Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 161 0: Tiên niết thể đi đào khoáng

 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1610: Tiên niết thể đi đào khoáng

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Chỉ một hiệp thì Kim Cổ của Phùng Quảng Long đã tứ phân ngũ liệt, hoàn toàn biến thành bã vụn rồi. Phùng Quảng Long nhất thời kinh hãi, không đợi y hiểu được chuyện gì xảy ra thì Quả Cân 'Thế giới thạch' của Diệp Mặc đã lại lần nữa đập tới.

    - Dừng tay, ta có chuyện muốn nói...
    Phùng Quảng Long đã hoàn toàn kinh sợ cái Quả Cân này của Diệp Mặc rồi, đâu còn dám liều mạng nữa?

    Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy cái tên Phùng Quảng Long này rất đáng khinh, ngay cả cái tên tu sĩ Huyền Tiên trung kỳ lúc trước bị hắn và Chân Băng Du liên thủ giết chết cũng không đến nỗi thế này. Diệp Mặc khẳng định là nếu tên Phùng Quảng Long này gặp tên Huyền Tiên trung kỳ kia thì cũng sẽ bị giết mà thôi. Loại thủ đoạn này mà cũng dám cướp giật của hắn hay sao, thật sự là không biết sống chết. Bản thân mình cũng quá xem trọng y rồi.



    Ầm ầm...

    Quả Cân trong tay của Diệp Mặc không có nửa phần chần chờ, trực tiếp đập lên người của Phùng Quảng Long. Phùng Quảng Long cho dù là tu vi Huyền Tiên hậu kỳ, thì cũng không thể nào thoát khỏi lần công kích này của Diệp Mặc, lập tức bị đập nát như cám.

    Sau khi thu hồi lại Quả Cân, thì Diệp Mặc cũng tiện tay thu hồi lại nhẫn trữ vật của Phùng Quảng Long. Bên trong chiếc nhẫn trữ vật chỉ có mấy chục ngàn tiên tinh thượng phẩm, còn có một chút các loại tiên linh thảo nữa. Đường đường là một Huyền Tiên hậu kỳ, nhưng như thế này thì quá nghèo rồi. Diệp Mặc đoán rằng cái tên này trước nay vẫn chỉ luôn đi tìm các tu sĩ cấp thấp để bắt nạt mà thôi.

    Chân Băng Du thấy Diệp Mặc chỉ một chiêu đã giết Phùng Quảng Long, thì cô lập tức biết là tu vi của Diệp Mặc lại lần nữa tăng lên rất nhiều rồi. Hơn nữa Diệp Mặc cũng đã có thêm một cái pháp bảo hình Quả Cân kia, dường như nó cũng không hề bình thường. Nhưng chỉ mới nghĩ một lát thôi, thì từng cơn mệt mỏi đã truyền đến, nhưng lần này thì thật ra cũng không bị ngất, mà chỉ là nhẹ nhàng chìm vào giác ngủ mà thôi.

    Chân Băng Du ngủ thiếp đi thì Diệp Mặc cũng biết, cho nên cũng không muốn nói gì với cô cả. Hắn biết rằng lúc này thì cô đang rất yếu ớt.

    Diệp Mặc nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hai nén hương sau thì Diệp Mặc ngừng lại. Ở chỗ này đã xuất hiện một cái cấm chế, và nó cũng đã có chút sứt mẻ. Bên trong cũng có tiên linh khí nhàn nhạt tỏa ra. Tiên linh khí ở đây cũng không nồng đậm, nhưng Diệp Mặc khẳng định là ở đây phải có cái gì đấy, có lẽ thật sự là có một mỏ tiên tinh.

    Lúc này thì Diệp Mặc cũng không hề do dự chút nào, trực tiếp lấy Quả Cân mầu đen ra đập xuống.

    Cái cấm chế vốn đã sứt mẻ kia quả thực là chịu không nổi một kích của Quả Cân thì đã vỡ vụn ra rồi.

    Tiên linh khí nồng đậm liền tràn ra ngoài. Lúc này thì Diệp Mặc đã biết được là Kim Truyền Lâm kia cũng không hề lừa hắn. Ở đây thực sự là có một mỏ tiên tinh. Hơn nữa còn là một mỏ tiên tinh thượng phẩm, chỉ là nó đã bị đào bới mất một phần mà thôi.

    Đáng tiếc là mỏ tiên tinh này không có cách nào mang đi cả, chỉ có thể đào bới từng chút một.

    Đã biết đây là một mỏ tiên tinh, thì Diệp Mặc liền lấy cái biệt thự chân khí của mình ra sau đó đặt Chân Băng Du vào trong biệt thự rồi mới lập tức bắt tay đào

    Chưa từng có một tiên nhân nào có thể đào khoáng giống như Diệp Mặc cả. Vì hắn vừa đào khoáng vừa có thể vận chuyển 'Tam sinh quyết' để tu luyện. Cũng chẳng có một tu sĩ tu vi luyện thể Tiên niết thể nào cầm tiên khí tứ phẩm đi để mà đào khoáng cả. Chỉ có một mình Diệp Mặc hắn mà thôi.

    Ưu thế sự cường hãn của tu sĩ luyện thể hoàn toàn được biểu hiện ra, từng đống tiên tinh thượng phẩm nhanh chóng được Diệp Mặc đưa vào trong Thế giới trang vàng. Còn con 'Vô ảnh' tham ăn ở trong Thế giới trang vàng thấy không ngừng có tiên tinh được đưa vào thì lập tức đã đoán được là Diệp Mặc gặp được chuyện tốt, cho nên vội vã yêu cầu được ra ngoài.

    Diệp Mặc liền đưa 'Vô ảnh' ra, để cho nó tự mình đi cắn nuốt tiên tinh. Còn hắn thì không ngừng đào khoáng để đưa vào trong Thế giới trang vàng. Hắn nhất định phải đào, vì hắn cần thăng cấp Huyền Tiên, nếu không có tiên tinh thì căn bản là không được.

    Một năm sau, Diệp Mặc nhìn khoảng bốn mươi đến năm mươi triệu tiên tinh ở trong Thế giới trang vàng của mình, thì mới chịu ngừng lại. Mỏ tiên tinh này ít nhất phải có trên dưới hai trăm triệu tiên tinh, nhưng Diệp Mặc cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Vì hắn cảm giác được biện pháp thu hoạch tiên tinh này quá chậm, hiện tại thì hắn không thể nào đẩy nhanh tiến độ được, nhưng chờ khi hắn tu vi cao hơn thì được rồi.

    Một năm trôi qua, bọn người Kim Truyền Lâm không một ai đến cả. Diệp Mặc cũng biết bọn họ hẳn là cũng đã gặp được mỏ tiên tinh khác rồi, chỉ là không biết phẩm cấp mỏ tiên tinh mạ họ gặp là gì mà thôi. Diệp Mặc cũng không muốn suy đoán, lúc này hắn đã quyết định rời khỏi đây, tiếp tục đi lên tầng bốn.

    Sau khi thu hồi 'Vô ảnh', Diệp Mặc lại lần nữa cõng Chân Băng Du lên lưng, sau đó lại sử dụng trận pháp để ẩn nấp hoàn toàn mỏ tiên tinh này đi. Lúc này thì hắn mới yên tâm mà rời khỏi.

    Hắn sợ sau này bản thân không có tiên tinh, thì sau này còn có thể trở lại đây mà đào. Cho nên cứ dấu nó đi là hay nhất.

    Diệp Mặc nhanh chóng rời khỏi thạch động, nhưng khi hắn vừa mới muốn rời khỏi cửa động, thì liền ngừng lại. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm, dường như là cái cửa động này có gì đó nguy hiểm đang chờ hắn.

    Diệp Mặc đối với dự cảm của mình vẫn luôn��t vẫn là tên Trần Phái kia.

    Diệp Mặc nghĩ tới cái khí tức âm hàn lúc trước trên người Trần Phái, thì nếu như đúng là Trần Phái, thì tốt nhất là hắn nên sử dụng Cửu Dương thiên hỏa.

    Nghĩ tới đây, thì khi Diệp Mặc vừa đứng trước động khẩu hắn đã lập tức phóng Thiên hỏa ra. Vầng Thái Dương mầu tím lập tức từ cửa động bay ra ngoài. Đòn công kích bằng Thiên hỏa bất ngờ này thì cho dù là Đại Tiên cũng không nhất định có thể tránh né được. Diệp Mặc tin rằng cho dù đối phương không phải là Trần Bái thì Thiên hỏa của hắn vẫn có tác dụng.

    Một tiếng hét thảm vang lên. Diệp Mặc nghe được thì lập tức biết đúng là tên Trần Phái rồi. Lúc này thì cái pháp bảo che đậy thần thức ở bên ngoài do chủ nhân đã bị thương, cho nên cũng mất đi hiệu quả. Diệp Mặc lập tức quét thần trí tới một cái bóng đen chạy ra khỏi cửa động.

    Sau một khắc thì Diệp Mặc đã phát hiện ra Trần Phái, y lúc này nhìn không giống người cũng chẳng giống quỷ, hai mắt đang nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Trong ánh mắt ngoại trừ sự kinh hãi và tức giận cực độ ra thì không còn gì cả. Có thể thấy được y và cái bóng đen vừa rồi Diệp Mặc thấy hoàn toàn không phải là một người.

    - Quả nhiên là mày, mày giết Phùng Quảng Long, hiện tại lại muốn giết cả tao nữa đúng không?
    Trần Phái nói một câu này khiến cho Diệp Mặc cũng cảm thán. Hắn không ngờ là còn có loại người vô sỉ này nữa. Ẩn nấp ở cửa động chờ mình đi ra để ám toán, nhưng khi bản thân bị đánh thì lại trở mặt thành kẻ bị hại ngay.

    Bất luận là mình đi ra ngoài, hay là Phùng Quảng Long đi ra ngoài, thì Trần Bái chắc chắn đều sẽ ám toán. Y ẩn nấp ở chỗ này, chính là vì muốn cướp đoạt tiên tinh. Sau khi thành công thì toàn bộ tiên tinh người ta đào được đều bị y thu vào tay, quả thực là một kẻ vô cùng thâm độc. Chỉ là không biết Khổng Cương và Kim Truyền Lâm có bị y ám toán hay chưa?

    Cái bóng đen vừa rồi chạy trốn rất có thể chính là Hồ Dung hoặc là một kẻ khác hợp tác cùng Trần Phái.

    Đối với kẻ như thế này, thì Diệp Mặc chẳng hề có hứng thú giải thích, trực tiếp lấy Quả Cân ra đập xuống.

    Còn Trần Phái thì vừa rồi đã thấy Diệp Mặc phóng ra Thiên hỏa, cho nên đã biết mình đấu không lại Diệp Mặc rồi. Cho dù là một tu sĩ Kim Tiên thì thế nào, có thể phóng ra loại Thiên hỏa Cửu Dương kinh khủng như vừa rồi thì không thể nào là hạng người đơn giản được. Công pháp của y tính âm hàn, sợ nhất chính là công pháp Thiên hỏa. Cho nên khi thấy Diệp Mặc khoát tay, thì y lập tức lấy ra một cái pháp bảo hình quan tài, muốn ngăn trở công kích Thiên hỏa của Diệp Mặc.

    Nhưng khiến y không ngờ chính là Diệp Mặc căn bản không hề phóng ra bất luận một loại mồi lửa nào, mà lại nện xuống một Quả Cân mầu đen thật lớn.

    Cái Quả Cân kia từ trên cao hạ xuống, đảo mắt một cái đã biến thành một tòa núi nhỏ rồi.

    Khi cái pháp bảo hình Quả Cân kia biến thành ngọn núi, thì Trần Phái đã thấy được rõ hơn, nhưng y lại chưa bao giờ phải khiếp sợ như hôm na có một loại cảm giác rằng cái Quả Cân kia của Diệp Mặc đập xuống, thì cái quan tài của y không thể nào chống đỡ được.
    (DG: Được mà, lấy nó xài cho chính mình luôn )

    Ý niệm trong đầu của Trần Phái còn chưa kịp lưu chuyển, thì đã cảm giác được không gian xung quanh dường như toàn bộ đều đã bị cái ngọn núi đen khổng lồ kia ép xuống.

    Không tốt! Trần Phái vừa nghĩ tới hai chữ này, thì quả núi nhỏ mầu đen kia đã đập lên phía trên cỗ quan tài của y. Áp lực kinh khủng lập tức truyền đến, trong nháy mắt Trần Phái liền phun ra một ngụm máu tươi.

    Lúc này Trần Phái cũng bất chấp việc tìm Diệp Mặc báo thù, lập tức tức há mồm ói ra một tấm bùa. Chiếc bùa này liền biến thành một đạo ánh sáng mầu xanh xám bao trùm lấy y.

    Tên này muốn chạy trốn sao? Diệp Mặc lập tức đã hiểu được cách suy nghĩ của Trần Phái, cho nên liền không ngừng rót tiên nguyên lực lên Quả Cân của mình.

    Ầm...

    Cái quan tài Trần Phái lưu lại bị Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc đập thành mảnh nhỏ, còn Trần Phái ở dưới thì đã biến mất từ lâu. Trên mặt đất chỉ còn lại những vết máu loang lổ. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Diệp Mặc tiếc nuối thu hồi lại Hắc Thạch Cân, trong lòng cũng có chút khó chịu. Những tên khốn này đều có bảo bối để bỏ chạy trối chết hết. Còn bản thân thì lại chỉ có thể dựa vào chính mình để chạy trốn mà thôi.

    Từ Chân Băng Du đến cái cô nữ tiên bênh vực kẻ yếu kia, rồi lần này lại tới Trần Phái. Dường như hầu hết mọi người đều có một loại biện pháp để chạy trốn trong đường tơ kẽ tóc.

    Diệp Mặc cũng tổng kết lại, hầu hết những phương pháp để chạy trốn thoát chết đều là sử dụng bùa. Xem ra chính mình cũng phải đi mua vài tấm bùa để bảo mệnh mới được. Vạn nhất có ngày nào đó đánh không lại người ta, thì mình cũng có biện pháp tốt để chạy trốn. Diệp Mặc cũng biết nếu như hắn luyện chế bùa, thì chắc cũng chỉ cần học hơn trăm năm là có thể trở thành một đại sư luyện phù rồi. Nhưng hắn thật sự là không muốn học thêm cái nghề này nữa.

    Cho dù là hắn có trận bàn thời gian và 'Tam sinh quyết', nhưng học tập luyện đan, luyện khí và trận pháp cũng đã lãng phí phần lớn thời gian của hắn rồi.

    Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn không học luyện đan và luyện khí, thì lượng thời gian đấy hắn có thể đi kiếm được rất nhiều tiên tinh rồi lại đi mua lại những thứ hắn cần, nhưng như vậy thì thời gian tiêu tốn cũng như nhau thôi. Diệp Mặc lắc đầu, trong cái được phải có cái mất, làm sao có thể tính toán rõ ràng hết được.

    Trần Phái chạy thoát, khiến hắn chẳng kiếm được gì. Tuy rằng khá khó chịu, nhưng cũng không thể tránh được. Diệp Mặc nhìn 22D một chút cái thạch động ở phía bên phải, tuy hắn không biết cái bóng đen lúc trước chạy trốn là ai, nhưng cũng không cần phải quan tâm nữa. Ở đây hắn đã đào được năm mươi triệu tiên tinh thượng phẩm, với hắn mà nói thì đã đủ để thăng cấp tu vi Huyền Tiên rồi. Hắn tìm kiếm tiên tinh, vốn chính là để thăng cấp lên Huyền Tiên mà.

    Lúc này Diệp Mặc không do dự nữa, mà nhanh chóng xoay người rời xa khỏi chỗ này.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1610-TtXaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận