Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1841: Tầng tám mươi hai của Phong Vị Tháp


Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

Chương 1841: Tầng tám mươi hai của Phong Vị Tháp

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê Truyện


- Cái gì?

Y Y thánh nữ và Đinh Giới lại đồng thanh kêu lên kinh ngạc. Phong Vị Tháp chỉ có tám mươi mốt tầng, hơn nữa hiện tại ba người bọn họ toàn bộ đều đang ở tầng tám mươi mốt. Tầng tám mươi mốt căn bản là không có bất kỳ bậc thang màu vàng nào, bọn họ còn làm thế nào mà lên tầng tám mươi hai?

- Tầng tám mươi hai ở đâu ra?

Đinh Giới nghi ngờ hỏi .

Diệp Mặc lại hỏi một đằng trả lời một nẻo nói:

- Vậy tầng tám mươi mốt ở đâu ra?

Đinh Giới càng nghi hoặc.

- Tầng tám mươi mốt vốn là có mà, mọi người đều biết sau khi Phong Vị Tháp xuất hiện, thì có tám mươi mốt tầng.



Y Y thánh nữ lại trở nên trầm mặc, hình như cô hiểu rõ ý của Diệp Mặc.

Quả nhiên Diệp Mặc nói:

- Phong Vị Tháp bất kể là ở bên trong hay là ở bên ngoài, thần thức của anh có thể quét đến nhiều nơi hơn sao?

- Không thể.

Đinh Giới không chút do dự đáp, mọi người đều hiểu rõ, Phong Vị Tháp chỉ có thể nhìn thấy đồ vật ở tầng thứ nhất, căn bản là không cách nào dùng thần thức quét đến bất kỳ vật gì trong các tầng còn lại.

- Vậy Phong Vị Tháp sau khi xuất hiện, có người nào đến được tầng tám mươi mốt chưa?

- Khẳng định là không có.

- Đã vậy, là ai biết Phong Vị Tháp có tầng tám mươi mốt?

Diệp Mặc nói xong, bình tĩnh nhìn Đinh Giới và Y Y thánh nữ. Hai người tuy đều hiểu lời Diệp Mặc nói, lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Đúng vậy, đã không có ai từng tới tầng thứ tám mươi mốt, ai biết Phong Vị Tháp này chỉ có tám mươi mốt tầng?

- Ở đây không có bậc thang thông với tầng thứ tám mươi hai, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy gượng ép đánh vỡ tầng thứ tám mươi mốt Phong Vị Tháp mà đi lên?

Đinh Giới nghi hoặc nhìn Diệp Mặc hỏi.

Diệp Mặc lắc đầu nói:

- Phong Vị Tháp này đừng nói ba người chúng ta không mở ra được. Cho dù là tiên đế ở đây có thể là cũng mở không ra. Nhưng Phong Vị Tháp này tôi cảm giác giống như một thế giới quy tắc vậy, anh nhìn không tới đỉnh, cũng không nhìn thấy rìa, Chỉ có chúng ta tìm được một loại quy tắc trong đó, mới có thể tự động tạo thành một con đường, con đường này chúng ta có thể là nhìn không thấy, lại có thể thông với tầng thứ tám mươi hai.

- Chuyện này...

Đinh Giới và Y Y thánh nữ lập tức ngây ngẩn cả người, tìm ra một loại quy tắc của Phong Vị Tháp, ra khỏi Phong Vị Tháp, đây là chuyện mấy Tiên vương thông thường có thể làm được hay sao?

Trông thấy Đinh Giới và Y Y đều nhìn mình, Diệp Mặc nói thẳng:

- Tôi có thể thử một chút xem. Hai người ngồi ở một bên chờ tôi, có thể cần thời gian tới mấy tháng, cũng có thể đợi lúc Phong Vị Tháp này mở ra, tôi vẫn chưa tìm được đường ra chân chính.

Đinh Giới và Y Y thánh nữ hiển nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, nếu như thời gian đã tới, mà Diệp Mặc vẫn không tìm thấy đường ra, vậy chỉ có thể cùng phong vương với người khác. Cho dù là như vậy, bọn họ đã đến tầng thứ tám mươi mốt, dù sao cũng tốt hơn những người còn lại rất nhiều chứ.

- Nhưng tôi phải nói một chút là, một khi thất bại, hai người có thể ngay cả Nguyên Thần cũng không còn đâu.

Diệp Mặc còn chưa nói hết lời, Đinh Giới lập tức nói.

- Tôi không để ý, anh còn không sợ, tôi sợ cái gì?

- Tôi cũng không để ý.

Y Y thánh nữ không chút do dự nói. Có cơ hội chứng đạo Thánh đế, cho dù là một người bình thường cũng sẽ không bỏ qua, chớ đừng nói chi là loại Tiên vương tài năng phi phàm như Y Y và Đinh Giới.

Hai người đều không biết, lỡ như thất bại, Diệp Mặc sẽ không chết, hắn còn có Thế Giới Trang Vàng. Nhưng những lời này Diệp Mặc không có nói ra. Lúc này nói những lời này, chẳng phải là đả kích lòng tin của hai người sao?

...

Diệp Mặc ngồi ở chính giữa tầng thứ tám mươi mốt, rất nhanh liền rơi vào suy tưởng. 'Tam sinh quyết' bắt đầu vận chuyển, một loại Đạo Vận vạn vật mới sinh rất nhanh liền chậm rãi khuếch tán ra chung quanh Diệp Mặc.

Đinh Giới và Y Y thánh nữ vốn ngồi ở một bên chờ Diệp Mặc, lập tức liền cảm nhận được một chút Đạo Vận này, hai người rất nhanh liền cảm nhận được chút Đạo Vận này không bình thường. Căn bản là không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, hai người đều khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ một ít Đạo Vận 'Tam sinh quyết' bên trong cảm ngộ của Diệp Mặc.

Khi Diệp Mặc đang dùng 'Tam sinh quyết' để suy diễn, vẫn chưa từng làm trước mặt người khác, lần này thi triển 'Tam sinh quyết' trước mặt Đinh Giới và Y Y thánh nữ để suy diễn, lập tức khiến cho hai người bọn họ lấy được ích lợi không nhỏ.

Y Y thánh nữ và Đinh Giới dưới dòng đạo niệm bên trong cảm ngộ của Diệp Mặc này, tu vi quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Tư chất của bọn họ không giống với Diệp Mặc, tư chất của hai người, bất kỳ người nào cũng đều cao hơn Diệp Mặc vô số lần. Loại Đạo Vận công pháp hỗn độn này của Diệp Mặc vừa ra tới, bọn họ liền lĩnh ngộ được lợi ích trong đó. Những thứ bình thường một chút cũng không hiểu, thậm chí không thể giải thích vì sao bỗng nhiên thông suốt.

Thời gian ở trong này dần dần qua đi, một tháng, hai tháng, thậm chí mười tháng đã trôi qua rồi, nhưng tầng tám mươi mốt này vẫn yên tĩnh, không một tiếng động. Chín cái cửa phòng mở rộng ra, lại không ai vào phòng, ba người đều đang an tĩnh ngồi xếp bằng trong sảnh của tầng thứ tám mươi mốt.

Diệp Mặc đang cảm ngộ pháp tắc ra ngoài của Phong Vị Tháp này, mà Đinh Giới và Y Y thánh nữ cũng đang cảm thụ từng chút từng chút Đạo Vận thiên địa, loại vết tích công pháp hỗn độn tối thượng mà Diệp Mặc khai triển ra này.

Khi tháng thứ mười một trôi qua, Diệp Mặc đột nhiên mở mắt, hắn đã mơ mơ hồ hồ bắt được một vài thứ mờ ảo trong đó, nhưng thứ này lại không cách nào cảm ứng ra một cách chân thật rõ ràng được. Diệp Mặc biết hắn đã không còn thời gian để tiếp tục cảm ngộ nữa rồi, chỉ có thể tỉnh lại, hắn muốn dùng loại cảm giác mơ hồ này để tóm con đường mơ hồ ra.

Trong nháy mắt khi Diệp Mặc tỉnh lại, loại cảm giác lĩnh ngộ kia của Đinh Giới và Y Y thánh nữ liền biến mất không còn dấu vết. Hai người đang muốn nói, lại trông thấy Diệp Mặc khoát tay ngăn lại. Hai người đang muốn nói chuyện miễn cưỡng nuốt xuống những lời sắp sửa nói ra, chỉ chờ Diệp Mặc hành động.

Diệp Mặc bỗng nhiên đưa tay lên không trung vẽ vài cái, lúc này mới nhấc chân bước lên khoảng không.

Đinh Giới và Y Y thánh nữ khiếp sợ phát hiện, thì ra không gian trống không trong đại sảnh tầng thứ tám mươi mốt bỗng nhiên có thêm một bậc thang thấp thoáng. Bậc thang này như ẩn như hiện, như có lại như không.

Hai người cũng biết đây tuyệt đối không phải là pháp thuật của Diệp Mặc tạo thành, mà là Diệp Mặc đã tìm được một chút quy tắc để ra ngoài trong không gian này, lúc này mới tạo thành loại bậc thang quy tắc này.

Theo như cái này thì, bậc thang từ tầng thứ nhất đến tầng thứ tám mươi mốt của Phong Vị Tháp đều là do quy tắc tạo thành, chỉ có điều là những quy tắc kia rất rõ ràng sáng tỏ, mọi người vừa nhìn đã biết. Mà quy tắc bậc thang từ tầng thứ tám mươi mốt đến tầng tám mươi hai căn bản là chưa hình thành, nên lúc này bọn họ mới không biết.

Ngay lúc này, hai người chợt nghe Diệp Mặc nói.

- Hai người mở rộng tâm thần của mình, cảm thụ thần thức của tôi chỉ dẫn.

Đinh Giới không chút suy nghĩ lập tức mở rộng tâm thần của mình, hoàn toàn không đề phòng bày ra trước mặt Diệp Mặc, nếu như lúc này Diệp Mặc muốn động tới Đinh Giới, thậm chí chỉ cần một ý niệm là đã có thể làm cho Đinh Giới biến mất.

Y Y thánh nữ do dự thời gian một hơi thở, liền theo Đinh Giới cùng mở rộng tâm thần của mình. Cô cũng không phải là sợ Diệp Mặc muốn hại cô, cô dù sao cũng là một cô gái, hơn nữa còn là một thánh nữ, một khi truyền đi chuyện tâm thần của mình cố ý rộng mở, bị một người đàn ông xâm lấn, thanh danh thánh nữ này của cô cũng coi như bị hủy rồi.

Cô tin tưởng Diệp Mặc sẽ không có hành động dư thừa gì đối với cô, quả nhiên sau khi tâm thần của cô vừa mở ra, ý niệm thần thức của Diệp Mặc liền truyền vào trong ý thức của cô, chỉ dẫn cô đi theo Diệp Mặc tiến lên, đồng thời ý niệm thần thức này còn chỉ dẫn cô và Đinh Giới không ngừng thi triển khống chế nặng nhẹ lên địa điểm đặt chân, không có chút ý tứ nào muốn nhìn trộm bất kỳ bí mật gì của cô.

Sau khi tâm thần của hai người hoàn toàn đi theo Diệp Mặc cùng hành động, Diệp Mặc lại làm ra mấy thủ thế, đồng thời lại bước ra một bước.

Một bước này rõ ràng bước vào khoảng không, nhưng khi bước chân rơi xuống, dưới chân Diệp Mặc lại xuất hiện một bậc thang nhàn nhạt mờ ảo.

Theo Diệp Mặc từng bước từng bước bước ra, ba người bọn họ rất nhanh đã rời khỏi mặt đất tầng thứ tám mươi mốt, lúc mới đầu ba người thật giống như vẫn còn trong không gian tầng tám mươi mốt. Nhưng sau khi ba người đi được mấy chục bước, thân ảnh của ba người hoàn toàn biến mất ở tầng này.

Đinh Giới và Y Y thánh nữ đã từng cảm thụ loại Đạo Vận 'Tam sinh quyết' kia của Diệp Mặc, càng biết rõ bây giờ Diệp Mặc đang làm cái gì, hai người không dám có chút phân tâm, toàn tâm toàn ý để Diệp Mặc dẫn dắt tiến lên.

Hai người có lẽ cũng biết, lúc này bọn họ giống như đang đi xiếc trên dây, một bước đạp sai, thì không phải là tiến vào tầng thứ tám mươi hai của Phong Vị Tháp, mà là bị không gian đảo lộn quấy thành mảnh vỡ.

Diệp Mặc càng biết rõ sự đáng sợ và nguy hiểm khi suy diễn đường ra trong loại không gian này, nhưng hắn không có biện pháp nào khác. Để hắn bị vây khốn trong Phong Vị tháp, cả đời không thể chứng đạo Thánh đế, hắn tuyệt đối không muốn. Cho dù là thế giới hỗn độn có thể sẽ đánh tan khả năng hắn không thể chứng đạo, hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy.

Thà để lại một chút bóng mờ trong lòng hắn như vậy, chi bằng đập nồi dìm thuyền đánh cược một lần. Đúng như hắn tự nhủ, chỉ cần có một phần trăm thậm chí một phần vạn hy vọng, hắn cũng muốn thử một lần. Với hắn mà nói, một phần ngàn tỷ hy vọng và năm mươi phần trăm hy vọng căn bản là như nhau. Thành công, hoặc là không thành công.

Đây là đang cầm sinh mạng đi mạo hiểm, nhưng Diệp Mặc tin tưởng 'Tam sinh quyết' của hắn. 'Tam sinh quyết' của hắn ngay cả Công Pháp Thần Cấp cũng có thể suy diễn ra, huống chi hiện tại hắn đã là Tiên vương rồi, ai có thể xác định hắn không phá được đường ra của loại không gian này?

Diệp Mặc đến khúc sau càng đi càng chậm, sau khi trôi qua mười một tháng tiến vào Phong Vị Tháp, Diệp Mặc lại ngừng lại.

Đinh Giới và Y Y thánh nữ vẫn luôn nối liền với tâm trí của Diệp Mặc lúc này biết rõ nguy hiểm, càng không dám nói câu nào. Diệp Mặc dừng lại, hai người lập tức dừng lại.

Diệp Mặc lại trầm giọng nói .

- Chắc đã đến rồi, chờ lúc tôi bước ra, tâm thần của chúng ta lập tức sẽ cắt đứt liên hệ, hai người phải theo tôi bước ra ngay lập tức.

- Hiểu rồi.

Không cần Diệp Mặc nói, hai người cũng đều biết đây mới là thời điểm mấu chốt nhất. Nếu như Phong Vị Tháp này đúng là một thế giới quy tắc, thì bọn họ rời khỏi Phong Vị Tháp, tương đương với từ một mặt phẳng này bước vào một mặt phẳng khác .

Diệp Mặc suy diễn ra thời gian và tuyến đường hợp lý nhất, hai người càng không thể trì hoãn một chút nào, nếu không rất có thể sẽ bị không gian đảo lộn xé nát, hoặc là rơi vào trong hư không vô tận.

Diệp Mặc sau khi nói xong, không hề nhúc nhích, ước chừng qua mười mấy hơi thở. Diệp Mặc bỗng nhiên nói:

- Đi.

Nói xong, Diệp Mặc đã sải ra một bước.

Đinh Giới và Y Y thánh nữ đều là tu vi Tiên vương, càng không chậm trễ một chút nào, cùng lúc khi Diệp Mặc bước ra, hai người liền bước ra theo Diệp Mặc.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1841-Niabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận