Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1893: Người áo tím bán 'Ụ đá'

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

Chương 1893: Người áo tím bán 'Ụ đá'

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê Truyện

Ba năm sau, tại Trát Khuê Tiên thành thuộc Phạm Đô Thiên.

Lúc này có một người thanh niên trẻ tuổi mặc quần áo mầu xanh đi vào trong Tiên thành. Trên lưng của hắn đeo một thanh trường đao Tiên khí. Quần áo của hắn mặc thì từ đầu xuống chân đều là loại quần áo bình thường nhất, không phải là bất cứ loại Tiên giáp nào. Hoặc có thể nói cái chuôi đao trên lưng hắn kia chính là kiện Tiên khí duy nhất trên người của hắn.

Trát Khuê Tiên thành là Tiên thành lớn nhất Thượng Thiên Vực, bởi vì rất nhiều Tiên thuyền đều từ đây đi ra ngoài. Rất nhiều bí cảnh mở ra đều tập hợp lại ở chỗ này. Cộng thêm việc Trát Khuê Tiên thành vốn là một cái di tích, cho nên ở đây quanh năm đều là người đến đông nghìn nghịt.



Những người tới Trát Khuê Tiên thành này thì cho dù là kém cỏi nhất cũng mặc trên mình Tiên giáp, cho dù là Tiên giáp hạ phẩm thì cũng hầu như là không có ai. Nhưng người thanh niên trẻ tuổi này thì lại không hề mặc cái Tiên giáp nào trên mình, mà ngược lại trên lưng lại đeo một thanh đao, đúng là có một không hai.

Nhưng bởi vì tu vi của người này thì xung quanh căn bản là không có ai nhìn thấu cả, cho nên cũng không có ai dám nhìn nhiều.

Đây chính là Diệp Mặc vừa từ hư không quay trở lại. Hắn và Khai Nỉ sau khi trở về thì nơi đầu tiên đi tới là Phạm Độ Thiên. Đầu tiên là vì khoảng cách trở về Phạm Độ Thiên là gần nhất, thứ hai là vì tông môn của Thánh nữ Y Y thuộc Phạm Độ Thiên.

Lúc trước khi hắn bị Vô Hồi Tiên Đế của Vô Già Âm Hà đuổi giết, thì không biết là Thánh nữ Y Y cùng với Đinh Giới ra sao, cho nên Diệp Mặc một mực vẫn có chút lo lắng. Tuy hắn biết rõ Vô Già Âm Hà không dám làm gì hai người họ. Nhưng trong lòng của hắn vẫn có chút bận tâm. Cho nên sau khi hắn trở về, trước tiên liền đi tới Phạm Đô Thiên.

Chờ sau khi chuyện ở đây chấm dứt, thì hắn muốn toàn lực đi tìm kiếm Tiểu Vận. Tiểu Vận từ Vô Già Âm Hà mà mất tích, cho nên dù hắn tìm không được Tiểu Vận, thì mụ già Vô Anh Tiên Đế cũng nhất định phải trả giá thật nhiều.

Khai Nỉ sau khi trở về thì chuyện đầu tiên cần làm là đi lấy lại một số thứ chính y đã từng lưu lại, cho nên sau khi tới Phạm Đô Thiên thì y lập tức tách ra khỏi Diệp Mặc.

Trát Khuê Tiên thành thì Diệp Mặc đã tới mấy lần, cho nên đương nhiên biết rõ tòa Tiên thành này rất náo nhiệt. Hắn đem tu vi của mình ẩn nấp tại Tiên Vương trung kỳ hoàn toàn là cố ý. Lúc trước hắn đã công khai rằng mình ẩn nấp tu vi, cho nên những Tiên Đế gặp hắn thì cũng chưa hề biết tu vi của hắn là gì, mà chỉ biết là hắn ẩn nấp tu vi mà thôi. Chính vì như vậy, thì cho dù là hắn bại lộ tu vi, người khác cũng sẽ chỉ cho rằng hắn đã sớm là Tiên Tôn hậu kỳ mà thôi.

Nếu như hắn không bại lộ tu vi, thì tương lai sau khi hắn tấn cấp lên Tiên Đế, hắn sẽ liền nói rằng mình sớm đã là Tiên Đế rồi, chỉ là không muốn bại lộ nên vẫn cố ý ẩn nấp tại tu vi Tiên Vương trung kỳ mà thôi.

Tu vi cao tới đâu cũng không thể đi khiêu khích nhiều người. Một khi mọi người đều biết hắn có trận bàn thời gian, vậy thì hắn có thể khiến cho rất nhiều người tức giận và ghanh ghét. Chân Thánh Đế chính là một ví dụ tốt nhất. Bất luận là như thế nào, thì việc Chân Thánh Đế bị vây công cũng có quan hệ trực tiếp tới việc y có quá nhiều thứ tốt.

Diệp Mặc đi vào Trát Khuê Tiên thành vốn muốn mượn Truyền tống trận của Trát Khuê Tiên thành, sau đó đi tới Cửu Phạm Tiên Trì. Nhưng khi thần thức của hắn quét đến một tên mặc áo bào tím, thì hắn lập tức liền đổi ý.

Giờ phút này hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra tên áo bào tím kia là Tiên Đế hậu kỳ, hơn nữa hoàn toàn giống với hình ảnh mà Tật Lôi Tiên Đế đưa cho hắn. Người này xuất hiện ở đây, rất có thể là vì muốn đem 'Ụ đá' ra đấu giá lần nữa.

Trước kia hắn không dám mua 'Ụ đá' kia. Nhưng nếu như lần này y còn dám đem 'Ụ đá' ra đấu giá ở chỗ này, vậy thì đừng trách hắn không khách khí.

Nghĩ tới đây, thì Diệp Mặc cũng không hề đi theo dõi tên áo tím kia, mà trước tiên là tìm tới một cái tiên tức lâu phồn hoa nhất của Trát Khuê Tiên thành mà đi vào. Hắn muốn hỏi thăm một chút xem Trát Khuê Tiên thành sắp tới có phải có hội đấu giá gì lớn hay không? Nếu có hội đấu giá lớn, mà tên kia cũng đem cái 'Ụ đá' bán ra, vậy thì hắn liền ra tay mua lại. Nếu như không có hội đấu giá, hoặc là người này đến đây không phải là vì bán ra 'Ụ đá', thì hắn sẽ đợi người này ra khỏi thành sau đó trực tiếp cướp đoạt.

Hắn đã là Tiên Tôn hậu kỳ rồi, nhưng nếu như tính luôn thời gian trong trận bàn thời gian thì hắn đã dừng lại ở cấp độ Tiên Tôn hậu kỳ này quá lâu rồi, hơn nữa lượng Tiên linh mạch hắn hấp thụ cũng rất nhiều. Cho nên hắn cũng không tin là tích lũy của mình cùng với sự bá đạo của 'Tam sinh quyết' mà còn phải sợ hãi một tên Tiên Đế hậu kỳ.

Huống chi Diệp Mặc đối với cái 'Ụ đá' cuối cùng kia lại là tình thế bắt buộc rồi. Mặc dù hắn đã bố trí một cái trận pháp ẩn nấp che đậy mới ở cái cung điện kia để che dấu đi một tí khí tức. Nhưng Diệp Mặc căn bản cũng không rõ rằng cái trận pháp đấy của hắn có thể kiên trì được bao nhiêu lâu. Nếu như những đại năng siêu việt hơn cả những Chứng đạo Thánh Đế thật sự xuất hiện tại Tiên Giới, vậy thì đó chính là một đại tai ương. Hắn chỉ có cách hoàn thiện Thế giới hỗn độn của mình, thì mới có thể đảm bảo an toàn cho người thân bên cạnh hắn.

Chính vì vậy, cho nên khi hắn thấy tên mặc áo bào tím này, thì chuyện thứ nhất hắn muốn làm là đoạt lấy cái 'Ụ đá' cuối cùng. Hắn hiện tại chỉ sợ đối phương không phải là tới đây để bán 'Ụ đá' thôi. Vì nếu như vậy, thì hắn chỉ có thể dùng biện pháp khác. Việc cướp đoạt trắng trợn chỉ là kế sách bất đắc dĩ cuối cùng. Bởi vì một tên Tiên Đế hậu kỳ sao có thể không có thủ đoạn đặc biệt để chạy trốn chứ? Một khi đối phương chạy trốn thành công, vậy thì đồng nghĩa với việc đánh rắn động cỏ, kinh động tới đối phương. Và khả năng đoạt được cái 'Ụ đá' đó thì sẽ gần như trở thành con số không.

Không biết có phải là gần đây Trát Khuê Tiên thành có chuyện gì hay không, vì chẳng những người bên trong Tiên thành rất nhiều, mà ngay cả trong tiên tức lâu cũng chật kín không còn chỗ ngồi.

Sau khi Diệp Mặc đi vào thì cũng chẳng có ai chú ý tới. Tại bất cứ một Tiên thành nào thuộc Thượng Thiên Vực, đặc biệt là loại Tiên thành lớn như Trát Khuê Tiên thành này, thì Tiên Vương luôn luôn không thiếu.

Bất quá là một Tiên Vương, cho nên sau khi Diệp Mặc đi vào thì lập tức nhận được sự tôn kính. Chỉ là tiên tức lâu vốn đã không còn chỗ ngồi nữa rồi, cho dù là đại sảnh cũng đã chật kín người. Những tiên nhân này đến từ rất nhiều nơi khác nhau, đều ngồi trong đại sảnh, hiển nhiên cũng là vì muốn nghe ngóng được thật nhiều tin tức.

Diệp Mặc cũng biết, nếu như hắn hiện tại muốn người khác nhường cho một cái bàn, thì chắc chắn là sẽ không có người nào phản đối. Chỉ là Diệp Mặc không quen kiểu hành sử như vậy, huống chi hắn tới nơi này cũng chỉ là muốn hỏi thăm một chút về tình hình hội đấu giá mà thôi. Nếu như không có hội đấu giá, thì hắn sẽ trực tiếp đi tìm tên mặc áo bào tím kia. Nếu có hội đấu giá, vậy thì hắn sẽ tới hội đấu giá mua lại cái 'Ụ đá' rồi nói sau.

Một khi mua được cái 'Ụ đá' trong hội đấu giá, thì tên mặc áo bào tím kia tuyệt đối sẽ truy theo hắn, và lúc đó hắn sẽ là người nắm quyền chủ động.

- Tiền bối, tôi hiện tại muốn rời khỏi đây rồi, cho nên xin nhường lại chỗ ngồi này cho tiền bối.

Một tên Đại La Tiên thoạt nhìn có chút thật thà liền đứng lên ôm quyền nói với Diệp Mặc.

Diệp Mặc lập tức đáp:

- Đa tạ bằng hữu.

Sau khi Diệp Mặc ngồi xuống, thì lập tức có một tên tiểu nhị đi đến hỏi thăm xem Diệp Mặc có muốn loại Tiên linh trà hay Tiên linh quả gì hay không? Trước đó y sợ Diệp Mặc không có chỗ ngồi sẽ nổi giận, hiện tại Diệp Mặc đã có chỗ ngồi rồi nên y lập tức tới ân cần phục vụ.

- Tùy tiện cho ta một bình Tiên linh trà là được.

Diệp Mặc lấy ra một ngàn Tiên tinh thượng phẩm rồi nói.

Trong đại sảnh dùng một ngàn Tiên tinh thượng phẩm, vậy mà lại chỉ cần một bình Tiên linh trà, thì người xung quanh lập tức đoán rằng Diệp Mặc là một kẻ giàu có. Cộng thêm việc Diệp Mặc đã là Tiên Vương trung kỳ, cho nên tiếng thảo luận trong đại sảnh lập tức nhỏ đi rất nhiều.

Trong lòng Diệp Mặc có chút buồn bực. Tu vi của hắn giờ đã khá cao, cho nên đến nơi này để nghe ngóng một chút sự tình cũng khó khăn.

Tên tiểu nhị kia đã lấy ra từ trong nhẫn trữ vật của mình một cái bình ngọc, đồng thời lấy thêm một cái chén ngọc giúp Diệp Mặc rót một chén Tiên linh trà.

- Đợi một chút.

Thấy tên tiểu nhị kia muốn đi, thì Diệp Mặc lập tức gọi y lại.

Tên tiểu nhị kia chỉ là một Kim Tiên, cho nên thấy Diệp Mặc gọi thì y liền vội vàng kính cẩn nói:

- Tiền bối, ngài có điều gì cần phân phó.

Diệp Mặc vừa định hỏi thăm xem gần đây Trát Khuê Tiên thành có phải là có hội đấu giá gì hay không, thì thần thức của hắn bỗng nhiên thấy được một người quen. Đạo thân ảnh kia đang vội vàng đi ra khỏi thành, thần sắc có vẻ đang rất bối rối.

Diệp Mặc lập tức kinh hỉ đứng lên, đâu còn nhớ gì tới việc hỏi thăm tên tiểu nhị kia nữa. Hắn lúc này đang cấp tốc chạy ra khỏi tiên tức lâu.

Người vừa rồi mà hắn nhìn thấy chính là Tiên Vương mà hắn tiếp xúc sớm nhất trên Tiên giới. Lúc trước hắn chỉ biết vị nữ tiên này là Vị Tiên áo lam, cũng không biết cô rốt cuộc là có tu vi gì. Nhưng bây giờ thì hắn đã nhìn rất rõ ràng, cô là một Tiên Vương trung kỳ. Hiện tại cô mới là Tiên Vương trung kỳ, thì đoán chừng lúc trước cũng chỉ là Tiên Vương trung kỳ mà thôi.

Diệp Mặc thấy được cô gái này lại kích động như vậy, cũng chỉ là vì Nhiếp Song Song là được cô ấy đưa đi. Hiện giờ đã tìm được cô gái này, thì chẳng khác nào hắn tìm được Nhiếp Song Song cả. Hắn rất muốn biết tình hình của Nhiếp Song Song hiện tại như thế nào. Lúc trước Nhiếp Song Song là vì cứu hắn cho nên mới bị Vô Ảnh thao tằm đóng băng lại.

Úc Tạ lúc này đang vô cùng vội vã. Cô và sư muội của mình vừa mới đến Trát Khuê Tiên thành, thì lập tức đã nhận được sự kêu gọi khẩn cấp của sư muội, cho nên cô mới gấp rút mà đi tới chỗ của sư muội mình. Nhưng không ngờ rằng cô vừa mới bước ra khỏi thành thì đã bị người khác ngăn lại.

Úc Tạ liếc mắt một cái liền nhìn ra người ngăn cản cô cũng là một Tiên Vương trung kỳ, hơn nữa cô cũng cảm giác được người này mình đã gặp ở đâu rồi, cho nên tuy là trong lòng rất lo lắng, nhưng cũng không dám phát tác.

- Ngươi chính là...

Úc Tạ đã nhận ra Diệp Mặc, trong mắt lập tức lộ ra biểu tình vô cùng chấn động.

Diệp Mặc mỉm cười:

- Đúng thế, tôi chính là người lúc trước mà cô nói “sợ nói thật thì ngươi sẽ khó chịu, nhưng tối đa ngươi chỉ có thể tấn cấp lên Kim Tiên mà thôi” ấy. Nhưng hôm nay tôi tới đây không phải là vì muốn lặp lại câu nói này. Tôi tới là để cảm tạ năm đó cô đã cứu bằng hữu Nhiếp Song Song của tôi, đồng thời muốn đưa bằng hữu của mình đi. Đương nhiên là tôi sẽ không để cho cô phải chịu thiệt, tất cả những tổn thất tôi đều sẽ đền bù cho cô.

Diệp Mặc sớm đã không còn tâm tình để phân hơn thua vì câu nói xưa kia nữa. Còn lời cảm tạ của hắn đối với cô gái Tiên Vương áo lam này cứu Nhiếp Song Song thì hoàn toàn là lời thật lòng.

- Cậu đã là Tiên Vương rồi sao? Chuyện này...

Vị Tiên Vương áo lam kia lúc này mới nhìn ra tu vi của Diệp Mặc. Cô hoàn toàn quên việc hỏi Diệp Mặc làm sao có thể đến Thượng Thiên Vực này, mà trong lòng chỉ toàn là sóng to gió lớn nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Sau nửa ngày cũng không nói nên lời.

Tới giờ thì mới qua bao nhiêu năm chứ? Năm đó cô nhìn thấy một tên Hư Tiên, vậy mà lúc này đã thành Tiên Vương rồi. Hơn nữa tên Hư Tiên ngày đó mà cô cho rằng kiếp này chỉ có thể tu luyện tới Kim Tiên, nhưng chớp mắt một cái, người ta đã là Tiên Vương trung kỳ rồi. Mà chính mình từ đó đến giờ vẫn y nguyên là Tiên Vương trung kỳ.

Diệp Mặc khoát tay cắt đứt lời nói của cô:

- Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Song Song hiện giờ tốt chứ? Cô ấy đang ở đâu?

Diệp Mặc nói tới câu thứ hai, giọng điệu đã có chút vội vàng rồi. Hắn không muốn để cho vị Tiên Vương áo lam này xoay chuyển chủ đề đi lung tung nữa, mà chỉ nóng lòng muốn biết tung tích của Nhiếp Song Song.

Vị Tiên Vương áo lam kia lúc này mới đột nhiên nhớ tới việc chính mình cần phải làm, lập tức kinh hoàng nói nhanh:

- Song Song không có việc gì. Sư muội của tôi hiện đang xẩy ra chuyện, tôi phải đi trước xem sư muội của tôi đã.

Nói xong thì vị Tiên Vương áo lam này lập tức bay đi. Diệp Mặc nhíu mày một cái, cũng không ngăn cản cô, mà chỉ bay theo phía sau.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1893-43abaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận