Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1439 : Mặt trời màu lam của Ma Ngục bình nguyên


 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1439: Mặt trời màu lam của Ma Ngục bình nguyên

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    - Thả Nhị Hổ ra, chúng tôi tự đi ra ngoài.
    Trình Na Na thấy tu sĩ Hư Thần kia còn muốn ra tay, lạnh lùng nói một câu, kéo Lỗ Tiểu Trân nói với Du Nhị Hổ:
    - Nhị Hổ, chúng ta đi.

    Du Nhị Hổ trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng, trong Tu Chân giới nhiều năm như vậy không thể lên cấp, đối với chuyện sống chết gã cũng cảm thấy nhạt đi rất nhiều. Nhưng lập tức lại sắp nhìn thấy sư phụ rồi, ngược lại lại vào lúc này lại phải đi nộp mạng. Bây giờ Trình Na Na muốn cùng gã và Tiểu Trân ra ngoài, Nhị Hổ lắc lắc đầu nói:


    - Tôi Tiểu Trân cùng đi là được rồi, cô ở lại trong này đi. Nếu như chúng ra cùng ra ngoài, ai nói cho sư phụ tôi báo thù cho tôi chứ?

    - Không đi nữa tôi sẽ động thủ đấy.
    Tên tu sĩ Hư Thần lại nói thêm một câu.

    - Na Na…
    Lỗ Tiểu Trân lo lắng nói một câu.

    Trình Na Na lắc đầu nói:
    - Không vội, tôi có cách.

    Trình Na Na có biện pháp thật, khi cô nhìn thấy ly hỏa trận này đã biết nếu như một mình cô, nói không chừng còn có cơ hội thoát khỏi cấm địa này. Vì cô cũng có một pháp bảo hỏa hệ, chân khí hạ phẩm Ly Hỏa Tráo. Ly Hỏa Tráo này còn là khi cô tìm Diệp Tử Phong gần Lưu Kiều thành đã gặp được, chỉ có điều Ly Hỏa Tráo không phù hợp với thuộc tính của cô, cô rất ít dùng nó mà thôi.

    Hôm nay cô cũng nhìn thấy bóng dáng ma linh kia sợ vòng tròn của ly hỏa trận, nên mới nghĩ ra Ly Hỏa Tráo.

    …

    - Haiz, phía trước không ngờ là một ly hỏa trận, trong trận đó còn có gần nghìn tu sĩ. Những tu sĩ này cũng rất thông minh, biết bố trí một ly hỏa trận, chỉ có điều ly hỏa trận có lợi hại đi nữa, thời gian kiên trì cũng có hạn.
    Thần thức của Diệp Mặc lợi hại hơn nhiều so với Cảnh Anh Ly, sớm đã nhìn thấy ly hỏa trận phía xa rồi.

    Nhưng ngay sau đó Diệp Mặc lại giật mình nói:
    - Na Na làm sao cũng tới rồi? Tại sao lại không vào ly hỏa trận mà lại phải dùng pháp bảo hỏa tráo?

    - Na Na là ai?
    Cảnh Anh Ly nghi ngờ hỏi.

    Sắc mặt Diệp Mặc cũng biến đổi, bỗng nhiên tăng tốc xông đến. Hắn phát hiện trong Ly Hỏa Tráo của Na Na không ngờ có ba người nữa, ngoại trừ Trình Na Na, còn có Nhị Hổ và Tiểu Trân cũng có mặt. Nếu như Trình Na Na là một Hư Thần hoặc tu sĩ trên cấp Ngưng Thể, nói không chừng cô có thể dựa vào Ly Hỏa Tráo này rời khỏi Ma Ngục cấm địa. Nhưng cô chỉ là tu vi Nguyên Anh trung kỳ, dùng Ly Hỏa Tráo bảo vệ ba người rõ ràng là bất lực tòng tâm rồi. Thậm chí đến sức di chuyển cũng không có, chỉ có thể đứng tại chỗ mà chịu đựng.

    Trình Na Na sắc mặt tái nhợt dùng thần thức khống chế Ly Hỏa Tráo, hơn nữa không ngừng rót chân nguyên vào. Cô biết cho dù cô có kiên trì thì cũng không thể nào gắng gượng tiếp tục được một ngày. Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trân lo lắng sốt ruột, nhưng bọn họ cũng không có cách nào giúp Trình Na Na chống đỡ được Ly Hỏa Tráo.

    Chính vào lúc này, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy xung quanh trở nên xanh ngắt, dường như biến thành mặt nước biển xanh ngọc vậy.

    Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc phóng ra Thiên Hỏa Cửu Dương, trong lòng hiểu ra Diệp Mặc nói diệt hơn chục nghìn tà linh là như thế nào. Dưới mặt trời như này, cho dù có nhiều tà linh hơn nữa cũng không chạy thoát được, chết là cái chắc.

    - Mặt trời màu lam…
    Du Nhị Hổ thấy xung quanh sáng một màu xanh, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Sau đó gã lại nhìn vô số những tà linh xung quanh biến thành tro bụi, sau đó biến mất không còn tung tích.

    - Sư phụ…
    Du Nhị Hổ lập tức nhìn thấy Diệp Mặc, gã lập tức nhớ ra mặt trời màu lam đó là do Diệp Mặc phóng ra, càng vui mừng bật thốt lên. Cho dù gã là một đại hảo hán, cũng không kìm chế được vành mắt có chút ướt nước. Gã chưa bao giờ nghĩ qua, sau khi đến một nơi như đại lục Lạc Nguyệt này mười hai mươi năm sau, gã vẫn còn có thể gặp được Diệp Mặc.

    - Anh…
    Cho dù biết Diệp Mặc ở Ma Ngục cấm địa, Trình Na Na cũng hoàn toàn không ngờ, có thể gặp được Diệp Mặc trong này, lại càng vui mừng sung sướng. Cô nhìn những con tà linh xung quanh dưới mặt trời màu xanh biến thành tro bụi, lập tức cảm thấy thoải mái.

    Trình Na Na buông lỏng người, rồi phun một ngụm máu tươi ra, ngã xuống Ly Hỏa Tráo đã ảm đạm không ngừng.

    - Na Na, làm sao em lại đi cùng Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trân?
    Diệp Mặc vội hỏi một câu.

    Thấy Trình Na Na vẻ mặt héo hon. Nhị Hổ kích động đến một từ cũng không nói ra được, Lỗ Tiểu Trân lại vội vàng nói:
    - Khi Na Na tìm Diệp Tử Phong ở gần Lưu Kiều thành, con đúng lúc cùng Nhị Hổ đến Lưu Kiều thành. Kết quả chúng con nghe nói sư phụ đến Ma Ngục cấm địa. Nhị Hổ nóng lòng muốn gặp được sư phụ, nên đi cùng Na Na tới đây.

    Du Nhị Hổ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vội vàng bổ sung:
    - Đúng vậy, con nhìn có rất nhiều tu sĩ luyện khí có thể vào được, con và Tiểu Trân cũng là Trúc Cơ viên mãn rồi, chắc hẳn lại càng có thể vào được, nên mới vào đây.

    Lỗ Tiểu Trân lại có chút nghi ngờ nhìn Cảnh Anh Ly đứng cạnh Diệp Mặc, Cảnh Anh Ly mang lại cho cô cảm giác cũng không xinh đẹp lắm, thậm chí có chút xấu xí. Nhưng khi cô nhìn lại Cảnh Anh Ly, lại phát hiện ra người con gái này là người tao nhã nhất trong những người con gái mà cô từng gặp, cái cảm giác này thật quái dị. Nhưng cô cũng không dám hỏi Diệp Mặc, Cảnh Anh Ly và sư phụ rốt cục là có mối quan hệ như nào.

    Trình Na Na hồi phục lại chút ít, sắc mặt xanh xao gật gật đầu nói:
    - Đúng là như vậy.

    Diệp Mặc lấy ra một viên đan dược đưa cho Trình Na Na nói:
    - Em uống viên đan dược này trước đã.

    Đợi sau khi Trình Na Na uống viên đan dược đó vào rồi, Diệp Mặc mới nhìn ly hỏa trận nghi ngờ hỏi
    - Em có Ly Hỏa Tráo, hoàn toàn có thể tiến vào ly hỏa trận, tại sao lại không vào? Ly hỏa trận mặc dù cũng không kiên trì được bao lâu, nhưng cũng mạnh hơn Ly Hỏa Tráo nhiều, huống chi…

    Diệp Mặc thở dài, không nói gì.

    Cảnh Anh Ly cũng hiểu được ý tứ của Diệp Mặc, cô bổ sung nói:
    - Nếu như không phải vì Ly Hỏa Tráo của cô là chân khí hạ phẩm, luyện hóa cần một thời gian nữa, phỏng chừng trong ly hỏa trận đó sớm đã có người cướp đi rồi.

    Trình Na Na giật mình, lúc này mới tỉnh ngộ, nếu như có người cướp đi Ly Hỏa Tráo, đến ly hỏa trận luyện hóa, vậy thì sẽ thế nào? Cô theo bản năng nhìn Cảnh Anh Ly, trong lòng thầm khâm phục người con gái này có sức quan sát thật nhạy cảm.

    Thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm mình mà không trả lời, Trình Na Na cũng không nửa phần do dự nói:
    - Không phải bọn em không muốn ở lại trong ly hỏa trận, mà là vì có người không cho Nhị Hổ và Tiểu Trân ở lại trong đó, em chỉ còn cách đi ra cùng bọn họ…

    Nghe thấy vậy, sắc mặt Diệp Mặc lập tức trầm xuống, tu sĩ Trúc Cơ trong ly hỏa trận này cũng không phải chỉ có hai người Nhị Hổ và Tiểu Trân, tại sao lại không cho Nhị Hổ và Tiểu Trân ở trong đó?

    …

    Khi Diệp Mặc phóng ra Thiên Hỏa Cửu Dương, trong ly hỏa trận đã có người nhìn thấy, khi những người này nhìn thấy vô số những bóng dáng ma linh dưới mặt trời màu lam kia biến thành tro bụi, thậm chí tiêu tán không còn, lập tức biết được mặt trời màu lam này chính là khắc tinh của những cái bóng kia.

    - Diệp Mặc đến rồi…

    - Là Diệp thành chủ…

    - Người con gái kia nói là sự thật, cô ấy đúng là người của Mặc Nguyệt Chi Thành, Diệp thành chủ tặng một viên đan dược cho cô ấy…

    Diệp Mặc sau khi phóng ra Thiên Hỏa Cửu Dương, những tu sĩ trong Ly hỏa trận phần lớn đều nhận ra Diệp Mặc, khi những tu sĩ đó nhìn thấy mấy người Diệp Mặc căn bản cũng không dùng đến Ly Hỏa Tráo, cũng không phóng ra bất kỳ pháp bảo nào, dưới mặt trời màu lam đó không ngờ lại bình yên vô sự, liền biết được mặt trời màu lam đó chính là khắc tinh của những bóng đen kia.

    Chỉ trong nháy mắt, những tu sĩ trong ly hỏa trận cũng hiểu ra tình trạng thế nào, ai ai cũng rời ra tên tu sĩ vừa mới ép ba người Trình Na Na rời khỏi Ly hỏa trận. Một số tu sĩ to gan thậm chí còn bắt đầu bước ra khỏi ly hỏa trận, nhanh chóng bọn họ phát hiện ra mình đúng là không có chuyện gì.

    Có người thử rồi, những tu sĩ còn lại ai ai cũng rời khỏi Ly hỏa trận. Tất cả những tu sĩ bước ra khỏi Ly hỏa trận đều khom người cám ơn Diệp Mặc, hoặc là cung kính thăm hỏi. Bọn họ biết rằng, nếu không phải Diệp Mặc đến phóng ra mặt trời màu lam đó, thì cho dù bọn họ ở trong ly hỏa trận, cũng không kiên trì được bao lâu nữa.

    Tên tu sĩ vừa mới ép ba người Du Nhị Hổ ra khỏi Ly hỏa trận nhanh chóng phát hiện ra xung quanh mình trống trải, thậm chí chỉ còn gã và đồng bọn của gã.

    Những bàn tán về Diệp thành chủ cũng vang lên, gã đương nhiên nghe thấy, thấy Diệp Mặc nhẹ nhàng tiêu diệt những bóng đen bằng mặt trời màu lam kia, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Muốn nói không có chút hối hận chắc chắn cũng không thể nào, sớm biết Diệp thành chủ lợi hại như này, hơn nữa lại đến nhanh như vậy, gã bất luận thế nào cũng không ép ba người Trình Na Na ra ngoài.

    Những tu sĩ bước ra từ Ly hỏa trận càng lúc càng nhiều, Diệp Mặc cũng đã nghe xong Trình Na Na nói, cộng thêm những tu sĩ ra ngoài có chút gì đó lấy lòng Diệp Mặc, lại càng thêm dầu vào lửa kể lại sự ghê tởm của tu sĩ Hư Thần kia.

    Hai tên tu sĩ Hóa Chân cũng có chút ngại ngùng bước tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền nói:
    - Cám ơn Diệp thành chủ, haizz, so sánh mới thấy chúng tôi kém Diệp thành chủ quá xa.

    Diệp Mặc mặc dù lợi hại, đối với tu sĩ mà nói, tuổi tác của hắn cũng quá trẻ rồi. Bọn họ cũng là tu sĩ Hóa Chân, trước mặt Diệp Mặc tự nhận mình không bằng Diệp Mặc, lòng hư vinh của Diệp Mặc chắc hẳn có thể thỏa mãn rồi.

    - Cút.
    Diệp Mặc liếc nhìn hai tu sĩ Hóa Chân lạnh giọng quát lên.

    Hai tên tu sĩ Hóa Chân chủ động bước đến hỏi thăm Diệp Mặc sắc mặt lập tức tái nhợt, bọn họ cũng đứng top trong giới tu Chân, không ngờ lại bị người khác đuổi đi trước mặt nhiều người như vậy, đúng là không còn mặt mũi nào nữa.

    Cho dù như vậy hai gã tu sĩ Hóa Chân cũng hơi do dự một chút, vẫn lùi sang một bên, bọn họ rất muốn đi ngay bây giờ. Nhưng nghĩ đến những bóng đen đáng sợ trong cấm địa, lại có chút do dự.

    Tên tu sĩ Hư Thần kia cũng nhìn ra có chút không đúng, đồng bọn bên người gã cũng nháy mắt ra hiệu, vòng qua đám người đó muốn rời đi.

    Nhưng mới đi được mấy chục bước, gã lại cảm thấy mình hoàn toàn không thể nào di chuyển được, không đợi gã nói chuyện, giọng nói của Diệp Mặc lại truyền đến:
    - Là anh ép người của Mặc Nguyệt Chi Thành rời khỏi Ly hỏa trận?

    Tên tu sĩ Hư Thần nhìn thấy Diệp Mặc quát hai tên tu sĩ Hóa Chân biến đi, còn hai tên tu sĩ Hóa Chân không ngờ cũng không dám phản kháng chút nào, thêm vào đó bây giờ nửa bước cũng khó di chuyển, lập tức hiểu ra là tên Diệp thành chủ này có chút cổ quái.

    Không đợi tên tu sĩ Hư Thần kia nói gì, tên tu sĩ có chút cao tuổi đứng cạnh tu sĩ Hư Thần ôm quyền nói:
    - Diệp thành chủ, đây là hiểu lầm. Chúng tôi không biết bọn họ là người của Mặc Nguyệt Chi Thành, nếu như biết, chúng tôi chắc chắn không dám như vậy.

    Tên tu sĩ đó biết nói đạo lý thể nào để mọi người cùng ra sức căn bản cũng chỉ là lời thừa, cho nên dứt khoát nói là hiểu lầm.

    - Vậy sao? Sao tôi lại nghe nói các hạ nói Mặc Nguyệt Chi Thành là thứ gì, Diệp thành chủ cũng là câu này?
    Đám người lập tức có người châm chọc nói ra, mặc dù là châm chọc tu sĩ nói lời kia, nhưng cũng không dám nói nguyên câu Diệp Mặc là thứ gì ra.

    Diệp Mặc cũng có chút kỳ quái, một tu sĩ Kiếp Biến sơ kỳ, một tu sĩ Hư Thần không ngờ lại dám nói Mặc Nguyệt Chi Thành là thứ gì? Chẳng lẽ còn có tông môn lợi hại hơn Đan tành sao? Hắn cũng không tin tin mình giết mười một tu sĩ Hóa Chân của Đan thành và giết tông môn chín sao cũng không được truyền ra ngoài.


Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1439-yOTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận