Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 175 : Gặp lại Vân Băng..


 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ

Chương 175: Gặp lại Vân Băng..

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

    Không thể không nói Lâm Long làm việc rất nhanh, chưa đầy một tiếng đồng hồ, Lâm Long đã dẫn cô bé đấy đến.

    Diệp Mặc cẩn thận nhìn đi nhìn lại cô bé này, đúng là cô bé đã gặp lần trước ở nhà Vân Băng, bộ dạng cô bé quả thật rất đáng yêu, diện mạo thanh tú. Cô bé dường như biết mình có cái gì đó không đúng, ánh mắt cô bé lộ vẻ sợ hãi, nhưng tuyệt đối không mở mồm nói câu nào.

    Diệp Mặc thầm than một tiếng, cô bé này thật thông minh, cô bé này biết lúc này mình đang rơi vào thế yếu.

    - Em tên là gì?
    Diệp Mặc hỏi.

    Cô bé mím môi không trả lời. nguồn tunghoanh.com



    Diệp Mặc lại đành phải nói:
    - Anh quen biết với mẹ em, có muốn anh dẫn em đến chỗ mẹ em không?

    - Anh lừa em?
    Lần này cô bé trả lời rất nhanh, giọng cao vút, trong trẻo.

    Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói:
    - Anh không có lừa em, mẹ em tên Vân Băng, mẹ em đã từng cứu anh. Cũng là cô giáo của anh, nếu như em tin anh, thì anh sẽ dẫn em đến chỗ mẹ.

    - Anh quen mẹ em thật sao? Em là Đình Đình, nếu anh thực sự có thể dẫn em đến chỗ mẹ, thì em sẽ đồng ý đi cùng anh.
    Cô bé này rõ ràng là đã tin lời Diệp Mặc nói, nên chắc chắn cô cũng đã biết một chút về tình hình của mẹ mình.

    Diệp Mặc vẫn không trả lời, chiếc điện thoại hắn để ở bàn đột nhiên đổ chuông. Chiếc điện thoại này từ khi Hàn Tại Tân giao hắn đến nay, hắn chưa từng cần đến, lúc nào cũng để nằm trong nhẫn trữ vật, cho dù có người gọi đến cũng không thể nghe được, không ngờ vừa lấy ra, đã có người gọi đến rồi.

    Diệp Mặc lập tức nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vui mừng.
    - Thủ trưởng, đã thông rồi.

    Trong điện thoại lập tức truyền đến giọng của Hàn Tại Tân
    - Ông em Diệp Mặc, điện thoại này của cậu quả thật là rất khó gọi, may mà hôm nay đã gọi được rồi.

    Diệp Mặc nhíu mày, hắn chỉ sợ Hàn Tại Tân tìm hắn có chuyện gì.

    - Xin lỗi, ông em Diệp Mặc, lúc này quả thật là phải tìm cậu để nhờ giúp đỡ rồi, cậu rỗi thì đến Yến Kinh một chuyến đi, chúng ta gặp nhau rồi nói, nói chuyện qua điện thoại thì rất khó có thể nói rõ được.
    Hàn Tại Tân mặc dù nói xin lỗi, nhưng giọng điệu của ông ta thì chẳng thấy có chút xin lỗi nào hết á.

    Diệp Mặc bất đắc dĩ cúp điện thoại, cũng vừa hay hắn phải đi Yến Kinh một chuyến, thuận đường thì xem xem Diệp Lăng và Diệp Tử Phong ra sao rồi, cũng tiện đường đi gặp Hàn Tại Tân xem sao, xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi.

    Diệp Mặc đứng lên, nói với Tiêu Biên Nghĩa:
    - Các ông tìm thấy Đình Đình, coi như tôi nợ các ông một mối ân tình, còn bây giờ tôi dẫn Đình Đình đi đây.

    Nghe xong lời Diệp Mặc nói, Tiêu Biên Nghĩa lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cộng với vui mừng, mặc dù Diệp Mặc không để lại bất cứ phương thức liên lạc nào, nhưng hắn đã thừa nhận việc nợ mình một mối ân tình, chuyện này đúng là ngàn vàng khó mua được.

    Ông ta đương nhiên biết được bản lĩnh của Diệp Mặc, ân tình của hắn đáng giá bao nhiêu, còn chuyện gì mà hắn không thể làm được đây.

    Hắn không để lại bất cứ phương thức liên lạc nào, cũng có ý là nếu không phải là chuyện lớn thì cũng đừng làm phiền đến hắn, vạn nhất nếu thật sự có chuyện mà mình không xử lí được, thì hãy nghĩ cách tìm hắn, còn một ý nữa có khả năng là nếu như là chuyện bang phái tranh giành nhau thì cũng đừng có tìm hắn, hắn sẽ không tham gia vào những chuyện như thế đâu.

    Không cần biết là có ý gì, chỉ cần một câu nói này của Diệp Mặc thôi, đối với Tiêu Biên Nghĩa mà nói thì đã là phúc phận vô cùng to lớn rồi. Ông ta thậm chí còn không cần Diệp Mặc phải làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần có câu nói này thôi, thì Tây Sa cứ nghênh ngang mà bước thôi.

    Diệp Mặc về tới Yến Kinh, gọi điện thoại cho Diệp Lăng, mới biết được là Diệp Tử Phong theo đoàn khảo sát sang Mỹ rồi, Diệp Lăng cũng lấy cớ là lúc đi thì không gọi điện thoại được cho Diệp Mặc.

    Tuy rằng Diệp Lăng không nói thêm gì về đoàn khảo sát, nhưng Diệp Mặc cũng biết chút ít, xem ra Diệp Bắc Vinh đã chuẩn bị mọi thứ để bồi dưỡng Diệp Tử Phong rồi. Đoàn khảo sát này chắc chắn liên quan đến chuyện quan trường, nói không chừng sau khi trở về, chỉ cần viết một tờ giấy, thì rất nhanh có thể tìm được một vị trí béo bở.

    Diệp Mặc cũng không quan tâm đến những chuyện như này, một khi Diệp Tử Phong đã thích như vậy, thì cứ kệ nó vậy, mỗi người có con đường đi của riêng mình.

    - Anh Mặc, nhà của em trước đây ở khu Lê Dương.
    Đi đến Yến Kinh, Đình Đình trở nên vô cùng hưng phấn, vừa ra khỏi sân bay, Đình Đình đã có thể chỉ ra rất nhiều nơi.

    - Muốn anh đưa em về nhà đúng không?
    Diệp Mặc nghe Đình Đình nói như vậy cũng thuận miệng nói theo.

    Đình Đình dẩu môi, lập tức nói:
    - Em không muốn về, bọn họ vốn dĩ không cho em đi chơi, cùng lắm cũng chỉ cho em đi mẫu giáo thôi, còn đi máy bay đến Mỹ, từ trước đến nay không cho em đi gặp mẹ, em ghét hai chỗ này.

    - Bạn ở mẫu giáo đều có mẹ, nhưng em không có, hơn nữa mẹ kế của em bây giờ đối xử với em không tốt chút nào.

    - Được rồi, một khi đã như vậy, anh sẽ dẫn em đi đến chỗ của mẹ em.
    Diệp Mặc cười thầm, một đứa bé mới sáu bảy tuổi, mà đã biết nhiều chuyện thật, biết cả mẹ kế như thế nào rồi.

    - Anh Mặc, khu này chính là nơi em ở trước đây.
    Đình Đình chỉ về phía một khu biệt thự sang trọng nói.

    Lái xe nghe nói khu nhà đó là nơi ở trước đây của Đình Đình, ánh mắt lập tức tỏ vẻ hâm mộ, bởi anh ta biết khu biệt thự đó không phải người bình thường nào muốn vào cũng được.

    Diệp Mặc theo bản năng, dùng thần thức quét qua một lượt, phạm vi thần thức của hắn bây giờ đã lên tới hàng trăm mét.

    Khuôn mặt của Diệp Mặc lập tức biến sắc, hắn không ngờ lại có thể nhìn thấy Vân Băng, Vân Băng đang ngồi trong một ngôi nhà trong khu biệt thự đó, khuôn mặt tái nhợt, thậm chí đầu tóc thì rối bù, không ngừng lắc đầu, còn đang nói cái gì đó, đôi mắt của cô thì đã đỏ hoe từ khi nào.

    - Tài xế, dừng xe.
    Diệp Mặc lập tức cảm nhận được Vân Băng đang xảy ra chuyện gì đó.

    - Anh Mặc, anh muốn đi đến chỗ em ở trước đây sao?
    Đình Đình nhìn thấy Diệp Mặc định bế cô bé vào khu biệt thự, cảm thấy có chút thú vị, tuy nhiên cô bé vẫn hỏi với giọng điệu rất khẩn trương.

    - Anh dẫn em đi gặp mẹ.
    Diệp Mặc nói, chân bước nhanh hơn.

    Những lời nói của Vân Băng cũng truyền đến tai Diệp Mặc
    - Không phải tôi mang Đình Đình đi, các người mau trả Đình Đình lại cho tôi, trả lại cho tôi đi.
    Giọng Vân Băng hơi khàn khàn.

    - Trả cho cô, ai biết cô đã đem Đình Đình giấu ở chỗ nào rồi
    Một người phụ nữ trẻ đi đến trước mặt Vân Băng, giơ bàn tay lên tát Vân Băng một bạt tai.

    Vân Băng hiền như khúc gỗ, thấy cô ta giơ tay lên đánh cũng không hề có chút phản ứng nào.

    Diệp Mặc đột nhiên hiện ra trước mặt Vân Băng, giơ tay bắt lấy cái cổ tay đó, hơi dùng sức một chút, người phụ nữ đó đã bị văng ra góc tường.

    - Diệp Mặc là anh sao?
    Vân Băng vẫn chưa nhìn thấy Đình Đình bị Diệp Mặc thả xuống bất ngờ, chỉ nhìn thấy Diệp Mặc, đột nhiên cô không khống chế được cảm xúc của mình, bổ nhào vào lòng Diệp Mặc, khóc nức nở.

    Diệp Mặc có chút lúng túng nhìn Vân Băng đang khóc nức nở trong lòng mình, cơ thể mềm mại của Vân Băng cùng với hơi thở nghẹn ngào của cô, khiến cho Diệp Mặc có cảm giác lúng túng đến cực độ.

    - Được lắm, con đàn bà lẳng lơ này, không ngờ cô lại dám nuôi dấu một tên đàn ông, chẳng trách Đình Đình bị dẫn đi.
    Người phụ nữ bị Diệp Mặc hất văng vào góc tường đã tỉnh lại, nhìn thấy Vân Băng chạy bổ vào trong lòng Diệp Mặc, lập tức hét lên, nhưng cô ta cũng mới chỉ nói được nửa câu, liền nhìn thấy Đình Đình đứng bên cạnh, liền lập tức ngậm mồm lại.

    Vân Băng cũng đã có phản ứng, bây giờ cô mới nhớ ra nơi này là nơi nào.

    Đây là nơi mà cô cảm thấy sợ hãi nhất, không ngờ cô lại làm như vậy với Diệp Mặc, nếu như không phải cô đang vô cùng rối trí, thì cô đã không thực sự phải sợ hãi đến như vậy, cộng với việc dạo này thường xuyên nhớ đến Diệp Mặc, Diệp Mặc lại đột nhiên xuất hiện, nên cô mới như vậy.

    Nhà họ Âu mới chỉ vừa nói một câu, mà cô đã bị chuyển từ Ninh Hải đến nhà họ Âu ở Yến Kinh, thậm chí người dẫn cô đến đây, vừa đến đã đi luôn, căn bản là không quan tâm đến sự sống chết của cô.

    Nhìn thấy Vân Băng đứng dậy, Diệp Mặc mới dám thở phào nhẹ nhõm, nói với Vân Băng:
    - Cô giáo Vân, đây là con gái Đình Đình của cô, sau khi em tìm thấy nó, chuẩn bị dẫn về Ninh Hải, thì lại nhìn thấy cô ở đây, nên em liền dẫn nó tới đây.

    Vân Băng đã quên hỏi xem làm thế nào mà Diệp Mặc lại thấy cô ở đây, mà quay sang nhìn Đình Đình một cách ngây ngây dại dại, khuôn mặt đẫm nước mắt, nói:
    - Đình Đình, là con thật sao, mẹ rất rất nhớ con.

    - Mẹ.
    Đình Đình cũng nhận ra người phụ nữ tóc tai bù xù, bộ dạng thảm hại này là mẹ nó, lập tức chạy bổ đến, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.

    Từ sau khi Đình Đình được sinh ra, số ngày mà cô được ở bên cạnh Đình Đình ít đến nỗi có thể đếm được, nhưng tình mẫu tử thì không thể dứt bỏ được.

    - Anh là ai? Mà dám đến nhà họ Âu chúng tôi làm càn?
    Lúc này một người trung niên bước ra.

    Diệp Mặc cười nhạt, nhưng không lên tiếng, quay sang nói với Vân Băng:
    - Cô Vân, nếu Đình Đình đã không sao rồi, thì chúng ta mang Đình Đình đi thôi.

    Sau khi khóc lóc một hồi, Vân Băng đã lấy lại được tinh thần, cô cũng đã có phản ứng trước những sự việc đang diễn ra, trong mắt bộc lộ sự hoảng sợ.

    - Đi? Muốn đến nhà họ Âu thì đến, muốn đi thì đi sao? Anh nghĩ quá đơn giản rồi đấy.
    Người đàn ông trung niên này hừ một tiếng.

    Anh ta vừa dứt lời, một gã thanh niên có đôi mắt híp tịt bước ra, còn có một người đàn ông chừng 50 – 60 tuổi, sau lưng ông già là một người đàn ông chừng 30 tuổi, vừa nhìn đã biết thân thủ người này cũng không tệ rồi.

    Tên thanh niên có đôi mắt híp tịt liếc nhìn Diệp Mặc một cái rồi mới lên tiếng:
    - Vân Băng, nếu như anh tôi đã không cần cô nữa thì cô lấy tôi đi. Chỉ cần cô lấy tôi, chuyện gì tôi cũng có thể giúp cô được.

    - Khốn khiếp.
    Lúc này ông già kia mới mở miệng nói.

    Tên thanh niên này cũng chẳng coi ra gì, tiếp tục nói:
    - Không phải anh đã đi Mỹ rồi sao, hơn nữa thực sự là con rất thích Vân Băng.

    Ông già đó không để ý đến tên thanh niên này, quay sang nhìn Vân Băng và Đình Đình, rồi nói:
    - Đình Đình, con nói cho ta biết, có phải người phụ nữ hư hỏng bên cạnh con đem con đi không?

    - Ông mới là người xấu, đây là mẹ con.
    Đình Đình nắm chặt lấy tay Vân Băng.

    Ông già đó không để ý tới Đình Đình, quay sang nhìn Diệp Mặc nói:
    - Nhà họ Âu của ta tuy không phải là một gia tộc lớn ở Yến Kinh, nhưng không phải nơi muốn đến là đến muốn đi là đi. Phụng An, lập tức gọi điện cho Húc Nghiệp, trực tiếp giao tên này cho cảnh sát xử lí.

    Người đứng đằng sau ông già này lập tức rút điện thoại ra.

    Diệp Mặc cười nhạt một tiếng.
    - Bất kỳ là nơi nào, Diệp Mặc tôi muốn đi thì không có người nào có thể ngăn lại được.

    - Nhà họ Âu các người cứ cho là một trong năm đại gia tộc lớn ở Yến Kinh đi, Diệp Mặc tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ông có thể ngăn cản được tôi sao!?

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-175-PIGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận