Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1885 : Đồ tốt trong cấm chế.


Chương 1885: Đồ tốt trong cấm chế.

Sưu tầm: tunghoanh.com
Nguồn metruyen

Đả tự: tunghoanh.com


Diệp Mặc tùy tiện tìm một cấm chế vân sóng, dùng tay sờ lên trên, hắn lập tức liền cảm thấy cấm chế này phức tạp, căn bản chính là cấm chế mà trước giờ hắn chưa từng thấy. Hơn nữa thủ đoạn bố trí trong cấm chế cũng khác nhau một trời một vực với cấm chế thông thường trên Tiên giới, không giống nhau chút nào.
Cấm chế này chỉ có thể phá giải, nhưng lại không thể mở ra được, một khi cố gắng mở ra, thì sức mạnh cắn trả của cấm chế đó lại càng lớn, hơn nữa cấm chế thậm chí bao gồm những thứ trong cấm chế, đều có thể bị phá hoại toàn bộ. Đây cũng còn là nhẹ, tinh hình nghiêm trọng hơn cấm chế cắn trả có thể còn làm thương người. Lúc trước tôi và bọn họ hợp tác, cũng phải gần mười năm, mới phá vỡ được một cấm chế trong đó.


Hà Trùng Tiên đế thấy Diệp Mặc dùng tay sờ mó cấm chế đó, vội vàng bố sung thêm.
Trên thực tế, gã đang gián tiếp nhắc nhở Diệp Mặc, chi dựa vào hai người bọn họ thì
không thể nào mở được cấm chế này.
Diệp Mặc giống như không nghe thấy vậy, tiếp tục dùng tay vỗ lên trên cấm chế, một lát sau, hắn mới nói với Hà Trùng Tiên đế:
Loại cấm chế này quả thực trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy, Hà Trùng huynh, một mình anh tim một cấm chế phá giải xem sao, hoặc là hợp sức cùng với Chính Nhân Tiên đế phá giải, tôi muốn nghiên cứu cấm chế này một chút, chắc cũng hơi lâu.
Hà Trùng nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, gã biết mỗi người lần đầu tiên nhìn thấy cấm chế trong này, đều muốn xem xem có thể tự mình phá giải được không. Trên thực té, trải qua mấy chục năm khảo nghiệm, cấm chế trong này ngoài mấy vị Đại đế ra, rất ít người có thể một mình phá giải được, cho dù có thể phá giải, cũng không phải là chuyện một hai năm.
Diệp Mặc lại khác với những người còn lại, hắn thực sự có lòng tin, hắn sờ lên cấm chế này, giống như nhìn thấy một cánh cửa mới vậy. Những thứ trong cánh cửa này, cũng là những thứ hắn chưa từng tiếp xúc qua.
Lúc này cái mà hắn muốn nhất chính là yên tình phá phải cấm chế trong này, dùng Tam Sinh Quyết dần thôi diễn.
Hà Trùng cũng không nói Diệp Mặc, những Tiên đế còn lại lại càng không ai muốn nói nhiều, mọi người đều đang phá giải cấm chế trước mặt mình, ai có thời gian đi quản chuyện của Diệp Mặc chứ?
Cho dù Diệp Mặc đánh cấm chế che chắn, nhưng cũng không ai để ý. Trong này phá giải trận pháp cấm chế, đánh ra cấm chế che chắn là chuyện bình thường. Chẳng may quá trình mình phá giải, thần thức của người khác nhìn trộm vào, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng
của mình.
Diệp Mặc sau khi đánh ra cấm chế che chắn, nhanh chóng chìm vào trong thôi diễn cấm chế này. Đạo vận mà Tam Sinh quyết thôi diễn mặc dù bị cấm chế che chắn chặn lại một chút, nhưng vẫn bị lộ một phần ra ngoài.
Chi là Tiên linh khí trong hậu điện của đại điện vô cùng nồng đậm, hơn nữa còn bao hàm một chút khí tức tang thương. Khí tức mà Diệp Mặc thôi diễn bị cấm chế che chắn chặn lại, tản mát một phần ra ngoài, nhưng cũng không bị chú ý đặc biệt lắm.
Từng thủ pháp cấm chế mới và lý luận cấm chế bị Diệp Mặc thôi diễn ra, trong nháy mắt đã thu nạp vào trong trận đạo của mình, cấm chế vốn dĩ chính là một loại trong trận pháp, dưới sự thôi diễn của Tam Sinh quyết, Diệp Mặc một khi chìm đắm vào, thì trình độ trận pháp của hắn cũng được tăng lên nhanh chóng.
Hà Trùng Tiên đế cũng không gia nhập vào tiểu đội của Chính Nhân Tiên đế, cấm chế của người khác cũng đã thôi diễn tương đối rồi, gã thêm vào, thì chẳng khác đòi người khác cho đồ trong đó. Cho nên gã chỉ tìm một cấm chế cách Diệp Mặc không xa, một mình suy tính.
Sau khi một năm cứ thế trôi đi, Hà Trùng Tiên đế lại nhìn thấy Diệp Mặc vẫn ở trong cấm chế che chắn suy tính, trong lòng cũng có chút không kìm chế nổi. Một mình gã suy tính một cấm chế, tuyệt đối không thể nào phá giải được trong thời gian ngắn. Lúc này cũng đã có hai cấm chế bị người khác mở ra rồi, trong hai cấm chế này, một trong số đó không ngờ có ba gốc Đế La Chi, còn trong một cấm chế khác, thì lại có hai viên Thái sơ hồn thạch tản ra vầng sáng cực kỳ nhạt.
Hai thứ này đều có giá trị liên thành, căn bản không phải là thứ có thể tính được giá trị của nó.
Đế La Chi, là một trong những Tiên thảo cấp chín cao cấp nhất, là Tiên linh thảo chủ yếu để luyện chế Đế Hoàn đan. Đế Hoàn đan là Tiên đan có thể khiến Tiên tôn tăng thêm ba phần ti lệ thăng cấp Tiên đế, so với Đế Kình đan dùng nội đan của yêu thú cấp chín luyện chế mà nói, Đế Hoàn đan cũng không biết cao cấp hơn bao nhiêu lần, căn bản không thể so sánh được.
Còn Thái Sơ Hồn thạch lại là thứ luyện chế Tiên khí siêu việt, tương truyền có thể luyện chế Thần khí, thậm chí chi cần bản lĩnh luyện khí của anh đủ cao, thì anh có thể luyện chế ra Thần khí lợi hại hơn.
Hai cấm chế được mở ra, đồ bên trong nghịch thiên như vậy, cho dù Hà Trùng Tiên đế cũng có chút không kìm chế nổi. Tiên đế bây giờ quả thực không cần Đế hoàn đan, nhưng có Tiên linh thảo luyện chế Đế Hoàn đan, muốn đổi thứ gì mà không đồi được?
Thấy Diệp Mặc vẫn chăm chú phá giải cấm chế kia, Hà Trùng Tiên đế cũng không đến hỏi thăm Diệp Mặc, mà lại tim một tiểu đội vừa mới phá giải cấm chế đi vào, chuẩn bị phá giải cấm chế tiếp theo.
Hai cấm chế này được mở ra, lập tức lại kích thích những Tiên đế khác, lại càng chăm chú phá giải cấm chế.
Lại nửa năm nữa trôi đi, Diệp Mặc bỗng nhiên mở mắt, vung tay đánh mấy đường thủ quyết ra, cấm chế bị thôi diễn một năm trước mặt hắn, không ngờ lại mở ra một cách dễ dàng. Một nơi có chu vi chi mấy lập phương xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, một bình ngọc cổ bên ngoài được khắc hoa lan nằm trong khoảng không gian đó, vô cùng yên tĩnh.
Nhưng Diệp Mặc lại cảm giác đồ bên trong bình ngọc hoa lan này tuyệt đối không phải thứ tầm thường, bên ngoài bình ngọc hoa lan này có cấm chế bao trùm, thần thức căn bản không thể nào quét vào được.
Lúc này Diệp Mặc cũng không giống như lúc trước, cấm chế này hắn diễn sinh một năm rười, cũng khiến hắn hiểu được loại cấm chế này là một loại cấm chế hoàn toàn khác, căn bản không giống một chút nào so với cấm chế trong Tiên giới. Nếu như nói thủ đoạn cấm chế trong Tiên giới là cơ sở, thì thủ đoạn cấm chế trong này, chính là biến đối các loại cơ sở nền móng, sau đó tổ hợp thành một loại thủ đoạn cấm chế mới.
Loại thủ đoạn này, khiến Diệp Mặc nhìn ra một thế giới trận pháp cấm chế hoàn toàn mới, sau khi thế giới này mở ra, hắn có thể thông suốt không chướng ngại gì mà ngao du, điên cuồng hấp thụ và diễn sinh các loại thủ đoạn trận pháp cấm chế mới. Chi là trong thời gian một năm ngắn ngủi, trình độ trận pháp của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh. Quan trọng
hơn chính là, sự hiểu biết trận pháp của hắn sớm đã tăng lên mấy cấp độ.
Tam Sinh quyết mặc dù có thể diễn sinh vạn vật, nhưng Diệp Mặc bây giờ cũng không thể dùng Tam Sinh quyết đi sáng tạo vạn vật. Chỉ có thứ mới, hắn mới có thể căn cứ những thứ này để diễn sinh ra, sau đó mới có thể hoàn toàn hoàn thiện những đồ mới.
Giống như cấm chế trước mặt hắn, sau khi hắn phá được một cấm chế trong đó, những cấm chế còn lại đối với hắn mà nói, cũng đã không còn là thứ mới nữa rồi. truyện được lấy từ website tung hoanh
Sau khi cất bình ngọc hoa lan này, Diệp Mặc lúc này mởi mở cấm chế che chắn của mình ra. Diệp Mặc phát hiện tất cả những người trong này đều chăm chú phá giải cấm chế trước mặt mình, đến Hà Trùng Tiên đế cũng cùng đội khác phá giải cấm chế, Diệp Mặc cũng không gọi gã.
Những cấm chế này đối với người khác hoặc là không có chút đầu mối nào, hoặc là biết một chút manh mối gì đó, sau đó cần phải từ từ đi xử lý. Đối với Diệp Mặc mà nói, những cấm chế này cũng đã không cần phải đi diễn sinh từng cái một. Hắn cần làm chỉ là đem thể hệ cấm chế mới này, bố trí theo cách khác là có thể phá giải được.
Cấm chế thứ hai, Diệp Mặc tốn mất nửa tháng, cấm chế mở ra bên trong có một viên ngọc màu trắng to bằng khoảng nắm đấm, thần thức của Diệp Mặc quét vào trong viên ngọc đó, chi cảm thấy thần thức của mình từng trận khoan khoái dễ chịu, hơn nữa một số cảm giác thần thức mệt mỏi khi phá giải cấm chế cũng không còn nữa, Diệp Mặc lập tức biết, đây cũng là đồ tốt.
Khi Diệp Mặc phá vờ cấm chế thứ hai, những Tiên đế khác cũng nhìn ra, Hà Trùng Tiên đế ngay lập tức sung sướng bước đến bên cạnh Diệp Mặc hỏi:
Môn chủ, anh cũng nắm được cách phá giải những cấm chế này rồi?
Thấy những Tiên đế còn lại cũng bước tới, Diệp Mặc cũng không chút giấu diếm: Đúng vậy, tôi quả thực đã nắm được cách giải những cấm chế trong này rồi. Nhưng, cách này cực kỳ tiêu hao và tổn thương thần thức, tôi phá giải hai cấm chế, thần thức của tôi cũng đã kém đi rất nhiều.
Câu nói cuối cùng đương nhiên là Diệp Mặc nói nhảm, phá giải một cấm chế có thể tiêu hao chút thần thức là chuyện có thật, nhưng với tu vi thần thức của Diệp Mặc, có thể khôi phục nhanh chóng, tuyệt đối cũng sẽ không kém đi nhiều.
Thấy Diệp Mặc nói vậy, một số Tiên đế sáng mắt lên, nếu như Diệp Mặc nắm được cách giải phá những cấm chế trong này, trong mỗi một cấm chế trong này đều có đồ tốt, đến lúc đó sẽ lấy được bao nhiêu đồ tốt đây?
Diệp Mặc bắt đầu phá giải cấm chế thứ ba, nếu như dựa vào sự hiểu biết về những cấm chế này của Diệp Mặc, trên thực tế hắn chỉ cần hai ngày là có thể phá giải được cấm chế thứ ba. Nhưng những Tiên đế đó đều đứng một bên chằm chằm nhìn Diệp Mặc ra tay, Diệp Mặc chi có thể lề mề tốn thêm nửa tháng nữa, mới giải được cấm chế thứ ba. Một gốc cây nhỏ màu lam nằm trong cấm chế, trên gốc cây nhỏ này còn treo năm quả màu lam.
Chính là loại quả này, một quả có thể khiến Tiên đế thăng cấp một bậc.
Hà Trùng Tiên đế ngay lập tức thốt lên.
Không ai nhận ra loại quả này, những Tiên đế chưa từng lấy được loại quả này cũng đã đỏ mắt nhìn những quả này của Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút khách khí, ngay lập tức, thu lai cây quả đó. Thứ này, hắn muốn trồng trong Thế giới trang vàng.
Diệp Mặc, chúng ta tiếp tục đi, trong này có nhiều cấm chế như vậy, phát rồi.
Hà Trùng Tiên đế hai mắt lại càng sáng lên chằm chằm nhìn vô số cấm chế trước mặt.
Diệp Mặc biết nếu là như vậy thật, cho dù hắn là tông sư Tiên đan cửu phẩm, thì cũng xong đời. Hắn mim cười, khua khua tay nói:
Hà Trùng huynh, tôi e rằng không được, tôi phá giải những cấm chế này mặc dù đơn giản, tiêu hao quả thực quá nhiều. Hơn nữa căn cứ theo suy tính của tôi, cấm chế trong này nhiều nhất chỉ có thể phá giải được 99 cái, nếu như đến đó rồi, là lại tiếp tục đi phá giải nữa, thì có thể gây ra phiền phức cực lớn.
Nhiều Tiên đế ở đây như này, một mình hắn phát tài, rõ ràng cũng không phải là vấn đề thực tế, Diệp Mặc cũng không nghĩ như vậy. Mặc dù hắn phá giải những cấm chế này tiêu hao cũng không nhiều, nhưng lại có cảm giác không thể nào phá vỡ được tất vả cấm chế trong này.
Diệp Mặc cũng hiểu đây là trình độ trận pháp của hắn chưa đến nơi đến chốn, cho nên không thể nào chuẩn xác suy đoán được rốt cục có thể phá giải được bao nhiêu cấm chế, quyết định tùy tiện nói ra con số 99 cấm chế.
Huống hồ, cho dù phá giải cấm chế là không hạn chế số lượng, với tu vi của tôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể phá được khoảng 50 cái, đến lúc đó không thể tiếp tục được nữa. Nếu như tiếp tục phá, sẽ hao tổn đến thức hải của mình.
Diệp Mặc có chút tiếc nuối nói, phát tài muốn chết đi được, nếu như công khai phát tài như này, thì chẳng khác gì tim cái chết.
Trên thực tế, khi hắn nói ra câu kia, đồng thời Hà Trùng Tiên đế cũng đã biết cái này chắc chắn là không được. May mà Diệp Mặc sớm có dự tính rồi, cũng không nói một mình ăn mảnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1885-61abaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận