Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 144 0: Băng Thần cung


 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1440: Băng Thần cung


Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Bất luận là thế lực nào, dám vô duyên vô cớ giết chết ba người Trình Na Na và Du Nhị Hổ, Diệp Mặc cũng không định đi hỏi nữa.

    Mặt trời màu lam bỗng nhiên phóng ra những tia sáng chói mắt, tên tu sĩ Hư Thần lúc trước đuổi ba người Du Nhị Hổ căn bản cũng không kịp nói lời nào, da thịt dưới ánh sáng chói mắt kia biến hóa thành tro bụi.

    Thấy tu sĩ Hư Thần kia trong nháy mắt biến thành tro bụi, thân thể của bản thân cũng không chịu được sức nóng kinh khủng của nó, tên tu sĩ Kiếp Biến cũng không thèm bất chấp cái gì nữa, hoảng sợ lớn tiếng quát:


    - Diệp thành chủ dừng tay, tôi đến từ Băng Thần cung của Vô Tâm Hải…

    Diệp Mặc nghe thấy ba chữ Băng Thần cung quả thực dừng lại không tiếp tục thúc giục Thiên Hỏa Cửu Dương nữa, nhưng tên tu sĩ Hư Thần kia cũng biến thành hư vô dưới Thiên Hỏa Cửu Dương rồi. Vẻ mặt tên tu sĩ Kiếp Biến kia bỗng nhiên xìu xuống, nếu như Diệp Mặc không dừng tay, rõ ràng cũng không kiên trì được bao lâu nữa.

    Lúc này những tu sĩ dưới Thiên Hỏa Cửu Dương của Diệp Mặc mới hoảng sợ phát hiện ra, mặt trời màu lam này chính là địa bàn của Diệp Mặc, hắn muốn ai chết, thì người đó tất phải chết. Đồng thời, hiện trường bỗng nhiên im lặng, có vài tu sĩ lén lút lùi ra khỏi phía dưới mặt trời màu lam đó, phóng pháp bảo ra nhanh chóng phi độn đi. Hai tên tu sĩ Hóa Chân thấy vậy sắc mặt cũng biến sắc, đồng thời cũng không do dự rời khỏi phạm vi của mặt trời màu lam kia, quay người biến mất.

    Tất cả những thứ này, Diệp Mặc giống như không nhìn thấy vậy, ai muốn đi thì đi, hắn cũng không bắt ai phải ở lại. Nhưng những tu sĩ ở lại trong này, hắn cũng không để cho tà linh giết chết.

    Những tu sĩ đi thì cũng đi rồi, nhưng phần lớn những tu sĩ cũng không nhúc nhích, bọn họ biết, nếu như Diệp Mặc muốn giết bọn họ, bọn họ cũng không đợi được đến lúc này.

    Tu sĩ Kiếp Biến vất vả lắm mới giữ được tính mạng của mình lúc này phát hiện ra tu sĩ Hư Thần kia cũng đã chết, lập tức kinh ngạc nói:
    - Anh giết Lãng Nguyệt công tử rồi…

    Cũng bảy tám chục tuổi rồi mà vẫn còn công tử, Diệp Mặc trong lòng khinh thường, hắn nhìn tên tu sĩ Kiếp Biến giữ được một mạng kia hỏi:
    - Băng Thần cung ở chỗ nào?

    - Anh giết Lãng Nguyệt công tử, anh chết là cái chắc rồi, anh chết chắc rồi… Với lại tôi cũng không sống được rồi…
    Tên tu sĩ Kiếp Biến kia nói xong, toàn thân khí thế tăng vọt, rõ ràng là muốn tự phát nổ.

    Diệp Mặc làm sao có thể để một tu sĩ Kiếp Biến sơ kỳ phát nổ trước mặt hắn được, chân nguyên đại thủ cũng đã giơ đến, trực tiếp nắm lấy nhấc bổng tên tu sĩ Kiếp Biến đó như nhấc một con gà lên. Tay cũng đã bao trùm trên đỉnh đầu tên tu sĩ đó, bắt đầu sưu hồn.

    Có thể nói tu sĩ Hóa Chân muốn sưu hồn thần hồn của tu sĩ Kiếp Biến, căn bản cũng là lời nói vô căn cứ. Trừ phi không cần mạng sống nữa, nếu không kí ức linh hồn của một tu sĩ Kiếp Biến nhập vào thức hải của một tu sĩ Hóa Chân, có thể khiến tu sĩ Hóa Chân đó nhập ma. Đừng nói thu linh hồn và ký ức của tu sĩ Kiếp Biến, cho dù là lục soát tu sĩ Hư Thần cũng quá sức.

    Cho nên thấy Diệp Mặc không ngờ lại thu hồn tu sĩ Kiếp Biến kia, những tu sĩ xung quanh lại càng không dám tin. Bọn họ chưa đạt đến trình độ Hóa Chân, không có nghĩa bọn họ không biết gì. Cho dù bọn họ biết Diệp Mặc không thể nào thu hồn tu sĩ Kiếp Biến được, nhưng cũng không có ai dám ho he. Một tu sĩ Hư Thần dưới mặt trời màu lam của Diệp Mặc căn bản cũng không chịu đựng được vài giây, còn một tu sĩ Kiếp Biến thì lại bị Diệp Mặc dễ dàng dùng chân nguyên đại thủ bắt lấy, những tin đồn liên quan đến Diệp Mặc kia rõ ràng không phải giả.

    Diệp Mặc đương nhiên cũng không sợ những thứ này, đối với hắn mà nói thu hồn mặc dù có chút rắc rối, nhưng cũng không bị thương hại gì. Hắn tu luyện bên Khổ Trúc, hơn nữa còn dùng thần thức đao. Cho dù có thứ nào lộn xộn tiến vào thức hải, thần thức đao một xoắn thôi cũng khiến biến mất tăm mất tích.

    Nhưng bình thường Diệp Mặc cũng sẽ không thu hồn, cách này ám muội không nói, mấy lần dùng nhiều rồi, đối với thân mình cũng không tốt.

    Nhưng chỉ trong tích tắc, mồi lửa của Diệp Mặc đã biến tên tu sĩ Kiếp Biến kia thành tro tàn, đồng thời nhắm mắt lại dùng thần thức đao chém sạch những tin tức lộn xộn kia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

    Cũng không khác nhiều so với dự liệu của hắn, thực sự là có mối quan hệ giữa Băng Thần cung này và Băng Thần cung mà hắn mãi tìm không ra, tên tu sĩ Hư Thần bị hắn biết tên Lãng Nguyệt, còn tên tu sĩ Kiếp Biến bị hắn thu hồn tên Lãng Duy. Lãng Duy chẳng những là hộ vệ của Lãng Nguyệt, mà còn là đầy tớ của Lãng Nguyệt.

    Băng Thần cung ở Vô Tâm Hải, thuộc vào những môn phái không xuất thế, có chút giống mới Ẩn môn mà Diệp Mặc đã từng gặp qua ở Trái đất. Nhưng thế lực của Băng Thần cung cũng không nhỏ, tu sĩ Hóa Chân có tám người, có ba tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín, tu vi của công chúa Lãng Anh lại càng thâm sâu không lường được.

    Công chúa của Băng Thần cung trước giờ đều là nữ, hơn nữa còn phải là người con gái dung mạo tuyệt sắc cộng với tư chất nghịch thiên. Cho nên bình thường những người đảm nhiệm chức công chúa cũng không thể là con gái của công chúa nhiệm kỳ trước, hơn nữa sau khi chọn lựa kỹ càng, mới có thể bồi dưỡng thành công chúa được.

    Mỗi lần khi bồi dưỡng một công chúa cho nhiệm kỳ sau, đều có hơn mười người con gái được tuyển chọn, đến khi chọn ra một người xuất sắc nhất trong số đó.

    Công chúa Lãng Anh này sớm đã chọn một người con giá tên Đại Vân. Đại Vân dung mạo và tư chất đều rất tuyệt. Theo quy tắc của Băng Thần cung, bình thường chồng của công chúa hiện thời đó cũng đều là con trai của công chúa nhiệm kỳ trước.

    Vốn dĩ vẫn là như vậy, nhưng bây giờ công chúa Lãng Anh lại có ba người con trai, Lãng Nguyệt là con trai thứ hai của công chúa Lãng Anh của Băng Thần cung. Nhưng con trai thứ ba lại ngắm trúng Đại Vân, hoặc là nói ba người con trai đều muốn làm chồng của công chúa. Còn về chuyện thích dung mạo tư chất đều là Đại Vân tuyệt sắc, còn muốn thành chồng của của công chúa, những chuyện này cũng không quan trọng nữa rồi. Ba người con trai không ngờ lại tranh nhau một người vợ công chúa, cũng là một chuyện khó giải quyết.

    Cuối cùng công chúa hiện thời của Băng Thần cung là Lãng Anh dứt khoát nói với ba cậu con trai của mình, cho mỗi người mười năm, ai có thể trong khoảng thời gian mười năm này làm ra thành tích gì đó khiến cô hài lòng, thì công chúa nhiệm kỳ sau Đại Vân chính là vợ của người đó.

    Vì trận đấu này, ba người con trai của Lãng Anh chuẩn bị tất cả, muốn tận dụng mọi cách, Lãng Nguyệt chính là vì việc này mới đến Nam An châu. Gã vừa mới đến Nam An châu, liền nghe nói chuyện Ma Ngục cấm địa có tiên ma tinh, kết quả đến nộp mạng.

    Về mục đích của Lãng Nguyệt và Lãng Duy đến đây, Diệp Mặc bây giờ cũng đã điều tra rất rõ. Ở thời thượng cổ ở Nam An châu có một tông môn cực lớn tên Băng Thần cung, Băng Thần cung mặc dù thực lực vô cùng cường hãn, nhưng cũng đắc tội với những môn phái khác mà thực lực còn lớn hơn. Kết quả hai môn phái tranh giành nhau, Băng Thần cung tan thành mây khói, còn một số người của Băng Thần cung lọt lưới chạy đến Vô Tâm Hải, thành lập nên một Băng Thần cung mới.

    Băng Thần cung thứ nhất là để sinh tồn được, thứ hai là vì chạy trốn những môn phái truy sát họ, nên ẩn nấp ở Vô Tâm Hải. Kết quả sau bao nhiêu năm, Băng Thần cung ngược lại lại trở thành thói quen, thành một tông môn không xuất thế.

    Lãng Nguyệt chính là vì tìm di tích Băng Thần cung ngày trước, nên mới đến Nam An châu. Đối với gã mà nói nếu có thể tìm được di tích của Băng Thần cung, hoặc là lấy được một vài thứ gì đó của Băng Thần cung tiền thân ngày trước, sau khi mang nó về Băng Thần cung, gã và hai anh em khác căn bản cũng không còn chút sức tranh giành nào nữa rồi.

    Lúc trước gã nhìn thấy những người tiến vào Ma Ngục cấm địa đến tu sĩ luyện khí cũng có, lập tức liền khinh thường Nam An châu, cho rằng tu sĩ của Nam An châu quả thực trình độ quá kém so với Băng Thần cung, căn bản cũng không phải là cấp bậc phía trên gì. Chính là hai tên tu sĩ Hóa Chân lúc trước, gã cũng không coi ra gì, đó cũng chỉ là hai tên tu sĩ Hóa Chân sơ kỳ mà thôi, tu sĩ Hóa Chân trong Băng Thần cung, tùy tiện có thể lấy ra một người, cũng có thể giết hai người này.

    Chính là vì như vậy, mới có câu gã nói Mặc Nguyệt Chi Thành là cái thứ gì, kết quả bị thiên hỏa của Diệp Mặc hóa thành tro.

    Sau khi biết Băng Thần cung sớm đã không còn, Diệp Mặc căn bản cũng không còn ý đến Băng Thần cung. Người con gái tên Thanh Như chẳng qua chỉ là để cho hắn mang hạt châu đến Băng Thần cung mà thôi, hắn còn mang đến làm gì?

    Từ những tài liệu này và sự suy đoán của mình, Diệp Mặc phỏng chừng địa chỉ cũ của Băng Thần cung chắc hẳn cũng trong Ma Ngục cấm địa này. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không có cách nào đi được.

    Sau khi Diệp Mặc nghĩ đến những tin này, cũng không nói gì. Nhưng Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trân sớm đã đơ người ra, bọn họ không ngờ Diệp Mặc lại lợi hại như vậy, một tu sĩ tu vi còn cao hơn Trình Na Na trong tay Diệp Mặc cũng không chịu được trong vài tích tắc, còn Diệp Mặc lại muốn hai tên tu sĩ Hóa Chân kia cút đi, hai tên tu sĩ Hóa Chân đó không ngờ cũng không dám nói thêm lời thừa nào.

    Nghĩ đến mình sắp nối nghiệp công pháp tu luyện, Nhị Hổ càng nghĩ càng kích động. Bất luận thế nào anh ta cũng muốn tu luyện đến mức độ như Diệp Mặc này đây, chỉ có như vậy mới không uổng công tu luyện. Lỗ Tiểu Trân biết ý tứ của Du Nhị Hổ, nắm lấy tay Du Nhị Hổ. Cô biết Nhị Hổ không phaỉ vì tư chất không thể tu luyện lên cao, mà là vì anh ta quả thực không muốn đổi công pháp tu luyện của mình. Vì anh ta từng nói, công pháp này là do sư phụ truyền lại cho, bất luận thế nào, anh ta cũng không đổi.

    Nếu như là lời nói của Diệp Mặc, chắc chắn sẽ không như những gì Nhị Hổ nghĩ, anh ta tuyệt đối sẽ đổi công pháp tiếp tục tu luyện.

    Nhưng Nhị Hổ cho dù đổi công pháp tu luyện, bây giờ cũng chưa chắc có thể kết đan được, một tán tu không có cơ duyên, muốn kết đan cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

    Không phải nói Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trân, cho dù là Trình Na Na nghe thấy những sự tích lúc trước của Diệp Mặc, cũng có chút không dám tin. Bây giờ cô tận mắt thấy Diệp Mặc trong nháy mắt giết được hai tu sĩ trên cấp Hư Thần, đến tu sĩ Hóa Chân cũng không dám nói lời thừa nào, cô lập tức biết được, những tin đồn đó hoàn toàn là có thật.

    Diệp Mặc lại ôm quyền nói với những tu sĩ vẫn chưa rời đi này:
    - Tôi vừa mới đến, muốn hỏi các vị đây, Ngân Nguyệt đan vương của Mặc Nguyệt Chi Thành tôi đi đâu rồi, các vị bằng hữu có ai gặp không?

    -Tôi biết, tôi thấy Ngân Nguyệt đan vương dẫn theo Nghiễn Điền đan vương đi về phía Tây…
    Một tên tu sĩ lập tức đứng ra nói.

    Diệp Mặc vừa dứt lời, liền nhìn thấy hai tên tu sĩ Hóa Chân rời khỏi nơi này vừa nãy vội vàng chạy lại, trong nháy mắt lại đến bên mấy người Diệp Mặc.

    Diệp Mặc căn bản cũng không tiếp tục hỏi nữa, hắn đã nhìn thấy Ngân Nguyệt đan vương, còn có hơn trăm tu sĩ nữa đang chen chúc bay về phía bên này.

    - Diệp Mặc chạy mau, trong này không phải ma linh, mà là tà linh…
    Ngân Nguyệt đan vương còn chưa đến trước mặt Diệp Mặc đã nhìn thấy Diệp Mặc, lại lớn tiếng hét.

    Thấy mấy người Thiện Băng Lam cũng ở phía sau đang đạp pháp bảo phi hành đến, Diệp Mặc liền biết Ngân Nguyệt đan vương chắc hẳn là từ miệng của Thiện Băng Lam biết được chuyện mình đến đây. Ngân Nguyệt đan vương biết được tà linh, rõ ràng biết có thể dùng mồi lửa kì dị đối phó với tà linh.

    Diệp Mặc còn muốn hỏi nếu biết dùng mồi lửa kì dị đối phó với tà linh, cũng không cần chạy làm gì. Nhưng khi thần thức của hắn vừa nhìn thấy vô số bóng đen đang đuổi tới, liền biết được tà linh trong này đối với mấy người Ngân Nguyệt quả thực quá nhiều. Huống chi, những bóng dáng tà linh này thần thức của hắn cũng có thể nhìn được, thần thức của mấy người Ngân Nguyệt đan vương căn bản cũng không quét được.

    Dường như cùng lúc đó, Diệp Mặc lại phóng ra vầng mặt trời thứ hai của Thiên Hỏa Cửu Dương, vốn dĩ uy lực mặt trời màu đỏ của hắn cũng không lớn, nhưng nhiều tà linh như vậy, Diệp Mặc cũng không dám chậm trễ.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1440-zOTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận