Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1654 : Thần niệm cửu chuyển


 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1654: Thần niệm cửu chuyển

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Share by: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Cho dù là Diệp Mặc đối với Đạo một chút cũng không cách nào thôi diễn được, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin chứng đạo cũng có thể chứng trên người người khác, hoặc nói là thông qua truyền thừa của người khác để chứng đạo.

    Con đường chứng đạo nhiều vô vàn nhưng không có một con đường nào là người khác trải sẵn cho bạn đi cả. Con đường chứng đạo của mỗi một người có thể chứng đạo, đều là chính mình tự đi mới có, không hề có ngoại lệ.

    Đương nhiên điều kiện tiên quyết này là hiện tại phải có năng lực suy nghĩ, có lý trí để ngăn cản mình quỳ bái. Mà lúc này Diệp Mặc hoàn toàn là có năng lực để suy nghĩ, hắn không hề vì mấy cái này mà mất đi lý trí. Bất kể đây là công lao của 'Tam sinh quyết' hay là công lao của 'Khổ Trúc', đây đều là sự thật.



    Đối mặt với loại thanh âm tha thiết này, tu vi càng cao, sợ là cám dỗ càng lớn.

    Sau khi Diệp Mặc hoàn toàn hiểu rõ đạo lý này, thanh âm trống rỗng đánh vào linh hồn mình, đã hoàn toàn bị hắn vứt bỏ.

    An định tâm thần, ánh mắt Diệp Mặc lại lần nữa quét về phía tế đàn kia, trên tế đàn ngoại trừ tám ngọn nến không biết đã cháy bao nhiêu năm ra, còn có mấy miếng ngọc giản. Ở trung tâm giữa tám cây nến, có một cụm bóng sáng thấp thoáng ẩn hiện đang nhấp nháy, khiến Diệp Mặc cảm giác là bóng sáng kia tựa như có sinh mạng, hoặc chính là ánh sáng truyền thừa của thanh âm tha thiết này

    Diệp Mặc tỉnh táo lại, hắn từ bỏ ý nghĩ tiếp tục đi thu lấy ngọc giản, công pháp có tốt hơn nữa, hắn cũng không tin tốt hơn 'Tam sinh quyết'. Thần thức của hắn quét ra phía sau, nhưng lập tức trong lòng Diệp Mặc chợt kinh hãi, nháy mắt hắn liền phát hiện nơi này hình như không có cách nào đi ra khỏi được.

    Bốn phương tám hướng của hắn dường như là nơi nơi đều trống trơn, thứ duy nhất có thể nhìn thấy chính là tám ngọn nến, và ngọc giản ở giữa tám ngọn nến, cùng với bóng sáng như có như không kia.

    Thần thức của Diệp Mặc lại quét về hướng đỉnh đại điện, đỉnh đại điện điện vẫn hoặc cao hoặc thấp như cũ, hoặc có thể chạm đến hoặc không cách nào biết được cao bao nhiêu, mà đại điện này mang đến cho hắn cảm giác vẫn là lúc lớn lúc nhỏ.

    Sau khi nhìn thấy rõ ràng tất cả, tim Diệp Mặc nhất thời trầm xuống, hắn có một loại dự cảm không tốt, dường như sau khi bước vào đại điện này, ngoại trừ tiếp nhận truyền thừa ra, hắn không còn nơi để đi. Đây là một đại điện cực kỳ quỷ dị, đây là cảm giác của Diệp Mặc. Có lẽ đổi lại là một người đối với chứng đạo vô cùng thành kính đến đây, đại điện này không chỉ không quỷ dị, ngược lại còn là ngọn đèn sáng chỉ dẫn hắn tiến tới.

    Sau một hồi lâu, Diệp Mặc lại đi về phía trước một bước, thanh âm trống rỗng đánh vào linh hồn kia càng mãnh liệt hơn, khiến Diệp Mặc có một loại cảm giác, chỉ cần hắn quỳ xuống, sau đó thành kính bò về phía trước, hắn sẽ rất nhanh liền có thể tới trước tế đàn.

    Diệp Mặc nhắm mắt lại, không tiếp tục đi lên phía trước, hắn vốn không muốn tiếp nhận truyền thừa, hiện tại cái hắn muốn tìm là đường ra.

    Sau khi đợi cho bình tĩnh lại một lần nữa, Diệp Mặc bước một bước dài sang bên cạnh. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, sau khi hắn bước xong bước này, thanh âm ‘Công nhận ta là Đạo giả...’ trong đại điện kia càng thêm xâm nhập vào linh hồn. mà càng khiến Diệp Mặc chấn động là sau khi hắn bước xong bước này, phát hiện mình giống như chưa hề động đậy, cũng tức là nói một bước chân này của hắn trực tiếp bị Hư vô triệt tiêu mất.

    - Không gian pháp tắc...

    Diệp Mặc sắc mặt cực kỳ khó coi tự lẩm bẩm một câu, hắn vậy mà lại xuất hiện ở một đại điện có Không Gian Pháp Tắc. Lúc này hắn đã khẳng định, đại điện này ngoại trừ tiếp nhận truyền thừa chứng đạo ra, hình như không còn con đường nào khác.

    Đồng thời Diệp Mặc cũng đã hiểu vì sao Nghiêm Cửu Thiên có thể có bản đồ của nơi nà nói là của sư môn để lại, rất có khả năng không phải là đang nói dối.

    Sư môn mà y nói kia nói không chừng là lấy được một truyền thừa, sau khi giao cái truyền thừa kia cho y, lại bảo y tới nơi này tiếp nhận truyền thừa chứng đạo một lần nữa. Đáng tiếc là, y còn chưa vào được, đã bị mình đánh cho chạy mất. Hoặc là, lần này mình thật sự là trong lúc vô tình đã giúp tên chết tiệt này một lần.

    Kẻ để truyền thừa chứng đạo lại trong đại điện này tuyệt đối là một đại năng vô cùng lợi hại, bằng không cho dù là Nghiêm Cửu Thiên tư chất có trác việt hơn nữa, cũng không cách nào còn đang là Huyền tiên hậu kỳ mà đánh được một trận ngang sức với mình. Trong lòng Diệp Mặc vô cùng rõ ràng truyền thừa của mình từ đâu mà có, đó là truyền thừa công pháp Thiên địa của thế giới Hỗn Độn, đây còn chưa tính, bản thân hắn vận số không tệ, trên đại lục Lạc Nguyệt lại liên tiếp phát hiện ra trận bàn Thời gian và ‘Khổ trúc’.

    Với loại truyền thừa nghịch thiên này cùa hắn, Nghiêm Cửu Thiên cũng có thể ứng phó, có thể thấy được điểm đáng sợ của truyền thừa mà Nghiêm Cửu Thiên lấy được.

    ...

    Sau khi Diệp Mặc hiểu rõ là mình đang ở trong một đại điện bị Không Gian Pháp Tắc giam cầm, ngược lại hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn biết trong lúc này hoảng loạn chẳng có ích lợi gì, hoảng loạn chỉ có thể khiến hắn mất đi sự đúng mực, nói không chừng cuối cùng còn có thể rơi vào trong truyền thừa kia.

    Bây giờ ngoại trừ tiếp nhận truyền thừa ra, cách duy nhất có thể khiến hắn ra ngoài được chính là mình cũng phải lĩnh ngộ được một chút Không Gian Pháp Tắc, bằng không hắn tuyệt đối không thể ra ngoài được.

    Vì phòng ngừa Chân Băng Du tỉnh lại rồi lại tiếp tục lao ra, Diệp Mặc trực tiếp lấy đi quyền khống chế Phi Tuyết Châu, rồi mới nhắm mắt lại, bắt đầu suy diễn Không Gian Pháp Tắc chung quanh.

    Đổi lại là người khác, cho dù có biết xung quanh đây là Không Gian Pháp Tắc, cũng không có được loại sức lực này của Diệp Mặc. Một Huyền Tiên trung kì, cũng dám tính ra Không Gian Pháp Tắc?

    Nhưng Diệp Mặc dám, cái hắn ỷ vào không phải là bản thân là Huyền tiên trung kỳ, cái hắn ỷ vào chính là 'Tam sinh quyết'. Nghiêm Cửu Thiên kia có thể lĩnh ngộ một chút Không Gian Pháp Tắc, hắn không tin mình không lĩnh ngộ được. Nhưng Diệp Mặc cũng biết tuyệt đối không thể lấy Trận Bàn Thời Gian ra.

    Ở đây mà lấy thời gian trận bàn ra ngoại trừ có thể bị bại lộ ra, còn một điểm nữa là cái mà Trận Bàn Thời Gian sử dụng là Thời Gian pháp tắc, hắn không dám khẳng định Thời Gian pháp tắc và Không Gian Pháp Tắc có thể xung đột với nhau hay không.

    ...

    Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, lúc này Vụ Ma điện mở ra đã được ba tháng rồi, mà bên trong Vụ Ma điện cũng đã xảy ra đủ thứ chuyện. Lại không có ai biết, trong cái đại điện trống trải này, một mình Diệp Mặc đã đứng được mấy tháng, vẫn còn đang yên lặng mà đứng.

    Lại là một tháng nữa trôi qua, Diệp Mặc bỗng nhiên mở mắt. Hắn thở dài thườn thượt, đại điện vẫn là cái đại điện đó, nhưng hắn lại cảm giác được có một chút không giống.

    Hắn đã hiểu ra đại điện có 'Không gian pháp tắc' trước mắt, chỉ là một không gian pháp tắc tàn tạ đổ nát mà thôi

    Tuy hắn không hiểu cái gì mới đích thực là Không Gian Pháp Tắc, nhưng 'Tam Sinh Quyết' gợi cho hắn một suy đoán là, chỉ có Không Gian Pháp Tắc chồng chéo lên Thời Gian pháp tắc, mới thật sự là không gian pháp tắc .

    Những không gian khác nhau tồn tại trong những thời gian khác nhau, có lẽ đợi một ngày nào đó hắn hiểu rõ làm thế nào để đem không gian trong những thời gian khác nhau chồng chất đan xen lại với nhau, hắn sẽ triệt để lĩnh ngộ được Không Gian Pháp Tắc.

    Nhưng hiện giờ, hắn chỉ có thể giống như Nghiêm Cửu Thiên, chỉ hiểu được chút da lông về Không Gian Pháp Tắc này, nhưng một chút da lông này với hắn mà nói là đã đủ rồi.

    Sau một khắc, Diệp Mặc bỗng nhiên liên tiếp bước ra vài bước, sau đó lại bước xéo một bước.

    Một tia sáng rõ rệt không gì bằng chiếu xuống, Diệp Mặc thở dài thườn thượt, cảnh tượng trước mắt hắn rất rõ, đây là thảo nguyên Bình Phiêu. Hắn chỉ bước vài bước liền ra khỏi đại điện có Không Gian Pháp Tắc kia, đến thẳng thảo nguyên Bình Phiêu, mà không phải lại là Vụ Ma điện.

    Thời gian hơn bốn tháng, Diệp Mặc đã có thể lĩnh ngộ được một chút Không Gian Pháp Tắc, ra khỏi đại điện kia, cho dù là chính Diệp Mặc cũng có một chút cảm giác thành tựu. Hắn biết bây giờ hắn vẫn không thể giống như Nghiêm Cửu Thiên, vận dụng một chút Không Gian Pháp Tắc này trong khi chiến đấu, nhưng đây chỉ là vấn đề về mặt thời gian mà thôi.

    Sau khi Diệp Mặc loại bỏ đi cấm chế che đậy Phi Tuyết Châu, truyền tin tức cho Chân Băng Du, rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Một ngày sau, Diệp Mặc đã tìm được một nơi yên tĩnh, đầu tiên hắn liền lấy ngọc giản kia ra xem.

    Ngọc Giản được Nghiêm Cửu Thiên nhớ mãi không quên, Diệp Mặc thật sự là rất muốn biết rốt cuộc là thứ gì.

    Sau khi thần thức của Diệp Mặc quét vào Ngọc giản, mới phát hiện đây là một miếng ngọc giản sứt mẻ không hoàn chỉnh, hơn nữa sứt mẻ rất trầm trọng. Một miếng ngọc giản sứt mẻ lại đặt ở chỗ sâu trong Vụ Ma điện, còn có hai mảnh Độn Thiên kim đè lên?

    Chữ trên Ngọc giản cũng mờ mờ nhạt nhạt, Diệp Mặc nhìn cả nửa ngày mới miễn cưỡng nhận ra 4 chữ trên mặt của Ngọc giản này.

    - Thần niệm cửu chuyển...

    Diệp Mặc trông thấy bốn chữ này xong, tay thoáng run, xém chút nữa làm rơi ngọc giản trong tay xuống. Thần niệm không phải là thần thức sao? Thần niệm cửu chuyển há chẳng phải là thần thức cửu chuyển sao?

    Chẳng lẽ cái mình lấy được là một công pháp thần thức? Là cái công pháp thần thức mà khi hắn còn ở trong Tu Chân Giới đã muốn tìm kiếm, nhưng lại vẫn chưa tìm kiếm được?

    Diệp Mặc sướng điên nhảy dựng lên, số cấp Thiên Diễn là chín, phần lớn được gọi là công pháp cấp chín, đều là công pháp đỉnh cao, mặc dù không thể xưng là đệ nhất trong trời đất, cũng là cực kỳ khó có được, giống như Thiên Hỏa Cửu Dương của hắn vậy.

    Công pháp thần thức hùng mạnh, Diệp Mặc quá rõ ràng, lúc đầu hắn thôi diễn ra công pháp thần thức cấp thấp nhất từ trên mình con cóc tía ba mắt, điều đáng tiếc duy nhất là loại công pháp thần thức này cấp quá thấp, hắn vẫn không thể làm công pháp thần thức của mình tăng đến cấp cao hơn. Cho dù tu luyện, cũng không thể dựa vào công pháp thần thức, chỉ có thể lợi dụng đồ vật bên ngoài để tu luyện.

    Nhưng chỉ có công pháp thần thức cấp thấp nhất này mới khiến cho hắn vài lần áp đảo được người khác, bất kể là khi tỷ thí với Đan Vương, tóm được Giác Hồn tảo dưới Hải Giác, hay là thu hoạch ‘Hư không phi tuyết’ trong Hư không. Cho dù là trong lúc đối chiến với người khác, hắn cũng vài lần lợi dụng công pháp thần thức hoặc chiếm được ưu thế, hoặc chạy thoát một mạng.

    Đối với Diệp Mặc mà nói, trừ 'Tam sinh quyết' ra công pháp thần thức là công pháp trợ giúp lớn nhất cho hắn. Nếu như Thần Niệm Cửu Chuyển này đúng là công pháp thần thức, vậy hắn sẽ có một khởi đầu mới. Công pháp khiếm khuyết cũng không sao, chỉ cần có một chút gợi ý trước mặt, hắn có thể căn cứ vào 'Tam sinh quyết' mà rút ra, suy đoán ra công pháp mới.

    Thảo nào mà Nghiêm Cửu Thiên dốc sức liều mạng cũng phải lấy được ngọc giản này, nếu ngọc giản này bị Nghiêm Cửu Thiên lấy đi, lần sau mình đối địch với y, làm gì còn có thể thể là đối thủ của y? Nếu trong tay Nghiêm Cửu Thiên còn có một nửa ngọc giản khiếm khuyết còn lại của Thần niệm cửu chuyển, vậy có thể dự đoán được, đợi sau khi Nghiêm Cửu Thiên hoàn toàn lĩnh ngộ được Thần Niệm Cửu Chuyển này thì sẽ không có người nào có thể địch lại y.

    Diệp Mặc thở dài thật dài, cưỡng ép đè nén kích động trong nội tâm, thần thức lại quét vào ngọc giản, hắn biết bây giờ không phải là lúc nghiên cứu ngọc giản, nhưng sự mê hoặc của công pháp thần thức đối với hắn quả thực là quá lớn.

    - Thần niệm cửu chuyển . . . Thần niệm nhất chuyển hóa thành lưỡi dao, người có dao khôn cùng, chém thần thức của địch, tung hoành không giới hạn...

    Diệp Mặc giờ mới hiểu, thì ra công pháp thần thức của hắn suy xét đi, suy xét lại, chỉ là vòng thứ nhất mà thôi. Hoặc là nói vòng thứ nhất này vẫn chỉ là hàng nhái thôi, nếu vòng thứ nhất hoàn thành thì lợi hại hơn cái này nhiều.

    Giờ khắc này Diệp Mặc càng thêm mong đợi vào Thần Niệm Cửu Chuyển, hắn rất muốn biết Thần Niệm Cửu Chuyển mới mà tự hắn suy diễn ra, đối địch với không gian pháp tắc của Nghiêm Cửu Thiên, rốt cuộc là ai lợi hại hơn.

 

<>

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1654-fmYaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận