Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1544 : Không kiếm tiền phi nghĩa thì không giàu

 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ

Chương 1544: Không kiếm tiền phi nghĩa thì không giàu

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    - Dừng tay, ta có lời muốn nói, đối với ngươi khẳng định là có lợi. Ta tìm được một di tích của Tiên Vương, giờ ta nguyện ý giao lại cho ngươi...
    Tên tu sĩ áo vàng đang bị Diệp Mặc đè ép, toàn thân là máu tươi, trên người tìm không ra được một chỗ nào còn hoàn hảo cả. Trong lòng y hiểu rõ, nếu như tiếp tục đánh nữa, thì y nhất định sẽ bị tên tu sĩ Hư Tiên trước mặt này giết chết.

    Nghĩ đến việc mình đường đường là một tu sĩ tu vi Kim Tiên, hơn nữa còn là một kẻ có thể tung hoành giữa các tu sĩ cùng cấp Kim Tiên khác, nhưng hiện tại lại bị một con kiến hôi tu vi Hư Tiên trung kỳ đánh thành như vậy, lại còn phải mở miệng cầu xin tha thứ, thì trong lòng của y cảm thấy vô cùng nhục nhã. Y rất muốn đưa một đạo 'Tiên nguyên thủ' ra để bóp chết Diệp Mặc, đáng tiếc chính là y biết bản thân không có cái khả năng ấy.



    Cầu xin Diệp Mặc dừng tay cũng chỉ là do đã không còn biện pháp nào khác nữa rồi. Tới khi mà y đang muốn nói tiếp để Diệp Mặc dừng tay, thì đã cảm thấy được thế tiến công của đối phương thật sự đã chậm lại. Lúc này thì trong lòng y nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Còn may, vì tên tu sĩ Hư Tiên này còn quá trẻ, trải qua sự đời còn chưa nhiều, còn tưởng là thật sự có di tích của Tiên Vương nữa chứ.

    Nhưng khi mà y thu hồi lại Cửu Diệu Tinh Luân, muốn phòng ra một đạo phù lục, thì lại lần nữa cảm nhận được kinh mạch của mình đã bị kiềm hãm lại.

    Không tốt.
    Tên tu sĩ áo vàng này lập tức hiểu rằng đối phương cũng không hề thực sự dừng tay lại. Nhưng lần này không đợi y bức 'Vô ảnh' ra ngoài, thì Tử Đao của Diệp Mặc đã mang khí thế phá thiên mà đánh tới rồi.

    Giờ khắc này, thì Diệp Mặc hầu như đã đem toàn bộ tiên nguyên lực mà mình có tập trung lại vào Tử Đao.

    'Huyễn vân 'Vực' sát đao'.

    Khi tên tu sĩ áo vàng này bức được 'Vô ảnh' ra khỏi cơ thể, thì đao khí của Tử Đao cũng đã đánh tới huyệt mi tâm của y rồi. Trong mắt tên tu sĩ này lập tức hiện lên một tia tuyệt vọng. Tuy y bức được 'Vô ảnh' ra khỏi cơ thể, và có thể thoát được một đao kia, nhưng đáng tiếc chính là tiên nguyên lực của y đã tiêu hao quá lớn, mà một đao kia của Diệp Mặc còn mang theo cả sự trói buộc của đao 'Vực' nữa.

    Cho nên y cũng chỉ có thể tránh ra được nửa tấc, thì ánh đao tím đã đánh tới rồi.
    ‘Phụt’
    Máu huyết văng ra khắp nơi, thân thể tên tu sĩ áo vàng bị Tử Đao đánh tan.

    Bị chết trong tay một con kiến hôi tu vi Hư Tiên, thì dĩ nhiên là tên tu sĩ áo vàng này không thể nào cam lòng được. Sau khi Nguyên Thần của y tràn ra, thì lập tức muốn bỏ chạy. Đáng tiếc là 'Vô ảnh' cũng đợi đạo Nguyên Thần này của y lâu rồi, chỉ một khắc sau thì nó đã nuốt gọn đạo Nguyên Thần vào bụng rồi bay về với Diệp Mặc.

    Diệp Mặc biết tên nhóc này cứ ăn xong là muốn đi ngủ rồi, nên liền đưa nó trở về Thế giới trang vàng.
    (Căng da bụng là trùng da mắt )

    Thẳng tới lúc này, thì Diệp Mặc mới có thể thở dài một hơi, sau đó nhìn lại thi thể tên tu sĩ kia đang nằm trên mặt đất cùng với tình cảnh ác chiến vừa rồi.

    Đây là lần đầu tiên hắn và tu sĩ Kim Tiên đại chiến. Diệp Mặc khẳng định, tên tu sĩ vừa bị hắn giết không phải là loại tu sĩ Kim Tiên bình thường. Người này có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, hơn nữa cũng vô cùng mạnh mẽ.

    Nếu như hắn không phải là có tu vi luyện thể Thần Cảnh, thì cho dù hắn có đánh lén thành công, cũng sẽ bị Cửu Diệu Tinh Luân của đối phương giết trong vòng một hiệp.

    Nghĩ tới biểu tình kinh hãi của tên tu sĩ kia khi biết bản thân đã bị vây vào trong khốn trận, thì Diệp Mặc lại cảm thấy từng đợt sảng khoái. Quả nhiên là học được thêm chút bản lĩnh khác trên người thì luôn luôn là việc tốt. Nếu như hắn không phải là một Tiên trận sư, thì ngày hôm nay muốn đánh bại tên tu sĩ áo vàng này, có lẽ là vẫn có thể, nhưng chắc chắn là sẽ vô cùng khó khắn.

    Diệp Mặc nhặt chiếc Cửu Diệu Tinh Luân trên mặt đất lên, sau đó lại thu hồi nhẫn trữ vật của tên tu sĩ áo vàng, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Cái Cửu Diệu Tinh Luân này là đồ tốt, dù chỉ là một cái tiên khí hạ phẩm thôi, nhưng uy lực của nó dường như là không hề kém hơn tiên khí trung phẩm. Cái quang mang trắng xóa kia, dùng để đối phó tới tu sĩ bình thường thì quả thật là không khác gì Cửu Dương thiên hỏa của hắn cả. Mà Cửu Dương thiên hỏa thì cần phải có lực lượng thần thức để phối hợp lớn hơn so với chiếc Cửu Diệu Tinh Luân kia rất nhiều lần.

    Sau khi phóng ra một mồi lửa thiêu hủy đi toàn bộ vết tích, thì Diệp Mặc mới thu hồi lại trận kỳ trên không của mình. Nhanh chóng lấy ra 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' rồi biến mất vào khoảng không.

    Hắn cũng không trở lại Loan Giác tiên trấn, vì chỉ có đứa ngốc mới quay về Loan Giác tiên trấn lúc này, ngồi tiên thuyền đi tới Hắc Lô sâm lâm.

    Tên tu sĩ áo vàng kia đi truy sát hắn, thì ai biết được là có người nào nhìn thấy hay không? Hơn nữa sao có thể biết được liệu tên tu sĩ áo vàng kia có người chống lưng hùng mạnh nào hay không?

    Trước đây, vì hắn đã giết Điền Ngạo Phong của Lôi Vân Tông tại Vô Tâm Hải, cho nên mới rước một cái phiền phức thật lớn vào thân. Việc như vậy đã cho Diệp Mặc hắn rút ra kinh nghiệm, đó chính là giết thì cũng có thể, nhưng sau khi xong việc thì phải trốn thật kĩ, hơn nữa còn phải xóa sạch dấu vết.

    Mà hiện tại bản thân Diệp Mặc hắn cũng đang bị trọng thương, cần phải đi tìm một chỗ để điều trị.

    Một ngày sau, Diệp Mặc hạ xuống chân núi của một dãy núi bình thường, độn thổ xuống đất rồi tiến vào trong Thế giới trang vàng. Sau đó lập tức bắt đầu điều trị thương thế.

    Tuy rằng mức độ thụ thương không nhẹ, nhưng đan dược trên người hắn cũng khá nhiều, bản thân lại có tu vi luyện thể Thần Cảnh, còn có cả công pháp 'Tam sinh quyết' nghịch thiên nữa. Cho nên chỉ tốn thời gian một buổi sáng, thì thương thế trên người của hắn đã khôi phục lại được bẩy tám phần rồi.

    Sau khi thiêu hủy đi bộ quần áo cũ trên người, Diệp Mặc thay đổi lại một bộ quần áo mới sạch sẽ hơn. Lúc này thì hắn mới hoàn toàn yên lòng.

    Giờ thì chuyện đầu tiên mà hắn muốn làm chính là kiểm tra nhẫn trữ vật của tên tu sĩ áo vàng. Cấm chế của nhẫn trữ vật thì đối với Diệp Mặc mà nói căn bản chính là coi như không có mà thôi.

    Sau khi phá bỏ cấm chế của nhẫn trữ vật, thì lập tức đem toàn bộ đồ vật trong đó đổ ra Thế giới trang vàng của mình. Lúc này thì hắn mới hiểu được thế nào mới thực sự gọi là giàu có.

    Trước đây hắn giết tên Nghiêm Chước rất lợi hại kia, ngoại trừ cái pháp bảo Phi Xa là đáng giá ra, thì những thứ còn lại đều chỉ là các món đồ bình thường. Ngay cả những đan dược tốt nhất cũng chỉ có vài viên ‘Chính hư đan’ cùng với vài viên 'Địa nguyên đan' mà thôi. Về phần tiên tinh thì càng ít ỏi, tiên tinh thượng phẩm cũng chỉ có khoảng năm ba trăm viên.

    Còn nhẫn trữ vật của tên tu sĩ áo vàng này thì lại khiến cho Diệp Mặc cực kỳ cảm thán. Không người nào không giàu có khi kiếm tiền phi nghĩa cả.

    Bên trong có tới ba trăm ngàn tiên tinh thượng phẩm, tiên tinh hạ phẩm thì một viên cũng không có, tiên tinh trung phẩm cũng có hơn một trăm ngàn. Sau khi đạt tới tu vi Kim Tiên, thì hiệu quả của tiên tinh hạ phẩm đã bị hạn chế đi rất nhiều. Đương nhiên là một vài tu sĩ Kim Tiên bình thường vẫn sẽ sử dụng tiên tinh hạ phẩm để tu luyện. Nhưng tên tu sĩ áo vàng này có thể ngồi tiên thuyền để đi lại, thì hiển nhiên không phải là dạng tu sĩ Kim Tiên bình thường rồi.

    Ngoại trừ tiên tinh ra, thì đan dược đều là một số Tiên đan nhị phẩm. Ngoại trừ 'Địa nguyên đan' là Tiên đan nhất phẩm ra, thì còn lại đều là ‘Tiên huyền đan’, ‘Lạc anh đan’, ‘Thanh lâm đan’, các lại đan dược nhị phẩm.

    Đương nhiên thứ để cho Diệp Mặc hài lòng nhất chính là mười hai viên 'Lôi hải thần châu'. Mười hai viên 'Lôi hải thần châu' của cô gái mặc đồ đen trên Tiên thuyền kia luôn khiến Diệp Mặc phải suy nghĩ. Trải qua một khoảng thời gian khó khăn, thì cuối cùng cũng về tới tay hắn rồi.

    Điều duy nhất mà Diệp Mặc hắn không giải thích được, chính là cái tên tu sĩ áo vàng bị hắn giết rõ ràng không phải là tu sĩ Lôi hệ, vậy thì tại sao y cần mười hai viên 'Lôi hải thần châu' này? Lẽ nào y cũng biết mười hai viên 'Lôi hải thần châu' này là đồ tốt sao?

    Không nghĩ ra được thì hắn cũng chẳng buồn suy nghĩ nữa, vì thứ mà hắn muốn thì hắn đã có được rồi.

    Về phần cái Cửu Diệu Tinh Luân kia, thì Diệp Mặc tuy rằng không muốn biến nó thành pháp bảo của mình, nhưng cái pháp bảo có uy lực cực lớn này, thì hắn cũng quyết định là đem nó luyện hóa, miễn cho tới lúc cần đến thì lại dùng không được.

    Ngoại trừ tất cả những thứ này, thì Diệp Mặc còn chiếm được hai khối ‘Lam phong thạch’. 'Lam phong thạch' là tài liệu tiên cấp nhị phẩm, thích hợp để luyện chế pháp bảo phi hành. Diệp Mặc vừa lúc có thể dùng nó để luyện chế 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt'.

    Pháp bảo phi hành của hắn ở Tiên Giới này thì đã trở nên lạc hậu rồi, đến giờ vẫn chỉ là một pháp bảo phi hành vượt qua cấp bậc bán tiên khí mà thôi. Chỉ cần hắn thăng cấp 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' tới tiên khí hạ phẩm, thì hắn có thể dùng một thời gian ngắn để đi tới rừng rậm Hắc Lô rồi.

    Trên người hắn còn có hai chiếc pháp bảo phi hành loại tiên khí hạ phẩm, một là của Nghiêm Chước, cái còn lại là của tên tu sĩ áo vàng vừa bị hắn giết. Nhưng hai chiếc pháp bảo phi hành này thì hắn không dám dùng, hơn nữa hắn cũng không hề thích. 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' đã được hắn sử dụng quen rồi, cho nên hắn cũng có chút cảm tình với nó.

    Mà 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' cũng là pháp bảo phi hành mà hắn đã tự tay luyện chế nó thành bán tiên khí, cho nên việc khống chế nó cũng thuận tiên hơn rất nhiều.

    Hai khối 'Lam phong thạch' cũng không hề khiến hắn phải thất vọng, bản lĩnh luyện khí của hắn cũng không hề khiến hắn thất vọng. Trải qua mấy ngày nỗ lực, hắn đã dung hợp được hai khối 'Lam phong thạch' vào 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt', thăng cấp 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' tới cấp tiên khí hạ phẩm. Việc này cũng đồng nghĩa với việc tiêu chuẩn luyện khí của hắn đã thăng cấp tới Tiên khí sư nhất phẩm rồi.

    ...

    Hai tháng sau.

    Hắc Lô trấn là tiên trấn lớn nhất nằm ở ngoại vi rừng rậm Hắc Lô. Lúc này đã có một tên tu sĩ Hư Tiên bình thường vừa đặt chân tới, trên người cũng không có cái hộ giáp chân khí cực phẩm hay tiên giáp gì cả, chỉ tay không tiến vào Hắc Lô trấn.

    Người vừa tới chính là Diệp Mặc. Sau khi hắn thăng cấp 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' của mình lên tiên khí hạ phẩm, thì tốc độ đã nhanh hơn không ít. Vốn cần phải mất ba bốn tháng mới có thể đến rừng rậm Hắc Lô, thì hiện tại hắn chỉ mất có hai tháng mà thôi.

    Hắc Lô trấn vô cùng rộng lớn, còn hơn cả một cái tiên thành bình thường cũng không phải là nói ngoa. Chỉ là vì ở đây không có tụ linh trận, lại không có cả tiên linh mạch, cho nên vẫn chỉ là một cái trấn, không thể nào thăng cấp thành tiên thành được.

    Hơn nữa Hắc Lô trấn cũng không có bất kỳ trận pháp che đậy thần thức nào, nên thần thức của Diệp Mặc có thể nhìn không xót một chỗ nào trên cái thị trấn này cả. Nhưng hầu hết nơi ở của các tu sĩ ở đây đều có một chút trận pháp che đậy thần thức đơn giản, mà Diệp Mặc thì cũng không có ý định dùng thần thức để nhìn trộm.

    Hắn dùng thần thức nhìn qua một lần toàn bộ Hắc Lô trấn là vì muốn tìm được hai người Duẫn Ưng và Đồng Xu. Đáng tiếc là căn cứ vào địa chỉ mà Duẫn Ưng cho hắn, thì thần thức của hắn căn bản là không thể thấy được một bóng người nào. Hắn còn cố ý sử dụng thần thức đao phá vỡ trận pháp che đậy nơi ở của Duẫn Ưng, nhưng bên trong mặc dù có vài tên tu sĩ đang tu luyện, cũng không hề có bóng của Duẫn Ưng.

    Từ Loan Giác tiên trấn đến Hắc Lô trấn, nếu như là ngồi tiên thuyền, thì Diệp Mặc biết là họ sẽ chỉ mất tối đa là nửa tháng để tới nơi. Hiện tại đã qua thời gian hơn hai tháng rồi, Duẫn Ưng và Đồng Xu nhất định là đã về tới. Lúc này không tìm được bọn họ, thì nói không chừng là cả hai người đều đã đi rừng rậm Hắc Lô rồi.

    Bởi vì Diệp Mặc đã nghe Duẫn Ưng nói qua, khi trở về sẽ để cho Đồng Xu và chị dâu của cô đến ở tại phía tây Hắc Lô trấn. Cho nên lúc mới bắt đầu, thì Diệp Mặc hắn cũng không hề đi thăm nơi ở của Đồng Xu, hiện tại thì cả Duẫn Ưng và Đồng Xu đều không thấy có mặt tại trấn tây, thì Diệp Mặc mới lập tức đi tới chỗ ở trước kia của Đồng Xu, một nơi nằm ở phía sau sườn núi Hắc Lô trấn.

    Chỗ ở trước kia của Đồng Xu, thì tiên linh khí rất thiếu thốn. Diệp Mặc cũng biết đại khái địa điểm, nhưng lại không biết chính xác. Cho nên sau khi hắn tới nơi, thì liền ngăn một tu sĩ Hư Tiên trung kỳ lại để hỏi thăm.

    - Xin hỏi một chút, có phải đây là nơi ở của Đồng Xu hay không?
    Diệp Mặc khách khí hỏi một câu.

    Tên tu sĩ Hư Tiên bị Diệp Mặc ngăn cản lại nghi hoặc nhìn hắn một chút, rồi liền chỉ chỉ về phía một căn nhà nhỏ nằm ở chỗ hẻo lánh, sau đó xoay người lập tức rời đi, thậm chí ngay cả một câu cũng không nói.


Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1544-5pWaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận