Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 158 0: Nhục dục trong mắt nữ nhân


 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1580: Nhục dục trong mắt nữ nhân

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Share by: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    - Tôi muốn bộ công pháp đó.
    Chân Băng Du nói không chút do dự. Diệp Mặc có thể tu luyện tới mức độ này, hiển nhiên là công pháp luyện thể đó không phải loại tầm thường. Có thể tu luyện luyện thể tới Tiên linh thể sơ kỳ đối với Chân Băng Du cô mà nói thì đã là đủ rồi. Ở Tiên Giới này thì có thể tu luyện luyện thể tới Tiên linh thể có được mấy người chứ?

    Diệp Mặc gật đầu, lấy ra một miếng ngọc giản trống không rồi ghi vào đó công pháp luyện thể của chính mình. Loại công pháp luyện thể không đầy đủ này mà có thể cấp cho người khác để trả ơn cứu mạng, thì cũng coi như là đáng giá.



    Về phần công pháp luyện thể sau Tiên linh thể, thì không phải là Diệp Mặc không thể diễn sinh ra được, mà là hắn muốn đợi tới sau khi bản thân tu luyện tới Tiên linh thể, thì mới tiếp tục diễn sinh ra, như vậy thì bản công pháp này sẽ càng trở nên hoàn thiện hơn.

    - Diệp đan sư, đa tạ cậu. Môn công pháp này cần bao nhiêu tiên tinh.
    Chân Băng Du tiếp nhận công pháp mà Diệp Mặc đưa cho, sau đó chỉ tùy tiện quét mắt một chút thì trong lòng đã đại hỉ rồi. Cô là người của một đại môn phái, cho nên công pháp của Diệp Mặc thì cô vừa nhìn đã biết là nó không hề tầm thường rồi.

    Diệp Mặc khoát tay:
    - Tôi nói rồi, bản công pháp luyện thể này là để trả ơn cứu mạng của cô, về phần tiên tinh thì không cần. Nhưng nếu có lần giao dịch nào khác, thì tôi nhất định sẽ thu tiên tinh đấy.

    Chân Băng Du cẩn thận thu hồi lại miếng ngọc giản, sau đó khom người thi lễ với Diệp Mặc:
    - Diệp sư đệ, đa tạ cậu.

    Đây là lần đầu tiên cô gọi Diệp Mặc là sư đệ, hiển nhiên là đối với việc Diệp Mặc cho cô bản công pháp này đã khiến cho cô vô cùng cảm kích. Nói xong thì cô lại thấy Diệp Mặc không muốn nói gì, nên cô lại chủ động lên tiếng:
    - Diệp sư đệ, không nói tới việc Niệm Mân và Mạch Thuần đều là những cô gái thiện lương, hơn nữa đạo lữ song tu cũng được coi là tính mệnh chi tu, nếu có chuyện gì xảy ra, thì sẽ là tự mình hại mình.

    Diệp Mặc không biết phải nói gì, chỉ đành vỗ vỗ đầu rồi nói:
    - Cô đã nói qua một lần rồi, tôi đã biết.

    Thấy Diệp Mặc có bộ dạng khó chịu, thì Chân Băng Du liền thở dài rồi nói tiếp:
    - Diệp sư đệ, tuổi của cậu cũng không lớn, bản lĩnh không chỉ vô cùng nghịch thiên, hơn nữa còn là một đại sư Tiên đan, một tu sĩ luyện thể đại thành. Bởi vậy có thể thấy được tiền đồ của cậu là vô cùng rộng mở. Tu tiên ngoại trừ cần phải tranh giành mà vươn lên, thì còn phải biết tự kiềm chế bản thân. Nam nữ nhục dục chỉ là chuyện vui sướng nhất thời mà thôi, nếu vì nó mà làm trễ nãi việc tu luyện đại đạo, chờ tới khi cậu tỉnh ngộ ra, thì phát hiện ra rằng thứ mình ham thích chỉ là một cái ‘Túi da’ mà thôi, thì cậu sẽ phải hối hận nhiều lắm đấy.

    Diệp Mặc sững sờ nhìn chằm chằm vào vị băng mỹ nữ vô cùng xinh đẹp này, không ngờ là cô lại nói chuyện một cách trực tiếp như vậy. Rất nhiều cô gái đều vô cùng xấu hổ khi mở miệng nói về vấn đề thầm kín đó, nhưng cô gái này lại nói với vẻ tự nhiên như vậy. Hơn nữa dường như là cô ta đối với loại chuyện nam nữ hoan ái này cũng vô cùng hiểu rõ, thật sự là không ngờ rằng đây là những lời mà một ‘Băng nữ’ nói ra.

    - Đây là điều mà sư phụ cô đã dạy sao?
    Sau khi Diệp Mặc sửng sốt nửa ngày, thì đột nhiên hỏi một câu.

    - Phải, bởi vì cậu không có sư phụ, cho nên tôi đem những lời này chuyển lại cho cậu.
    Khuôn mặt Chân Băng Du vẫn lạnh nhạt như cũ.

    Diệp Mặc khoát tay:
    - Cảm tạ.
    Sau đó hắn cũng không muốn nói gì nữa. Cô gái này ngoại trừ việc có một dáng người rất tốt ra, thì bất luận là trong hay ngoài cũng đều là một khối băng. Hoàn toàn giống với vị sư phụ Đại la tiên nữ họ Dương kia của cô, cho tới bây giờ cũng không bao giờ để chuyện nam nữ vào trong mắt.

    Chân Băng Du cũng không hề nói tiếp cái gì, mà chỉ ôm quyền chào Diệp Mặc, sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi. Rất nhanh cô đã biến mất không còn bóng dáng nữa. Cô nói những lời này, hoàn toàn là vì cảm kích Diệp Mặc đã cho cô công pháp luyện thể, nên mới muốn nhắc nhở Diệp Mặc một chút. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    ...

    Chân Băng Du rời đi, thì Diệp Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức trở về bãi đá ngầm vừa rồi đã thu lấy bốn gốc 'Lục dực tử linh', đồng thời bắt đầu bố trí trận pháp.

    Thứ nhất là trận pháp ẩn nấp, thứ hai là trập pháp phòng ngự, thứ ba là trận pháp che đậy thần thức và trập pháp công kích. Hắn phải lấy trận bàn thời gian ra để tu luyện, cho nên những trận pháp kia là điều kiện bắt buộc.

    Có lẽ không có Vị Tiên nào đi vào trong Hỗn Độn Tinh Vực này, mà cho dù là có tới, thì cũng sẽ không trùng hợp mà đi qua cái chỗ này. Cho nên hắn chỉ cần bố trí thêm một cái trận pháp che đậy thần thức, thì sẽ không sợ bị phát hiện. Muốn độc chiếm 'Ẩn băng tiên tuyền', thì nhất định là phải chấp nhận mạo hiểm.

    Ba ngày sau thì Diệp Mặc mới bố trí xong xuôi tất cả các trận pháp, sau đó lại bố trí thêm một cái cấm chế nữa. Lúc này hắn mới lấy ra trận bàn thời gian, đồng thời đem trận pháp ẩn nấp tự nhiên của 'Ẩn băng tiên tuyền' xóa đi. Một cái vòng tròn giống như hình bát quái chỉ rộng có khoảng phạm vi một mét xung quanh Tiên tuyền nhanh chóng bị lộ ra.

    Sau khi Diệp Mặc đã bố trí tốt trận bàn thời gian, thì liền ngồi lên trên 'Ẩn băng tiên tuyền' bắt đầu tu luyện.

    Tiên linh khí nồng đậm nhanh chóng bị Diệp Mặc hấp thu từ 'Ẩn băng tiên tuyền'. Nguồn tiên linh khí cực kỳ tinh thuần của 'Ẩn băng tiên tuyền' cấp tốc truyền vào từng kinh mạch trong cơ thể của Diệp Mặc, tinh lọc sự tinh khiết của tiên nguyên lực và không ngừng ngưng tụ lại ở Nguyên Thần.

    Lúc này Diệp Mặc mới thực sự cảm nhật được chỗ nghịch thiên của 'Tam sinh quyết'. Bất luận là tiên linh khí có loại thuộc tính đơn nào, thì 'Tam sinh quyết' của hắn đều có thể hấp thụ được, và cũng có thể đề thăng tu vi được.

    Trước đây là lôi nguyên tinh thuần, đến hiện tại là 'Ẩn băng tiên tuyền'.

    ...

    Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh mầu xanh nhanh chóng phi hành qua Rừng đá mờ ảo, đảo mắt đã biến mất vào sâu bên trong Rừng đá.

    Rừng đá này cũng chính Rừng đá đao gió nổi tiếng trong Hỗn Độn Tinh Vực, cũng là nơi có điều kiện luyện thể tốt nhất sau khi vào Hỗn Độn Tinh Vực. Ở khu vực bên ngoài Rừng đá, thì đao gió vẫn còn tương đối yếu ớt, nhưng càng vào sâu bên trong, thì hầu như tất cả mọi nơi đều là không gian đao gió, thậm chí còn có cả không gian lưỡi đao bạo phát. Ở đây cũng có chút giống với 'Vết nứt hư không' mà Diệp Mặc đã từng tu luyện, đó là những vết nứt không gian và không gian bão cát. Đối với người muốn tu luyện luyện thể, thì xác thực là một nơi vô cùng tốt.

    Đạo thân ảnh mầu xanh kia chính là Chân Băng Du vừa mới thu được công pháp luyện thể của Diệp Mặc. Bộ công pháp luyện thể này vốn chính là 'Tam thần luyện thể quyết' mà Diệp Mặc diễn sinh ra từ 'Tam sinh quyết'. Chỉ là hiện tại, Diệp Mặc đã gia nhập vào Tiên Giới rồi, mà phần sau của công pháp luyện thể vẫn chưa hoàn toàn diễn sinh ra hết, cho nên cái bộ công pháp luyện thể này cũng coi như là chưa có tên.

    Chân Băng Du biết sự trân quý của công pháp luyện thể. Có thể có được một bộ công pháp luyện thể tới tu vi Tiên linh thể sơ kỳ, thì cũng không có mấy Đại La Tiên Môn có được cả. Cho dù là một số tông môn có cao thủ Vị Tiên cũng không nhất định có được loại đồ tốt này. Diệp Mặc không biết nặng nhẹ, trực tiếp ném cho Chân Băng Du, mà Chân Băng Du lại biết đây là thứ đồ cực tốt. Bằng không thì với tính cách Chân Băng Du cô có thể quan tâm tới việc Diệp Mặc có phải là kẻ đắm chìm trong nhục dục nam nữ hay không?

    Tất cả các công pháp luyện thể thì bước khởi đầu luôn là vô cùng khó khăn, rất nhiều tu sĩ luyện thể thậm chí mất cả đời cũng không thể vượt qua được bước đầu tiên của việc tu luyện luyện thể. Cho nên nếu đã muốn luyện thể, thì Chân Băng Du cũng đã dự tính rồi. Cô dự định là sẽ dùng thời gian ba tháng để làm quen một chút với tầng thứ nhất của công pháp luyện thể.

    Chân Băng Du lựa chọn một vị trí cũng không phải là nơi có không gian đao gió mạnh mẽ như ở trung tâm, mặc cho không gian đao gió không ngừng đánh lên trên người mình cũng không hề e ngại mà chỉ liên tục vận chuyển tiên nguyên theo cảnh giới thứ nhất của công pháp luyện thể là Cốt Cảnh.

    Chuyện khiến cho Chân Băng Du chấn động lập tức xảy ra. Cô chỉ vận chuyển tiên nguyên theo công pháp có một lần, cư nhiên không mất bao nhiêu thời gian và sự khó khăn nào cả. Nói cách khác, chỉ với thời gian một phần tư nén hương, thì cô đã thành công thăng cấp Cốt Cảnh rồi.

    Cái công pháp luyện thể này là giả sao? Chân Băng Du nhíu mày, cô đang không biết liệu có phải là Diệp Mặc đã cho cô đồ giả hay không?

    Nhưng cô cũng không hề dừng lại việc tu luyện, tiếp tục vận chuyển tiên nguyên theo công pháp luyện thể. Một nén hương sau, thì cô kinh dị phát hiện ra rằng mình không ngờ đã đạt tới Cốt Cảnh viên mãn rồi.

    Điều này sao có thể? Chân Băng Du thiếu chút nữa là muốn chửi ẩm lên rồi. Chỉ tốn thời gian một nén hương, đã thăng cấp được tới Cốt Cảnh viên mãn rồi sao? Cho dù là công pháp luyện thể có trâu cỡ nào, tư chất người tu luyện cũng trâu hơn chăng nữa, thì cũng không thể nào nhanh đến thế được!

    Chân Băng Du nhìn quần áo rách rưới của mình. Chỉ trong chốc lát thời gian như vậy, mà trên người của cô gần như đã chỉ còn lại một lớp nội giá cực mỏng rồi. Nhưng cô cũng không hề có chút xấu hổ nào cả, trực tiếp thu hồi luôn cả nội giáp, để mặc cho thân thể của mình trần chuồng đứng ở giữa màn không gian đao gió. Toàn bộ dáng người lồi lõm tuyệt đẹp hiển lộ ra giữa một vùng không gian hư vô, cho dù là bất cứ người nào có thể chiêm ngưỡng được cảnh đẹp này thì nhất định đều phải cảm thán không ngớt. Mà trên cơ thể nõn nã có vài vết thương ngang dọc kia, càng khiến cho tình cảnh trở nên có chút quái dị. Chân Băng Du lúc này thì lại đang nghĩ, không hiểu vì sao Diệp Mặc lại phải đưa cho cô một bộ công pháp giả như vậy.

    Cô lắc đầu, đang chuẩn bị rời khỏi nơi này, thì đột nhiên lại phát hiện bên ngoài thân thể của mình theo sự vận chuyển của công pháp luyện thể, đã tạo thành một màn bảo hộ mầu vàng kim nhàn nhạt. Mà những vết thương ngang dọc do đao gió vừa rồi xé rách cũng nhanh chóng được khôi phục lại trong nháy mắt.

    Công pháp luyện thể một khi đạt tới tu vi Cốt Cảnh viên mãn, thì sẽ hình thành một tầng bảo hộ mầu kim sắc nhàn nhạt, điều này Chân Băng Du đương nhiên biết. Hiện tại cô thấy được tình huống này, thì cũng có nghĩa là cô thực sự đã đạt được tu vi Cốt Cảnh viên mãn trong Tam Sư Cảnh rồi.

    - Đây là sự thật sao?
    Chân Băng Du chấn động nhìn chằm chằm vào tầng bảo hộ mầu vàng kim nhàn nhạt bên ngoài cơ thể của mình, hoàn toàn trở nên ngây dại. Tuy là tầng bảo hộ này không hoàn toàn có thể ngăn trở được không gian đao gió, nhưng cũng đã có thể khiến cho không gian đao gió không thể nào mà cắt đứt được da thịt của cô nữa rồi.

    Chân Băng Du cố gắng khắc chế lại tâm tình kích động của mình. Cô run rẩy đưa tay cầm lấy ngọc giản công pháp mà Diệp Mặc đã đưa cho. Khó trách Diệp Mặc có thể tu luyện nhanh như vậy. Cái bản công pháp này của hắn tuyệt đối là Thiên Địa kỳ bảo. Nếu hắn có thể có được loại Thiên Địa kỳ bảo này, thì cũng có thể thấy được là hắn còn chiếm được những thứ khác nữa. Ví như bí tịch luyện đan.

    Trong thời gian một nén nhang có thể thành công đạt tới tu vi luyện thể Cốt Cảnh viên mãn, vậy thì một khi loại công pháp này tiết lộ ra ngoài, toàn bộ Tiên Giới sẽ náo loạn mất. Chân Băng Du vô thức đấu tranh tư tưởng một chút, sau đó cô vội vàng đem ngọc giản mà Diệp Mặc cấp cho cô quét lại toàn bộ một lần. Sau khi đã nhớ kỹ, thì cô lập tức phá hủy cái ngọc giản đó.

    Đồng thời cô cũng quyết tâm, chờ sau khi tu luyện luyện thể tốt, rời khỏi nơi này, nhất định phải nói với Diệp Mặc rằng loại công pháp như thế này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Bằng không thì hắn sẽ chỉ có con đường chết mà thôi. Cô cũng không biết rằng trước đây Diệp Mặc thăng cấp tu vi Cốt Cảnh viên mãn cũng chỉ mất có thời gian nửa nén hương mà thôi.

    Nếu như Diệp Mặc biết hắn chỉ lấy ra có một bộ công pháp luyện thể, mà đã khiến cho Chân Băng Du phải suy nghĩ nhiều như vậy, thì hắn thà rằng không cho cô ta nữa còn hơn. Vì đối với hắn, bộ công pháp 'Tam thần luyện thể quyết' này thực sự không hề quan trọng tới như vậy.

    Sau khi hủy đi ngọc giản, thì Chân Băng Du ổn định lại tâm tình, sau đó bắt đầu toàn tâm toàn ý mà tu luyện luyện thể. Nếu đã biết đây là một bản công pháp thuộc loại Thiên Địa kỳ bảo, thì sao cô có thể bỏ phí được.

    Sáu ngày sau, thì Chân Băng Du đã thành công thăng cấp lên tu vi Cương Cảnh trong Tam Sư Cảnh. Đồng thời cô cũng hiểu rõ rằng vì sao mình có thể tu luyện nhanh như vậy rồi. Đó là vì ngoại trừ sự lợi hại do công pháp luyện thể của Diệp Mặc ra, thì nó cũng liên quan trực tiếp tới tu vi Huyền Tiên của cô.

    Dù sao thì cô cũng đã đạt tu vi Huyền Tiên rồi, cường độ thân thể cũng đã sớm vượt qua tu vi luyện thể Tam Sư Cảnh. Nhưng cho dù là vậy, thì Chân Băng Du cũng biết, cái công pháp này tuyệt đối là bảo vật vô giá.

    Hai tháng sau, Chân Băng Du thành công thăng cấp tới Hư Cảnh trong Tam Vương Cảnh. Mà lúc này cô đã rời khỏi chỗ tu luyện cũ từ lâu, đi tới chỗ sâu hơn bên trong Rừng đá rồi.

    Nửa năm sau, Chân Băng Du đã thăng cấp tới tu vi Vương Cảnh đỉnh. Lúc này thì tiến độ tu luyện của cô cũng hoàn toàn chậm lại.

    Đống thời cô cũng biết, muốn thăng cấp tới Thần Cảnh ở trong Rừng đá đao gió thuộc Hỗn Độn Tinh Vực này là không thể nào. Cho nên cô cứ trần chuồng như vậy mà rời khỏi Rừng đá, sau đó tự phóng ra một đạo Thanh thủy quyết tắm rửa cho mình. Cuối cùng mới thay một bộ quần áo mới. Nếu như lúc này có người ở xung quanh, thì với sự phóng khoáng của Chân Băng Du, thì khẳng định là sẽ được chiêm ngưỡng một cách rõ ràng từ đầu tới cuối.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1580-fUWaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận