sĩ Hóa Chân tầng một kia vừa đến, thì lập tức đã lên tiếng hỏi Vương Hàn, nhưng y còn chưa hỏi xong, thì đã nhìn thấy Kinh Trác Tương, lập tức dừng lại lời nói của mình, ánh mắt lạnh đi.
Không đợi tên tu sĩ Hóa Chân này nói, thì Kinh Trác Tương đã lạnh giọng quát lên:
- Ti Mộc Lân, ngươi theo cha ta nhiều năm như vậy, tại sao lại phản bội Thương Hải Điện chúng ta? Lại còn câu kết với súc sinh Ung Lam Y của Thông Hải Giáo?
Tên tu sĩ Hóa Chân tầng một kia khinh thương nhìn thoáng qua Kinh Trác Tương, lạnh lùng nói:
- Ta cần phải giải thích cho cô sao? Quế Nghĩa đã đi đâu rồi? Nói!
Quế Nghĩa cũng chỉ vừa mới phát tín hiệu không lâu, thì y đã tới đây rồi, trong thời gian ngắn ngủi này thì Quế Nghĩa không có khả năng rời đi. Kinh Hải chỉ là tu sĩ Kiếp Biến tầng bẩy, so với Quế Nghĩa cũng chỉ mạnh hơn một chút, cho dù là có Vương Hàn hỗ trợ, thì cũng không thể giết chết Quế Nghĩa nhanh chóng như vậy. Cho nên khi y tới mà không thấy Quế Nghĩa ở đây thì lại cảm giác được có chút kinh dị.
Sau khi hỏi xong, thì y bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm vào Vương Hàn rồi hỏi:
- Có phải là Quế Nghĩa đã đem pháo hiệu cảnh báo cho ngươi, sau đó đi truy đuổi người khác rồi không?
Không chờ Vương Hàn trả lời, thì Diệp Mặc đã thản nhiên nói:
- Cái tên vừa phát pháo hiệu đã bị tao giết rồi.
- Cái gì?
Tên tu sĩ Hóa Chân tầng một gọi là Ti Mộc Lân khiếp sợ thốt lên hai chữ, sau đó khí thế toàn thân nhanh chóng tăng vọt. Những tu sĩ tu vi kém hơn xung quanh y đều lùi ra phía sau.
Ngay cả Vương Hàn cũng cảm thấy hít thở có chút khó khăn, lập tức biết rằng mình đã bị 'Vực' của Ti Mộc Lân bao phủ rồi, nhất thời liền thất kinh, muốn giãy thoát ra khỏi 'Vực' của Ti Mộc Lân.
Diệp Mặc thì lại lười dong dài, nhanh chóng mở ra 'Vực' của mình. Khi 'Vực' của Diệp Mặc vừa được mở rộng ra, thì Ti Mộc Lân cũng lập tức cảm giác được 'Vực' của y giống như là một mảng băng mỏng, chỉ nháy mắt đã bị một cái bàn tay khổng lồ đè cho nát vụn. Cái thanh âm ‘Ken két’ khi 'Vực' của y bị phá vỡ thì ngay cả Vương Hàn cũng có thể nghe được rõ ràng.
Chỉ trong thời gia nửa nhịp hô hấp, thì Vương Hàn cũng đã cảm giác được toàn thân khôi phục lại tự do, nhưng Ti Mộc Lân thì sắc mặt đã đại biến. Y là một tu sĩ Hóa Chân, cũng không phải là hạng người không có kiến thức. 'Vực' của Diệp Mặc vừa được mở rộng ra, thì 'Vực' của y liền nhanh chóng bị nghiền nát, điều này nói lên cái gì? Đó chính là nói rõ rằng thực lực của đối phương cao hơn y cũng không chỉ là gấp mấy lần mà thôi. nguồn tunghoanh.com
Ti Mộc Lân thầm kêu không tốt, đồng thời muốn lấy pháp bảo của mình ra, nhưng lúc này đã có hơn mười tia sét mầu đen to bằng cổ tay hạ xuống.
Ầm ầm ầm...
Toàn bộ tu sĩ Thừa Đỉnh và tu sĩ Kiếp Biến bên trong 'Vực' của Diệp Mặc căn bản là không có chút năng lực phản kháng nào, đều bị lôi kiếm của Diệp Mặc đánh thành những bộ xương khô, thậm chí là trực tiếp biến thành tro bụi.
Ti Mộc Lân kinh hãi, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, mạnh mẽ giãy ra khỏi 'Vực' của Diệp Mặc. Chỉ là y còn chưa kịp lấy ra pháp bảo, thì đã lại có thêm một đạo lôi kiếm hạ xuống, không chút nào lệch ra khỏi người y cả.
‘Phụt’ một tiếng, máu thịt văng ra, Ti Mộc Lân bị lôi kiếm của Diệp Mặc đánh bay lên không. Trong lòng Ti Mộc Lân lúc này đang vô cùng hoảng sợ, rốt cuộc là từ đâu mà lại có một tên biến thái như thế này tới đây chứ? Tu vi của y là Hóa Chân tầng một vậy mà lại chẳng có chút lực phản kháng nào cả.
Cố gắng dìm nội tâm đang vô cùng khủng hoảng xuống, Ti Mộc Lân lại lần nữa lấy ra một lá chắn chân khí, muốn bảo vệ tính mạng của mình, sau đó thi triển 'Huyết độn' để chạy trốn.
Một chiếc bùa mầu vàng nhạt được Ti Mộc Lân phát ra, liên tiếp mấy ngụm máu tươi đã được phun lên tấm bùa. Cái bùa kia lập tức cũng phát ra quang mang mầu vàng mạnh mẽ, dường như tùy thời đều có thể được kích phát.
Nhưng Ti Mộc Lân rất nhanh đã phải thất vọng rồi, y phát hiện ra rằng đạo bùa của mình cũng bị 'Vực' của Diệp Mặc trói chặt, không thể nào kích phát được.
Dưới sự hoảng hốt, Ti Mộc Lân lập tức hiểu ra rằng, ngoại trừ việc cầu xin tha thứ, thì y chỉ còn lại một con đường chết mà thôi.
- Tiền bối...
Ti Mộc Lân chỉ phun ra được hai chữ này, thì đã có một tia sét càng to lớn hơn vừa rồi hạ xuống đầu y.
Một tiếng ‘Răng rắc’ phát ra, Ti Mộc Lân đã nhìn thấy tấm lá chắn chân khí của mình giống như chiếc lá rơi rụng trong mùa đông, hoàn toàn vỡ vụn...
Ầm...
Tia sét kia sau khi đánh nát lá chắn của Ti Mộc Lân thì cũng không hề dừng lại chút nào, vẫn tiếp tục rơi xuống đầu Ti Mộc Lân.
Trong mắt Ti Mộc Lân hiện lên một tia tuyệt vọng, sau đó thì thần hồn câu diệt.
Mấy người Vương Hàn ngơ ngác nhìn quang cảnh trống trải trước mặt. Nếu như không phải bọn họ đứng ở đây từ đầu, thì chắc chắn là sẽ khẳng định là ở đây vừa rồi không có người nào đến cả. Không ngờ chỉ hơn mười nhịp thở, thì Diệp Mặc đã giết hết cả mười mấy người, trong đó còn có cả một tên tu sĩ Hóa Chân tầng một nữa.
Ngay cả tu sĩ Hóa Chân trước mặt Diệp Mặc cũng bị giết trong nháy mắt, thì trong lòng Kinh Hải càng kinh sợ hơn. Diệp Mặc bóp chết một tu sĩ Kiếp Biến, thì có thể giải thích là dù sao đó cũng chỉ là một tu sĩ Kiếp Biến. Nhưng hiện tại tu sĩ Hóa Chân trước mặt hắn cũng không hề có lực phản kháng, vậy thì cho dù là Ô Bân thì tính là gì chứ?
Diệp Mặc thu hồi lại hơn mười chiếc nhẫn trữ vật, sau đó khởi động pháp bảo phi hành rồi nói:
- Đi thôi, đi Thương Hải đảo nào.
Vương Hàn lúc này mới tỉnh lại, trong lòng nhất thời đại hỉ. Xem ra quyết định vừa rồi của y không hề sai, cái vị tiền bối Hóa Chân họ Diệp trước mặt này ít nhất phải là một tu sĩ Hóa Chân hậu kỳ, hơn nữa còn là một tu sĩ Hóa Chân hậu kỳ vô cùng cường hãn. Ti Mộc Lân thì y biết rõ, ngày trước tên này ngoại trừ ba vị điện chủ và hai vị cung phụng ra, thì cũng là một tồn tại đỉnh cao trên Thương Hải đảo. Nhưng hiện giờ ở trong tay Diệp tiền bối thì cũng không có chút lực phản kháng nào cả.
...
Thương Hải Điện có thể được gọi là Thương Hải Điện, thì ngoại trừ quần đảo Thương Hải ra, còn có nguyên nhân trọng yếu là do cái Hoàng kim đại điện vô cùng nổi danh của Thương Hải Điện.
Hoàng kim đại điện của Thương Hải Điện chính là đại điện còn sót lại từ thời thượng cổ, đã có từ cách đây vô số năm rồi. Cho dù là không cần tụ linh trận, thì trong Hoàng kim đại điện này linh khí cũng nồng đậm đến bức người, hơn nữa Hoàng kim đại điện còn là một chỗ rất tốt để tu luyện thần thức. Cho nên ba vị điện chủ Thương Hải Điện đều có chỗ tu luyện riêng ở trong Hoàng kim đại điện này, mục đích chính là để tu luyện thần thức.
Lúc này bên trong Hoàng kim đại điện của Thương Hải Điện, có một tên tu sĩ tóc dài mặc quần áo mầu đen ngồi trên ghế chủ tọa uống rượu. Chỉ là vẻ mặt của y cũng không có chút nào vui vẻ cả, ngược lại còn đang cau mày buồn bực.
Người này chính là điện chủ mới của Thương Hải Điện - Ô Bân, cũng chính là Tam điện chủ trước đây của Thương Hải Điện.
Trước đây khi y còn là Tam điện chủ của Thương Hải Điện, thì ngoại trừ Đại điện chủ Kinh Hướng Đông và Nhị điện chủ Thành Hội Ninh ra, y chính là tồn tại trên đỉnh được người người kính ngưỡng.
Nhưng sự cám dỗ của quyền lực giống như là độc dược vậy, một khi đã nghiện rồi thì sẽ không thể nào xóa bỏ được. Y cảm giác mình vẫn bị ràng buộc quá nhiều tại Thương Hải Điện, bất luận là Đại điện chủ hay Nhị điện chủ, thậm chí là hai gã cung phụng thì y cũng không thể nào vượt lên trên được. Y cần không phải là cái cục diện như thế, mà cái y cần chính là lời nói của y chính là một loại mệnh lệnh, không có bất kỳ người nào có thể dị nghị, cũng không có người nào dám phản bác cả.
Mà lúc đó, Ung Lam Y lại đưa tới cho y một gốc ‘Tử điền La Lan’ đồng thời xúi dục y làm phản. Dưới hai sự mê hoặc này, Ô Bân đã đồng ý liên thủ với Ung Lam Y của Thông Hải Giáo, ý đồ muốn toàn quyền khống chế Thương Hải Điện.
Dưới âm mưu mà y và Ung Lam Y tỉ mỉ sắp đặt, ám toàn hai vị điện chủ còn lại của Thương Hải Điện, đồng thời phát động nội loạn bên trong Thương Hải Điện.
Vốn là Ô Bân cho rằng chỉ cần giết Kinh Hướng Đông và Thành Hội Ninh, thì Thương Hải Điện tự nhiên sẽ toàn bộ là của y. Nhưng sau này, thì y mới biết là suy nghĩ của mình đơn giản như thế nào.
Kinh Hướng Đông và Thành Hội Ninh xác thực là đã bị y và Ung Lam Y giết, nhưng Thương Hải Điện cũng không thuộc về y như trong tưởng tượng. Hai gã cung phụng rời khỏi Thương Hải Điện, đi du ngoạn khắp nơi, mà những tu sĩ còn lại của Thương Hải Điện thì chẳng những không hề nghe lệnh của y, trái lại còn gây ra nội loạn, kết quả là sông mái với nhau khiến Thương Hải Điện một lần nữa nguyên khí đại thương, thực lực không còn lại nổi một phần ba. Đại bộ phận các tu sĩ Thương Hải Điện thì không chết cũng đều đã rời đi.
Nếu như chỉ như vậy thôi, thì Ô Bân cũng không cần phải buồn bực, y tin tưởng chỉ cần có thời gian, thì Thương Hải Điện sẽ lại có được phong thái như xưa. Nhưng thực tế thì tu sĩ rời khỏi Thương Hải Điện càng ngày càng nhiều. Cho dù Ô Bân y đã áp dụng những hình phạt cực kỳ nghiêm khắc, nhưng cũng không thể nào ngăn cản được các tu sĩ rời đi.
Lúc này thì Ô Bân mới biết được, Kinh Hướng Đông và Thành Hội Ninh có thể lên làm Đại điện chủ và Nhị điện chủ cũng không phải là do may mắn. Trái lại cái danh Tam điện chủ như y mới là người có lực ảnh hưởng kém nhất.
Đây cũng chưa phải là điều khiến Ô Bân buồn bực nhất, mà điều khiến y buồn bực nhất chính là Ung Lam Y sau khi trợ giúp y giết chết Đại điện chủ Kinh Hướng Đông và Nhị điện chủ Thành Hội Ninh rồi, thì lại cướp đi hơn 80% của cải tích lũy của Thương Hải Điện. Điều này còn chưa tính, Ung Lam Y còn muốn Thương Hải Điện sau này hàng năm đều phải cung ứng một lượng lớn tài liệu và dược liệu cho Thông Hải Giáo. Lý do rất đơn giản, chính là Thương Hải Điện hiện giờ đã phụ thuộc vào Thông Hải Giáo rồi.
Trước khi Ô Bân ra tay động thủ với hai vị điện chủ, cũng không hề nói là Thương Hải Điện sau này sẽ phụ thuộc vào thế lực của Thông Hải Giáo. Nhưng hiện tại thì không hiểu làm sao mà đã trở thành thế lực phụ thuộc vào Thông Hải Giáo rồi, hơn nữa hàng năm Ung Lam Y còn muốn Thương Hải Điện phải cống nạp tài nguyên, thì Ô Bân y sao có thể không buồn bực được.
Vốn Ô Bân trông cậy vào việc mình trở thành điện chủ duy nhất của Thương Hải Điện, thì quyền lực sẽ được tăng lên, hiện tại thì quyền lực của y lại chẳng tăng thêm chút nào, trái lại còn giảm đi.
Mà giảm đi thì cũng thôi, nhưng Thương Hải Điện thì lại phải chịu sự quản chế của Thông Hải Giáo mà Ô Bân y lại không có chút sức phản kháng nào.
Lúc này thì Ô Bân mới hoàn toàn hiểu được, ngày trước Ung Lam Y e sợ cũng không phải là Thương Hải Điện của y, mà là e sợ sự liên thủ của Đại điện chủ Kinh Hướng Đông, Nhị điện chủ Thành Hội Ninh và có lẽ là thêm cả Tam điện chủ y nữa. Hiện tại y đã tự mình diệt đi hai người, chỉ còn lại một mình y, thì Ung Lam Y sẽ sợ Thương Hải Điện mới là chuyện lạ.
Nếu như lúc này Hải Tu Minh còn là Hải Tu Minh trước đây, thì Ô Bân chắc sẽ không do dự chút nào tiếp tục liên thủ với Hải Tu Minh đối phó với Thông Hải Giáo. Đáng tiếc là Hải Tu Minh hiện giờ cũng đã là con rối của Thông Hải Giáo rồi, thậm chí còn không bằng cả Thương Hải Điện.
Ô Bân thở dài, không hiểu bản thân bị ma xui quỷ ám thế nào mà lại đồng ý với đề nghị của Ung Lam Y chứ? Phen này lăn qua lăn lại, thì Ô Bân y lại chẳng có được chỗ tốt nào, ngược lại còn bị đeo lên cái ác danh câu kết Ung Lam Y của Thông Hải Giáo phản bội lại Thương Hải Điện.
- Ô Bân, tên gian tặc kia...
Một âm thanh hơi khàn khàn của một cô gái vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ô Bân.
Ô Bân giật mình một cái, bỗng nhiên đứng lên, là ai lại có thể đi vào Hoàng kim đại điện? Lại còn dám mở miệng ra mắng mình là gian tặc nữa?