Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1454 : Hư Tiên dưới đáy sông

 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1454: Hư Tiên dưới đáy sông

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship - metruyen.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Diệp Mặc trải qua quá nhiều chuyện rồi, tập kích đột ngột như này đối với hắn mà nói cũng không có gì ngạc nhiên. Dường như trong nháy mắt Thanh Nguyệt áp sát vào Thông Minh hà, thần thức đao của Diệp Mặc lại phóng ra ngoài.

    Thần thức đao được phóng ra ngoài, đồng thời Diệp Mặc lại lần nữa cảm thấy Thanh Nguyệt nhẹ bẫng, chưa đến tích tắc, Thanh Nguyệt lại tăng tốc lên, định chặn lại con sóng cực cao lớn kia.

    Thông Minh hà vừa mới dâng lên một con sóng cao mấy chục trượng lúc này không ngờ lại tĩnh lặng, nếu như không phải nước sông còn chút sóng nước dao động, Diệp Mặc dường như cũng cho rằng chỉ là hắn ảo giác mà thôi.



    Diệp Mặc thu Thanh Nguyệt lại, phóng Tử Đao ra. Hắn sợ phiền phức, không vào Thông Minh hà, không có nghĩa là hắn bằng lòng thua thiệt. Cho dù vừa nãy hắn cũng không thua thiệt, nhưng cứ như vậy bị áp đảo, hắn trong lòng cũng cực kì không thích.

    Thần thức lại quét vào Thông Minh hà, nhưng Tử Đao của Diệp Mặc cũng đã được phóng ra, Huyễn Vân Sát Vực đao.

    Đao khí màu tím cực lớn chém ra một bóng đao dài mấy trăm trượng cao mấy chục trượng, đường đao này chém xéo vào Thông Minh hà.

    Ầm…

    Màn đao này bổ trúng xuống sông vang lên một tiếng nổ thật lớn, nước sông Thông Minh giống như một miếng đậu phụ vậy, bị một đao kia của Diệp Mặc cắt ra một mảng lớn. Còn những bọt nước bắn tung tóe kia thì lại giống như một màn pháo hoa nổ tung, tung bay đầy trời. Diệp Mặc lúc này mới phát hiện, nước sông này cũng không phải là màu đen, mà là màu nâu sẫm, chỉ có điều thần thức của hắn không thể nào quét được vào lòng sông, mới lộ ra sắc đen nhánh.

    Diệp Mặc bổ một đao này xuống, thậm chí nước của nửa sông bên này cũng bị hắn tách ra, vì màn đao của Diệp Mặc quá nhanh, thậm chí nước sông nhất thời cũng không thể nào tràn đầy lại được, cả con sông dường như bị đao kia của Diệp Mặc biến thành một hố trống rỗng vậy.

    Cái hố rỗng này sâu mấy trăm trượng, vốn dĩ thần thức của Diệp Mặc không nhìn thấy Thông Minh hà này, nhưng lúc này lại giống như một cô nàng bị lột mất quần áo vậy, lộ ra chút dấu tích.

    Ầm…

    Nước sông bị Diệp Mặc bổ ra, trong nháy mắt lại khôi phục lại hiện trạng, ầm ầm đổ về, nhanh chóng lấp đầy khúc sông mà vừa nãy Diệp Mặc bổ xuống.

    Dòng sông không ngừng kích động biểu hiện ra vẻ không bình tĩnh vừa rồi, Diệp Mặc đứng trên bầu trời Thông Minh hà, cũng không tiếp tục ra tay nữa.

    Thông Minh hà vừa nãy bị hắn bổ xuống, hắn dần đần nhìn rõ một thạch đài dưới lòng sông, thạch đài này rêu phong cổ xưa, dường như cũng trải qua bao nhiêu năm tháng, đáng tiếc là, Diệp Mặc chỉ có thể nhìn thấy một góc của thạch đài mà thôi.

    Sau khi đứng trên bầu trời trên Thông Minh hà được một lúc, Diệp Mặc lấy ra trận kỳ, bắt đầu bố trí trận pháp trong này. Thạch đài này có chút quỷ dị, Diệp Mặc rất muốn biết thạch đài này rốt cục dùng làm gì. Huống chi, sức đánh lén lại hắn vừa nãy chính là từ thạch đài này phát ra.

    Người khác gặp phải chuyện như này cũng không có cách nào, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cũng không có cách.

    Một ngày sau, một đại trận tích nước cấp chín được Diệp Mặc bố trí xuất hiện ngay trong khu vực này, cùng lúc Diệp Mặc vứt ra trận kỳ chính, thì dòng sông yên lặng không chút gợn sóng kia bỗng nhiên nứt ra từ giữa. Giống như bị người ta chặt đứt đôi ra vậy, còn nước sông bị tách đôi ra kia thì cũng không dồn lại, mà lại nhanh chóng phân rẽ sang hai bên.

    Ầm ầm âm…
    Một trận nổ kéo dài khoảng một tuần hương, trận pháp tích nước được Diệp Mặc bố trí giữa Thông Minh hà tách đôi dòng sông Thông Minh này ra.

    Một số bóng dáng tà linh dường như còn muốn đến tiếp cận vào Diệp Mặc, nhưng trong tích tắc bị Thiên Hỏa Cửu Dương của Diệp Mặc tiêu cháy thành tro tàn.

    Sau khi những tiếng ầm ầm kia kết thúc, Thông Minh hà đen như mực vừa nãy, lúc này cũng bị trận pháp của Diệp Mặc tách ra một giải đất dài mấy nghìn trượng rộng mấy trăm trượng giữa sông, đoạn Thông Minh hà này mất nước, lộ ra rõ mồn một trước mặt Diệp Mặc.

    Một khí tức hỗn độn có chút quen thuộc được Diệp Mặc cảm nhận được, Diệp Mặc có thế giới trang vàng rồi, thế giới trang vàng cũng là vật hỗn độn, cho nên Diệp Mặc sau khi cảm giác được loại khí tức hỗn độn này, thì lại có trực giác. Trong này cũng là một vật hỗn độn, hắn mặc dù không biết loại khí tức này là từ thứ nào phát ra, nhưng hắn chắc chắn cảm giác của mình không nhầm được.

    Giải đất mất nước này, một thạch đài chu vi chừng mấy chục trượng rốt cục cũng lộ ra trước mặt Diệp Mặc. Giữa thạch đài này, là một bàn tròn Bát Quái cực lớn.

    - Bàn tròn ấn kỳ?
    Diệp Mặc sau khi nhìn thấy bàn tròn này, lập tức thất thanh kêu lên.

    - Kiến thức của anh không tồi, đây chính xác là bàn tròn ấn kỳ…
    Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai Diệp Mặc.

    Diệp Mặc giật mình, đại đỉnh tám cực cũng được xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Mặc. Đồng thời trầm giọng hỏi:
    - Là ai? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Mặc dù biểu cảm của Diệp Mặc rất chấn tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi, với tu vi và thần thức của hắn không ngờ lại không cảm giác được nơi mà người này ẩn náu.

    Thần thức của hắn quét một lượt trong mảng phủ trời phủ đất này, nhưng không đợi thần thức của hắn soi xét đến chỗ này, thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.

    Đó là một người đàn ông trung niên gầy gò, vẻ mặt gã chằm chằm nhìn Diệp Mặc, rõ ràng giọng nói vừa nãy là của gã.

    Không đợi Diệp Mặc hỏi, gã lại lạnh lùng nói:
    - Phá vỡ ấn kỳ phong ấn không gian của Tây Tích châu và Nam An châu, khiến cho khí tức của đại lục Lạc Nguyệt tràn ra ngoài, thậm chí còn thu một trận bàn ấn kỳ bát quái của tôi. Cái này cũng chưa tính, còn tiêu diệt vô số Cát hồn thú trong Ma Ngục cấm địa, bây giờ lại còn bố trí một trận pháp tích nước cấp chín để cho dàn tế xuất hiện.

    Nói xong câu này, gã hừ lạnh một tiếng nhìn Diệp Mặc rồi nói tiếp:
    - Anh đúng là một tu sĩ thiên tài mà trước giờ tôi chưa từng thấy qua, cho dù trong những tu sĩ kinh tài diễm diễm của Tiên giới, tôi cũng chưa nhìn thấy một người nào có thể so được với anh. Tôi nghĩ bí mật trên người anh có rất nhiều, nếu không, anh tuyệt đối không thể nào nghịch thiên đến vậy được.

    Diệp Mặc vẫn không nói gì, vì trong lòng hắn kinh ngạc đến bây giờ cũng chưa bình tĩnh lại được. Tu vi của tu sĩ đứng trước mặt này hắn quả thực có thể nhìn ra, nhưng đối phương không ngờ lại vượt xa Hóa Chân viên mãn, nói cách khác đối phương còn cao hơn một bậc so với tu sĩ Hóa Chân đỉnh phong trong Tu Chân giới.

    Lúc này hắn cũng hiểu ra hàng tỉ yêu thú Sa thạch lúc trước mà hắn giết không ngờ tên là Cát hồn thú, nhất thời vô số nghi vấn hiện lên trong đầu Diệp Mặc. Những Cát hồn thú này chẳng lẽ là do người đứng trước mặt này nuôi dưỡng? Nếu như vậy, tại sao khi mình giết Cát hồn thú, người này lại không đến ngăn lại?

    Hơn nữa nghe khẩu khí của người này, phong ấn ngăn sự phi thăng của đại lục Lạc Nguyệt kia dường như cũng là do gã làm, gã tại sao lại làm như vậy? Nếu làm rồi, còn ở lại dưới đáy hồ chưa đi làm gì? Còn nữa chính là gã rất rõ những việc mình làm, gã rốt cục là tu vi gì?

    - Anh không phải là tu sĩ Hóa Chân? Diệp Mặc cũng chưa trả lời câu hỏi của tên gầy nhom này, bỗng nhiên nói.

    Tên tu sĩ gầy gò kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, sự kinh ngạc trong mắt cũng không kém gì Diệp Mặc:
    - Anh không ngờ có thể nhìn ra tu vi của ta?

    - Anh quả nhiên không phải tu sĩ Hóa Chân.
    Diệp Mặc ngược lại lại thở dài, hắn không nhìn nhầm, tên tu sĩ này tuyệt đối vượt qua Hóa Chân, vừa nãy đánh lén mình, chính là người này rồi.

    Diệp Mặc thấy đối phương cũng không có ý ra tay, lại hỏi lại:
    - Tu vi của anh vượt qua mức Hóa Chân rồi, tại sao còn ở lại Tu Chân giới?

    Diệp Mặc biết, cho dù tu sĩ Hóa Chân đến thời gian phi thăng rồi, cũng không thể nào ở lại Tu Chân giới trong thời gian dài được, cái này là quy định của thiên địa. Khi tu vi của anh vượt qua quy định này, thì anh không thể nào tiếp tục ở lại nơi có quy định này, trừ phi quy định đó là do anh đặt ra.

    Nhưng tự mình nắm quy định của trời đất, thì đúng là chuyện cười, thậm chí Diệp Mặc bây giờ nghe đến, cũng là chuyện cười.

    Vượt ra khỏi dự liệu của Diệp Mặc chính là, người đàn ông này cũng không cảm giác lời nói của Diệp Mặc có chút kỳ dị, hơn nữa lại rất bình thản nói:
    - Đợi anh đến tu vi của ta, ở chỗ này của ta, anh sẽ biết, anh sẽ biết, không thể phi thăng được.

    - Không gian này có vấn đề?
    Diệp Mặc lập tức hỏi.

    Người đàn ông gầy gò vẫn bình thản nói:
    - Không phải không gian này có vấn đề, là quy định trời đất ở nơi này bị thay đổi rồi, cho nên dưới Hư Tiên, bất kỳ người nào cũng không thể phi thăng được. Chẳng những không thể phi thăng, đến rời khỏi Thông Minh hà cũng không được, tương lai thì anh sẽ biết thôi

    - Anh quả nhiên là tu vi Hư Tiên, chứng tỏ anh đã từng đến Tiên giới rồi đúng không?

    Diệp Mặc kinh ngạc hỏi, hắn không ngờ dưới đáy Thông Minh hà lại gặp được một tiên nhân không có cách nào rời khỏi đây được.

    - Không sai, tôi đã từng đến Tiên giới, vốn dĩ mấy trăm năm nữa, tôi có thể quay về Tiên giới, nhưng vì anh, tôi rất có khả năng không còn cơ hội quay về Tiên giới nữa, anh nói tôi phải báo đáp anh thế nào đây…
    Người đàn ông trung niên chằm chằm nhìn Diệp Mặc lạnh lùng hỏi.

    Diệp Mặc tỉnh táo trở lại, hắn không ngờ mình lại gặp được một Tiên nhân bị trói buộc bởi quy định của thiên địa, cái này quả thực quá quỷ dị. Lúc này hắn hiểu ra người đàn ông đứng trước mặt mình chắc hẳn không phải chủ động ở lại đây, gã chắc hẳn cũng là bị người khác trói buộc ở nơi này. Rốt cục là ai? Lại muốn trói buộc Hư Tiên này ở đây? Mục đích muốn làm gì?

    - Vừa nãy tôi đi qua đây, là anh cố ý ra tay, sau đó dụ tôi xuống, có phải không?
    Sau khi Diệp Mặc hiểu ra lý do trong đó, trong lòng cũng hiểu được đôi chút.

    Người đàn ông gầy gò kia sắc mặt không chút biểu cảm nói:
    - Đúng vậy, nếu anh chặt đứt đường của ta, thì ta cũng muốn giữ anh ở lại lấy công chuộc tội. Ta đã làm mấy lạc ấn linh hồn trên người anh rồi, sau khi anh làm xong những việc mà ta giao phó cho, thì quay về đây.

    Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ ra lúc trước khi hắn vừa mới bố trí trận pháp tích nước xong, cảm nhận được một khí tức hỗn độn quen thuộc, lúc này hắn vẫn có thể cảm nhận được nó, thậm chí còn rõ ràng hơn lúc trước.

    - Anh giống như ngồi trong này trong coi vật gì đó vậy, có đúng không?
    Khi Diệp Mặc nói câu này ra, trong lòng cũng sáng tỏ thông suốt. Hắn đương nhiên hiểu ra sự quý giá của vật hỗn độn đó, cũng giống như thế giới trang vàng, đó chính là vật hỗn độn, đây là thứ còn quý giá hơn thập đại linh căn.

    Thứ mà Hư Tiên này trông coi trong này rất có khả năng cũng là vật hỗn độn, sở dĩ phong tỏa đường phi thăng, là sợ khí tức của vật hỗn độn đó tràn ra ngoài, thu hút đại năng Tiên giới. Chẳng lẽ người này bắt đầu nói, mình phá vỡ ấn kỳ không gian, khiến khí tức của đại lục Lạc Nguyệt tràn ra ngoài, hóa ra chuyện là như vậy.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1454-mbUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận