Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1891 : Thần phần vực

       
    Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
    Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

    Chương 1891: Thần phần vực

    Nhóm dịch: Friendship
    Nguồn: Mê Truyện
   
    Diệp Mặc hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết rõ một số Tiên Đế cùng với Thánh Đế đại năng có thể luyện hóa Tinh cầu. Cũng đã từng được nghe nói Chước Hòa Thánh Đế Chứng đạo bằng hỏa diễm, có thể dùng mồi lửa để hủy diệt một cái Tinh cầu. Nhưng trong hư không vô cùng mênh mông, thì các Tinh cầu thật sự là nhiều không kể siết, và phần lớn Tinh cầu chỉ thuộc loại nhỏ mà thôi, so với một cái Thiên Vực của Tiên Giới thì cũng chẳng khác nào hạt bụi.

    Hắn từ Đông Huyền Châu tới Địa Cầu, rồi lại từ Địa Cầu về Đại lục Lạc Nguyệt và phi thăng. Nếu đem Địa Cầu ném vào Vô Tâm Hải của Đại lục Lạc Nguyệt thì ngay cả bọt cũng không nổi lên được. Mà bất kỳ một cái Thiên Vực nào của Tiên Giới cũng khổng lồ hơn Đại lục Lạc Nguyệt vô số lần. Một cái Thiên Vực như vậy, mà lại bị người kia dùng tay nắm lấy, rồi đập vào người khác? Đây quả thực là chuyện không dám tưởng tượng mà.



    Cho dù là Tiên Đế có thể thông qua đại chiến mà phá hủy đi một cái Thiên Vực. Dưới sự oanh kích mạnh mẽ của pháp bảo cùng thần thông thậm chí có thể khiến một cái Thiên Vực bị chia năm xẻ bẩy. Nhưng khoảng cách so với cái việc nắm lấy một cái Thiên Vực để đập người khác thì còn quá mức xa vời.

    - Người này có phải là đã sắp đạt đến cấp độ Hóa Đạo rồi không?

    Diệp Mặc kinh ngạc hỏi một câu.

    Khai Nỉ lắc đầu:

    - Theo suy đoán của ta thì người này chẳng những là đã vượt qua cấp độ Hóa Đạo, đoán chừng là cũng phải chạm đến cấp độ Đạo Nguyên rồi.

    - Có người lợi hại như vậy sao? Vì sao sau đó lại không có ai nghe nói về sự tồn tại của người này?

    Diệp Mặc nhíu mày. Dựa theo câu chuyện của Khai Nỉ, thì sự lợi hại của người kia căn bản không phải là chín người Khai Nỉ có thể liên thủ đối phó được.

    - Thực tế thì chúng ta đều cho rằng tất cả đã kết thúc, nhưng không ngờ là Chân Thánh Đế còn ẩn nấp tu vi.

    Khai Nỉ thở dài:

    - Lúc ấy Tiên Giới vỡ tan, tình huống nguy cấp đã đến. Và ngay lúc đó Chân Thánh Đế bỗng hiên tu vi tăng vọt, đồng thời y còn lấy ra một cái Tiên thiên linh bảo Lục Tiên Tháp mà chúng ta tới bây giờ vẫn chưa biết đến. Khi Lục Tiên Tháp kia xuất hiện, thì không chỉ tám người chúng ta ngẩn người, mà ngay cả người bị trọng thương kia cũng hoàn toàn ngơ ngác. Người kia chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Tiên Tháp bay tới rồi đập trúng y. Ta còn nhớ rõ, câu nói cuối cùng của y là “Tiên thiên linh bảo... Ngươi ở loại Giới diện này, vậy mà đã đạt tới Dục Đạo. Ta thật không cam lòng...”

    - Ngươi nói rằng người kia bị Lục Tiên Tháp của Chân Thánh Đế giết chết sao?

    Diệp Mặc nhớ tới cái 'U linh thuyền', rồi lại nghĩ tới tên Chân Thánh Đế đáng sợ, khiến cho toàn thân lập tức rét run.

    - Đúng thế, người kia sau khi bị Lục Tiên Tháp đập trúng, thì còn phóng ra một cái pháp bảo muốn phá tan Lục Tiên Tháp. Nhưng Lục Tiên Tháp quá mức đáng sợ, cho nên mặc dù tu vi của y cao hơn Chân Thánh Đế, cũng đả thương nặng được Lục Tiên Tháp, nhưng cuối cùng vẫn là thần hồn câu diệt. Lục Tiên Tháp có thể nghiền nát toàn bộ Tiên linh Nguyên Thần của người kia, khiến y ngay cả chút tro bụi cũng không hề để lại.

    Khai Nỉ nói.

    - Nhưng mà sau khi Chân Thánh Đế thi triển Lục Tiên Tháp, thì thần sắc trở nên vô cùng mệt mỏi, hơn nữa sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, toàn thân run rẩy. Cho dù là đồ ngốc cũng có thể thấy được Chân Thánh Đế đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Nhưng khiến chúng ta càng không thể ngờ được đó là Bạch Chước Hòa Thánh Đế lại đột nhiên lao lên đánh lén Chân Thánh Đế. Đồng thời truyền âm cho mấy Thánh Đế còn sống chúng ta.

    Khai Nỉ nói tới đây, thì cũng lộ ra chút biểu tình bất đắc dĩ và cay đắng.

    - Ta nghe nói Chân Thánh Đế này cực kỳ hung hăng càn quấy và ngang tàng, hơn nữa không hề để ý tới mặt mũi của những Thánh Đế khác đúng không? Có phải chính vì những điều đó mà Chước Hòa Thánh Đế mới đánh lén y?

    Diệp Mặc hỏi.

    Khai Nỉ cười lạnh:

    - Chân Thánh Đế hung hăng càn quấy ư? So với bất cứ ai thì y cũng là kẻ ẩn nhẫn hơn, sao có thể hung hăng càn quấy? Con gái cưng của Chước Hòa Thánh Đế mê luyến Chân Thánh Đế, nhưng Chân Thánh Đế sau khi đoạt được nó, thì liền ném nó sang một bên. Đó mới là nguyên nhân chính mà Chước Hòa Thánh Đế muốn đánh lén Chân Thánh Đế. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi.

    Trong lòng Diệp Mặc thầm im lặng. Lời Khai Nỉ nói hoàn toàn khác với những gì mình nghe được. Chuyện mà hắn nghe nói là Chân Thánh Đế nhìn trúng con gái của một vị Thánh Đế, sau đó chỉ vào cô ta và nói rằng từ nay về sau ngươi theo ta. Bất quá vẫn có điều giống nhau, đó là mấy vị Thánh Đế cùng vây công Chân Thánh Đế.

    - Chước Hòa đánh lén Chân Thánh Đế thành công, còn mấy người chúng ta thì đã sớm biết tu vi của Chân Thánh Đế cực kỳ cao, hơn nữa cực kỳ âm lãnh, cho nên tất cả mới cùng động thủ. Kết quả là chúng ta đã khiến cho Chân Thánh Đế phải tự bạo, nhưng mấy người Thánh Đế chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt gì, ngoại trừ một hai người ra, thì thân thể của những người còn lại toàn bộ đều bị phá hủy.

    Sau khi thân thể của ta bị phá hủy, mà Nguyên Thần cũng bị hao tổn rất lớn. Bất quá ta có một cái Chân linh thế giới bị tàn phá, đồng thời cũng cướp được một thanh Huyết Mâu. Thanh Huyết Mâu đó chính là do Chân Thánh Đế giành được trong tay người kia.

    Những tin tức sau chứng đạo mà ta biết được, cũng chính là từ trên thanh Huyết Mâu mà biết được. Cộng thêm ta cũng là dùng Huyết Mâu, ta liền dung hợp hai Huyết Mâu này với nhau, cho nên nó càng tương trợ cho nhau.

    Giọng nói của Khai Nỉ có chút tự ti.

    Diệp Mặc nghe Khai Nỉ nói xong, thì tuy là trong lòng rất khiếp sợ, nhưng biểu tình của hắn lại rất bình tĩnh mà nói:

    - Ngươi ở chỗ này, chính là vì nói cho ta những lời này, sau đó để ta tha cho ngươi một mạng sao? Ngươi biết ta có trận bàn thời gian, còn biết ta có Chân linh thế giới cùng với 'Hỗn độn thụ', ta có thể bỏ qua cho ngươi được sao?

    - Của ngươi là Chân linh thế giới sao?

    Khai Nỉ kinh ngạc lập lại một câu. Trong lòng của y lúc này có chút thất vọng. Y cho rằng Diệp Mặc có Thế giới hỗn độn, nhưng lại không ngờ Diệp Mặc cũng chỉ có Chân linh thế giới mà thôi.

    Diệp Mặc biết rõ lão già Khai Nỉ này vô cùng giảo hoạt, cho dù là mặt đối mặt, thì hắn cũng không nhất định có thể giết được y. Cho nên khi nói chuyện hắn vẫn rất cẩn thận. Muốn hắn thừa nhận mình có Thế giới hỗn độn sao, đó là điều tuyệt đối không thể.

    Khai Nỉ ngược lại lại không hề hoài nghi lời Diệp Mặc nói. Y vốn cho rằng Diệp Mặc không có khả năng có được Thế giới hỗn độn, hiện tại Diệp Mặc tự nhận rằng mình có Chân linh thế giới, cho nên dù y có chút thất vọng, nhưng lại hoàn toàn tin tưởng. Chân linh thế giới đã là thứ cực kỳ cao cấp rồi, năm đó y chính là dựa vào Chân linh thế giới mà chạy thoát được một cái mạng nhỏ dấy. Nhưng cái Chân linh thế giới kia cuối cùng vẫn bị phá nát khi bị Diệp Mặc đuổi vào 'Không gian Xanh'.

    - Ta biết những thứ của ngươi đều là dị bảo của Tiên Giới, bất quá chỉ cần ngươi đồng ý không giết ta, thì ta thề sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì ra. Thậm chí có thể tiêu hủy đi tất cả trí nhớ của ta về những thứ mà ngươi có. Đương nhiên điều ta muốn không chỉ là ngươi tha mạng, nhưng nếu đến cuối cùng ngươi vẫn không đồng ý, thì trước hết cứ nghe ta nói cho hết lời đã.

    Khai Nỉ nói xong, thì liền lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc rồi nói:

    - Bên trong miếng ngọc giản này có ghi những ghi chép về những thứ mà ngươi chưa từng thấy qua. Cũng là thứ mà ta từ Huyết Mâu của mình tìm hiểu và chỉnh lý lại mà ra đấy. Đương nhiên ta không phải là muốn đổi những thứ này để xin ngươi tha ta một lần, bởi vì ta biết rõ, đã đến tầng thứ này, thì ta đã không còn cách nào đuổi theo ngươi nữa rồi. Cho nên con đường tương lai của chúng ta căn bản là không cùng hướng, ta hoàn toàn không có cách nào uy hiếp được ngươi nữa. Mà đối mặt với ngươi, thì ta lại bị uy hiếp quá nhiều.

    Diệp Mặc tiếp nhận ngọc giản Khai Nỉ đưa cho hắn, sau đó quét thần thức vào. Hắn lập tức phát hiện ra rất nhiều thứ mà hắn chưa từng thấy qua, thậm chí loại Lam quả mà lúc trước lấy được trong cấm chế cũng có tên, đó là 'Đế mộc lam quả'.

    Diệp Mặc lập tức biết rõ cái ngọc giản này cực kỳ hữu dụng đối với hắn, cho nên không chút do dự nào mà thu nào. Nhưng tên Khai Nỉ Thánh Đế này có uy hiếp rất lớn đối với hắn, cho nên hắn cũng thật sự không tính toán là sẽ tha cho y. Nhưng thứ đồ tốt này hắn đương nhiên là sẽ không trả.

    - Chúng ta đi từ nơi Tinh Thú sinh tồn đến đây, mà bình thường thì nơi Tinh Thú sinh tồn luôn là biên giới Giới Vực, đồng nghĩa với việc vị trí hiện tại của chúng ta cũng là biên giới Giới Vực. Cung điện này thì lại mang theo một loại khi tức viễn cổ tang thương, hơn nữa còn có cả khí tức không hề thuộc về Tiên Giới. Loại khí tức này ta đã từng thấy, nó hoàn toàn tương đồng với khí tức trên người của người đột ngột xuất hiện ở Tiên Giới kia. Điều này nói rõ rằng cái cung điện này và người kia là đến cùng một nơi.

    Khai Nỉ nói xong thì bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, giọng điệu càng trở nên ngưng trọng hơn rồi nói tiếp:

    - Táp Không tên ngu ngốc kia liên hợp gần hai mươi Tiên Đế cưỡng ép đánh tan trận cơ ở nơi này, cuối cùng bọn chúng đánh ra một Vết nứt hư không ở đây. Tuy những tên ngu ngốc kia đã chạy thoát, Vết nứt hư không cũng đã khép kín rồi. Nhưng cái trận cơ phong ấn khí tức nơi này cũng đã bị mở ra, đồng thời khí tức ở nơi này cũng bị tản mát ra ngoài. Một ngày nào đó, những đại năng không thuộc về Tiên Giới sẽ cảm nhận được khí tức này, sau đó sẽ lại lần nữa đến Tiên Giới.

    - Làm sao ngươi biết chắc chắn như vậy?

    Diệp Mặc có chút khó tin hỏi lại.

    Khai Nỉ trầm giọng:

    - Ngày đó ánh mắt của người kia ta chưa bao giờ quên được, quả thực là cuồng nhiệt và mừng rỡ một cách trần trụi. Nói rõ rằng y nhìn thấy được một nơi có thể sinh sống tốt hơn nơi y sống vô số lần, nét mặt của y thậm chí hận không thể một ngụm mà nuốt sạch toàn bộ Tiên Giới này. Lúc đó ta cũng chỉ cảm giác rằng lời của Chân Thánh Đế nói là đúng, nhưng về sau ta từ Huyết Mâu mà biết được, nơi mà họ sinh sống có hoàn cảnh ác liệt như thế nào.

    Điều này cũng dựa trên một chút suy đoán của ta, phần khác là căn cứ vào tin tức lấy được từ trên Huyết Mâu. Bọn họ thuộc về một Giới Vực khác càng cao hơn, nhưng cái Giới Vực kia không biết vì nguyên nhân gì mà bị nghiền nát và biến mất. Mà pháp tắc của cái Giới Vực kia cũng bị nghiền nát hoàn toàn. Vì thế mới khiến cho họ phải rời khỏi Giới Vực đó, đi tới một nơi tên là 'Thần phần vực' để sinh tồn.

    - 'Thần phần vực'?

    Diệp Mặc nghi hoặc. Cái tên này quả thực là quá kỳ quái. Hắn đi qua Tiên Phần Lĩnh, cũng đi qua Trường phần khâu, cho nên biết rằng một khi liên quan đến mộ phần, thì dều là những nơi cực độ hoang vu và âm hàn. Nếu như cái 'Thần phần vực' kia cũng là nơi như vậy, thì quanh năm phải sinh sống ở nơi đó thật sự là có chút giày vò.

    Đối với người một lòng tu đạo mà nói, thì đem tất cả thời gian dùng vào việc tu đạo thì còn đỡ, nhưng đối với loại ngoại đạo như Diệp Mặc, thì còn phải để ý tới nhân sinh của mình nữa, cho nên hắn cảm thấy như vậy thì hoàn toàn không ổn.

    Khai Nỉ khẳng định:

    - Đúng thế, chính là 'Thần phần vực'. Đại năng bị Chân Thánh Đế dùng Lục Tiên Tháp đập chết kia cũng không biết làm sao mà tới Tiên Giới này được, hơn nữa chỗ kia không phải chỉ có một mình y. Ngươi nói xem, nếu những người kia biết rõ còn có một nơi xinh đẹp như 'Ba mươi ba Thiên Vực', thì sẽ bỏ qua sao?

    Diệp Mặc nhíu mày một cái rồi nói:

    - Diện tích của 'Ba mươi ba Thiên Vực' vô cùng rộng lớn, cho dù là có thêm nhiều người hơn nữa cũng đâu có sao?

    Khai Nỉ cười lạnh:

    - Nhiều người hơn thì sẽ không sao? Ngươi biết những người kia như thế nào sao? Bọn chúng sẽ ở nơi đây yên tĩnh mà sinh hoạt sao? Ta khẳng định những tên kia sau khi tới đây, thì trước tiên là sẽ mỗi người lấy đi một Thiên Vực, sau đó đem Thiên Vực này luyện hóa thành Chân linh thế giới của riêng chúng. Người trên Tiên Giới đối với bọn chúng mà nói thì chẳng bằng cả heo chó đâu.

    Diệp Mặc biến sắc. Trước đó Khai Nỉ nói rằng người kia có thể tiện tay cầm lên một cái Thiên Vực đập chết một Thánh Đế. Vậy nếu như đối phương đem tất cả Thiên Vực luyện hóa thành Chân linh thế giới làm của riêng, thì không phải là chuyện không thể. Thế giới của họ đã bị nghiền nát, không còn núi sông xinh đẹp nữa. Nếu như đi tới Tiên Giới, thì bọn họ sao có thể cứ như vậy tìm một nơi sinh sống cho xong việc? Chính mình thật sự đã quá ngây thơ rồi.

 

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1891-23abaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận