Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 18 07: Bây giờ mới là giết con trai ông

 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1807: Bây giờ mới là giết con trai ông

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Diệp Mặc không để ý đến quyền ảnh càng lúc càng lớn trước mặt mình, chỉ có điều ánh sáng nhàn nhạt mà hắn ném ra ngoài bỗng nhiên trở nên cực kỳ nóng và bành trướng, quyền ảnh đó trong nháy mắt bị đường ánh sáng nóng đó bao lấy.

    Một tiếng nổ ầm vang, nắm đấm to lớn kia không chút dấu hiệu nào mà nổ tung, một vòng ánh sáng trắng khuếch tán ra ngoài, một lát sau, ánh sáng trắng đó hình thành một hình dạng trận pháp.

    Mặc dù lúc này Diệp Mặc có thể giết chết La Thần Minh dễ dàng, nhưng hắn ngược lại lại dừng tay, cũng không tiếp tục giết La Thần Minh nữa. Hắn biết trận pháp ánh sáng trắng này là một truyền tống trận tạm thời, nói cách khác người bảo vệ sau lưng La Thần Minh kia cũng sắp được truyền tống đến rồi.



    Lúc trước khi Diệp Mặc nhìn thấy Nghiêm Cửu Thiên đối chiến với Tiểu tiên vương Lư Mang, hình ảnh Tiên đế đó vẫn còn khiến hắn kiêng kị, bây giờ chỉ là một hình ảnh Tiên Vương, Diệp Mặc quả thực cũng không coi ra gì. Hắn muốn giết La Thần Minh, cho dù là Tiên Vương đến, Diệp Mặc cũng có thể giết chết bất cứ lúc nào.

    Vòng sáng trắng đó khuếch tán ra, một người đàn ông trung niên cũng không khác mấy so với hình ảnh lúc trước xuất hiện trước mặt đám người. Người đàn ông trung niên này mặc một Tiên bào màu nâu, ánh mắt của ông cũng giống như La Thần Minh, có chút âm khí, nhưng tướng mạo thì lại anh tuấn hơn La Thần Minh nhiều.

    Người đàn ông này vừa xuất hiện, khí thế cả người liền điên cuồng khuếch tán ra. Khí tức Tiên Vương hậu kỳ, khiến những Đại La Tiên đứng xa cũng không tự chủ được mà lùi về sau. Chỉ có điều khi khí thế này đến trước mặt Diệp Mặc, tự động bị lĩnh vực Tiên Vương của Diệp Mặc tiêu tán hết, Chân Băng Du đứng cạnh Diệp Mặc hình như cũng không có chút phát giác nào.

    - Dực Hà Tiên Vương…
    Nhìn thấy người đàn ông trung niên này bước tới, Bình Châu Tiên vương vội bước lên trước chào hỏi.

    Diệp Mặc thầm nghĩ người này quả nhiên là cha của La Thần Minh Dực Hà Tiên Vương La Hoắc, nhìn thấy khí thế của người này, chắc hẳn cũng sẽ không dễ nói chuyện.

    La Hoắc cười khẩy một cái nói:
    - Bùi Dịch, Bình Châu Tiên vương đại nhân, La Hoắc tôi đến muộn thêm chút nữa, chỉ sợ con trai tôi cũng bị anh liên thủ với người ngoài mà giết nó rồi?


    Ông gọi tên tục của Bình Châu Tiên vương, rồi lại gọi Bình Châu Tiên vương đại nhân, rõ ràng là cực kỳ mỉa mai châm biếm, căn bản cũng không nể tình Bình Châu Tiên vương.

    Sắc mặt Bình Châu Tiên vương biến đổi, gã cũng là một Tiên Vương, Dực Hà Tiên Vương tu vi mặc dù cao hơn gã, nhưng giọng điệu coi rẻ người khác này, khiến gã trong lòng cực kỳ khó chịu. Trong lòng gã lại cười khẩy, tu vi của Dực Hà Tiên Vương quả thực là Tiên Vương hậu kỳ, nhưng muốn đánh Tiên Vương sơ kỳ từ bên ngoài đến kia, cũng không phải dễ dàng gì. Thủ đoạn lúc trước Diệp Mặc đối phó với Tiên ma yêu, gã cũng nhìn rất rõ.

    - La huynh, Bình Châu tôi trước giờ chưa từng nói bất cứ lời dư thừa nào, cũng chưa từng nghĩ đối phó với Thần Minh công tử, nếu như La huynh nhất định muốn đổ trách nhiệm lên đầu Bình Châu tôi, thì tôi cũng không để tâm.
    Bình Châu Tiên vương ngoài mềm trong cứng, nhưng cũng là một tên cứng đầu.

    La Hoắc đến đây, từ đầu đến cuối cũng không nhìn Diệp Mặc một cái, rõ ràng cũng không coi Diệp Mặc ra gì.

    Bây giờ ông nghe thấy Bình Châu Tiên vương nói vậy, ánh mắt lại càng trở nên băng hàn, lạnh lùng liếc nhìn Bình Châu Tiên vương một cái, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Ông cũng không tiếp tục gây phiền phức với Bình Châu Tiên vương, mà lại quay người hỏi La Thần Minh và hai người một nam một nữ đứng sau lưng La Thần Minh:
    - Mọi người làm việc thế nào vậy? Không ngờ lại dám khiến Thiếu thành chủ oan ức trong Thanh Mạt Tiên thành?

    Hai người đứng sau lưng La Thần Minh lập tức câm như hến, căn bản cũng không dám lên tiếng.

    Diệp Mặc nhìn vậy thầm lắc đầu, loại người này cũng chỉ dám lớn tiếng ở trung thiên vực, nếu như đến thượng thiên vực, thì lúc nào cũng bị người khác chết giết ngay lập tức. Quý Thư và Tề Bắc Thương cũng là Thiếu thành chủ, cha của người ta quản ra làm sao, làm gì có kiểu cưng chiều như này?

    Quý Thư thậm chí ngay cả tài nguyên tu luyện của mình cũng phải tự mình đi tìm, cha của gã căn bản cũng không thèm hỏi han gì. Tên La Hoắc này đến chuyện con trai mình khi nam phách nữ cũng muốn ra mặt, nếu có thể đi ra khỏi Tông Phiêu thiên mới là chuyện lạ.

    - Phụ vương, người con gái này căn bản đều là do con chọn sẵn rồi, tên này ỷ tu vi của mình cao hơn con, vừa đến liền cướp người con gái này đi. Nếu như không phải phụ vương kịp thời ra tay, thì con lúc này cũng đã chết khô rồi…
    La Thần Minh vừa chỉ Chân Băng Du, lại chỉ Diệp Mặc nói. Lúc này cha của gã cũng đã đến, trong mắt gã, Diệp Mặc sẽ bị bóp chết bất cứ lúc nào.

    La Hoắc liếc nhìn Chân Băng Du, ánh mắt lúc này cũng sáng lên, người con gái này đúng là xinh đẹp. Nhưng nghĩ người con gái này suýt chút nữa hại con trai của ông bị giết, ngay lập tức hừ lạnh nói:
    - Vì một người con gái, suýt chút nữa nộp mạng, con có ngu không vậy?

    Diệp Mặc ngược lại lại hơi sửng sốt, hắn không tưởng tượng tên La Hoắc này lại nói như vậy, chẳng lẽ mình nhìn nhầm hay sao?

    - Mỹ Hà, cô và Mẫn Vu lập tức bắt người con gái kia lại đây, lập tức lột sạch treo ở cổng thành…
    La Hoắc chằm chằm nhìn người con gái mặc váy xanh đứng sau lưng La Thần Minh và một Đại La Tiên hậu kỳ khác lạnh lùng nói.

    Ánh mắt Diệp Mặc phát lạnh, sát ý ác liệt, hắn cho rằng tên La Hoắc đến ít nhất cũng phải hỏi lý do, nhưng không ngờ lại làm như này. Hắn sở dĩ đến bây giờ vẫn chưa ra tay, là vì Tông Phiêu thiên bây giờ bị Tiên ma yêu tàn sát bừa bãi, Dực Hà Tiên Vương cũng là đệ nhất Tiên Vương của Tông Phiêu thiên, giết tên này, đối với Tông Phiêu thiên cũng không có lợi gì.

    Nhưng nể mặt lại không cần, thì đừng trách hắn vô tình.

    - Phụ vương, người con gái kia con còn chưa…
    La Thần Minh nghe thấy người con gái mà mình thích sắp bị lột sạch, treo ở cổng thành, lập tức có chút nóng nảy.

    La Hoắc không hài lòng nhìn chằm chằm La Thần Minh, tiện tay đánh ra một pháp bảo căn phòng không gian, sau đó mới nói với hai người con gái mặc váy xanh:
    - Bắt người con gái kia vào trong phòng, đợi sau khi con trai ta dùng rồi, thì kéo ra treo lên.

    Diệp Mặc giận dữ, ngược lại cũng không động thủ. Hắn từng gặp rất nhiều tên càn rỡ cũng gặp qua rất nhiều tên biến thái, nhưng chưa bao giờ gặp tên biến thái như Dực Hà Tiên Vương này. Hắn căn bản không cần hỏi, cũng biết những người bị tên này dùng cách này chém giết cũng có vô số rồi.

    Bản thân mình dù gì cũng là một Tiên Vương, tên này đến hỏi cũng không hỏi, liền bảo người ra tay với Chân Băng Du, là vô tri sao, hay là không sợ? Đổi lại là một Tiên Vương bình thường, cũng phải tiêu diệt đối thủ, sau đó mới động tay chứ?

    Bình Châu Tiên vương trong lòng vẫn cười khẩy, cũng không nhúc nhích gì. Gã cho rằng Diệp Mặc sẽ ra tay, nếu như Diệp Mặc không ra tay, gã đoán chừng mình cũng không có cách nào bảo vệ nổi Chân Băng Du.

    Hai tên Đại La Tiên cũng có chút do dự và lo lắng nhìn Diệp Mặc một cái, Thành chủ đại nhân cũng chưa nhìn thấy Diệp Mặc ra tay, không biết uy thế của Diệp Mặc, nhưng hai người lại tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc. Hai người bọn họ đều là Đại La Tiên hậu kỳ, mặc dù cách Tiên Vương một đoạn khá dài, nhưng con mắt so với thiếu thành chủ La Thần Minh kia, thì cũng cao hơn nhiều rồi.

    Với uy thế Diệp Mặc ra tay lúc trước, cho dù là Thành chủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng những lời này cũng không dám nói ra, một khi nói ra, thì chính là tìm cái chết.

    - Thành chủ đại nhân…
    Đại La Tiên hậu kỳ tên Mẫn Vu có chút do dự gọi một câu.

    La Hoắc thấy ánh mắt của hai người, lập tức biết hai người này sợ Diệp Mặc, lập tức lửa giận bừng bừng. Một Tiên Vương hậu kỳ như ông đứng ở đây, hai tên này không ngờ lại lo lắng một Tiên Vương sơ kỳ, đúng là mất mặt quá.

    - Hai người cứ đi bắt người đi, bổn vương xem xem ai dám ra tay.
    La Hoắc quát lớn xong, lúc này mới chằm chằm nhìn Diệp Mặc.

    Đợi Mẫn Vu và người con gái mặc váy xanh kia đi về phía Chân Băng Du, ông lúc này mới khinh thường nói:
    - Chỉ là một Tiên Vương sơ kỳ, cũng dám lớn lối như vậy, vừa nãy chính là anh muốn giết con trai tôi sao?

    - Sai rồi, vừa nãy tôi chưa giết con trai ông…
    Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên đánh hai đường lôi quang ra.

    - To gan…
    La Hoắc thấy Diệp Mặc không ngờ lại dám ra tay, lĩnh vực Tiên Vương lập tức đánh ra, đồng thời phóng ra một kiện Tiên khí, kiện Tiên khí đó mang theo đường ánh sáng đen nhánh lao thẳng về phía Diệp Mặc.

    Ken két…

    La Hoắc cảm thất lĩnh vực Tiên Vương của mình không ngờ lại giống như đồ sứ đập vào đá vậy, không ngờ lại vỡ vụn từng mảnh, còn Ô sát phiên của ông cũng bị trì hoãn trong nháy mắt. Một khắc sau, ông liền cảm thấy một đường đao màu tím bổ đến, đường đao màu tím còn mang theo sát cơ mấy trăm trượng, dường như muốn chém đứt Ô sát phiên của ông.

    La Hoắc là đệ nhất Tiên Vương của Tông Phiêu thiên, tu vi còn lợi hại hơn nhiều so với Bình Châu Tiên vương, ông làm sao không biết lĩnh vực Tiên Vương của mình căn bản không phải là đối thủ của lĩnh vực Tiên Vương của đối phương?

    Không ổn rồi…

    Không đợi La Hoắc tiếp tục ra đòn tiếp theo, ông liền nghe thấy hai tiếng ken két vang lên, người con gái mặc váy xanh và Mẫn Vu vừa nãy còn xông đến Chân Băng Du nghe thấy tiếng nổ vang này, bị tia sét đánh thành hư vô.

    La Hoắc sững sờ kinh hãi, ông lập tức biết đối thủ của mình căn bản cũng không kém cạnh gì mình, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Trong nháy mắt động thủ này, ông cũng đã bỏ ý định tiếp tục tìm Diệp Mặc rồi, một Tiên Vương lợi hại như này, cho dù là Tiên Vương sơ kỳ, ông cũng không muốn động thủ.

    Nhưng cho dù muốn giảng hòa với đối phương, cũng cần phải chặn lại sát thế đường đao màu tím này của đối phương mới được.

    Ầm… két…


    Lại có hai đường lôi quang xoẹt qua, La Thần Minh và một tên Thái Ất Tiên đứng bên cạnh gã phía xa xa căn bản đến ý muốn trốn cũng chưa kịp nghĩ ra, liền bị hai đường lôi quang này đập thành hư không, còn La Hoắc đang chặn lại đường đao Tử Đao của Diệp Mặc không ngờ lại không có chút sức lực nào ngăn cản nổi.

    La Hoắc thấy con mình bị Diệp Mặc một phát đánh chết ngay trước mắt mình, chỉ cảm thấy một dòng nước mắt từ đáy lòng trào ra, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi.

    Ầm…
    La Hoắc phẫn nộ, Ô sát phiên đột nhiên trở nên to lớn hơn, đồng thời cuốn những sát thế không gian xung quanh, cùng chặn lại Tử Đao của Diệp Mặc. Cát đá bay tứ tung, điên cuồng cuốn lên, những Tiên nhân cấp thấp lùi về phía xa, đều bị sát ý ầm ầm điên cuồng này đánh bay, một số người lại còn bị ngã toàn thân trọng thương.

    Diệp Mặc định thần lại vung tay chém ra, loạn lưu cuồng loạn trong nháy mắt biến mất. La Hoắc bay ngược mấy trăm trượng lúc này mới vững thân lại được, nhưng ông nhìn nơi con trai của mình vừa mới đứng đó, đến tro bụi cũng không còn nữa rồi, lập tức giận sôi máu. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Lúc này Diệp Mặc mới bình tĩnh nói:
    - Bây giờ mới là giết con trai ông.

    - Mày…
    La Hoắc cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi phun ra. Cùng lúc đó, thân thể điên cuồng tăng vọt, so với lúc ban đầu cũng phải hơn hai lần, Ô sát phiên trong tay ầm ầm cuốn ra, cuốn lấy sát thế trong phạm vị hàng trăm dặm, còn sát ý trên người ông cũng không ngừng tăng lên.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1807-Gbabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận