Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1442: Một mình tôi ở lại
Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com
Ma Ngục cấm địa là một trong tứ đại cấm địa của Nam An Châu. Có lẽ có thể nói rằng nếu như không có Diệp Mặc, thì tất cả các tu sĩ tiến vào Ma Ngục cấm địa, ngoại trừ một số tu sĩ Hóa Chân có mồi lửa kỳ dị, hoặc là tu sĩ Kiếp Biến thì mới có thể có khả năng chạy thoát. Còn đại bộ phận phỏng chừng đều không thể chạy trốn khỏi sự truy sát của Tà Linh.
Lúc trước tu sĩ cho rằng Ma Ngục cấm địa cũng thế này, nhưng hiện tại đã trải qua cơn ác mộng của việc bị Tà Linh truy sát, thì đã chết đi tới sáu phần mười tu sĩ, khắp nơi đều là những thi thể chỉ còn da bọc xương. Lúc này thì mới hiểu được, vì sao Ma Ngục cấm địa lại là đệ nhất cấm địa rồi, nó vốn không phải là nơi mà người thường có thể đi vào được. Hơn nữa những người này còn đi tới nơi an toàn nhất trong Ma Ngục cấm địa là Ma Ngục bình nguyên, chứ nếu là đi tới Ma Ngục Tam Sinh cầu, hay là Ma Ngục Sa Hà thì kết quả không biết sẽ thế nào nữa?
Nhưng thực tế hiện giờ thì đệ nhất cấm địa này đang có một hiện cảnh cực kỳ cổ quái. Một tu sĩ ở giữa hơn một ngàn tu sĩ khác luyện đan, dường như căn bản là nơi đấy không hề có cái tên gọi là cấm địa, mà là đang ở trên đài thi đấu giữa một đại hội luyện đan nào đó.
Tu sĩ hiện đang luyện đan đương nhiên là Diệp Mặc, mà Diệp Mặc sở dĩ luyện đan trước mặt tất cả các tu sĩ kia hiển nhiên là vì hắn cố ý muốn cho mọi người biết hắn là Đan Vương cửu phẩm rồi. Càng có một điểm trọng yếu hơn đó là Mặc Nguyệt Chi Thành của hắn không mở cửa với bên ngoài, nhưng đan dược của hắn thì Diệp Mặc hắn lại muốn bán ra ngoài. Hiện tại hắn luyện chế Thiên đan cửu phẩm trước mặt mọi người, khiến cho danh tiếng của Mặc Nguyệt Chi Thành lan rộng trước cũng tốt. Ít nhất thì cũng phải đem thế mạnh về luyện đan áp đảo cái Đan Thành kia, cướp giật lấy nhân khí của Đan Thành.
Tuy rằng Diệp Mặc không muốn Mặc Nguyệt Chi Thành liên hợp cùng với Đan Thành. Nhưng hắn lại có thể từ trong chuyện đó mà nghĩ ra được một vài kế sách. Đó chính là hắn có thể kiến tạo một cái thành thị ở ngay bên ngoài Mặc Nguyệt Chi Thành, và cái thành thị này sẽ chuyên bán các loại đan dược và pháp bảo của Mặc Nguyệt Chi Thành.
Cứ như vậy, thì cũng không hề ảnh hưởng tới sự an bình của Mặc Nguyệt Chi Thành, không tạo cơ hội cho đám đầu trâu mặt ngựa tiến vào trong Mặc Nguyệt Chi Thành, cũng bảo đảm số lượng linh thạch mà Mặc Nguyệt Chi Thành cần có. Điều này là việc hoàn toàn cần thiết, vì cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, thì một mình hắn cũng không thể nào chống đỡ được một thành thị. Hơn nữa hắn cũng không có dự định là sẽ một mình chi trả hết tiền của cho tất cả mọi người tu luyện.
Đợi sau khi thế cục ổn đinh, thì tu sĩ định cư trong Mặc Nguyệt Chi Thành cũng có thể buôn bán ngay bên ngoài thành, tự tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Diệp Mặc tin tưởng, với số lượng Đan Vương nhiều như Mặc Nguyệt Chi Thành của hắn, thì muốn cái thành thị này trở nên phồn hoa bậc nhất cũng không phải là việc gì quá khó khăn.
Diệp Mặc nghĩ như vậy, nhưng những tu sĩ xung quanh có thể sẽ không nghĩ giống như hắn. Đối với những tu sĩ có mặt ở đây, thì đều là người lần đầu tiên thấy được một Đan Vương trực tiếp luyện chế Thiên đan cửu phẩm. Họ chỉ cần nghĩ tới việc bản thân đã được tận mắt chứng kiến quá trình luyện chế ra Thiên đan cửu phẩm, thì cũng đã vô cùng vinh dự rồi.
'Vụ liên tâm hỏa' cuồn cuộn cháy trong 'Thần nông đỉnh', linh thảo trong lò nhanh chóng bị hòa tan. Ngân Nguyệt Đan Vương chỉ có một đóa 'Thiên ma cô', nhưng linh thảo trên người Diệp Mặc thì lại quá nhiều. Với Diệp Mặc hắn thì linh thảo cấp chín và cấp tám có thể tiêu xài tùy ý.
Ngay cả người đã nhìn quen mắt với các linh thảo cao cấp như Ngân Nguyệt Đan Vương, thì khi thấy Diệp Mặc thỉnh thoảng lại ném ra một gốc linh thảo cấp chín để phụ trợ luyện chế 'Ma dung đan', thì cũng phải âm thầm líu lưỡi.
Lúc trước Ngân Nguyệt Đan Vương vẫn luôn lo lắng cho thương thế cuả Nghiễn Điền Đan Vương, cho nên không hề chú ý tới tu vi của Diệp Mặc. Hiện tại thì Nguyệt Kỳ Siêu mới phát hiện rằng tu vi của Diệp Mặc đã vượt qua ông rồi, tốc độ tu luyện của hắn quả là nghịch thiên. Hơn nữa không ngờ linh thảo trên người hắn cũng nghịch thiên như vậy, thật sự là không biết rốt cuộc là hắn đã đi tới những đâu nữa.
Chỉ một nén nhang sau, thì những người xung quanh đã ngửi được một mùi hương liệu nhàn nhạt. Lúc này thì Diệp Mặc lập tức đánh ra mấy thủ ấn ‘Thu đan quyết’, liền thu vào hai tay sáu viên đan dược.
- Nhanh như vậy sao?
Nguyệt Kỳ Siêu không đợi Diệp Mặc đưa bình ngọc cho ông, thì đã nhanh chóng cầm lấy mà xem rồi. Bản thân ông luyện chế Thiên đan bát phẩm cũng phải mất thời gian gần ba nén nhang, vậy mà Diệp Mặc luyện chế Thiên đan cửu phẩm lại chỉ mất thời gian một nén nhang.
Tới khi ông mở bình ngọc ra xem, thì lại lần nữa thét lên một tiếng kinh hãi:
- Sáu viên 'Ma dung đan' hạng nhất? Cậu chỉ mất thời gian một nén nhang mà có thể luyện chế ra sáu viên 'Ma dung đan' hạng nhất sao?
Diệp Mặc mỉm cười. Hắn luyện chế các loại đan dược cửu phẩm đã không biết bao nhiêu lô rồi. Nếu như ngày trước còn có một vài viên thượng đẳng, thì hiện tại việc luyện chế Thiên đan cửu phẩm hạng nhất đối với hắn giống như chơi đùa rồi. Sáu viên 'Ma dung đan' hạng nhất đối với hắn căn bản là không đáng nhắc tới.
- Nói cách khác thì hiện tại cậu đã có thể luyện chế được tiên đan rồi phải không? Đúng không?
Nguyệt Kỳ Siêu thậm chí quên luôn cả thương thế của Nghiễn Điền Đan Vương, kinh ngạc mà hỏi Diệp Mặc.
Diệp Mặc giật mình. Phương thuốc luyện chế tiên đan thì hắn không có, hơn nữa nghe nói muốn luyện chế tiên đan cần có linh thảo cấp chín đỉnh, thậm chí là tiên thảo, và những thứ đó thì hắn đều không có. Nhưng nếu như có, thì liêu có phải là hắn thực sự có thể luyện chế ra tiên đan không?
- Ngân Nguyệt tiền bối, ngài trước tiên hãy cứu Nghiễn Điền Đan Vương tiền bối đã.
Diệp Mặc chỉ chỉ vào Nghiễn Điền Đan Vương còn đang bất tỉnh ở một bên nói.
- Được.
Nguyệt Kỳ Siêu cũng lập tức đứng lên. Hiện tại thì việc cứu Nghiễn Điền Đan Vương mới thực sự là chuyện quan trọng nhất.
Diệp Mặc và Ngân Nguyệt Đan Vương thật sự thì không hề nghĩ tới chuyện kia, nhưng những tu sĩ xung quanh nghe được lời Ngân Nguyệt Đan Vương nói, thì đều nhỏ giọng bàn tán. Ý của Ngân Nguyệt Đan Vương chính là Diệp Mặc đã vượt qua cấp bậc Đan Vương cửu phẩm rồi, thậm chí đã có thể luyện chế ra tiên đan rồi.
Tu sĩ bình thường cũng không cảm thấy điều này có gì đặc biệt với kẻ biến thái như Diệp Mặc cả, nhưng vài tên tu sĩ Hóa Chân khác thì lại vô cùng kinh hãi. Đan Vương cửu phẩm đã từ rất lâu rồi chưa xuất hiện một ai, chỉ cần có một Đan Vương cửu phẩm có thể luyện chế ra đan dược Thiên đan cửu phẩm hạ đẳng đã là rất giỏi rồi, nhưng Diệp Mặc không ngờ lại có thể luyện chế ra Thiên đan cửu phẩm hạng nhất chỉ trong vòng một nén nhang. Điều này cũng nói rõ rằng trình độ luyện đan của Diệp Mặc đã vượt qua cấp độ Đan Vương cửu phẩm rồi. Nếu như hắn thực sự có tiên thảo, thì rất có thể là hắn sẽ luyện chế ra được tiên đan hạ phẩm đấy.
Sau khi Ngân Nguyệt Đan Vương đi cứu tỉnh Nghiễn Điền Đan Vương, thì những tên tu sĩ Hóa Chân còn lại đều tiến tới chào hỏi Diệp Mặc. So sánh với việc có thể tu luyện tới trình độ càng cao hơn trong việc tu luyện đại đạo, thì mặt mũi căn bản chẳng đáng giá mấy đồng cả.
...
Hiêu quả của 'Ma dung đan' rất rõ ràng, chỉ trong thời gian nửa nén hương, thì Nghiễn Điền Đan Vương đã tỉnh lại rồi. Nghe được việc Diệp Mặc đã trở về, đồng thời còn thăng cấp tới Đan Vương cửu phẩm, thì Nghiễn Điền Đan Vương lại càng hài lòng. Bất luận từ suy xét từ góc độ có lợi cho Mặc Nguyệt Chi Thành, hay là từ góc độ của bản thân, thì việc bên người có một Đan Vương cửu phẩm đều là chuyện có thể ngộ chứ không thể cầu.
Hai canh giờ sau, thì Nghiễn Điền Đan Vương đã khôi phục lại được ba thành thực lực.
Thấy Nghiễn Điền Đan Vương đã không có việc gì, thì tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc. Bởi vì chỉ có Diệp Mặc mới có thể đối phó với Tà Linh ở đây, cho nên không ai dám tự làm theo ý mình cả.
Thiện Băng Lam lúc này liền chủ động đứng ra nói:
- Diệp thành chủ, hiện tại khắp nơi ở Ma Ngục cấm địa đều là Tà Linh, cậu nói xem chúng ta nên làm thế nào?
Trong lòng Diệp Mặc muốn đi Ma Ngục Sa Hà xem một chút, xem xem tới cùng liệu có thể đi tới Sa Hà ở Tây Tích Châu hay không? Nếu như quả thật có thể đi thông tới Sa Hà của Tây Tích Châu, thì hắn thật sự là muốn đi một chuyến.
Sa Hà ở Tây Tích Châu có một nơi là Thanh Sa Khanh, mà Diệp Mặc hoài nghi rằng ở bên trong Thanh Sa Khanh chính là mồi lửa kỳ dị đứng đầu Tu Chân Giới 'Thanh như hiểu thiên'. Ngày trước là bởi vì hắn nóng ruột muốn trở về tìm Ức Mặc, hơn nữa hắn cũng cảm thấy thực lực bản thân lúc đó còn hơi kém một chút, không thể nào thu lấy 'Thanh như hiểu thiên' được.
Người hoài nghi Thanh Sa Khanh có 'Thanh như hiểu thiên' cũng không phải chỉ có mình hắn. Tất cả các tu sĩ ở Tây Tích Châu đều hoài nghi như vậy. Ngày trước khi Tra Kỳ Phụ nói đến Thanh Sa Khanh, thì sắc mặt của Tạ Chính Sư cũng có chút cổ quái. Diệp Mặc khẳng định rằng chính Tạ Chính Sư cũng hoài nghi rằng 'Thanh như hiểu thiên' ở bên trong Thanh Sa Khanh.
Nhiều người đều hoài nghi như vậy, nhưng cho tới hiện tại, thì cũng không có bất kỳ ai có thể đi vào được Thanh Sa Khanh cả.
Sau khi đối chiến với Đồ Tử Chân của Vô Tâm Hải, thì Diệp Mặc đã không cho rằng mình là đệ nhất nhân ở Tu Chân Giới nữa rồi. Tu Chân Giới rộng lớn, tu sĩ tài ba cũng vô số. Nhưng nhiều người tài ba như vậy, vì sao mà suốt nhiều năm qua Thanh Sa Khanh vẫn còn trơ ở đó? Đây cũng chính là lời giải thích rõ ràng rằng không có ai có thể tiến vào Thanh Sa Khanh cả.
Nhưng hiện tại thì Diệp Mặc cho rằng mình có thể đi xem thử rồi. Cho dù tu vi của hắn không phải đệ nhất của Tu Chân Giới, nhưng tu vi luyện thể của hắn tuyệt đối là đệ nhất rồi. Lấy tu vi luyện thể Thần Cảnh của hắn, thì hiện tại nói không chừng có thể tiến vào Thanh Sa Khanh được rồi. Hắn đi Sa Hà, hiển nhiên là không thể nào mang theo nhiều người như vậy.
Nghĩ tới đây, thì Diệp Mặc liền cao giọng nói:
- Các vị, khắp nơi trong Ma Ngục cấm địa này đều là Tà Linh, hơn nữa mọi người cũng biết một khi Ma Linh biến thành Tà Linh thì căn bản là cũng không còn cái gì gọi là Tiên Ma Tinh nữa. Huống chi cho dù là có Tiên Ma Tinh thì đã sao? Tiên Ma Tinh mặc dù có linh khí nồng đậm bên trong, nhưng nó cũng có chứa cả ma khí. Nếu như cứ hấp thụ Tiên Ma Tinh mà tu luyện, thì nếu không cẩn thận rất có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, không chỉ không còn cơ hội tiến tới vô thượng đại đạo, mà còn có thể vứt bỏ cả cái mạng của mình.
- Diệp thành chủ, vậy cậu nói chúng tôi phải làm sao bây giờ. Chúng tôi đều sẽ nghe theo lời của cậu. nguồn tunghoanh.com
Lập tức có tu sĩ nói.
Có một tu sĩ đã đứng ra ủng hộ Diệp Mặc, thì những tu sĩ còn lại đều phụ họa:
- Diệp thành chủ, chúng tôi sẽ nghe theo sự phân phó của cậu. Mạng của chúng tôi đều là do cậu cứu, hơn nữa những Tà Linh này cũng chỉ có Diệp thành chủ có thể đối phó, nên cậu nói sao thì chúng tôi sẽ làm vậy.
Diệp Mặc biết rằng có rất nhiều người ở đây nói không thật lòng, nhưng thế cục này đã định rồi, nói cách khác, từ nay về sau, thì lực hiệu triệu của Diệp Mặc hắn tại Nam An Châu này sẽ không thua kém gì người như Ngân Nguyệt Đan Vương nữa. Kể từ nay, Mặc Nguyệt Chi Thành vượt qua Đan Thành chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
- Đúng thế, Diệp thành chủ, ý của cậu ra sao, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều sẽ nghe theo lời cậu nói.
Thiện Băng Lam và vài tên tu sĩ Hóa Chân cũng đều mong Diệp Mặc có thể đưa ra một biện pháp.
Diệp Mặc cũng không khách khí nữa, lập tức nói:
- Ý của tôi hiện tại là tất cả sẽ rời khỏi Ma Ngục cấm địa, sau đó tôi sẽ giết toàn bộ Tà Linh ở đây, rồi phong ấn lại cửa vào Ma Ngục cấm địa.
- Diệp thành chủ, chúng tôi nguyện ý nghe theo lời cậu, hiện tại sẽ đi ra ngoài. Nhưng một khi cậu không ở đây, mà những Tà Linh kia lại bắt đầu truy sát thì làm sao bây giờ.
Có tu sĩ lập tức lên tiếng hỏi.
Diệp Mặc mỉm cười:
- Tôi đương nhiên là sẽ hộ tống các vị rời đi, cho nên các vị cứ yên tâm, tôi sẽ không đề cho Tà Linh làm hại bất kỳ một ai cả.
Miễn phí để người ta nợ một cái nhân tình, thì ngu sao mà không làm. Hơn nữa chính mình muốn mọi người đi hết ra ngoài mà, hơn nữa dù thế nào thì họ xác thực cũng là được mình cứu, cho nên cũng không cần phải nói gì cho hay cả, cứ thẳng thắn mà nói ra thôi.
Quả nhiên Diệp Mặc vừa nói xong, thì mọi người bắt đầu tận lực vỗ tay. Có vài tu sĩ có thể cảm giác được Diệp Mặc lưu lại không phải là vì tiêu diệt Tà Linh, nhưng ở chỗ này thì cũng chỉ có một mình Diệp Mặc có thể tồn tại được, còn người khác ở lại chỉ có thể chờ chết thôi, nên tất cả đành vỗ tay theo mọi người vậy.
Thấy Ngân Nguyệt Đan Vương muốn nói gì đó, thì Diệp Mặc liền vội vã truyền âm nói:
- Ngân Nguyệt tiền bối, tôi không phải muốn ở lại đây tiêu diệt hết Tà Linh đâu, mà vì tôi có chuyện trọng yếu cần phải đi Sa Hà, phỏng trừng khoảng nửa năm mới có thể quay lại. Nếu như có lâu hơn, thì tôi khẳng định mình cũng không có chuyện gì cả. Mặc Nguyệt Chi Thành thì xin ngài hỗ trợ nhiều hơn.
Diệp Mặc tất nhiên sẽ không ngu mà ở lại đây tiêu diệt hết Tà Linh. Tà Linh ở Ma Ngục cấm địa có bao nhiêu chứ? Cho dù là hắn ở đây tới tám mười năm thì cũng chưa chắc có thể tiêu diệt hết được.
Ngân Nguyệt Đan Vương lúc này mới hiểu được ý của Diệp Mặc, lập tức ra hiệu rằng Diệp Mặc cứ yên tâm.