Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 162 0: Khiêu chiến ba người


 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1620: Khiêu chiến ba người

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com

<< BOOM cảm ơn các bạn đã ủng hộ tunghoanh ... >>>


    Tiên nhân đang phá cấm chế căn phòng của Diệp Mặc kia nhìn thấy Diệp Mặc về tới, không dừng tay mà còn tiếp tục đập tiếp, thực ra trong lòng gã cũng rất kỳ quái, theo suy nghĩ của gã, căn phòng này gã phải phá ra được từ lâu rồi, nhưng sự thực là thời gian gã đập đã vượt quá dự đoán của gã, mà cấm chế của căn phòng mới chỉ bắt đầu lỏng lẻo ra.

    Diệp Mặc thờ ơ nhìn tu sĩ đã đập phá phòng mình một chút, tu vi Huyền tiên Hậu kì, vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn dũng mãnh không gì sánh được, xung quanh cũng có vài người nấp bên cạnh thờ ơ quan sát, nhưng lại chẳng có ai dám tới gần.



    - Hắc hắc, về rồi àh, về đúng lúc lắm.
    Tu sĩ Huyền tiên vẻ mặt dữ tợn kia thấy Diệp Mặc đi tới, không có chút kinh hoảng nào, ngược lại một chút cũng không để trong lòng.

    Nếu là trước đây, Diệp Mặc chắc chắn sẽ phẫn nộ không thôi, thậm chí sẽ đi hỏi tiên nhân quản lý khoang Tiên thuyền hạng C, nhưng bây giờ, hắn một nửa ý nghĩ này cũng không có. Phần lớn quy củ ở đây hắn đều đã biết rồi, chuyện như thế này mà đi tìm nghi trượng của Tiên thuyền thì chính là tự chuốc khổ thôi.

    - Anh muốn tìm tôi đến võ đài quyết đấu phải không?
    Diệp Mặc sau khi biết được tình hình ở đây, căn bản là không có bất kỳ chút lửa giận nào, nếu ở đây chỉ có thực lực được coi trọng, không có gì khác, thế thì tội gì phải tức giận.

    Huyền tiên hậu kì dữ tợn này thì lại ngẩn ra một lúc, gã đến không phải là tìm Diệp Mặc quyết đấu, chỉ là muốn dọa giẫm lừa chút tiên tinh, sau đó đem tiên nữ ở trong phòng Diệp Mặc về chơi vài ngày, chỉ vậy thôi.

    - Cậu dám tìm tôi quyết đấu?
    Gã Huyền tiên hậu kì này liền giống như nghe thấy chuyện mắc cười nhất vậy, còn có vài người không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Mặc hỏi một câu, câu này của Diệp Mặc chính là tự tìm cái chết mà.

    - Đợi đã...
    Không đợi Diệp Mặc nói, hai gã tu sĩ Huyền tiên bám sau theo dõi Diệp Mặc cũng đã tới, kẻ cùng tới đều là hai Huyền tiên, một Huyền tiên hậu kì một Huyền tiên trung kì.

    - Hiện giờ cậu chưa có tư cách tìm người khác quyết đấu, tôi đã tìm cậu khiếu chiến trước, tôi tên Hàn Bộ.
    Người nói là một Huyền tiên hậu kì theo dấu Diệp Mặc mà tới. Tầm vóc trung bình, ánh mắt lại sắc bén không gì sánh được, gã vốn không định tìm Diệp Mặc quyết đấu, nhưng mắt thấy Diệp Mặc muốn quyết đấu với người khác, vậy thì gã hoàn toàn không có cơ hội, chỉ có thể nói ra trước khi Diệp Mặc yêu cầu quyết đấu.

    Nếu không thì Diệp Mặc quyết đấu với tên Huyền tiên hậu kì kia, gã đâu còn cơ hội phát tài nữa, còn về nguyên nhân khiêu chiến với Diệp Mặc thì gã căn bản cũng lười vẽ ra.

    - Vậy còn anh.
    Diệp Mặc giọng điệu bình thản nhìn thoáng qua tu sĩ Huyền tiên trung kì, Huyền tiên trung kì này vừa rồi cũng theo dấu hắn cùng tới đây. Diệp Mặc cũng vậy lười hỏi nguyên nhân là gì, đây là chuyện mà mọi người trong lòng đều hiểu rõ.

    Huyền Tiên trung kỳ kia cười hắc hắc nói:
    - Tôi đương nhiên là khiêu chiến với cậu, nhưng nếu anh Hàn đã khiêu chiến với cậu thì hết chuyện của tôi rồi.

    Huyền Tiên dữ tợn kia lập tức liền hiểu là chuyện gì rồi, hóa ra là nhắm vào tiên tinh trong tay Diệp Mặc và tiên nữ ở trong phòng hắn chứ không phải chỉ có mình y. Bây giờ có người muốn quyết đấu với Diệp Mặc trước, gã vội vàng nói:
    - Rõ ràng là Từ Bố Thừa tôi đến trước, chẳng lẽ các anh không quan tâm tới quy củ hay sao?

    Tu vi của Hàn Bộ đều là Huyền tiên hậu kì giống gã, không có thù oán gì, gã chỉ muốn kiếm tiên tinh, cũng không muốn xung đột với Hàn Bộ.

    Không ai nói ra nguyên nhân khiêu chiến, bởi vì cho dù quản lý của Tiên thuyền tới, lấy bất kỳ cái nguyên nhân buồn cười gì để khiêu chiến đều có thể thành lập được.

    Diệp Mặc rất là không kiên nhẫn nói:
    - Đừng ồn, đợi tôi vào phòng đem sư tỉ của tôi ra rồi lập tức đến đài quyết đấu. Ba người các anh, tôi đều khiêu chiến hết, còn anh nữa, anh tên là gì?

    Nghe thấy lời nói của Diệp Mặc, Hàn Bộ và Từ Bố Thừa lập tức ngây ra, tên Huyền Tiên trung kỳ kia càng không dám tin. Một Huyền Tiên sơ kỳ tầm thường mà lại dám khiêu chiến với hai Huyền tiên hậu kì, còn thêm một Huyền tiên trung kì? Mấy tiên nhân cạnh đó xem náo nhiệt cũng đều kinh dị không hiểu nổi nhìn Diệp Mặc, có người muốn tự tìm cái chết như vậy sao?

    Sau một lúc lâu Huyền Tiên trung kỳ kia mới nhớ là Diệp Mặc hỏi tên gã, trả lời theo bản năng:
    - Tôi là Hạ Kinh Đao...

    Nhưng gã hắn lập tức liền nghĩ là tại sao mình phải trả lời Diệp Mặc? Sau đó liền ngậm miệng không nói.

    Diệp Mặc lười chẳng muốn để ý tới ba người này. Trực tiếp hóa giải cấm chế của căn phòng, lại thấy Chân Băng Du đang hơi lo lắng ngồi bên trong.

    - Xảy ra chuyện gì?
    Chân Băng Du thấy Diệp Mặc trở về. Lập tức thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng hỏi.

    Diệp Mặc bước tới cõng Chân Băng Du lên, sau đó thu lại đồ đạc trong phòng rồi mới nói:
    - Mấy kẻ không có mắt muốn khiêu chiến với tôi, chúng ta ngay lập tức đến đài quyết đấu, đây không phải là chỗ có thể ở lâu.

    Sau khi nghe Ngũ Lễ Thông nói, Diệp Mặc đã định rời khỏi cái khoang hạng C này rồi, hắn tin là mình có thể có một chỗ ở khoang hạng B thậm chí là khoang hạng Ang. Hắn không giống với những tiên nhân khác, hắn là một đại sư Tiên đan, còn là một đại sư Tiên khí.

    - Quyết đấu là gì?
    Chân Băng Du nghi hoặc hỏi.

    Diệp Mặc giống như là không thấy ba người Hàn Bộ ngoài cửa, trực tiếp giải thích rằng:
    - Ở đây có thể tùy tiện giết người, thậm chí có thể tùy tiện đập phá chỗ ở của cô, chỉ cần nắm đấm của cô lớn hơn người khác, thì có thể tùy tiện đến đài quyết đấu giết người.

    - Có chuyện như vậy?
    Dù là biết trong Tiên giới thực lực làm đầu, Chân Băng Du cũng có chút chấn động. Tiên giới là nơi mà thực lực làm đầu cũng không phải là muốn giết người thì giết, so ra thì ở đây mới thực sự là nơi mà thực lực làm đầu.

    Thấy ba người vẫn có chút ngây người, Diệp Mặc lạnh giọng nói:
    - Dẫn đường, đến đài quyết đấu.

    - Cậu muốn khiêu chiến với ba người chúng tôi?
    Từ Bố Thừa vẻ mặt dữ tợn vẫn có chút không dám tin hỏi một câu. Nếu Diệp Mặc đã biết chuyện về đài quyết đấu, thì chắc chắn là biết đã lên đài quyết đấu thì chỉ có thể có một người trở xuống. Nếu đã biết mà còn dám tìm ba người bọn họ quyết đấu, không lẽ là kẻ điên hay sao? Đây không phải là nơi khác, có thể lừa gạt bọn họ rồi đào tẩu, đây là Tiên thuyền, chỉ cần đồng ý khiêu chiến rồi thì nhất định phải đi.


    - Chẳng lẽ anh muốn đánh ở đây sao? Nếu anh muốn đánh ở đây, tôi cũng có thể tiếp, nhưng tôi phải báo trước với quản lý của khoang hạng C một tiếng đã rồi hãy nói.

    - Không, không, tôi không dám đánh ở đây đâu.
    Từ Bố Thừa vội vàng nói, thậm chí hơi nói năng lộn xộn. Quyết đấu ở đâ có một vạn là gan cũng không dám.

    - Tin chắc anh không dám.
    Diệp Mặc cõng Chân Băng Du đi ra, sau đó hỏi một tu sĩ Kim tiên viên mãn ở bên cạnh xem náo nhiệt:
    - Đài quyết đấu ở chỗ nào?

    Kim Tiên viên mãn kia vội vã chỉ vào một lối đi ở bên phải, nói:
    - Tiền bối, đi từ đây, đi đến đầu đường có một bảng hướng dẫn.

    - Cảm ơn.
    Diệp Mặc gật đầu với Kim Tiên viên mãn này, sau đó quay đầu lại nhìn mấy người vẫn không dám tin, nói:
    - Tôi ở đài quyết đấu đợi ba người các anh tới, nếu đến giờ mà không đến, thì tôi liền trực tiếp báo lên cho nghi trượng của chỗ quản lý.

    Diệp Mặc biết nghi trượng của chỗ quản lý, tên tuổi của người này rất ‘nặng kí’, hắn cũng tin là ba người này không dám không đến.

    Thấy Diệp Mặc rất nhanh đã biến mất không còn bóng dáng, ba người Hàn Bộ ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ đến là để lừa đối phương thôi, không ngờ bây giờ lại quyết đấu thật rồi.

    - Một huyền tiên sơ kì tầm thường, ông đây có thể sợ hắn sao? Tiên nữ kia ông đây chắc chắn lấy được.
    Từ Bố Thừa cười gằn một tiếng, lập tức cùng đi tới.


    Diệp Mặc đi đến đầu đường, quả nhiên nhìn thấy một bảng chỉ dẫn, trên đó viết về đài quyết đấu.

    Vòng qua bảng hướng dẫn, trước mặt Diệp Mặc xuất hiện một quảng trường cực lớn, ở trong quảng trường có một võ đài. Võ đài cũng không nhỏ, so với một vài võ đài thông thường của tiên thành căn bản là không hề thua kém chút nào.

    Diệp Mặc không nói gì nhìn võ đài trước mắt, tiên thuyền này đúng là chỗ nào cũng kì dị, chỗ cho người ở thì giống như lồng chim, chỗ quyết đấu này thì quả thực là rộng lớn kì cục.

    - Sau khi quyết đấu chúng ta đến khoang hạng B hả?
    Chân Băng Du biết Diệp Mặc muốn giết mấy Huyền Tiên hậu kỳ căn bản là chẳng có áp lực gì, Diệp Mặc khi còn là Kim Tiên đã có thể giết chết Huyền Tiên hậu kỳ, hiện giờ hắn đã là Huyền Tiên, thay vì nói là quyết đấu với mấy Huyền Tiên kia, chi bằng nói là hắn tới giết người đi.

    - Ừh, chúng ta nhất định phải rời khỏi chỗ này. Khoang hạng C không có cơ hội sinh tồn, cô cũng thấy đấy, cho dù là ở trong phòng chẳng làm gì cả, cũng có người đập cửa. Chỉ có đến khoang hạng B hoặc khoang hạng A, mới không thể xảy ra mấy cái chuyện như vậy. Huống chi, sau này nơi đây thường thường vẫn sẽ thu tiên tinh, chút tiên tinh kia của chúng ta, cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng đâu.
    Diệp Mặc không giải thích chuyện luyện quặng.

    Chân Băng Du gật đầu không nói gì thêm, vận mệnh của cô và Diệp Mặc đã buộc chặt với nhau, nếu Diệp Mặc bị giết, cô chỉ còn cách tự sát. Cô rất hiểu sự tàn khốc của Tiên giới, hơn nữa cô cũng biết, trên cái Tiên thuyền này, sẽ không có một người nào nữa có thể đối xử tốt với cô như Diệp Mặc. Diệp Mặc chết cô cũng chỉ có thể chờ chết.

    Lúc Diệp Mặc tới, đài quyết đấu ngoại trừ một chút âm u ra thì chẳng có ai ở đây cả. Sau khi Diệp Mặc đã đứng trên võ đài, nơi này nhanh chóng có rất nhiều tiên nhân tràn vào.

    Hiển nhiên tin tức Diệp Mặc muốn quyết đấu với ba người đã truyền ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn nhất, Ngũ Lễ Thông có chút áy náy đứng ở một góc quảng trường bên ngoài sàn đấu. Dù sao chăng nữa, hai người Hàn Bộ và Hạ Kinh Đao là vì nguyên nhân của y mà tìm tới Diệp Mặc mà.

    Một Huyền Tiên sơ kì như Diệp Mặc muốn tìm hai Huyền tiên hậu kì, một Huyền tiên trung kì quyết đấu đã đủ chấn động rồi, mà càng chấn động hơn là không ngờ Diệp Mặc còn đang cõng một cô gái, dường như sắp quyết đấu rồi, hắn vẫn không có ý định đặt cô gái trên lưng xuống.

    Đây là ý tứ hai người muốn chết chung, hay là bởi vì cô gái kia có thể giúp hắn.

    Khi rất nhiều người còn đang bàn luận, Diệp Mặc đã lấy ra một cái ghế, đặt Chân Băng Du lên ghế, đồng thời chuyển cái ghế đến gần chỗ chỗ không xa bên dưới võ đài.

    Diệp Mặc biết, cho dù là hắn cõng Chân Băng Du, cũng có thể dễ dàng chém giết đối phương, nhưng quy củ ở đây trước giờ đều do nghi trượng của Tiên thuyền nói, lỡ như nghi trượng đó chụp mũ là mình hai đánh một, thì hắn cũng chỉ có thể chịu phạt. Cho nên hắn dứt khoát cứ đưa Chân Băng Du xuống dưới võ đài.

    Thấy Diệp Mặc cuối cùng cũng đặt người sau lưng xuống, lúc này những tiên nhân thờ ơ đứng xem mới thở phào nhẹ nhõm. Họ còn tưởng là Huyền tiên sơ kì kia thực sự lợi hại như vậy, thì ra hắn cũng không dám cõng một người mà đánh nhau với người khác.

    Rất nhiều người đã nhìn thấy Chân Băng Du đang ngồi dưới đài, dung nhan tuyệt thế và thân hình hoàn mỹ lập tức thu hút rất nhiều tiên nhân chú ý tới, những tháng ngày trên Tiên thuyền Thiên Vực này tuyệt đối là khô khan vô vị, nếu có một tiên nữ dung mạo xinh đẹp như vầy bầu bạn, hình như cũng không phải là một chuyện xấu.

    Nhưng những người này rất nhanh liền nghĩ đến tiên nữ dung mạo xinh đẹp này không tới phần bọn họ đâu, chỉ nhìn ba người trên võ đài mà Huyền tiên sơ kì kia khiêu chiến, người nào sẽ lên trước, ai lên giết Huyền tiên sơ kì khiêu chiến này trước, vậy tiên nữ này hiển nhiên sẽ thuộc về người đó

    - Để tôi.
    Người khác đều có thể thấy rõ ràng sự huyền diệu trong đó, Từ Bố Thừa vốn vì Chân Băng Du mà đến nên càng hiểu rõ, y không đợi hai người Hàn Bộ và Hạ Kinh Đao nói, đã xông lên đài quyết đấu trước một bước.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1620-M0Xaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận