Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1553 : Lôi kiếp Kim Tiên


    Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
    Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

    Chương 1553: Lôi kiếp Kim Tiên

    Nhóm dịch: Friendship
    Sưu tầm by darkness -
    Nguồn: Mê Truyện


    - Vậy thì ra ngoài độ kiếp đi.
    Diệp Mặc gật đầu nói, thực ra hắn cũng định độ Kim Tiên kiếp rồi, một khi hắn và Duẫn Ưng thành Kim Tiên rồi, rồi sau đó quay về Hắc Lô trấn thì cũng có thể đứng vững được rồi.

    Nơi giao nhau của Văn Cử Thiên và Hà Đồng Thiên ở Hắc Lô trấn, cho dù hắn không đến Tân Quỳnh Tiên thành, chỉ cần quyết đoán, tự mình cũng có thể qua được vực giới. Còn có một lợi ích nữa là, Hắc Lô trấn rất dễ đào tẩu, một khi có người muốn truy sát anh, anh có thể trong nháy mắt chạy từ Hắc Lô trấn đến rừng rậm Hắc Lô.



    Cho dù mấy người Duẫn Ưng không biết, nhưng Diệp Mặc bế quan bố trí một truyền tống trận ẩn nấp trong động phủ của mình, nhiều năm rơi vào trạng thái nguy hiểm, khiến Diệp Mặc hình thành nên bản tính cẩn thận. Huống chi bố trí một truyền tống trận đơn giản, đối với Diệp Mặc mà nói, cũng không là chuyện khó khăn gì.

    Chính vì những nguyên nhân này cộng lại, Diệp Mặc mới định ở lại rừng rậm Hắc Lô một thời gian.

    Bốn người rời khỏi nơi tu luyện, nhưng chỉ trong ba ngày, lại quay lại nơi cửa vào rừng rậm Hắc Lô ngày trước

    Duẫn Ưng muốn độ kiếp, Diệp Mặc cũng không dám để y độ kiếp trong rừng rậm Hắc Lô. Bọn họ ở lại đây tu luyện, là vì không có bất kỳ động tĩnh nào, cũng không có bất kỳ con yêu thú nào đến quấy rầy bọn họ. Một khi độ kiếp, thì sẽ làm nên động tĩnh rất lớn, thu hút những con tiên yêu thú cấp cao, vậy thì mấy người họ cũng không đi được.

    Thực ra chỉ cần là Hư Tiên có thể tu luyện đến độ kiếp, lôi kiếp Kim Tiên căn bản cũng có thể độ được. Lôi kiếp mà Tiên nhân khó qua nhất có ba lần, lần thứ nhất là lôi kiếp Đại Tiên, lần thứ hai là lôi kiếp Vị Tiên, còn lần thứ ba, không ai biết, cũng chưa từng có người nào nghe nói qua.

    Duẫn Ưng ở trong cấp Hư Tiên vốn dĩ cũng là thâm hậu, bây giờ thăng cấp lên Hư Tiên viên mãn, Diệp Mặc tin rằng gã độ kiếp chắc hẳn không có vấn đề gì. Cho dù như vậy, Diệp Mặc vẫn để lại một Tiên khí hạ phẩm, rồi lại giúp gã bố trí một trận pháp.

    Ba người Giang Cận Đồng Xu và Diệp Mặc đều là tu vi Hư Tiên, Diệp Mặc lại càng muốn độ lôi kiếp Kim Tiên, cho nên Duẫn Ưng độ kiếp đối với ba người mà nói đều có tác dụng nhất định.

    Sau khi Duẫn Ưng nuốt Kim Ý đan, rồi vận chuyển Tiên nguyên tu luyện trong Tụ Linh trận, không gian trên đỉnh đầu gã lại càng trở nên âm trầm, mấy người đều biết đây là điềm báo lôi kiếp, nhưng cũng không có ai lo lắng cả.

    Diệp Mặc chưa từng chứng kiến lôi kiếp Kim Tiên, hắn từng nghe nói qua, lôi kiếp Kim Tiên chỉ có chín lôi kiếp, nhưng cường độ của tia sét căn bản không phải cường độ tia sét ở Tu Chân giới có thể so sánh được.

    Nếu như không phải không muốn ảnh hưởng đến Duẫn Ưng độ kiếp, Diệp Mặc thậm chí cũng muốn hấp thụ một chút lôi nguyên thử xem cường độ như nào rồi.

    Một ngày sau, một tiếng nổ vang, tia sét đầu tiên được giáng xuống.

    Một tia sét màu xanh da trời to bằng cánh tay nguời mang theo những đường sáng chói mắt bổ xuống, Duẫn Ưng phóng ra pháp bảo phòng ngự, đồng thời cũng bắt đầu nổi lên Tiên nguyên hình thành vòng bảo hộ tiên nguyên.

    Ken két…

    Tia sét giáng xuống pháp bảo tiên khí vỡ nứt, đánh lên người Duẫn Ưng một mảnh nám đen, nhưng Diệp Mặc lại biết Duẫn Ưng cũng không bị thương. Tia sét này chỉ có một tia, nhưng cũng mạnh hơn mấy lần so với tất cả những tia sét khi hắn độ kiếp lên Hóa Chân cộng lại.

    Sau khi tia sét đầu tiên được giáng xuống, ba tia sét phía sau lại nhanh chóng rơi xuống, Duẫn Ưng bị tấn công liên tiếp dưới bốn tia sét, cũng bị thương chút ít. Nhưng gã lại có đan dược, sau khi nuốt Thanh Lâm đan, vết thương cũng được khôi phục bảy tám phần.

    Rầm rầm rầm…

    Một tia sét của lôi kiếp càng lúc càng hung mãnh hơn, không gian xung quanh phát nổ lại càng từng trận từng trận hỗn độn. Cho dù Diệp Mặc nhìn cũng có chút nhíu mày, hắn cảm thấy lôi kiếp Kim Tiên còn lợi hại hơn những gì hắn dự liệu.

    Cùng với tia sét thứ chín được giáng xuống, Tiên khí hạ phẩm trong tay Duẫn Ưng hoàn toàn bị đánh nát, bản thân gã cũng bị trọng thương. May mà sau khi lôi kiếp kết thúc, vẫn còn Tiên linh vân thải, Duẫn Ưng ngồi xuống, điên cuồng vận chuyển công pháp Tiên nguyên hấp thụ nhưng Tiên linh vân thải này.

    Chỉ trong chốc lát, ba người Diệp Mặc có thể nhìn thấy xung quanh Duẫn Ưng hình thành một vòng sáng màu vàng, bọn họ biết Duẫn Ưng đã chính thức trở thành tu sĩ Kim Tiên rồi.

    Cùng với vòng tròn ánh sáng màu vàng kim đó mất đi, Duẫn Ưng phấn chấn đứng dậy, thương thế trên người cũng đã hồi phục hết, gã vội vàng bước về phía Diệp Mặc.

    - Chúc mừng anh, Duẫn Ưng.
    Diệp Mặc vừa cười vừa nói.

    - Duẫn đại ca, chúc mừng anh đã thăng cấp Kim Tiên.
    Đồng Xu và Giang Cận ngưỡng mộ bước lên trước chúc mừng.

    - Cám ơn, cám ơn.
    Duẫn Ưng kích động nói, lời nói có chút không mạch lạc:
    - Không ngờ Duẫn Ưng tôi cũng có một ngày thăng cấp lên Kim Tiên được, anh Diệp, cám ơn anh…

    Diệp Mặc khua tay nói:
    - Hai từ cám ơn sau này không cần nói nữa, hơn nữa Kim Tiên cũng đã là cái gì, cái mà chúng ta muốn thăng cấp sau này là Đại tiên, là Vị Tiên…

    Cho dù biết đây là lời động viên của Diệp Mặc, Duẫn Ưng vẫn tin tưởng vững chắc nói:
    - Tôi tin là như vậy.

    - Tôi cũng tin là như vậy.
    Đồng Xu và Giang Cận cũng đã từng chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc, cho nên cũng không chút do dự đồng thanh tin tưởng.

    Các cô có lẽ còn chưa biết thăng cấp lên Đại tiên và Vị tiên gian khổ biết chừng nào, hoặc là các cô trước giờ chưa bao giờ rời khỏi Hắc Lô trấn được bao xa, cũng chưa thấy được thế giới bên ngoài, cho nên Diệp Mặc vừa nói như vậy, các cô đã đều tin là như vậy.

    Nếu để cho bọn họ chứng kiến thế giới bên ngoài, thấy được cho dù là đệ tử thiên tài của tông môn Vị tiên cũng chưa chắc đã thăng cấp lên được Vị tiên, có lẽ bọn họ cũng sẽ không nghĩ như vậy nữa.

    Bọn họ đồng thời cũng không biết, cho dù bản thân Diệp Mặc cũng không biết tu luyện đến Đại tiên và Vị tiên có bao nhiêu khó khăn. Diệp Mặc quả thực biết tu luyện ở Tiên giới khó khăn, vì hắn có Thế giới trang vàng và trận bàn thời gian nghịch thiên, cộng thêm bản thân hắn cũng là một Tiên đan sư, cho nên từ bản chất, hắn cũng dừng loại khó khăn này ở mức thời gian thăng cấp tiêu tốn hơn ở Tu Chân giới và tài nguyên tu luyện cần nhiều hơn.

    Nhưng cũng vì như vậy, bọn họ đối với tu luyện ngược lại cũng không còn khổ sở như lúc trước nữa, tâm cảnh ngược lại lại càng trở nên thanh lãng hơn, tầm mắt tu luyện cũng càng được mở rộng hơn lúc trước mấy lần. Dưới sự cung cấp đan dược của Diệp Mặc, lại càng tiến bộ nhanh chóng hơn.

    Có lẽ lời nói của bọn họ khiến một số đệ tử thiên tài của một số đại môn phái nghe thấy sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng chính kiểu tâm thái củ chuối này mới không có bất kỳ cố kị nào.

    Nếu như là tu sĩ khác cho rằng như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị hiện thực đả kích cho đầu óc trở nên sáng tỏ. Nhưng bọn họ còn có một Tiên đan sư, Diệp Mặc có thể tu luyện rất nhiều Tiên đan tam phẩm mà đại môn phái khác có muốn cũng không tu luyện được.

    Sau khi mấy người kích động đứng nói chuyện được một lúc Diệp Mặc mới nói:
    - Tôi cũng phải đi độ kiếp rồi, mọi người bảo vệ giúp tôi.

    - Được, anh Diệp lại thăng cấp Kim Tiên, hai Kim Tiên chúng ta ở Hắc Lô trấn cũng không có ai dám trêu chọc nữa rồi.
    Duẫn Ưng lập tức siết chặt nắm đấm nói.

    …
    Diệp Mặc độ kiếp khác hoàn toàn so với Duẫn Ưng, hắn căn bản không bố trí bất kỳ trận pháp phòng ngự nào, chỉ là bố trí một Tụ Linh trận mà thôi.

    Duẫn Ưng độ kiếp cần dẫn động thời gian một ngày, còn Diệp Mặc sau khi nuốt Kim Ý đan xong, dưới sự vận chuyển của Tam Sinh quyết, chỉ trong thời gian một tuần hương, trên đỉnh đầu mọi người cũng có những tiếng sấm vang đang cuồn cuộn trên đầu rồi.

    Rầm rầm râm…

    Ba đường sét màu vàng nhạt giáng xuống, mỗi một đường còn to hơn của Duẫn Ưng độ kiếp nhiều.

    Két, két, két…
    Ba tia sét này Diệp Mặc cũng không trốn tránh chúng, mặc cho những tia sét màu vàng này đánh vào người, những cảm giác xé rách kinh khủng được truyền đến. Tu vi luyện thể Thần cảnh cùng uy lực của Tam sinh quyết lúc này mới được hiện rõ, tấm hộ giáp trên người Diệp Mặc bị đánh chia năm xẻ bảy, mang theo từng đường máu, nhưng lôi nguyên của những tia sét màu vàng nhạt này phần lớn đều bị Diệp Mặc hấp thụ luyện hóa hết.

    Cảm nhận được lôi nguyên cực kỳ cường hãn, Diệp Mặc trong lòng mừng thầm, tu vi của hắn dần dần được nâng lên, dường như không có chừng mực vậy. Đồng thời Diệp Mặc trong lòng cũng thầm kinh hãi, tu vi luyện thể Thần cảnh của hắn, còn có thể hấp thụ lôi nguyên, cũng bị ba tia sét này đánh cho da tróc thịt bong, có thể thấy lôi kiếp màu vàng này hung hãn kinh khủng như nào.

    Nếu như luyện thể của hắn còn chưa đạt đến Thần cảnh, ba đường sét này nhất định sẽ phải ngăn một phần lại trước, sau đó mới có thể hấp thụ được. Nếu không, thì chỉ có chết.

    Có thể thấy bản thân mình cần phải nhanh chóng tìm một nơi tu luyện trên Tiên giới, sau đó thông qua Tam Sinh quyết diễn sinh công pháp tu luyện, nâng cấp đẳng cấp luyện thể của bản thân lên cao hơn, nếu không hắn sau này độ lôi kiếp cũng sẽ không dễ dàng như vậy.

    Tu vi luyện thể Thần cảnh mang lại nhiều lợi ích cho Diệp Mặc, mấy lần hắn đều dựa vào tu vi luyện thể này mà tránh được trọng thương. Chỉ có điều bây giờ hắn cũng không có thời gian diễn sinh công pháp tu luyện tiếp theo sau, cũng chưa tìm được nơi luyện thể thích hợp.

    Ba người Đồng Xu vừa mới chứng kiến Duẫn Ưng độ kiếp, lôi kiếp của Duẫn Ưng mặc dù hung hãn, nhưng vẫn là hợp tình hợp lý. Còn bây giờ lôi kiếp của Diệp Mặc lại hoàn toàn vượt khỏi cảm nghĩ của ba người, hơn nữa cách mà Diệp Mặc độ kiếp lại hoàn toàn khác với của Duẫn Ưng, hắn thậm chí không có bất kỳ pháp bảo phòng ngự nào, cứ như vậy ngang ngạnh đối kháng cùng lôi kiếp.

    - Tại sao lôi kiếp của anh Diệp là màu vàng nhạt chứ không phải là lôi kiếp màu xanh da trời? Còn nữa, lôi kiếp của anh Duẫn là từng đường từng đường giáng xuống, tại sao lôi kiếp của anh Diệp lại có ba đường giáng xuống cùng một lúc?

    Câu hỏi của Đồng Xu, Duẫn Ưng và Giang Cận không thể nào trả lời được, bọn họ cũng không biết lôi kiếp của Diệp Mặc tại sao lại là màu vàng nhạt, hơn nữa còn là ba đường cùng một lúc giáng xuống nữa?

    Trong khi mấy người nói chuyện, sáu tia sét màu vàng tráng kiện hơn lại lần nữa giáng xuống.

    - Hả, lôi kiếp của Diệp đại ca chẳng lẽ hai lần đã xong rồi sao?
    Thấy lại có sáu tia sét to nữa giáng xuống, Giang Cận không kìm chế được bật thốt lên hỏi.

    Không có ai có thể trả lời được cô, cho dù là Duẫn Ưng đã là Kim Tiên rồi cũng không hiểu đây rốt cục là chuyện gì.

    Lần này Diệp Mặc lại phóng ra Tử Đao, Tử Đao phóng ra đánh trúng hai tia sét trong đó, bốn tia sét còn lại hoàn toàn giáng lên người Diệp Mặc.

    - Phù…
    Thấy sáu tia sét tráng kiện này giáng xuống, cũng không khiến cho Diệp Mặc bị thương, Đồng Xu thở phào nhẹ nhõm nói:
    - May quá, lôi kiếp của Diệp đại ca cũng qua rồi, không ngờ chỉ có hai lần lôi kiếp…

    Lời nói của cô còn chưa dứt, từng tiếng nổ ầm ầm vang lên lại lần nữa khiến cô ngừng lại không nói tiếp nữa, đồng thời cũng không dám tin vào mắt mình nhìn đỉnh đầu của Diệp Mặc.

    Chín tia sét to không kém hai lần lôi kiếp lần trước nhanh như chớp giáng xuống, không ngờ chi chít hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Mặc lại.

    Lúc này chẳng những Đồng Xu đơ người ra, đến Duẫn Ưng và Giang Cận cũng hoàn toàn sững sờ, bọn họ sao có thể nghĩ đến sau khi chín tia sét kia qua đi, lại giáng xuống chín tia sét nữa? Hai lần chín tia sét là lôi kiếp Huyền Tiên mà.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1553-Y7Waaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận