Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1463 : Ức Mặc trở về.

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

Chương 1463: Ức Mặc trở về.

Nhóm dịch: Friendship
Sưu tầm by -Zhen- -
Đả tự: Thần Nam -
Nguồn: Mê Truyện

Nội dung đã hiển thị - Bạn có thể xem

- Tôi nghe người ta nói anh đi Nam An Châu, bằng không thì tôi đã trực tiếp đi Phỉ Hải thành tìm anh rồi. Tiền bối Lăng Trung Thiên đã được tìm thấy rồi, chỉ là đan điền bị thương nghiêm trọng, hơn nữa thần hồn cũng bị thụ thương nghiêm trọng. Hiện tại Minh Tâm chưởng môn của Tiên Dược Cốc, còn có hội trưởng đan hội Nông Cảnh Tiên và phó hội trưởng Vương Tàng Kiếm đều đang cố gắng chạy chữa, nhưng cũng không có cách nào để cứu được Lăng tiền bối cả. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Thành Dạ Quân nói liền một hơi.



Diệp Mặc thì lại hơi sửng sốt. Lăng Trung Thiên xuất hiện rồi sao? Lúc trước khi mình muốn đi tìm y hỏi sự tình, thì không biết y trốn ở chỗ nào, hiện tại thì không cần tìm y nữa, y lại xuất hiện.

Thấy Diệp Mặc có chút nghi hoặc, thì Thành Dạ Quân vội nói:
- Lăng tiền bối được một tu sĩ tiền bối tên là Mông Chẩm đưa về. Tu vi của Mông Chẩm tiền bối thì đến cả Lăng tiền bối cũng không nhìn thấy được, có thể đã là tu sĩ Hóa Chân rồi. Chỉ là tiền bối Mông Chẩm kia sau khi đưa Lăng tiền bối về thì lập tức đi ngay, vì y nói rằng tới Bắc Vọng Châu này là để tìm người.

Nghe được cái tên Mông Chẩm, thì Diệp Mặc lại cảm thấy quen thuộc. Rất nhanh thì hắn đã nhớ ra Mông Chẩm là ai.

Đó chính là tu sĩ bị Phương Ức Tông truy đuổi phải dùng “Phá không phù” chạy tới Sa Hà Tây Tích Châu. Mông Chẩm thì hẳn là có tu vi Hóa Chân tầng chín, không ngờ là y lại vượt qua Vô Tâm Hải để tới Bắc Vọng Châu. Biết được người này đã đưa Lăng Trung Thiên về, thì Diệp Mặc thấy y cũng là một loại người có nhiệt tâm, nhưng y cũng không phải là tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt, theo lý thuyết thì sẽ không có người quen ở đây. Vậy thì y tới Bắc Vọng Châu này để tìm ai?

- Thế cậu tới nơi này làm gì?
Diệp Mặc hỏi.

Thành Dạ Quân là một Đan Vương nhất phẩm, tuy rằng không thể trị liệu cho thương thế của Lăng Trung Thiên, nhưng Tuy sơn này có linh khí loãng, thì y có tới nơi này cũng không có tác dụng gì cả.
- Tôi tới Đan Đỉnh sơn để mời Kiều chưởng môn, vì Kiều chưởng môn đã thăng cấp lên Đan Vương tam phẩm rồi, có lẽ sẽ có biện pháp trị liệu cho Lăng tiền bối. Nhưng hiện tại thì hẳn là không cần. Diệp Mặc, anh cùng đi với tôi một chuyến đi. Tiền bối Lăng Trung Thiên đối với Bắc Vọng Châu chúng ta thì là một người không thể thiếu được. Lần này “Cửu đầu phệ hư trùng” xuất hiện hoành hành tại Bắc Vọng Châu chúng ta, càng cần phải có Lăng tiền bối đứng ra ngưng tụ lực lượng của Bắc Vọng Châu.

Thành Dạ Quân nói một cách thành khẩn.

Diệp Mặc gật đầu, vì hắn biết tuy rằng tu vi của Lăng Trung Thiên không được cao, nhưng lực hiệu triệu tại Bắc Vọng Châu này thì so với Phiến Phất và Đường Mộng Nhiêu thì mạnh hơn rất nhiều.

Nghĩ tới việc Thảnh Dạ Quân còn đang lo lắng về “Cửu đầu phệ hư trùng” thì Diệp Mặc liền mỉm cười:
- Cái con “Cửu đầu phệ hư trùng” kia đã bị tôi giết rồi, hiện tại không cần phải lo lắng nữa.

- A...

Thành Dạ Quân ngây người nhìn Diệp Mặc, y chỉ biết Diệp Mặc là một thiên tài luyện đan, trình độ luyện đan cao hơn hẳn y. Hơn nữa danh tiếng luyện đan của Diệp Mặc tại Bắc Vọng Châu cũng rất lớn, nhưng y cũng không biết việc Diệp Mặc đã là một tu sĩ Hóa Chân, thậm chí là tu sĩ Hóa Chân có thể giết “Cửu đầu phệ hư trùng”.

Thành Dạ Quân vẫn luôn chuyên tâm vào việc luyện đan. Ngay cả khi Thú triều xảy ra thì y vẫn còn đang bế quan luyện đan. Y chỉ nghe nói tới việc Đường chưởng môn của Ngọc Nữ Phái đã trở về, sau đó thì Thú triều rút đi, về phần Thú triều là vì Diệp Mặc mới rút đi thì y không biết. Cho nên khi vừa nghe Diệp Mặc nói rằng hắn đã giết “Cửu đầu phệ hư trùng” thì mới kinh ngạc vô cùng.

Diệp Mặc vỗ vỗ bả vai của Thành Dạ Quân sau đó nói:
- Cũng không cần phải kinh ngạc, tôi vừa đúng là người có thứ khắc chế được “Cửu đầu phệ hư trùng”, thêm vận khí tốt nữa nên mới tiêu diệt được nó mà thôi.

- Hóa ra là như vậy.

Thành Dạ Quân lúc này mới nửa tin nửa ngờ (bán tín bán nghi) gật đầu. Y không phải là một người nhiều chuyện, chỉ là nghe nói “Cửu đầu phệ hư trùng” tàn sát bừa bãi ở Bắc Vọng Châu, còn về phần “Cửu đầu phệ hư trùng” đi theo một người tên là Hồng Nhất Hấn, thì y căn bản là không hề biết đến. Nếu như y biết còn có một kẻ là Hồng Nhất Hấn thì chỉ sợ là y sẽ không nghĩ như vậy.

Thành Dạ Quân lập tức nói tiếp:
- Vốn tôi định sau khi mời được Kiều chưởng môn của Đan Đỉnh Môn về thì sẽ thông qua truyền tống trận tới Phỉ Hải thành đấy.

Diệp Mặc có chút khó hiểu:
- Nhiều tu sĩ như vậy, thì tại sao lại phái cậu đi ra ngoài tìm người?

Thành Dạ Quân hiểu ý của Diệp Mặc. Bản thân y là một tu sĩ Kim Đan, lại được phái đi ra ngoài để tìm người trợ giúp, hiển nhiên là không thích hợp cho lắm. Hiện tại Diệp Mặc hỏi, thì y liền nhanh chóng đáp:
- Để cứu Lăng Trung Thiên tiền bối, thì hầu như tất cả mọi người đều ra mặt, chỉ là những người có tu vi cao hơn tôi đều đi tìm linh thảo, chỉ có tôi nhận công việc nhẹ nhàng nhất là đi tìm người mà thôi.

- Vậy cậu tới Phỉ Hải thành để làm gì?

Diệp Mặc hỏi tiếp.
- Nghe nói đan dược của Mặc Nguyệt ở Phỉ Hải thành có phẩm cấp rất cao, cho nên tôi muốn đi xem có đan dược nào có thể trị liệu cho Lăng tiền bối hay không. Còn nữa, Đường tiền bối nói rằng sẽ đi Nam An Châu đế mời người hỗ trợ tiêu diệt “Cửu đầu phệ hư trùng”. Hiện tại cậu đã giết “Cửu đầu phệ hư trùng” rồi, thì hẳn là Đường tiền bối không cần phải đi Nam An Châu nữa. Nếu như vậy, thì tôi phải nhanh chóng đem tin tức này nói cho Đường tiền bối mới được. Nhưng tôi sợ Đường tiền bối đã sớm đi rồi.

Thành Dạ Quân cũng không hề biết Đường Mộng Nhiêu muốn đi Nam An Châu chính là để tìm Diệp Mặc về hỗ trợ, bằng không thì cô có đi Nam An Châu cũng không quen biết ai cả.

Thành Dạ Quân nói tới đây, thì dường như là nhớ ra cái gì đó, liền bổ xung thêm một câu:
- Phó hội trưởng Đan hội của Toái Diệp thành là Vương Tàng Kiếm tiền bối, và Minh Tâm chưởng môn khi nói chuyện với nhau có nói rằng vài ngày trước có một tu sĩ mà họ không nhìn thấu được tu vi mang theo một thiếu nữ đi khắp Toái Diệp thành hỏi thăng tin tức của anh, có thể là đang đi tìm anh đấy. Vừa lúc hỏi tới Vương phó hội trưởng, thì Vương phó hội trưởng liền nói rằng anh có sản nghiệp ở Phỉ Hải thành, cho nên người đó liền đi tới Phỉ Hải thành rồi.

Trong lòng Diệp Mặc liền run lên, vì hắn vừa nghe thấy rằng tu sĩ đó mang theo một thiếu nữ. Trong đầu hắn liền nghĩ tới Ức Mặc. Cho nên hắn lập tức vội vàng hỏi Dạ Quân:
- Hai người kia tên là gì?

- Tôi không biết, hình như là tu sĩ hỏi thăm tin tức kia cũng không nói danh tính.
Thành Dạ Quân lắc đầu.

Diệp Mặc cũng không còn tâm tư nói chuyện phiếm với Thành Dạ Quân nữa rồi, hắn lập tức lấy ra ba bình ngọc đưa cho Thành Dạ Quân rồi nói:
- Trong bình có hai viên đan dược là dùng để trị thương cho Lăng Trung Thiên, bình có một viên là để cho Lăng Trung Thiên tu luyện. Còn một bình kia có mười viên đan dược tặng cho cậu. Cậu cũng nhận biết được những đan dược đó đấy. Tôi không thể nói chuyện cùng cậu nữa rồi, tôi phải lập tức về Phỉ Hải thành đây.
Diệp Mặc nói xong thì căn bản là không đợi cho Thành Dạ Quân trả lời, thì đã lập tức lấy “Ô Vân Trùy - Thanh Nguyệt” ra bay mất dạng rồi.

Thành Dạ Quân nghi hoặc nhìn về phía Diệp Mặc biến mất. Sau đó y lại lấy ra bình ngọc có hai viên đan dược xem một chút, nhưng sắc mặt y lập tức đại biến:
- Đây là “Vạn niên thạch duẩn tùy” dùng để luyện chế “Phục thần đan”? Còn loại đan dược này thì mình không nhận ra được.

Tới khi Thành Dạ Quân mở bình ngọc chỉ có một viên đan dược ra xem thì càng chấn động:
- “Chân linh đan”...

Thành Dạ Quân mặc dù chưa từng nhìn thấy “Chân linh thảo”, nhưng bản thân y là một Đan Vương nhất phẩm, cho nên y vẫn có thể nhận ra được “Chân linh đan”. Y không thể nào ngờ được Diệp Mặc sẽ lại đưa đan dược trân trúy như thế này giao cho mình, để mình đưa lại cho Lăng Trung Thiên. Chỉ với sự tín nhiệm này thôi, thì đã làm cho Thành Dạ Quân cảm giác được từng đợt kích động trong lòng.

Y cũng không suy nghĩ nhiều nữa, thậm chí ngay cả cái bình ngọc có mười viên đan dược mà Diệp Mặc nói rằng tặng cho y, thì y cũng không mở ra xem nữa. Nhanh chóng thu lại hai bình ngọc kia, lấy pháp bảo phi hành ra rồi biến mấy tại Tuy sơn. Trên người mang theo đan dược trân quý như vậy, thì y căn bản là không dám làm lỡ một chút thời gian nào.

Bắc Vọng Châu tuy rằng không nhỏ, nhưng so với Nam An Châu và Tây Tích Châu thì căn bản là không bằng được. Diệp Mặc chỉ mất chưa tới một ngày thì đã ở bên ngoài Phỉ Hải thành rồi.

Còn chưa vào trong Phỉ Hải thành, thì Diệp Mặc đã đưa thần thức quét vào trong rồi. Trận pháp cấp chín của Phỉ Hải thành là do hắn và Kỳ Bẩm bố trí, cho nên thần thức của người khác không quét vào được thì hắn lại có thể quét vào được một cách dễ dàng.

Phỉ Hải thành phồn hoa hơn so với lúc trước nhiều lắm. Có nhiều tu sĩ náu thân ở Phỉ Hải thành như vậy cũng là vì “Cửu đầu phệ hư trùng” xuất hiện. Mặc Nguyệt phát triển lớn mạnh. Phỉ Hải thành trở thành một thành thị thương nghiệp tu chân. Diệp Mặc nhìn thấy Chân Tiểu San và Lê Kinh Mân, thậm chí cả Tô Việt và Thịnh Dực Trung hắn cũng thấy, nhưng lại không hề thấy dù chỉ là cái bóng của Ức Mặc.

Tâm tình của Diệp Mặc nhất thời trầm xuống. Hắn thu hồi lại “Ô vân trùy - Thanh Nguyệt”, có chút thấp thỏm lo âu tiến vào Phỉ Hải thành.

Ngay cả tu sĩ thủ thành của Phỉ Hải thành cũng đều biết Diệp Mặc, cho nên khi Diệp Mặc đi vào Phỉ Hải thành thì tin tức đã truyền đi khắp nơi trong nháy mắt. Chỉ trong một thời gian ngắn, thì thành chủ Phỉ Hải thành là Kỳ Tử Ngư và mấy người Lê Kinh Mân của Mặc Nguyệt đều đi ra nghênh tiếp. Ngay cả chưởng môn Vọng Nguyệt Tông là Phiến Phất cũng vội vàng chạy tới.

Bọn họ không ngờ rằng Đường Mộng Nhiêu vừa mới đi Nam An Châu mời Diệp Mặc về, thì bên này Diệp Mặc đã tới rồi, nhưng lại không hề thấy Đường Mộng Nhiêu trở về cùng Diệp Mặc.

Phiến Phất thật sự là có chút không nhịn được nữa. Tuy rằng y sợ Diệp Mặc, nhưng vẫn lên tiếng hỏi đầu tiên:
- Diệp Đan Vương, Đường chưởng môn của Ngọc Nữ Phái đi Nam An Châu để mời cậu về hỗ trợ...

Diệp Mặc biết Đường Mộng Nhiêu là vì chuyện của “Cửu đầu phệ hư trùng” nên mới đi tìm mình, cho nên hắn cũng không đợi Phiến Phất nói hết, thì đã khoát tay áo nói:
- Cái con “Cửu đầu phệ hư trùng” kia đã bị tôi giết. Ngay cả Hồng Nhất Hấn tôi cũng giết rồi. Hiện tại Bắc Vọng Châu không cần lo lắng nữa, muốn làm gì thì cứ làm đi.

Tuy rằng Diệp Mặc chỉ là tùy ý nói ra mình đã tiêu diệt “Cửu đầu phệ hư trùng”, nhưng Phiến Phất và bọn người Kỳ Tử Ngư đều kinh ngạc. “Cửu đầu phệ hư trùng” và cái tên chủ nhân cường đại của nó thì không ai không biết. Phiến Phất là một tu sĩ Hóa Chân, nhưng cũng nhờ khoảng cách xa và có cấm thuật cho nên mới có thể chạy thoát một mạng. Còn Diệp Mặc thì thuận miệng đã nói là hắn tiêu diệt hết rồi, vậy thì hiện tại Diệp Mặc đã mạnh mẽ thế nào rồi?

Phiến Phất đã nhìn ra Diệp Mặc có tu vi Hóa Chân hậu kỳ, nhưng y lại không dám xác nhận. Dù sao thì loại chuyện này đã quá thái quá rồi. Cho dù là tu vi của Diệp Mặc có thăng cấp nhanh thế nào đi nữa, thì sao có thể nhanh như vậy đã đạt tới Hóa Chân hậu kỳ rồi?

Diệp Mặc không có tâm tình nói nhiều, chỉ đơn giản bắt chuyện cùng Kỳ Tử Ngư rồi liền trở về Mặc Nguyệt.

Sau khi trở lại phòng nghị sự của Mặc Nguyệt, thì Diệp Mặc còn chưa kịp đặt câu hỏi. Chân Tiểu San đã vội vã nói:
- Thành chủ, đã tìm được Ức Mặc rồi. Sư phụ của cô ấy đã đưa cô ấy tới đây. Theo như Phiến chưởng môn nói, thì sư phụ của Ức Mặc đã là tu sĩ tu vi Hóa Chân tầng chín, hơn nữa Ức Mặc cũng đạt tới tu vi Hư Thần...

- A...

Diệp Mặc kinh hỉ đứng lên, thậm chí hắn còn không biết phải hỏi gì tiếp theo. Hắn không ngờ rằng suy đoán của mình thật sự là đúng, Ức Mặc thật sự đã trở về rồi.

Hắn cũng lập tức nhớ tới tu sĩ Hóa Chân tầng chín bị Hồng Nhất Hấn truy sát lúc trước, lẽ nào y chính là sư phụ của Ức Mặc? Sớm biết như vậy hỏi y một chút thì đã tốt rồi.

Chân Tiểu San biết Diệp Mặc vẫn luôn tìm kiếm Ức Mặc. Trước đây có lần Diệp Mặc đã tìm tận hai ba tháng khắp Bắc Vọng Châu rồi, có thể thấy được rằng Ức Mặc ở trong lòng hắn quan trọng như thế nào.

Một lúc sau, thì Diệp Mặc mới cưỡng chế lại nội tâm đang kích động của mình rồi hỏi:
- Ức Mặc đâu? Tại sao tôi không thấy nó?

Tô Việt đứng một bên lúc này liền nhanh chóng đáp:
- Đường chưởng môn thông qua truyền tống trận đi Nam An Châu, lại sợ “Cửu đầu phệ hư trùng” công kích tới Phỉ Hải thành, cho nên đã đưa Ức Mặc cùng đi theo tới Nam An Châu rồi.

Diệp Mặc có chút thất vọng vì chưa gặp được con gái, nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tu vi của Đường Mộng Nhiêu đã là Hóa Chân, mang theo con gái mình tới Nam An Châu thì hiển nhiên sẽ không có vấn đề. Hơn nữa truyền tống trận tới Nam An Châu đặt tại Mạc Hải thành, mà Mạc Hải thành cũng thuộc địa bàn của Nam An Châu, không có yêu thú cao cấp nào, cũng không có cái gì nguy hiểm cả. Hơn nữa với địa vị của mình ở Nam An Châu, thì Đường Mộng Nhiêu và Ức Mặc chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Truyền tống trận tổn hại khá nhiều, để truyền tống trận Đường Mộng Nhiêu rời đi đã có chút miễn cưỡng rồi. Diệp Mặc quyết định một lần nữa tu bố lại truyền tống trận tới Nam An Châu, sau đó sẽ thông qua truyền tống trận mà rời đi. Từ Ma Ngục cấm địa trở về thì cho dù có nhanh, cũng không thể nhanh bằng truyền tống trận được.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1463-AjUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận