Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1799: Khoảng cách với tiên vương


 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1799: Khoảng cách với tiên vương

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghaonh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com




    - Tiên sủng vừa nãy bị ngươi thu lại là cái gì?
    Khiến cho Diệp Mặc kỳ quái là tiên vương này không lập tức hỏi hắn lấy Thời Không Thoa, ngược lại hỏi một câu về Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm.

    Người này quá mức vô lễ, Diệp Mặc trong lòng đã có chút khó chịu, hắn tùy ý chắp tay một cái nói:
    - Đây chẳng qua là một trợ thủ giúp ta khống chế tiên khí phi hành mà thôi, không đáng nhắc tới. Nếu như anh bạn không có chuyện gì, ta phải đi đây.

    - Lớn mật, bổn vương đã cho ngươi đi chưa? Vì sao ta phát hiện nơi này có tiên linh vật cực kỳ mạnh mẽ, khi đến nơi này thì ngược lại không có? Cái ngươi thu lại kia chính là một tiên linh vật phải không?


    Tiên vương này lại lạnh giọng quát hỏi.

    Mặc dù y đang quát lớn với Diệp Mặc, con mắt lại phát sáng lên. Y khẳng định thứ vừa rồi phát ra sóng tiên linh khí không đơn giản, rất có thể là một vật đã Thông linh.

    Diệp Mặc trong lòng càng khó chịu, thấy mình là Đại La Tiên dễ bắt nạt sao? Đồ con rùa này. Nhưng lời nói của tiên vương này thật ra lại khiến hắn nghĩ đến một vấn đề, chính là Tiểu Băng Sâm không thể tùy tiện ra ngoài, Tiểu Băng Sâm là Băng Sâm Vương, tiên linh vật cao cấp, một khi bị một số người có quyền lực và sức mạnh trông thấy, sẽ không phải là chuyện tốt lành gì .

    - Tiên sủng của ta thì liên quan gì tới ngươi?
    Diệp Mặc ngữ điệu cũng trở nên không khách khí, đối phương là tiên vương thì sao? Đã không khách khí với hắn, cũng không cần phải lấy lòng y nữa. Nếu như đối phương thật sự muốn động thủ với hắn, cho dù có tiếp tục nịnh nọt cũng không ích gì. Hơn nữa Diệp Mặc tự nhận vừa mới thăng cấp Đại La Tiên viên mãn, tu vi lại tăng lên, cho dù là không đánh lại đối phương, đào tẩu hẳn là cũng có thể.

    Lúc trước hắn ở trong tay Quý Bá không đi được, một là lúc trước hắn chỉ vừa mới là Đại La Tiên sơ kỳ, Quý Bá đã là tiên vương viên mãn. Hiện tại hắn là Đại La Tiên viên mãn, mà đối với phương còn thấp hơn Quý Bá một bậc, dưới sự đan chéo này, chỗ thua kém lập tức liền giảm bớt rất nhiều.

    - Ha ha, có khí phách.
    Tiên vương này trong tiếng cười ha ha, đưa tay liền vồ tới hướng Diệp Mặc.

    Diệp Mặc thấy đối phương xem thường hắn, sao mà không biết nắm lấy cơ hội.

    Cùng lúc khi Thái hồng phóng ra, lập tức chính là Lãng Sát. Vừa ra tay liền toàn lực chém giết, đồng thời thi triển hai loại thần thông, không có nửa phần nương tay.

    Diệp Mặc đã là Đại La Tiên viên mãn, Tiên Nguyên đã trở thành sông lớn cuồn cuộn, uy thế Thái hồng bổ ra càng không gì sánh kịp. Hơn nữa lại là toàn lực phóng ra, Tử Đao vừa mới phóng ra, đã khơi dậy ánh đao đầy trời. Những ánh đao này trong nháy mắt liền khiến cho đối phương căn bản là không thể tận lực phóng thích phạm vi xé toạc ra được. Sau đó hóa thành một dải ráng chiều dài mấy trăm trượng, xẹt qua hư không.

    Gần như là trong nháy mắt, Tiên vương này đã biết là y khinh địch rồi.

    Phập ...
    Thái hồng bổ trúng bàn tay tiên vương này, lập tức máu tươi vẩy ra, rải rác trong cầu vồng đầy trời. Mà Thái hồng thì không có chút chậm trễ nào vẫn cứ bổ xuống.

    Tiên vương kia thân hình chỉ thoáng động một cái, đã hoàn toàn tránh thoát không gian trói buộc của Thái hồng, nhưng mà tay của y đã bị chém thành hai nửa.

    Chỉ trong một chiêu, mình đường đường một tiên vương hậu kỳ, lại bị một Đại La Tiên viên mãn làm bị thương.Tiên vương này lập tức giận tím mặt, nuốt vào một viên đan dược, trong khi Tiên Nguyên vận chuyển, tay của y đã khép lại chỉ trong chớp mắt, cùng lúc đó một thanh Trường thương màu lam giống màu sắc của pháp bảo phi hành đã phóng ra.

    Uỳnh...

    Trường thương ra sau mà đến trước, vừa mới phóng ra, đã đập trúng Tử Đao của Diệp Mặc. Ánh đao cầu vồng đầy trời trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. Tử Đao của Diệp Mặc giống như một ngọn đèn bị giội tắt, từ trong hư không rơi xuống.

    Sức mạnh dội ngược to lớn của Tiên Nguyên truyền đến, Diệp Mặc điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cuống quít thu hồi Tử Đao. Mà lúc này lĩnh vực tiên vương lại hình thành. Lần này lĩnh vực tiên vương được hình thành hoàn toàn không giống với vừa rồi. Quả thực giống như một vũng bùn, trói chặt Diệp Mặc lại.

    Diệp Mặc trong lòng lập tức hiểu rõ, cho dù là hắn có thể phóng ra Tứ điệp lãng thì cũng không cách nào đánh thắng được tiên vương này, khoảng cách giữa hai người đã đến mức khác biệt về chất.

    Ken két ...
    Lãng Sát của Diệp Mặc đã phóng ra làn sóng thứ nhất, lĩnh vực tiên vương giam cầm Diệp Mặc trong nháy mắt vang lên tiếng kèn kẹt, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lĩnh vực tiên vương này đã bắt đầu yếu kém mỏng manh đi. Đồng thời, luồng sóng thứ nhất của Mặc cũng bị lĩnh vực làm tiêu hao, khi đến trước mặt tiên vương này căn bản là chưa đủ nhắc tới rồi.

    Lúc này tiên vương hậu kỳ này đã cực độ kinh hoàng rồi, tuy y cảm giác mình cũng có thể giết đối phương, nhưng một Đại La Tiên lại lợi hại tới mức này, thật sự là khiến cho y khó có thể tưởng tượng. Từ khi nào thì có loại Đại La Tiên đáng sợ như này rồi? Nếu như Đại La Tiên này mà thăng cấp đến tiên vương, nào còn có tiên vương có thể là đối thủ của hắn? Cho dù hắn là một tiên vương sơ kỳ, cũng có thể khinh thường hết thảy tiên vương.

    Người này nhất định phải giết không thể nghi ngờ, nếu không tai hoạ về sau vô cùng. Tiên vương hậu kỳ này nghĩ tới đây, trường thương màu xanh lam trong tay càng biến hóa ra một vầng thái dương xanh đến cùng cực.

    Uỳnh...

    Nhưng không đợi vầng thái dương xanh nhạt này tấn công về phía Diệp Mặc, đợt sóng lửa thứ hai của Diệp Mặc đã đánh tới, đợt sóng thứ nhất đã bị lĩnh vực tiên vương chặn lại, tiêu hao phần lớn uy lực. Nhưng đợt sóng thứ hai này lại không hơn không kém chính là Thiên Hỏa mãnh liệt, làn sóng đáng sợ đánh tới, khiến cho tiên vương này ánh mắt lập tức đông lại.

    Lần này y thấy rõ vô cùng, không ngờ lại là Thiên Hỏa, hơn nữa còn Thiên Hỏa đã thăng cấp đến Tiên Diễm biến thành. Một Đại La Tiên chẳng những có thần khí hạ phẩm, còn có mồi lửa đáng sợ này, ánh mắt của y càng trở nên cực nóng.

    Người này mình nhất định phải bắt sống, bí mật trên người hắn quá nhiều. Nhưng cho dù là phải bắt sống Diệp Mặc, y cũng biết loại Thiên Hỏa này tuyệt đối không thể để bén lên người, một khi bén lên người mình rồi thì cho dù là tiên vương hậu kỳ y cũng chịu không nổi.

    Trường thương hóa thành mặt trời màu lam trong nháy mắt liền kéo dài ra, trở thành một bức tường dài cực lớn màu xanh da trời, chặn đợt sóng lửa đáng sợ thứ hai đập vào mặt.

    Ầm ầm ...
    Tiếng nổ mạnh vang lên, bức tườ�o không khí, một Đại La Tiên lại có thể đào tẩu trong lúc chiến đấu với nào còn có thể nhịn nổi nữa. Cùng lúc, y thu trường thương lại đuổi theo.

    Nhưng dù y kích hoạt tiên thuyền tới tốc độ nhanh nhất, bóng dáng trên bàn phương vị vẫn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.

    Tiên vương này sắc mặt tái xanh, cũng không bỏ cuộc, vẫn dọc theo vị trí Diệp Mặc đào tẩu đuổi theo. Y không chỉ là muốn báo thù, mà là vì Đại La Tiên này mang đến cho y một cảm giác quá mức kỳ quái. Cho dù là trên người hắn không có bất kỳ bí mật gì, thì thần khí hạ phẩm và Thiên Hỏa cũng là bí mật lớn nhất rồi.

    ...

    Diệp Mặc bỏ xa tiên vương, nhưng cũng ra một chút mồ hôi lạnh. Cũng may hắn kinh nghiệm phong phú phán đoán chuẩn xác, biết Lãng Sát của mình không cách nào chiếm được lợi thế, ngay sau khi đợt sóng lửa thứ hai đánh ra, không phát ra đợt sóng lửa thứ ba, mà là trong nháy mắt này liền nhanh chóng Thuấn di, đồng thời phóng ra Thời Không Thoa, nhanh chóng đào tẩu.

    Không phải Lãng Sát của hắn không giết chết tiên vương được, mà là tốc độ vận chuyển Tiên Nguyên của hắn so với đối phương quá chậm. Đối phương sau khi tiêu diệt đợt sóng thứ hai của hắn, trước khi đợt sóng nhiệt thứ ba của hắn sinh ra, đã có thể tới giết hắn trước rồi.

    Hai đợt sóng trước đó, hắn sở dĩ có thể chiếm được ưu thế, không phải là hắn lợi hại hơn đối phương, mà là hắn ra tay nhanh hơn đối phương. Đợi khi đối phương hiểu rõ sự lợi hại của mình thì đã để y chiếm cứ được tiên cơ rồi.

    Nếu như ba đợt sóng của hắn ra cùng lúc có thể có tốc độ nhanh bằng trường thương của đối phương, Diệp Mặc cho rằng, cho dù là hắn chỉ là Đại La Tiên, cũng có thể chiếm được ưu thế. Nhưng Diệp Mặc rất rõ ràng, dưới lĩnh vực đối phương, mình tuyệt đối không có khả năng nhanh hơn đối phương. Trừ phi đối phương không dùng lĩnh vực hoặc là mình cũng đã có lĩnh vực tiên vương hoàn chỉnh.

    Chiến đấu với tiên vương này, khiến cho Diệp Mặc càng bức thiết muốn thăng cấp đến tiên vương. Sự khác biệt giữa Tiên vương và Đại La Tiên tuyệt đối không phải là khác biệt trong cùng một đẳng cấp, mà là một quá trình biến chất.

    Hắn đang là Đại Chí Tiên viên mãn, có lẽ có thể giết chết một Đại La tiên hậu kỳ bình thường, nhưng là Đại La Tiên viên mãn, lại tuyệt đối đánh không lại một Tiên vương hậu kỳ, đây chính là sự khác biệt.

    Tốc độ của Thời Không Thoa bị Diệp Mặc kéo đến mức lớn nhất, cho dù là Đại tiên thông thường, cũng không thể nào dùng thần thức bắt kịp tốc độ của Thời Không Thoa.

    Sau khi phi hành được nửa tháng, Diệp Mặc kêu Vô Ảnh ra, để cho Vô Ảnh khống chế Thời Không Thoa tiếp tục lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía Cấm Thượng Thiên, hắn thì tiến vào Thế Giới Trang Vàng bắt đầu luyện đan.

    Muốn thăng cấp tiên vương, nhất định phải có 'Y Vương Đan’, có rất ít thiên tài không cần đan dược cũng có thể thăng cấp Tiên vương, Diệp Mặc biết rõ người đó tuyệt đối không phải là hắn. Vật liệu luyện chế 'Y Vương Đan' Diệp Mặc còn nhiều mà, hơn nữa hắn còn có một cây Bồng Việt Tiên Quả.

    Khiến cho Diệp Mặc không nghĩ tới là, cây Bồng Việt Tiên Quả ở trong Thế Giới Trang Vàng thời gian chưa đến mười năm, Bồng Việt Tiên Quả trên cây đã có màu tím nhàn nhạt.

    - Đây là do Khí Tức Hỗn Độn trong Thế Giới Hỗn Độn tạo thành.
    Tiểu Băng Sâm thấy Diệp Mặc nghi hoặc, lập tức đứng bên cạnh giải thích.

    Bồng Việt Tiên Quả màu tím Diệp Mặc đã thấy một lần, lại không nghĩ rằng mình cũng có cơ hội dùng Bồng Việt Tiên Quả màu tím. Bồng Việt Tiên Quả trên tàng cây tự động biến thành màu tím, đương nhiên là tốt hơn so với Bồng Việt Tiên Quả hái xuống mới thay đổi thành màu tím.

    Nửa tháng sau, Diệp Mặc luyện chế ra năm lò 'Y Vương Đan’, ngoại trừ một lò đan dược thượng đẳng ra, còn lại toàn bộ đều là 'Y Vương Đan' hạng nhất.

    ...

    Bởi vì Diệp Mặc điên cuồng chạy đi, chưa tới hai tháng, Thời Không Thoa của Diệp Mặc cũng đã xuyên qua biên giới Cấm Thượng Thiên.

    Đã đến Cấm Thượng Thiên, Diệp Mặc càng không có chút ý dừng lại nào, trực tiếp quyết định phương hướng xông về Tiên Phần Lĩnh.

    Lại là vài ngày sau, Diệp Mặc đã rơi vào chỗ sâu trong Tiên Phần Lĩnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thu hồi Thời Không Thoa .

    Khí tức âm u lạnh lẽo trong Tiên Phần Lĩnh chen chúc tới, Diệp Mặc lại không mảy may thèm để ý chút nào, nơi này là nơi độ kiếp tuyệt vời nhất, không có bất kỳ người nào quấy nhiễu. Hơn nữa cũng không cần để ý động tĩnh quá lớn, khiến cho người khác để ý. 0

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1799-7XZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận