Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1617 : Hắc thuyền



 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1617: Hắc thuyền

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com

<< BOOM cảm ơn các bạn đã ủng hộ tunghoanh ... >>>


    Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, tiên thuyền Thiên Vực cũng đã đến. Tiên thuyền dừng lại ở bên ngoài Tân Yển tiên thành vì cái tiên thuyền khổng lồ này gần như đã bằng nửa cái Tân Yển tiên thành rồi.

    Mấy người Diệp Mặc sau khi theo người quản lý phụ trách ở Tân Yển tiên thành đi ra, thì liền theo những tiên nhân từ Hạ Thiên Vực tiến vào tiên thuyền Thiên Vực. Sau đó thì tiên thuyền Thiên Vực lại bay đi, trước sau cũng không mất quá mấy phút.

    Sau khi quản lý phụ trách Tân Yển tiên thành rời đi, thì người đưa mấy người Diệp Mặc lên tiên thuyền chính là một Đại Ất Tiên, y quét qua mấy người Diệp Mặc rồi nói:


    - Hoan nghênh mọi người tới tiên thuyền Thiên Vực - Đường Phượng, bởi vì vé thuyền của các vị là thuộc khoang thuyền hạng C, cho nên chỉ có thể ở lại trong khoang thuyền hạng C mà thôi. Giá phòng cho thuê ở khoang thuyền hạng C này là một trăm ngàn tiên tinh một năm...

    - A...
    Một tên Huyền Tiên hậu kỳ không đợi cho Đại Ất Tiên kia nói xong, thì đã lập tức kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi hỏi:
    - Tiền bối, chúng tôi đã mua vé tầu rồi, còn phải tốn cả tiền thuê phòng ở khoang thuyền hạng C sao?

    Đại Ất Tiên kia cau mày, giọng điệu đột nhiên trở nên băng lãnh:
    - Ý của ngươi là chỉ cần bỏ tiên tinh ra mua vé, thì có thể ở không ở chỗ này sao? Cũng có thể miễn phí dùng tiên linh khí ở đây để tu luyện sao?

    Tu sĩ Huyền Tiên kia rùng mình một cái, cũng không dám nói thêm gì nữa.

    Lúc này thì mọi người bao gồm cả Diệp Mặc cũng biết là mình bị lừa rồi, vé thuyền dĩ nhiên là không hề bao gồm cả chỗ ở, đây quả thực là chuyện quá buồn cười, nhưng lại không ai dám nói gì cả. Ở trong tiên thuyền Thiên Vực gây chuyện với quản sự, chẳng phải là tự chuốc khổ vào mình sao? Cho dù là bạn muốn lập tức rời khỏi tiên thuyền, thì người ta cũng không nhất định đồng ý dừng tiên thuyền lại cho bạn xuống. Huống chi có người nào nguyện ý rời khỏi tiên thuyền sau khi đã để cho mười lăm triệu tiên tinh trôi theo dòng nước chứ.

    Diệp Mặc cũng trầm mặc không nói, cũng may là trong nhẫn trữ vật của Chân Băng Du còn có chút tiên tinh. Nếu không, hai người bọn họ cũng không có chi phí ăn ở.

    Thấy mọi người đã không dám nói gì nữa, thì tên Đại Ất Tiên kia liền gật đầu rồi nói:
    - Hiện tại các ngươi có thể mua ngọc bài sử dụng phòng ở chỗ ta, về phần các phí dụng khác trên tiên thuyền thì trong từng gian phòng đều có ghi rõ.

    Vừa nghe được lời nói này, thì tất cả mọi người đều hiểu, đây không còn là tiên thuyền rồi, mà chính là thuyền của cướp biển mới đúng. Nhưng hầu hết mọi người đều đã có quyết định rồi, không phải vạn bất đắc dĩ, thì quyết sẽ không rời khỏi gian phòng của mình. Như vậy thì cho dù làm cái khác đều cần phải có tiên tinh, nhưng cũng không thể tính lên trên đầu họ được.

    Hầu hết mọi người đều lấy ra tiên tinh thuê phòng, ngoại trừ các tiên nhân cực kỳ cá biệt ra thì hầu hết mọi người đều chỉ thuê một gian phòng mà thôi. Dù sao thì mỗi tiên nhân đều có bí mật của riêng mình, không ai nguyện ý thuê chung phòng với người khác cả.

    Nhưng Diệp Mặc thì lại chỉ thuê một gian phòng, thứ nhất là vì Chân Băng Du không có cả năng lực để tự bảo vệ mình, thứ hai là hắn cũng không có nhiều tiên tinh như vậy. Ở đây thuê một phòng là thời gian mười năm, cũng có nghĩa là cần tới hai triệu tiên tinh để thuê hai gian phòng, mà trong nhẫn trữ vật của hắn đã không còn tiên tinh nữa rồi. Chỉ có nhẫn trữ vật của Chân Băng Du là còn có vài triệu tiên tinh nữa.

    Sau khi lấy được phòng, thì những người quen nhau bắt chuyện một chút sau đó ai tự về gian phòng của người nấy.

    Khoang thuyền hạng C của tiên thuyền Thiên Vực thật ra là một cái khoang nhỏ hẹp nhất nằm dưới chót của cả tiên thuyền. Tiên linh khí thiếu thốn, căn bản là cũng không có Tụ Linh Trận, hoàn toàn chỉ là một nơi cung cấp chỗ ở trên tiên thuyền mà thôi. Về phần các phòng sát bên ngoài thì đều là khoang thuyền thượng đẳng hạng A rồi, một số gian phòng đỉnh cấp khác thì là loại phòng đặc biệt.

    Phòng Diệp Mặc thuê được là phòng số 298. Sau khi bắt chuyện với mấy người Lam Địch Thanh một chút thì liền nhanh chóng trở về phòng của mình.

    Diệp Mặc dùng ngọc bài của mình mở cấm chế của gian phòng ra, sau đó thì đi vào. Lúc này hắn nhất thời không biết phải nói gì. Một trăm ngàn tiên tinh để thuê phòng này trong một năm, mà diện tích không đủ cho mười người đứng. Nếu như không phải là không có biện pháp khác, thì tu sĩ nào nguyện ý bỏ ngần ấy tiên tinh ra thuê cái gian phòng thế này chứ. Đây cũng không phải là thời gian một hai năm, mà động cái đã là hơn mười năm rồi.

    Điều này làm cho Diệp Mặc nhớ tới tiên thuyền đi tới rừng rậm Hắc Lô từ Thuần Khẩu Tiên trạm. Lúc đó hắn càng nghèo hơn, chỉ có thể ở một góc của khoang thuyền. Nhưng cái khoang thuyền hạng C này thì so với cái góc kia cũng không tốt hơn bao nhiêu.

    Diệp Mặc lấy ra một ít thứ đồ thường dùng, sau đó đặt Chân Băng Du xuống, lúc này mới chút ý tới trong cả gian phòng chỉ có một cái bảng, trên tấm bảng viết đủ các thể loại giá cả.

    - Đi lên đỉnh tiên thuyền ngắm nhìn hư không Thiên Vực - mười ngàn tiên tinh thượng phẩm một ngày.

    - Đi tham gia hội giao dịch, hoặc các phường thị ở khoang thuyền trung đẳng hạng B - mười ngàn tiên tinh thượng phẩm một ngày. Đi tới phường thị ở khoang thuyền thượng đẳng hạng A ba mươi ngàn tiên tinh thượng phẩm một ngày.

    - Thuê quầy bán hàng ở khoang thuyền trung đẳng hạng B - một trăm ngàn tiên tinh thượng phẩm một ngày.

    ...

    Các loại giá cả trên tấm bảng rất dài. Diệp Mặc không còn gì để nói, hắn căn bản là chẳng muốn nhìn. Đi ngắm cảnh thôi cũng cần mười ngàn tiên tinh thượng phẩm một ngày. Loại tiên thuyền này quả thực là kiếm tiền không có thiên lý rồi, đây quả thực là cái ‘Hắc thuyền’ lớn nhất mà hắn từng gặp.

    - Cậu dự định cứ mang theo tôi như vậy sao?
    Chân Băng Du thấy Diệp Mặc xoay người, thì bỗng nhiên lại hỏi Diệp Mặc một câu. Từ khi cô biết Cực Kiếm Môn đã bị diệt môn, thì rất ít khi nói chuyện. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hỏi thăm Diệp Mặc một câu.

    Diệp Mặc bình thản nói:
    - Trước đây khi tôi trọng thương hôn mê, cô cũng đã không vứt bỏ tôi, cho nên tôi đưa cô theo cũng là hợp tình hợp lý. Huống hồ tôi vốn là muốn tới Đường Diệu Thiên, cho nên lần này chỉ là thuận tiện mà thôi. Kỳ thực tôi ngược lại là rất muốn biết xem tính toán của cô là gì?

    Chân Băng Du đã tỉnh lại từ trạng thái hoang mang trước kia. Cô nhíu mày rồi một lúc sau mới lên tiếng:
    - Nếu như có thể, thì tôi muốn cậu giúp tôi một chút. Chỉ cần thương thế của tôi có thể bình phục, tiên linh căn có thể chữa trị được, thì tôi có thể tự mình rời đi.

    Diệp Mặc gật đầu:
    - Tôi cũng không biết thương thế của cô cần loại tiên linh thảo nào mới có thể hồi phục được, nhưng tôi khẳng định với cô là tôi sẽ giúp cô hết mức có thể. Tôi tới Đường Diệu Thiên vốn chính là để tu luyện và lịch lãm, đồng thời tôi cũng sẽ quan tâm một chút tới vấn đề Niết Bàn thất bại thì cần loại tiên linh thảo gì để hồi phục.

    - Kỳ thực nếu như có được một gốc 'Hỗn độn thanh địch' nữa, thì tôi khẳng định là có thể hồi phục lại, nhưng tôi cũng biết loại đồ vật như 'Hỗn độn thanh địch' thì chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu.
    Chân Băng Du nói với vẻ bất lực.

    Cô hiện tại ngoại trừ nhờ vả Diệp Mặc ra, thì căn bản cũng không có ai có thể trợ giúp cô cả. Cô rất muốn biết, vì sao Cực Kiếm Môn lại bị diệt môn, vì Cực Kiếm Môn cũng là một đại tông môn, cho dù là tiên môn lớn nhất Cung Hoa Thiên hay thậm chí là phủ Thiên Chủ cũng không thể nào tiêu diệt được Cực Kiếm Môn.

    Diệp Mặc nhìn quanh phòng một chút, cũng không phát hiện ra cấm chế và trận pháp theo dõi nào, lúc này mới lấy ra một ít tiên tinh bắt đầu bố trí Tụ Linh Trận. Ở nơi này mà không có Tụ Linh Trận, thì căn bản là không thể nào tu luyện được.

    Nhưng sau khi Diệp Mặc bố trí xong trận pháp, thì lại lập tức hiểu vì sao lại muốn đi quan sát hư không Thiên Vực cũng cần tiên tinh rồi. Trong tiên thuyền này có nhiều trận pháp cao cấp, cho nên đại bộ phận tiên linh khí sau khi hắn bố trí Tụ Linh Trận đều sẽ bị các trận pháp khác hấp thu hết.

    Diệp Mặc giận dữ. Đây quả thực là so với ‘Hắc thuyền’ còn ‘Hắc’ hơn. Ở trên loại thuyền này thì làm sao mà tu luyện được? Nhưng hắn rất nhanh hiểu được là dù mình có tức giận cũng không thể làm gì được. Chỉ có thể nói với Chân Băng Du:
    - Tôi đi tìm Lam Địch Thanh hỏi một chút tình hình, cô trước tiên tự mình tu luyện đi.

    - Đưa tôi đi cùng đi, tôi cũng muốn biết Cực Kiếm Môn vì sao bị tiêu diệt.
    Chân Băng Du nói một cách kiên định. Diệp Mặc vừa nói là đi tìm Lam Địch Thanh, thì cô đã biết là Diệp Mặc đi hỏi về vấn đề gì rồi.

    ...

    Khi Lam Địch Thanh đang chửi ầm lên trong phòng giống như Diệp Mặc thì Diệp Mặc đã đi tới rồi.

    - Anh Diệp, vì sao anh lại tới đây?
    Lam Địch Thanh thấy Diệp Mặc đi tới thì cũng không quá kỳ quái, nhưng Diệp Mặc lại đưa cả sư tỷ của hắn tới thì lại khiến y có chút khó hiểu.

    Diệp Mặc ôm quyền khách khí nói với Lam Địch Thanh:
    - Anh Lam, tôi xác thực là có một số việc muốn hỏi anh.

    Lam Địch Thanh biết Diệp Mặc cố ý đưa cả sư tỷ tới đây khẳng định là vì có chuyện quan trọng, cho nên cũng nhanh chóng lấy ra hai cái ghế mà mời Diệp Mặc và Chân Băng Du ngồi xuống sau đó mới nói:
    - Anh Diệp có chuyện gì cần tôi hỗ trợ thì cứ việc nói đi.

    Diệp Mặc gật đầu:
    - Tôi hiện tại cũng không dối gạt anh Lam. Tôi cùng sư tỷ đều tới từ Cực Kiếm Môn...

    - Cái gì?
    Lam Địch Thanh nghe Diệp Mặc nói xong, thì trong lòng liền cả kinh. Nhưng y rất nhanh đã hiểu, khó trách vì sao Diệp Mặc tới giờ mới nói chuyện này. Cực Kiếm Môn bị diệt môn rồi, một khi để người ngoài biết được bọn họ là người của Cực Kiếm Môn, thì bọn họ sao còn giữ được mạng nữa.

    - Thật không ngờ anh Diệp lại có thể thoát khỏi thảm họa kia, chỉ là Cực Kiếm Môn thì...
    Sau khi khôi phục lại sự bình tĩnh thì Lam Địch Thanh liền thở dài nói một câu. Hiển nhiên là y cũng rất tiếc nuối cho Cực Kiếm Môn.

    Diệp Mặc tỏ ý cảm tạ Lam Địch Thanh sau đó nói tiếp:
    - Anh Lam, kỳ thực tôi và sư tỷ không phải là trốn được tới đây, mà là hơn mười năm trước tôi và sư tỷ đã cùng đi ra ngoài lịch lãm, chỉ là thời gian gần đây mới trở lại môn phái, nhưng khi chúng tôi trở lại môn phái thì mới biết được là Cực Kiếm Môn đã không còn nữa rồi.

    - Vậy là anh tới đây để hỏi tôi về nguyên nhân Cực Kiếm Môn bị diệt sao?
    Lam Địch Thanh lập tức hiểu được ý của Diệp Mặc. Hóa ra Diệp Mặc và sư tỷ của hắn không dám hỏi nguyên nhân khi còn ở Tân Yển tiên thành, còn hiện giờ đã lên tiên thuyền Thiên Vực rồi, cho nên mới tới để hỏi mình.

    - Vâng, thỉnh anh Lam nói cho chúng tôi một chút.
    Diệp Mặc trầm giọng.

    Lam Địch Thanh lại thở dài:
    - Kỳ thực thì tôi cũng không dám chắc là có chuyện gì xảy ra, tin tức này cũng là tôi nghe được từ nơi khác, về phần có chính xác hay không thì tôi không dám khẳng định.

    - Anh Lam cứ nói đừng ngại.
    Diệp Mặc gật đầu.

    - Được
    Lam Địch Thanh đáp:
    - Cậu biết Tự Tại Vương chứ?

    - Biết.
    Diệp Mặc nhớ tới tên Tự Tại Vương kia, trong lòng cũng có chút khó chịu. Lần trước dưới thần thức uy áp của tên Tự Tại Vương kia, khiến cho hắn thiếu chút nữa đã bị bại lộ Thế giới trang vàng.

    Lam Địch Thanh gật đầu:
    - Hai năm trước, Tự Tại Vương kia đột nhiên đi tới Cực Kiếm Môn. Vốn một Tiên Vương tôn giả tới Cực Kiếm Môn thì đây là một chuyện đáng mừng. Trên thực tế thì đúng là Cực Kiếm Môn rất vui vẻ, thậm chí còn cố ý mời Tự Tại Vương tiến hành giảng đạo. Nhưng khiến chưởng môn và trưởng lão của Cực Kiếm Môn không ngờ chính là Tự Tại Vương kia lại trực tiếp yêu cầu môn chủ Cực Kiếm Môn đem đệ tử Chân Băng Du của môn phái gả cho y làm phi...

    Chân Băng Du biến sắc, cô kéo khăn che mặt xuống, trong mắt tràn đầy hổ thẹn, cô không thể ngờ là nguyên nhân diệt môn lại chính là vì cô. Cô lập tức liền nghĩ tới năm đó cô ngăn cản Diệp Mặc, sau đó bị thần thức của Tự Tại Vương đảo qua. Mầm tai họa hẳn là bắt đầu từ lúc này.

    - Hóa ra cô chính là Băng Du sư tỷ, Lam mỗ thất lễ rồi.
    Lam Địch Thanh liền vội vàng đứng lên xin lỗi.

    - Sau đó có phải do sư phụ của Băng Du sư tỷ không đồng ý, cho nên Tự Tại Vương mới mượn cớ mà phát tác, lập tức giết người của Cực Kiếm Môn tới chó gà cũng không tha không?
    Diệp Mặc trầm giọng hỏi.

    Diệp Mặc mặc dù đang hỏi, nhưng trong lòng cũng cười nhạt. Một Tiên Vương sẽ vì cái chuyện nhỏ này mà đi diệt môn người khác sao? Cho dù là Tự Tại Vương có cuồng bạo hơn, thì hắn cũng sẽ không tin. Huống chi nếu như Tự Tại Vương muốn có được Chân Băng Du, thì y ngày trước chỉ cần tiện tay giơ ra là đã có thể bắt được cô về rồi, đâu cần phải chờ tới tận lúc đi tới Cực Kiếm Môn chứ?

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1617-J0Xaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận