Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 18 05: Diệp Mặc đã trở về


Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

Chương 1805: Diệp Mặc đã trở về

Nhóm dịch: Friendship


Nguồn: Mê Truyện




Bốn vầng thái dương màu xanh viền vàng vừa bay lên, ánh sáng màu xanh nổ tung khủng khiếp trong nháy mắt liền cuốn sạch toàn bộ bên ngoài tiên thành Thanh Mạt. Một mảng ánh sáng màu xanh lớn, mang theo một loại khí tức sóng nhiệt hủy diệt, khiến cho Tiên Ma yêu chung quanh không còn một con có thể sống sót, từng đám từng đám Tiên Ma yêu ngã xuống. Mà ánh sáng do mặt trời màu xanh đáng sợ chiếu xuống lại đang chậm rãi mở rộng ra, từ phạm vi hơn mười dặm đến phạm vi mấy trăm dặm.

Diệp Mặc còn có năng lực mở rộng phạm vi này càng lớn hơn nữa, nhưng hắn đã ngừng lại. Phạm vi càng lớn, đối với hắn tiêu hao cũng càng nhiều. Giờ phút này hắn tiến vào bên trong đám Tiên Ma yêu nhung nhúc dày đặc, mà đám Tiên Ma yêu này giống như bị cuồng phong thổi qua, nhao nhao ngã xuống.



Hắn tự mình di động, so với phạm vi Thiên Hỏa cửu dương không ngừng mở rộng còn nhẹ nhõm hơn nhiều.

...

- Cứu viện tới rồi.

Hầu hết mọi người trên tường thành Tiên thành Thanh Mạt đều nhìn thấy động tĩnh ngoài thành, lập tức bọn họ đều bị ngớ ra. Bốn vầng thái dương màu xanh di động bên ngoài thành Thanh Mạt, mà Tiên Ma yêu đến thần thức đều không quét đến được, dưới ánh sáng màu xanh viền vàng, từng đám từng đám gục xuống.

Thu gặt lúa mạch so với cái này còn chậm hơn nhiều lắm, đây quả thực là cuồng phong thổi qua, một chút cũng không chừa ah. Đây là cái cứu viện gì vậy? Quả thực quá dũng mãnh, quá đáng sợ.

Không ai từng được chứng kiến loại pháp thuật đáng sợ này, đây quả thực không phải là pháp thuật, đối với Tiên Ma yêu mà nói đây là thiên tai. Cho dù là nhiều Tiên Ma yêu hơn nữa, cũng ngăn không được cái kiểu giết chóc này của Diệp Mặc.

Chỉ trong thời gian nửa nén nhang, Tiên Ma yêu vây quanh bên ngoài tiên thành Thanh Mạt đã hoàn toàn bắt đầu nóng nảy hẳn lên. Càng ngày càng nhiều Tiên Ma yêu bỏ cuộc bao vây tấn công tiên thành Thanh Mạt, ngược lại bắt đầu bao vây tấn công Diệp Mặc.

Điều này làm cho Diệp Mặc tiết kiệm được nhiều Tiên Nguyên, lúc này hắn thậm chí không cần di động, có thể chém giết từng đám từng đám Tiên Ma yêu

Tiên Ma yêu vốn sợ pháp thuật Hỏa hệ và lôi hệ, huống chi Thiên Hỏa cửu dương của Diệp Mặc đã thăng cấp đến Thiên Hỏa Tiên Diễm, đối với việc giết chóc Tiên Ma yêu càng có thêm tác dụng bổ trợ.

Hai con Tiên Ma yêu cấp bảy bị Thiên Hỏa cửu dương của Diệp Mặc đánh cho đầu óc choáng váng, nhưng Tiên Ma yêu cấp bảy đã có năng lực chống cự mạnh mẽ. Tuy bị quản chế trong Thiên Hỏa cửu dương của Diệp Mặc, lực công kích giảm xuống hơn phân nửa, nhưng vẫn liên hợp xông về phía Diệp Mặc.

Diệp Mặc chưa có rút Tử Đao ra, mà phóng một quyền Lãng Sát ra.

Đối phó với Tiên Ma yêu, biện pháp tốt nhất chính là Thiên Hỏa. Dưới Thiên Hỏa cửu dương, sức chiến đấu của Tiên Ma yêu cấp bảy vốn giảm xuống một bậc, bây giờ Diệp Mặc lại đánh ra Lãng Sát, lại càng không khác biệt lắm so với đối phó với Tiên Ma yêu cấp sáu.

Lãng Sát bay ra, thậm chí khiến không khí chung quanh đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Tạo thành từng mảng từng mảng vết tích trong hư không.

Uỳnh...

Luồng sóng lửa thứ nhất đánh vào trên người hai con Tiên Ma yêu từ xông tới, khiến cho hai con Tiên Ma yêu lập tức phát ra một tiếng kêu thảm bén nhọn. Diệp Mặc lắc đầu, lúc này nếu như hắn phóng Tử Đao ra, có thể dễ dàng chém giết hai con Tiên Ma yêu này, nhưng hắn không phóng Tử Đao ra, làn sóng lửa thứ hai và thứ ba đồng thời đánh ra. Hai con Tiên Ma Yêu cấp bảy trong nháy mắt đã bị Diệp Mặc giết chết.

Trước khi yêu hạch bị hòa tan, Diệp Mặc đưa tay thu lại hai miếng yêu hạch Tiên Ma yêu cấp bảy, đối với yêu hạch Tiên Ma yêu cấp thấp, Diệp Mặc căn bản là chẳng buồn nhặt, nhưng đối với yêu hạch Tiên Ma yêu cấp bảy, hắn lại không muốn bỏ qua.

Lúc này Diệp Mặc mới cảm giác được sự dũng mãnh của mình, lúc trước bất kể là thi triển Thiên Hỏa cửu dương hay là thi triển Lãng Sát, hắn cũng sẽ có cảm giác thần thức hoặc là Tiên Nguyên chưa đủ. Lúc này đã nhiều Tiên Ma yêu bị hắn tiêu diệt như vậy, hơn nữa lại còn thi triển Lãng Sát, mấy vầng thái dương còn trên không trung càn quét tiêu diệt số Tiên Ma yêu còn lại, mà Tiên Nguyên cùng thần thức của hắn tiêu hao cũng không phải là lớn lắm.

Cùng với Diệp Mặc không ngừng chém giết đứng đám lớn Tiên Ma yêu, ngay cả một số Tiên Ma yêu cấp bảy cũng lần lượt bị Diệp Mặc chém giết, phần lớn Tiên Ma yêu đều nóng nảy vội vàng hẳn lên, đã xuất hiện sự hỗn loạn.

Một con Tiên Ma yêu cấp bảy chịu đựng không nổi loại Thiên Hỏa như vậy dày vò, quay người đào tẩu. Đám Tiên Ma yêu còn lại cũng nhao nhao bắt đầu lui lại. Loại đơn phương giết chóc này, cho dù là không sợ chết Tiên Ma yêu cũng không bám trụ nổi.

Đám Tiên Ma yêu này ngay từ khi mới xuất hiện sự đào thoát, toàn bộ bầy Tiên Ma yêu lập tức bắt đầu tan vỡ. Từng đám từng đám Tiên Ma yêu nhao nhao lui lại hướng thảo nguyên Bình Phiêu.

Diệp Mặc lại không vào thành, mà đuổi theo sát gót, bây giờ đám Tiên Ma yêu này tụ lại một chỗ thành bầy, là thời khắc tốt nhất để giết hết, một khi đám Tiên Ma yêu này tiến vào thảo nguyên Bình Phiêu phân tán ra, muốn tiếp tục giết chóc trong diện tích lớn như vậy sẽ rất khó khăn.

Lúc này Diệp Mặc không nương tay nữa, năm vầng thái dương màu xanh viền vàng mọc lên, toàn bộ bán kính phạm vi một ngàn dặm bị Thiên Hỏa cửu dương bao phủ.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đám Tiên Ma yêu lúc nhúc đông nghịt kia đã giảm đi mạnh mẽ. Đến lúc này, Diệp Mặc mới cảm giác được áp lực của Tiên Nguyên và thần thức, nhưng hắn cũng không hề bỏ cuộc, vẫn đuổi theo.

Trên đường đi Tiên Ma yêu bị hắn chém giết bắt đầu chồng chất, chất đống ngổn ngang, giống như từng ngọn núi nhỏ.

...

Cho đến khi Diệp Mặc đuổi giết Tiên Ma yêu rời đi, người ở tiên thành Thanh Mạt mới ầm ầm hoan hô, cửa thành được mở ra, vài chục vạn tiên nhân từ trong thành lao ra, đồng thời phóng ra pháp bảo bắt đầu công kích đám Tiên Ma yêu rải rác kia. Càng nhiều người đang tranh thủ thu thập yêu hạch Tiên Ma yêu, nhiều yêu hạch như vậy nếu như thu lấy toàn bộ lên, quả thực chính là một lượng tài sản cực lớn, nhưng đáng tiếc là những yêu hạch này phần lớn đều bị tan chảy.

Một cô gái cực đẹp mặc váy tiên màu xanh nhìn theo bóng lưng Diệp Mặc, bờ môi có chút run rẩy, trong mắt càng lộ ra ánh mắt vui mừng.

Đây chính là Chân Băng Du, Diệp Mặc đi rồi, cô vẫn ở lại tiên thành Thanh Mạt tu luyện. Lúc này cô đã là Đại Ất Tiên sơ kỳ đỉnh cao rồi, chỉ thiếu chút nữa là có thể thăng cấp Đại Ất Tiên trung kỳ.

Người khác không biết Diệp Mặc, nhưng cô thì nhận ra. Bởi vì cô nhận ra Thiên Hỏa cửu dương của Diệp Mặc, cùng lúc khi Diệp Mặc phóng bốn vầng thái dương màu xanh viền vàng ra, Chân Băng Du đã biết, Diệp Mặc đã trở về.

Tốc độ tu luyện của Diệp Mặc cô rất rõ ràng, cho nên Diệp Mặc thăng cấp đến Tiên vương, cô không có nửa phần hoài nghi. Diệp Mặc cố ý đi tới tiên thành Thanh Mạt, cho thấy là Diệp Mặc muốn dẫn cô đi, cuối cùng cô không cần xem sắc mặt người khác, lo lắng hãi hùng nữa.

Giờ phút này phần lớn tiên nhân đều lao ra khỏi thành đi chém giết Tiên Ma yêu, Chân Băng Du cũng không do dự, lập tức liền xông ra ngoài, cô không đi chém giết Tiên Ma yêu, mà cô muốn đuổi theo Diệp Mặc. Dù cô biết Diệp Mặc sẽ còn trở lại, cô cũng vẫn có chút lo lắng. Đối với cô mà nói, càng sớm nhìn thấy Diệp Mặc càng tốt.

Trải qua chuyện tông môn bị diệt, trải qua những năm cùng với Diệp Mặc này, trải qua những ngày một mình mong sống sót tại tiên thành Thanh Mạt này, giờ phút này Chân Băng Du không còn tư tưởng chỉ cầu đạo tâm như lúc đầu kia nữa, không còn là cô gái xinh đẹp lạnh lùng không quan tâm đến ham muốn xác thịt kia nữa.

Lúc trước tại tông môn, mặc dù bản thân cô cũng một mình đi ra ngoài bươn trải rèn luyện, nhưng trời có sập xuống, cô cũng có sư phụ giúp đỡ chống trọi. Cô căn bản là không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, chỉ cần bươn trải rèn luyện đạo tâm của mình là được rồi. Nhưng vì bị Diệp Mặc dẫn từ Hạ Thiên Vực tới Trung Thiên vực, lại vì Diệp Mặc cho cô công pháp luyện thể, chịu ảnh hưởng của Diệp Mặc, cô dần dần thay đổi, vậy mà lại không hề hay biết.

Những năm này một mình ở lại tiên thành Thanh Mạt, nếu như không phải vì tiên vương Hòa Hoàn và tiên vương Bình Châu quan tâm chăm sóc, lúc này Chân Băng Du cô sớm đã không có ngày này rồi.

Một cô gái tuyệt đẹp lại không có người hậu thuẫn như cô một mình ở lại tiên thành Thanh Mạt, thời gian dài lâu há có thể có chuyện tốt lành? Đáng tiếc là tiên vương Hòa Hoàn bởi vì phải ngăn cản Tiên Ma yêu, cũng đã ra khỏi tiên thành Thanh Mạt. Mà tiên vương Bình Châu, ngay cả chuyện của tiên thành còn quản không xuể nữa, bây giờ càng không có thời gian để ý tới cô.

Tiên thành Thanh Mạt nếu như không phải là bị Tiên Ma yêu một mực vây khốn, cô bây giờ đã không biết như thế nào cho phải. Bây giờ Tiên Ma yêu rút lui, dù là biết rõ Diệp Mặc một lát nữa sẽ tới, cô cũng không khống chế nổi chính mình, tranh thủ thời gian đuổi theo.

- Thiếu thành chủ, muốn ngăn cô ấy lại hay không?
Trên cổng tiên thành, hai người nam đang nhìn chằm chằm bóng lưng Chân Băng Du. Người đàn ông đang nói là một Đại Ất Tiên sơ kỳ vẻ bất cần, mà ở bên cạnh gã là một nam Đại La Tiên sơ kỳ.

Đại La Tiên sơ kỳ kia tuy tướng mạo không tầm thường, ánh mắt lại có chút hung ác nham hiểm, sau khi nghe xong lời nói của Đại Ất Tiên này, khoát tay áo nói:
- Không cần, cô ấy chỉ chém giết Tiên Ma yêu ở bên dưới thôi, hơn nữa trên y phục của cô có kí hiệu thần thức do dì Hà làm. Cho dù cô trốn cũng chạy không thoát, ta còn ước gì cô trốn thật xa. Nếu không nơi này có tiên vương Bình Châu, vẫn không dễ động tay.

Lúc này một phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc váy tiên màu xanh lá đã đi tới, nhỏ giọng nói với Đại La Tiên sơ kỳ này:
- Thiếu thành chủ, Mẫn trưởng lão nói người lần này tới trợ giúp tiên thành Thanh Mạt là một tiên vương cực kỳ lợi hại, bảo cậu không nên nói nhiều vào lúc này.

Đại La Tiên ánh mắt hung ác nham hiểm này khoát khoát tay nói:
- Không cần Mẫn thúc nói ta cũng biết, Chân Băng Du này ta đã sớm điều tra rõ ràng, hẳn là từ Hạ Thiên Vực tới, không có bất kỳ chỗ dựa nào. Cùng đi với cô cũng là một Huyền tiên, chỉ có điều Huyền tiên kia sau khi tiến vào Vấn Đạo các của Nguyễn Nhạc Thiên, lại chưa có trở ra.

- Về phần tiên vương Hòa Hoàn và tiên vương Bình Châu một mực trợ giúp cô ấy, cũng là vì Huyền tiên kia, nếu không ta đã sớm ra tay. Lần này sau nạn Tiên Ma yêu, tiên vương Bình Châu sẽ phải tiếp kiến tiền bối kia, khẳng định là không rảnh quan tâm tới cô ấy, lúc đó ta có thể mang cô ấy đi rồi.

Nói xong, Thiếu thành chủ này còn hắc hắc cười một tiếng nói:
- Chân Băng Du này là thu hoạch lớn nhất của ta trong chuyến này, cũng không uổng công ta ở lại tiên thành Thanh Mạt này hơn một năm rưỡi. Vốn còn tưởng rằng phải ở lại thêm nửa năm nữa, không ngờ tiền bối này đến ngược lại là rất có ích ah.

- Thiếu thành chủ, không đúng.
Đại Ất Tiên vẻ mặt bất cần kia bỗng nhiên lên tiếng nói.

- Dì Hà, dì nhanh đi ngăn cô ấy lại.
Nam Đại La Tiên sơ kỳ hung ác nham hiểm này cũng cảm thấy không đúng, sau khi Chân Băng Du ra khỏi thành, cũng không gia nhập trong đội ngũ săn giết Tiên Ma yêu, cũng không đi nhặt yêu hạch Tiên Ma yêu, mà đuổi theo về phía tiên vương tiền bối đến trợ giúp kia.

Lúc trước gã cũng không ngờ Chân Băng Du mà cũng dám lớn mật như thế, cũng dám mạo phạm Tiên vương tiền bối. Phải biết rằng Tiên vương tại bất kỳ nơi nào cũng đều cao cao tại thượng, tiên nhân bình thường dám tùy tiện tiến lên xúc phạm, đó chính là muốn tìm cái chết, chớ đừng nói chi là một tu sĩ Huyền tiên như Chân Băng Du.

Một ánh đao màu tím bổ tới, sau khi một con Tiên Ma yêu cấp bảy cuối cùng bị Diệp Mặc chém chết, Diệp Mặc ngừng lại, thần thức của hắn đã quét đến Chân Băng Du đang đuổi tới rồi. Lần này Tiên Ma yêu vây thành gần như là bị hắn chém giết không còn một mống, tiếp tục đuổi theo cũng không có ý nghĩa gì.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1805-1babaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận