Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1582 : Cô đúng là đồ ngốc.


    Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
    Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

    Chương 1582: Cô đúng là đồ ngốc.

    Nhóm dịch: Friendship
    Sưu tầm by darkness -
    Nguồn: Mê Truyện


    Không có bất kỳ câu trả lời nào, chứng tỏ bộ hài cốt kia sớm đã chết nhiều năm rồi.

    Diệp Mặc thở dài, tên này trước kia còn sống rốt cục là tu vi gì? Chết bao năm như vậy rồi, ngay cả khí tức mạnh mẽ còn sót lại kia cũng khiến một tu sĩ Kim Tiên trung kỳ như hắn cũng phải lùi mấy chục bước? Người này khi còn sống tuyệt đối còn mạnh hơn Tự Tại Vương nhiều lần.

    Đống xương này quá mạnh, thần thức của Diệp Mặc quét xuống thiền trượng duy nhất kia, hắn biết thiền trượng này tuyệt đối là pháp bảo cao cấp. Vì một Tiên khí sư như hắn cũng không nhìn ra đẳng cấp của thiền trượng này, thiền trượng này cho dù là hắn không dùng được, đem đi đấu giá, cũng sẽ có một cái giá nghịch thiên, thậm chí nói không chừng sẽ có cái giá cao như của ụ đá kia.



    Mặc dù Diệp Mặc cũng biết đống xương màu vàng này cũng là một bảo vậy vô giá, nhưng đáng tiếc, hắn cũng không hứng thú gì với đống xương này. Cho dù là đống xương có là bảo bối đi nữa, cho dù là Tiên cốt, thì hắn cũng không có hứng thú.

    Cầm lấy thiền trượng đi, nơi này cũng không phải là nơi ở lâu được.

    Diệp Mặc nghĩ đến đây, lập tức dùng thần thức thu lấy thiền trượng.

    - Anh không phải là người có duyên…

    Lại một sức mạnh cực lớn tấn công hắn đến một nơi xa hơn, Diệp Mặc kinh hãi trong đầu hắn không ngờ lại vang lên mấy chữ “ Anh không phải là người có duyên”, bộ xương này vẫn còn sống thật sao?

    - Nguyên thần của tiền bối vẫn còn?
    Diệp Mặc kinh hãi hỏi một câu, nếu như nguyên thần của người này vẫn còn, cho dù chỉ có một chút thôi, thì hắn có khả năng không thể nào từ đầm nước này lên được.

    - Chỉ có Vị Tiên mới là người có duyên, sau khi anh có thành tích Vị Tiên rồi hãy đến.
    Chút tin tức đó lại vang lên trong đầu Diệp Mặc, những lời này cũng không chứng tỏ thần thức của người đó vẫn còn, cũng không nói nguyên thần đã mất rồi.

    Diệp Mặc lúc này đã khẳng định, nguyên thân của bộ hài cốt này vẫn còn một chút ít. Hắn nhanh chóng khom người nói:
    - Vãn bối lỗ mãng, đã đụng đến nơi tiền bối bế quan, vãn bối xin cáo lui. Vãn bối cam đoan, sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài.

    Diệp Mặc biết rõ người chỉ còn nguyên thần tồn tại, nếu như không hoàn thành nguyện vọng của mình, nói không chừng sẽ lập tức giết người diệt khẩu. Cho nên sau khi hắn bảo đảm, thì lúc nào cũng phòng bị bộ hài cốt trước mặt này.

    - Nếu như anh sau này có thể đến được Cửu Phạm Tiên Trì của Phạm Độ Thiên, hơn nữa có thể giúp tôi giết Kim Hương, tôi lập tức sẽ tặng anh thứ mà anh cực kỳ cần thiết, rồi lại tặng cho anh truyền thừa nghịch thiên nữa.
    Lại một tin tức nữa xuất hiện trong đầu Diệp Mặc.

    Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, Phạm Độ Thiên là mười một thượng Thiên Vực, mình đến Phạm Độ Thiên giết người, còn không bằng nói đi chịu chết. Thứ tốt trên người hắn cũng đủ rồi, làm gì còn để ý đến những đồ khác nữa? Thiền trượng này là đồ tốt không nghi ngờ gì, nhưng vì thứ này mà đi nộp mạng, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, lại càng đừng nói nguyên thần này thề thốt với hắn cũng không có, rõ ràng là không bình thường.

    Đến thiên trượng này hắn cũng không để ý đến, thì làm sao còn để ý đến những thứ khác nữa?

    Thấy cũng không bị cản lại, Diệp Mặc lại tăng tốc, nhanh chóng xông ra khỏi trận pháp ẩn nấp bị tàn phá này, còn khi hắn vừa mới ra được trận pháp ẩn nấp, liền cảm nhận được trong đầu mình lại có một tin tức nữa:
    - Haiz, không ngờ đến Hỗn Độn Thanh Địch cũng không thèm để ý.

    Diệp Mặc trong lòng lại cả kinh, là một đại sư Tiên đan, Hỗn Độn Thanh Địch là thứ gì, hắn là người rõ hơn ai hết.

    Tiên linh thảo tốt nhất để niết bàn luyện thể, có thể nói giá trị căn bản cũng không phải Tiên linh thảo cấp chín bình thường có thể so sánh được. Mà khiến cho Diệp Mặc kinh hãi hơn chính là, đối phương không ngờ lại biết hắn bây giờ đang cần chính là Hỗn Độn Thanh Địch.

    Nếu như là một Tiên nhân đã luyện thể tới Thần cảnh viên mãn như Diệp Mặc, lúc này chắc chắn sẽ quay lại. Hoặc là nói nếu không phải Diệp Mặc thường thấy những thứ còn hơn cả Hỗn Độn Thanh Địch, thì hắn chắc chắn sẽ không thể nào kìm chế được sức hấp dẫn này. Bất kỳ Tiên nhân nào có thể ngăn cản lại sức hấp dẫn của Hỗn Độn Tiên linh thảo chứ, cho dù là Hỗn Độn Thanh Địch, loại ngụy Hỗn Độn Tiên linh thảo này, huống chi Diệp Mặc lại là một tu sĩ sắp niết bàn rồi nữa?

    Còn Diệp Mặc lại khác, hắn có Thế giới trang vàng, có Khổ Trúc, có một gốc cây không biết tên, có trận bàn thời gian, thứ tốt của hắn quá nhiều. Hỗn Độn Thanh Địch đương nhiên quý báu, nhưng nếu có nguy hiểm đến cái mạng nhỏ của hắn, thì hắn tuyệt đối không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa. Nguyên thần còn lưu lại này, không ngờ có thể tùy ý để lại tin tức trong đầu mình, cho dù Diệp Mặc không sợ đoạt xá, nhưng cũng không muốn tiếp tục ở lại trong này nữa.

    Hắn không nghĩ ngợi gì, lập tức quay đầu, đồng thời một thủy độn thuật nhanh chóng bay đi.

    Quay đầu lại, chính là bị mê hoặc bởi bộ hài cốt kia, bất luận bộ hài cốt đó có phải cố ý lấy lui làm tiến, dẫn dụ hắn ở lại hay không, nhưng Diệp Mặc vẫn là vì lý do an toàn, đi trước rồi tính tiếp. Hắn quay đầu, nếu như đống xương đó thực sự muốn đối phó với hắn, chắc chắn cho rằng hắn muốn tiến vào tiếp, nói không chừng vì hành động này, có thể tranh thủ chút thời gian.

    Quả nhiên sau khi Diệp Mặc phát động độn thuật quay lại, một đường thần thức mạnh mẽ xông vào đại đỉnh tám cực của hắn. Cho dù Diệp Mặc có công pháp thần thức thiết cát, cũng lập tức cảm thấy suy yếu cực độ, lập tức phun ra một ngụm máu, Diệp Mặc trong lòng hoảng sợ, bộ hài cốt này quả thực muốn đối phó với hắn.

    Nếu như không phải mình có quá nhiều thứ tốt, thì bộ hài cốt này dùng cách lấy lui làm tiến cũng đã thành công rồi. Trước tiên biểu hiện sự cường mạnh của gã, sau đó từ từ mê hoặc mình đi tới, đợi khi mình muốn đi rồi, lại lấy ra Hỗn Độn Thanh Địch dụ dỗ mình quay lại.

    Quả nhiên đường thần thức kia chỉ là sau khi du kích Diệp Mặc một chút, lập tức không thể nào truy sát Diệp Mặc được nữa. Diệp Mặc với tốc độ nhanh nhất xông lên bờ của đầm nước, ngã trên mặt đất, há to miệng thở dốc. Trong lòng thầm than nguy hiểm thật, may mà hắn cũng đã là Kim Tiên trung kỳ rồi, đồng thời cũng có cảnh giác, hơn nữa cũng không nảy sinh ý gì với Hỗn Độn thanh địch. Nếu không, hắn không chết thì cũng sẽ không đơn giản như vậy.

    Hắn chắc rằng bộ hài cốt kia vừa nãy đối phó hắn dùng công pháp thần thức, hơn nữa còn là công pháp thần thức mạnh hơn hắn nhiều lần. Diệp Mặc không hiểu tại sao mình vừa mới tiến vào trong trận pháp ẩn nấp, bộ xương đó không ra tay, còn đợi hắn sau khi đi rồi mới ra tay. Nhưng Diệp Mặc biết nếu như không phải hắn đi nhanh, nếu như bị Hỗn Độn thanh địch mê hoặc, thì hắn bây giờ cũng nguy hiểm rồi.

    Một lúc lâu sau, Diệp Mặc mới ngồi xuống, hắn kinh ngạc phát hiện thần thức của mình cũng đã vô cùng yếu, thậm chí không thể nào khôi phục được, điều này khiến cho Diệp Mặc vô cùng kinh hãi. Lúc này hắn cũng đã hiểu tại sao khi mới bước vào, bộ xương đó không ra tay, thần thức của bộ xương đó tấn công chắc chắn chỉ có thể dùng một lần, hắn ở lại là sẽ đến đoạt xá, thấy mình muốn đi, nên mới chó cùng rứt giậu.

    Tu vi của hắn có liên quan chặt chẽ đến thần thức, nếu như vì thần thức của đối phương tấn công, thức hải bị phá hư rồi, thì làm sao bây giờ?

    Người này chỉ có một chút nguyên thần, lại là trong tình huống vội vàng, không ngờ lại có thể dùng thần thức đánh trọng thương hắn, có thể thấy sự lợi hại của người này cũng đến mức nào rồi. Trong tình huống như này có thể tấn công một tu sĩ có công pháp thần thức và thần thức mạnh như hắn, điều đó chứng tỏ công pháp thần thức của bộ xương khô kia vô cùng lợi hại, gần thêm chút nữa, thậm chí có thể giết chết một tu sĩ Đại Ất Tiên.

    Diệp Mặc thở ra, thân thể hắn cũng vô cùng suy yếu rồi, thần thức của hắn chẳng những tổn hao nhiều, hơn nữa căn bản không thể nào thi triển được. Đòn này của đối phương, chẳng những khiến thức hải của hắn tổn thương, đến cả nguyên thần của hắn cũng tụ kết lại.

    Hắn chậm rãi đứng dậy, cho dù biết rõ bộ hài cốt kia không thể nào lên trên đầm nước được, Diệp Mặc cũng không muốn ở lại bên bờ đầm này nữa. Nếu như hắn sớm biết dưới đầm nước này còn có một bộ hài cốt kinh khủng như vậy, e rằng hắn không dám ở lại nơi này tu luyện đến nửa năm.

    May mà trên người hắn còn rất nhiều Giác Hồn Tảo, bây giờ không lấy ra được không sao, chỉ cần đợi thần thức của hắn khôi phục một chút thôi là được rồi. Lúc này hắn muốn tìm một nơi để khôi phục thần thức của mình, không có thần thức, đối với Diệp Mặc mà nói lực chiến đấu cũng thấp đi hơn nửa.

    Bây giờ thần thức của Diệp Mặc không thể thi triển được, Thế giới trang vàng của hắn còn chưa hoàn thiện hoàn toàn, không có thần thức hắn không thể nào kết nối với Thế giới trang vàng được. Không cách nào kết nối được, thì cũng không thể nào vào trong được.

    Đừng nói là Diệp Mặc lúc này không thể khởi động được Thanh Nguyệt, cho dù có thể khởi động được, hắn cũng không dám cưỡi Thanh Nguyệt. Bây giờ hắn cho dù đến đi bộ cũng phải vô cùng cẩn thận, chẳng may lúc này có Vô Ảnh Kiêu đến, thì hắn chỉ chờ chết.

    Diệp Mặc rất cẩn thận, hắn biết khi đến, ở một nơi không xa có một phiến đá màu xanh cực lớn. Nơi này cách phiến đá xanh đó cũng chỉ thời gian nửa tuần hương, chỉ cấn hắn tiến đến gần phiến đá màu xanh đó, hắn có thể trốn vào trong đó, sau đó khôi phục thức hải của mình trước, tiến vào Thế giới trang vàng, rồi dùng Giác Hồn Tảo.

    Chỉ có điều Diệp Mặc bước ra ngoài chưa được nửa tuần hương, một bóng dáng màu xanh đã nhanh chóng bay đến. Mà sau bóng người màu xanh đó lại có người đang truy đuổi đến, bóng người màu xanh đó dường như bị thương rất nặng.

    Chỉ một lát sau, bóng người màu xanh đó cũng đến trước mặt Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc thấy tu sĩ chạy đến đó là ai, trong lòng suýt nữa chửi ầm lên rồi.

    Chính là nữ tu mặt lạnh Chân Băng Du, chỉ có điều lúc này cô mặt dù vẫn khuôn mặt lạnh lùng, nhưng tóc tai bù xù, trên người chỗ nào cũng là vết thương, rõ ràng đã bị trọng thương rồi.

    Khi Diệp Mặc nhìn thấy Chân Băng Du, đồng thời Chân Băng Du cũng nhìn thấy Diệp Mặc, trong mắt cô lập tức hiện lên vẻ mặt vui sướng, vội kêu lên:
    - Diệp sư đệ, xin cứu giúp.

    - Cứu giúp cái đầu cô.
    Diệp Mặc trong lòng bổ sung một câu, cẩn thận chuyển sang bên cạnh, ý tứ đó chính là cô mau chạy đi, người truy sát cô sắp đuổi đến nơi rồi, không liên quan gì đến tôi.

    Nhưng Chân Băng Du lại không cảm thấy chút nào, khi cô chạy đến bên cạnh Diệp Mặc, không ngờ lại không đi nữa, mà lại phóng ra Huyền Hòa Kiếm, lại một tu sĩ Huyền Tiên mang theo từng màn kiếm chạy đến.

    Đây là một tu sĩ Huyền Tiên, hơn nữa lại là Huyền Tiên trung kỳ. Chân Băng Du cho dù không bị thương cũng không là đối thủ của gã, càng đừng nói Chân Băng Du bây giờ sắc mặt cũng tái nhợt, rõ ràng nội thương cũng bị rất nặng.

    - Tôi ngăn người này lại, anh nhanh chóng ra tay.
    Chân Băng Du sau khi phóng màn kiếm ra, căn bản cho rằng Diệp Mặc sẽ lập tức ra tay, Diệp Mặc khiến cô có cảm giác là một người biết nắm lấy thời cơ. Vài lần tiếp xúc đều như vậy, nếu không cô cũng sẽ không chạy đến bên cạnh Diệp Mặc.

    Cô tin rằng Diệp Mặc sẽ ra tay, bất luận là từ góc độ nào, đối phương là một Huyền Tiên trung kỳ, một khi giết đối phương rồi, những thứ bên trong nhẫn trữ vật cũng là một món hời. Cô cũng biết Diệp Mặc sẽ tính sổ, món nợ này Diệp Mặc chắc chắn sẽ tính rất rõ. Dù nói thế nào Diệp Mặc cũng quen biết cô, cũng sẽ không giúp đối phương. Đồng thời, Diệp Mặc lại càng không thể nào không ra tay, hắn không ra tay mình bị giết rồi, người tiếp theo chính là hắn.

    Nhưng khiến cô giật mình chính là, Diệp Mặc cũng không nhúc nhích gì, thậm chí còn chửi ầm lên:
    - Ra tay cái chết tiệt, nơi tôi đến chạy trốn cũng không chạy được, cô lại còn chạy về phía này? Cô mới nửa năm không gặp tôi, lại nhớ tôi đến như vậy sao? Cô đúng là đồ ngốc. [/CHARGE][/HIDE]

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1582-4WWaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận