Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1453 : Bay qua Thông Minh Hà

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

Chương 1453: Bay qua Thông Minh Hà

Nhóm dịch: Friendship
Sưu tầm by -Zhen- -
Nguồn: Mê Truyện


Nội dung đã hiển thị - Bạn có thể xem
- Diệp huynh...
Thấy những người còn lại đều trầm mặc, thì Lí Trường Thiên chủ động tiến lên nói:
- Ma Vực là đệ nhất cấm địa ở Tây Tích Châu, chưa bao giờ có tu sĩ nào đi vào. Diệp huynh thì vừa từ Ma Vực đi ra, cho nên chúng tôi rất muốn hỏi một chút tình huống trong Ma Vực. Nếu như chúng tôi đi vào, thì không biết có nguy hiểm hay không?

Hóa ra là chuyện này. Nói về tình huống Ma Vực cho mấy người này thì cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, thì Diệp Mặc liền gật đầu:
- Bên trong Ma Vực có rất nhiều Tà Linh và Ma Linh, tu sĩ bình thường đi vào hẳn là phải chết. Tôi có 'Vụ liên tâm hỏa', hơn nữa còn là đẳng cấp cao, cho nên mới không sợ Tà Linh. Nếu như không có Thiên hỏa đẳng cấp cực cao, thì đi vào chỉ sợ là sẽ lành ít dữ nhiều.



Lời nói này của Diệp Mặc cũng không hề khoa trương, cũng không hề giảm bớt sự tình. Hắn nói hoàn toàn đúng sự thực, hơn nưa cho dù là hắn có 'Vụ liên tâm hỏa', nhưng nếu không có Cửu Dương thiên hỏa thì hắn tiến vào bên trong Ma Vực cấm địa cũng sẽ có nguy hiểm. Đương nhiên là bây giờ thì không có vấn đề gì rồi, vì thần thức và khả năng cảm ứng của hắn đã vô cùng cường đại. Với tu vi Hóa Chân tầng bẩy thì đã không thể có bất kỳ một Tà Linh nào tới gần hắn được.

- Diệp Đan Vương, xin hỏi một chút là Ma Vực này đi thông tới nơi nào?
Mục Phi Hoàn tranh thủ hỏi một câu mà tất cả đều muốn biết.

Diệp Mặc ừ một tiếng:
- Ma Vực đi thẳng là có thể thông tới Ma Ngục cấm địa của Nam An Châu. Tôi từ nơi này muốn trở lại Nam An Châu thì chỉ cần thời gian nửa tháng, nếu như nhanh hơn thì thậm chí còn chưa tới nửa tháng. Khoảng cách này so với việc vượt qua Vô Tâm Hải thì gần hơn nhiều lắm. Tới gần lối vào còn có một con sông, con sông kia thì tôi đoán rằng nó là Thông Minh Hà, nhưng đi qua Thông Minh Hà có thể tới nơi nào thì tôi lại không biết.

Diệp Mặc căn cứ vào thời gian mình tới đây mà tính ra. Hắn từ Ma Ngục cấm địa Nam An Châu đi tới Ma Vực Tây Tích Châu cũng không toàn lực khống chế tốc độ của 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt'. Bởi vì hắn muốn vừa đi, vừa kiểm tra cho nên tốc độ đã chậm lại nhiều. Nhưng nếu như trở về, thì hắn nhất định sẽ đẩy nhanh hết tốc độ, thậm chí có lẽ mười ngày cũng chưa tới, thì hắn đã lại có thể trở về Nam An Châu rồi.

- Quả nhiên là Thông Minh Hà ở bên dưới...
Ngụy Lan Phong thốt lên.

Thuyên Loan lúc trước bị Diệp Mặc đánh trọng thương bỗng nhiên nói:
- Tôi có một suy đoán, nhưng không dám khẳng định, có lẽ cần xuống dưới nhìn qua thì mới biết được.

Nói xong thì Thuyên Loan cũng không đợi người khác lên tiếng, đã chủ động nói với Diệp Mặc:
- Diệp Đan Vương, tôi vốn cho rằng tu vi của mình đã là tồn tại đỉnh cấp ở Tu Chân Giới rồi. Hiện tại thì mới biết được mình là hạng ếch ngồi đáy giếng. Luận tu vi, thì Thuyên Loan còn xa mới là đối thủ của cậu. Chỉ là cái Ma Vực này có quan hệ tới tương lai của Tây Tích Châu, còn chúng tôi thì đều sắp phi thăng rồi. Một khi chúng tôi phi thăng, nếu Ma Vực có xảy ra vấn đề gì, thì Tây Tích Châu cũng không có bất kỳ phương pháp đối phó nào cả. Cho nên tôi muốn thỉnh Diệp Đan Vương đưa bọn tôi vào Ma Vực xem qua bên trong, xem rốt cuộc là nó nguy hiểm tới mức nào, có thể sản sinh ra uy hiếp tới toàn bộ Tây Tích Châu hay không?

Nghe được lời Thuyên Loan nói, thì những người còn lại đều im lặng, hiển nhiên là đều đồng ý với cô.

Diệp Mặc cũng không thèm để ý:
- Đương nhiên có thể, chỉ là sau khi tôi tới Thông Minh Hà, thì sẽ lập tức trở về Nam An Châu. Cho nên lát nữa thì tôi không thể đưa mọi người trở lại được.

Ý của Diệp Mặc rất rõ ràng, đó là hắn có thể đưa họ đi, nhưng khi trở về thì họ sống hay chết cũng không quan hệ gì với hắn.

Ngụy Lan Phong thì sau khi Diệp Mặc rời đi mới nghe được tin Diệp Mặc đã là Đan Vương cửu phẩm rồi, cho nên vẫn muốn tìm cơ hội kết giao với Diệp Mặc, chỉ là không thể tìm được cái cớ nào mà thôi. Hiện tại Diệp Mặc đã nói ra lời này, thì y liền vội vã tiến lên ôm quyền nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Điều đó là tất nhiên. Diệp Đan Vương, cậu là Đan Vương cửu phẩm, cho nên linh thảo bình thường cậu sẽ không để trong mắt. Chỉ là Rừng Rậm Vô Tận của tôi có rất nhiều linh thảo, cho nên trước hết xin được dùng chút ít linh thảo cao cấp này để cảm ơn chuyện Diệp Đan Vương dẫn đường.

Nói xong thì Ngụy Lan Phong liền nhanh chóng xuất ra một nhẫn trữ vật đưa vào trong tay Diệp Mặc. Lúc trước y thấy Diệp Mặc vì linh thảo, mà ngay cả thanh liễu kiếm của Thuyên Loan cũng không cần, cho nên y lập tức biết rằng chuyện linh thảo đối với Diệp Mặc là cực kỳ trọng yếu.

Linh thảo được đưa tới cửa, thì Diệp Mặc đương nhiên sẽ không khách khí. Sau khi hắn tiếp nhận chiếc nhẫn trữ vật, thì liền quét thần thức vào, sau đó sắc mặt liền thay đổi.

Những linh thảo này rõ ràng là đã được Ngụy Lan Phong lựa chọn kỹ càng rồi. Toàn bộ là linh thảo cấp chín ‘Sa quả’ và 'Chân linh thảo'. Đây chính là linh thảo chính để luyện chế 'Kiếp sinh đan' và 'Chân linh đan'. Tuyệt đối là linh thảo cấp chín đỉnh cấp. Chỉ có loại linh thảo này mới có thể bồi dưỡng được tu sĩ Kiếp Biến và Hóa Chân, hơn nữa hai loại linh thảo này có rất nhiều trong nhẫn trữ vật này.

Đây quả là một phần đại lễ. Diệp Mặc liền thu hồi lại nhẫn trữ vật, sau đó lấy ra hai bình ngọc đưa cho Ngụy Lan Phong:
- Đa tạ. Những linh thảo này của anh có tác dụng rất lớn đối với tôi. Ở đây tôi cũng có một ít đan dược, tặng lại cho anh.

Mặc Nguyệt Chi Thành muốn phát triển, thì thứ hắn thiếu chính là linh thảo, hơn nữa linh thảo cao cấp càng thiếu nhiều. Mà Diệp Mặc thì càng không ngại nhiều.

- 'Kiếp sinh đan', ‘Hóa chân đan’...
Ngụy Lan Phong sau khi tiếp nhận bình ngọc của Diệp Mặc thì cũng chấn động. Có linh thảo không có nghĩa là có đan dược. Không có Đan Vương cửu phẩm thì những linh thảo cấp chín này nói trắng ra là tu sĩ chỉ có thể ăn sống mà thôi, hiệu quả thì kém tới nỗi có thể tưởng tượng ra được. Đan dược thì trân quý hơn linh thảo nhiều, cho nên hai bình đan dược này, thì y có thể tưởng tượng ra được độ trân quý của nó. Y thực sự không ngờ, mình chỉ đưa ra một ít linh thảo, thì đã có được loại hồi báo này rồi.

Lí Trường Thiên và Thuyên Loan cũng lập tức đứng ngồi không yên, nhanh chóng lấy linh thảo trên người mình ra đổi lấy đan dược với Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc thì ai đến cũng không cự tuyệt. (Tại sao càng ngày càng thấy thằng này có bản chất con buôn nhỉ @_?)

Đổi linh thảo để lấy đan dược có thể tăng thực lực của Tây Tích Châu lên, đồng thời hắn lại có được lượng lớn linh thảo để tăng thực lực của Nam An Châu lên nữa.

Sau một phen trao đổi, hai bên đều cảm thấy thỏa mãn. Diệp Mặc chiếm được số lượng lớn linh thảo cấp chín, còn mấy người của Tây Tích Châu đều nhận được đan dược mình muốn, thậm chí tất cả đều là Thiên đan bát phẩm và cửu phẩm.

...

Sau khi mấy người Thuyên Loan theo Diệp Mặc tiến vào Ma Vực, thì mới hiểu được vì sao mà Diệp Mặc không sợ mấy cái thứ Tà Linh ở trong này chút nào.

Chỉ cần Cửu Dương thiên hỏa của Diệp Mặc mọc lên, thì Tà Linh căn bản không thể nào tiến tới gần, thậm chí đám Tà Linh chỉ lo bỏ chạy trước Cửu Dương thiên hỏa của hắn.

Bởi vì xung quanh đã được Cửu Dương thiên hỏa của Diệp Mặc bao phủ, cho nên mấy người Thuyên Loan đều có thể nhìn rõ ràng số lượng Tà Linh khủng bố xung quanh. Đông đảo rậm rạp như là những đám mây mù mầu đen.

Ngụy Lan Phong là người đầu tiên dừng bước, sau đó y ôm quyền nói với Diệp Mặc và mấy người còn lại:
- Tôi không đi nữa, cũng không cần xem nữa. Càng tiến vào sâu thì Tà Linh càng nhiều, mà tôi thì lại không có loại công pháp khống chế mồi lửa kỳ dị nghịch thiên như Diệp Đan Vương, cho nên nếu lát nữa mới quay lại, thì tôi tuyệt đối trốn không thoát được.

Kỳ thực thì không đợi Ngụy Lan Phong nói ra, thì những người còn lại đã hiểu được đạo lý này rồi. Diệp Mặc có Cửu Dương thiên hỏa, cho nên mới có thể tung hoành trong Ma Vực. Một khi Diệp Mặc rời đi, thì bọn họ dựa vào cái gì mà giữ lại cho mình một mạng chứ?

Thấy mấy người còn lại nhìn về phía mình, thì Diệp Mặc lập tức hiểu ý, gật đầu:
- Đã như vậy, thì tôi sẽ đưa mọi người ra ngoài.

Một là vì họ cũng chưa đi được bao xa, hai là Diệp Mặc hắn đã chiếm được một lượng lớn linh thảo cao cấp từ họ, cho nên bất quá cũng chỉ là thời gian nửa nén hương đưa bọn họ quay lại mà thôi.

Chờ khi Diệp Mặc lần nữa đưa mấy người trở lại lối vào Ma Vực, thì Thuyên Loan mới lên tiếng:
- Cảm tạ cậu, Diệp Đan Vương. Bất kể hiềm khích lúc trước là thế nào, thì cũng xin cậu bỏ qua. Tôi thì hoài nghi rằng hai đầu của Thông Minh Hà, một đầu sẽ là đi thông tới Đông Huyền Châu, còn một đầu sẽ là đi tới Bắc Vọng Châu. Chỉ là với tu vi của tôi thì không thể nào kiểm nghiệm được. Nếu như lúc nào Diệp Đan Vương rảnh, có thể đi thử xem. Từ Ma Ngục cấm địa tới Ma Vực của Tây Tích Châu, chỉ mất thời gian nửa tháng, thì nói không chừng từ Thông Minh Hà đi thông tới hai Châu còn lại cũng chỉ cần thời gian rất ngắn mà thôi.

Tuy rằng Thuyên Loan suy đoán Thông Minh Hà có thể thông tới Đông Huyền Châu, hơn nữa lộ trình cũng được rút ngắn rất nhiều, nhưng đáng tiếc chính là cô không có bản lĩnh lớn như Diệp Mặc. Tuy rằng cô rất muốn trước khi phi thăng đi tới Đông Huyền Châu xem một lần, nhưng nếu vượt qua Vô Tâm Hải thì quá lãng phí thời gian.

...

Đây là lần thứ hai Diệp Mặc đứng ở trước Thông Minh Hà trong Ma Vực. Sau khi hắn đưa mấy người Thuyên Loan trở về, thì liền đẩy nhanh tốc độ, chỉ trong một thời gian ngắn đã lại lần nữa tới nơi này.

Thông Minh Hà hoàn toàn tĩnh lặng, giống như lần đầu tiên hắn tới. Lúc này thì vô số Tà Linh cũng không thấy đâu, có lẽ chúng thấy Diệp Mặc tới, thì đều tự biết mà trốn đi rồi.

Diệp Mặc sở dĩ đứng ở chỗ này do dự, chính là vì hắn muốn thử dọc theo hướng bắc Thông Minh Hà này, để xem có thể tới được Bắc Vọng Châu hay không. Thời gian ước hẹn với Ngân Nguyệt Đan Vương là những nửa năm, thậm chí còn dài hơn, mà hiện tại thì còn cách thời gian nửa năm nhiều lắm. Suy đoán việc Thông Minh Hà có thể đi thông tới Bắc Vọng Châu đã làm hắn động tâm.

Diệp Mặc đứng bồi hồi một lúc lâu, vẫn nhịn không được mà đi dọc theo hướng bắc của Thông Minh Hà. Hắn đang tính toán hướng nam thông tới Nam An Châu có khoảng cách bằng một phần bẩy khi vượt qua Vô Tâm Hải. Nếu như Thông Minh Hà này có thể thông tới Bắc Vọng Châu, thì không chừng khoảng cách còn ngắn hơn. Nếu như hắn toàn lực bay đi, thì có lẽ chỉ năm sáu ngày đã tới rồi.

Đương nhiên là đây không phải lý do chủ yếu. Chủ yếu là trong lòng hắn vẫn lo lắng cho Ức Mặc tại Bắc Vọng Châu. Lúc này hắn lại có cơ hội có thể trở về Bắc Vọng Châu một cách nhanh chóng, thì hắn thực sự muốn đi xem thử liệu có thể tìm được tung tích của Ức Mặc hay không?

Thông Minh Hà vô cùng tĩnh lặng, căn bản là không ai có thể tưởng tượng được chỗ này có nguy hiểm gì. Chỉ là nước sông bên trong Ma Vực này hoàn toàn là một mảnh đen ngòm, cho dù là thần thức của Diệp Mặc cũng không thể nào quét tới chỗ sâu hơn được.

Diệp Mặc nóng lòng trở lại Bắc Vọng Châu, nhưng hắn cũng biết rằng Thông Minh Hà không hề đơn giản, cho nên cũng không hề có ý định thăm dò. Dù cho Thông Minh Hà này có nguy hiểm, nhưng hắn không tiến nhập vào lòng sông thì cũng không có vấn đề gì. Cho nên Diệp Mặc chỉ bay thật nhanh phía trên sông, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn.

Bắt đầu từ khúc sông đứt gẫy, thì hai bên Thông Minh Hà còn có một chút cát mịn và nham thạch mầu đen. Sau một ngày bay của Diệp Mặc, thì hai bên Thông Minh Hà chỉ còn có sương mờ ảo, thần thức cũng mơ hồ. Duy nhất có thứ thay đổi chính là chiều rộng con sông càng lúc càng lớn, ban đầu chỉ rộng hơn mười trượng, tới hiện tại thì đã hơn trăm trượng rồi.

Diệp Mặc thậm chí còn có một loại dự cảm, là hắn chỉ cần ba tới năm ngày nữa là về tới Bắc Vọng Châu rồi. Dưới tâm tình cấp bách, thì hắn càng khống chế tốc độ của 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' lên nhanh hơn. Chỉ là Diệp Mặc đem toàn bộ tâm tư đặt tại việc khống chế tốc độ 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt', cho nên quên mất nơi này chính là Thông Minh Hà.

Qua nửa ngày thứ ba phi hành, thì 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' của Diệp Mặc bỗng nhiên hạ dần xuống. Từ Thông Minh Hà bỗng nhiên truyền tới một lực hút, khiến cho Diệp Mặc đang vội vàng không kịp phản ứng mà bị hút xuống. Đồng thời Thông Minh Hà vốn tĩnh lặng vô cùng bỗng nhiên dấy lên đợt sóng mầu đen cao tới vài chục trượng, muốn bao phủ hoàn toàn lấy 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt'.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1453-PXTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận