Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1927: Thiên Chủ cũng chỉ đành câm miệng

 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1927: Thiên Chủ cũng chỉ đành câm miệng

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com




    Lời Đường Bắc Vi nói hiển nhiên khiến cho Tiên đế kia và Sở Cửu Vũ đều nghe được, ánh mắt của Tiên đế kia lập tức quét tới, cho rằng Diệp Mặc và Đường Bắc Vi quen biết Sở Cửu Vũ...

    Vị tiên đế này ánh mắt chỉ thất thần trong chốc lát, nơi Sở Cửu Vũ đứng liền xuất hiện một luồng độn quang,
    - Anh bạn, bất kể tiên đế Càn Dịch dám làm gì các ngươi, tương lai Sở Cửu Vũ đều sẽ báo thù cho các ngươi.

    Thanh âm của Sở Cửu Vũ còn nguyên tại chỗ, nhưng người thì đã biến mất không thấy gì nữa. Y vậy mà lại lợi dụng một câu kia của Đường Bắc Vi đào tẩu, câu nói kia của Đường Bắc Vi chỉ khiến cho ánh mắt tiên đế Càn Dịch nhìn lướt qua một cái, y đã phát động bùa độn thổ rồi.



    - Chỉ là một lá bùa độn quang tầm thường, đã nghĩ là có thể đào tẩu trước mặt Bổn đế, đừng có nằm mơ.
    Tiên đế Càn Dịch cười lạnh một tiếng, dùng tay ra hiệu cho một Tiên Tôn ở sau lưng, chuẩn bị thi triển độn thuật đuổi theo .

    Thủ thế mà gã đánh kia rất là rõ ràng, chính là bảo thủ hạ kia của mình mang Diệp Mặc và Đường Bắc Vi đi trước. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Nhưng độn thuật của gã vừa mới thi triển ra, cũng cảm giác được một loại trói buộc mạnh mẽ, lập tức mấy luồng thần thức đao vô hình bổ tới, sau một khắc, gã không ngờ lại phát hiện Diệp Mặc đã đứng ở trước mặt gã.

    - Ngươi là ai ...
    Tiên đế Càn Dịch dĩ nhiên không phải đồ ngốc, loại áp lực lĩnh vực mạnh mẽ kia của Diệp Mặc đã khiến cho gã hiểu được, tu vi của đối phương chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn so với gã.

    Một người lợi hại như thế, vậy mà y lại chưa từng gặp qua. Một tiên đế lợi hại như vậy từ nơi nào vô căn cứ mà xuất hiện? Hơn nữa còn dám trực tiếp ngăn gã lại. Nhưng khi gã thấy Diệp Mặc tu vi chỉ có Tiên vương trung kỳ, lập tức hiểu ra,
    - Là ngươi... ngươi là Diệp ...

    - Ngươi nói không sai, bổn vương đúng là Diệp Mặc. Ngươi mới vừa rồi có phải là muốn người kia bắt ta và em gái ta lại không?
    Diệp Mặc mỉa mai nhìn tiên đế Càn Dịch nói.

    - ...
    Tiên đế Càn Dịch nhất thời lại không có lời nào để nói, thủ thế mới rồi của gã, cho dù là đồ ngốc cũng có thể thấy được, là gã muốn mang Diệp Mặc và Đường Bắc Vi đi. Gã nào biết đâu rằng người gã muốn bắt là Diệp tông chủ danh tiếng vang dội, nếu như gã biết, gã tuyệt đối sẽ không làm ra cái chuyện không có đầu óc này.

    - Thì ra là Diệp tông chủ đại giá quang lâm, Càn Dịch không dám vô lễ với Diệp tông chủ, xin hãy thứ tội.
    Tiên đế Càn Dịch rất nhanh liền hiểu tình cảnh của mình. Mặc dù gã là Thiên Chủ của Thường Dung Thiên, nhưng thực lực so với cái thương hội mà Diệp Mặc tiêu diệt kia, còn kém rất nhiều, há có thể đối nghịch với Diệp Mặc? Tại Tiên Giới, thực lực là quan trọng nhất, đây là chuyện rất thực tế.

    - Dẫn ta đi gặp thành chủ tiên thành Phi Hà, ta có rất nhiều chuyện phải làm, chớ trì hoãn chuyện của ta.
    Diệp Mặc nhìn lướt qua tiên đế Càn Dịch nói.

    Hắn mang tiên đế Càn Dịch đi, coi như là giúp Sở Cửu Vũ một chuyện, còn Sở Cửu Vũ có thể đào tẩu hay không, thì hắn không quản được rồi. Sở Cửu Vũ lợi dụng lời nói của Đường Bắc Vi để đào tẩu, Diệp Mặc tuy sẽ không vì vậy mà giận chó đánh mèo y, nhưng lại thực sự khinh thường loại hành vi này. Giúp y một lần, là vì mình cũng đã từng thu lợi từ y, chỉ vậy mà thôi.

    - Diệp tông chủ, ta chính là thành chủ tiên thành Phi Hà - Quý Mộc Phi, bây giờ đã tới rồi.
    Thanh âm của một tiên vương trung niên đã từ bên cạnh truyền tới.

    Y chỉ là một Tiên vương nho nhỏ, Thiên Chủ Thường Dung Thiên - tiên đế Càn Dịch đi tới tiên thành Phi Hà, y sao còn dám ở lại phủ thành chủ. Thêm nữa bây giờ tông chủ Diệp Mặc của Mặc Nguyệt tiên tông vang danh khắp Thượng Thiên Vực cũng đến nơi nà càng không dám thất lễ.

    - Ngươi chính là Tiên vương Dật Dương?
    Diệp Mặc phát hiện Tiên vương trước mắt này ngoại hình quả nhiên có chút tương tự Quý Thư.

    - Vâng, Diệp tông chủ, ta đúng là Dật Dương.
    Tiên vương này mau chóng nói.

    - Quý Thư không ở tiên thành Phi Hà?
    Diệp Mặc hỏi một câu.

    Dật Dương tiên vương cho tới bây giờ vẫn luôn mặc kệ chuyện của con mình, trước giờ cũng không biết Diệp Mặc là bạn của con trai y. Bây giờ Diệp Mặc hỏi Quý Thư, y càng kinh hoảng nói:
    - Vãn bối cho tới bây giờ đều mặc kệ chuyện của khuyển tử, nếu như Quý Thư có chỗ đắc tội tiền bối, cũng xin tiền bối ...

    Diệp Mặc đợi tiên vương Dật Dương nói hết lời, mới gật đầu nói:
    - Ta với Quý Thư là bạn, lần này đi ngang qua tiên thành Phi Hà, vừa vặn đến thăm y, nếu y không ở đây thì thôi vậy.

    Dật Dương tiên vương nghe Diệp Mặc nói xong lập tức kinh hãi, sau nửa ngày y mới tỉnh ngộ lại, giờ mới nhớ tới chuyện lúc trước Quý Thư đã được bạn bè tặng đan dược thăng cấp Tiên vương, sau đó ra ngoài bươn trải rèn luyện. Bạn bè gì mà bạo tay như vậy, có thể tặng Y Vương Đan? Ngoại trừ Diệp tông chủ trước mắt này ra thì còn ai vào đây nữa?

    - Nếu Quý Thư đã không ở, ta đi đây.
    Tửu lâu Phi Hà bị người ta đập vỡ, Diệp Mặc cũng mất đi ý nghĩ muốn vào uống rượu.

    - Quý Thư hẳn là cùng Tề Bắc Thương cả Cửu Nhứ Nhạn ra ngoài rèn luyện rồi, bây giờ ta cũng không biết bọn nó đi đâu nữa.
    Tiên vương Dật Dương lúc này mới tỉnh ngộ lại, đè nén vui mừng trong lòng nhanh chóng trả lời. Có chỗ dựa lớn như Diệp Mặc đây, cho dù là tiên đế Càn Dịch cũng không dám làm gì y.

    - Đa tạ.
    Diệp Mặc nói xong, nhìn nhìn Càn Dịch tiên đế đứng ở một bên sắc mặt cực kỳ khó coi nói:
    - Ngươi nói đệ tử của ngươi bị Sở Cửu Vũ bắt nạt, chắc hẳn là tiểu tiên vương Lô Mang kia chứ gì? Ta nghĩ hiện tại gã chắc là không dùng đến cái danh xưng tiên vương rởm đi huyên hoang khắp nơi đâu. Đúng rồi, Lô Mang kia thì ta đã từng thấy một người tên là Nghiêm Cửu Thiên cũng bắt nạt gã nữa, đừng quên nhé. Ta phải đi đây, bảo tiểu tiên vương kia của nhà ngươi đừng có rơi vào trong tay bổn vương.

    Dám tự xưng bổn vương ở trước mặt tiên đế, ngoại trừ Diệp Mặc ra, có thể sẽ không có kẻ thứ hai rồi.

    Trông thấy Diệp Mặc và Đường Bắc Vi thong thả bước ra khỏi tiên thành Phi Hà, tiên đế Càn Dịch sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không dám nói lung tung một chữ nào. Nghiêm Cửu Thiên thiếu chút nữa đã giết Lô Mang, gã đương nhiên là biết, nhưng gã ngay cả Nghiêm Cửu Thiên còn chưa tìm được, cho dù là không quên thì làm gì được chứ? Về phần lời Diệp Mặc nói, cho dù gã là Thiên Chủ, cũng chỉ đành câm miệng mà nghe.

    Chuyện Diệp Mặc làm ở tiên thành Trát Khuê, ai mà không biết, ai mà không nghe? Chớ thấy y là một Tiên đế trung kỳ, trước mặt Diệp Mặc căn bản là không đáng nhìn tới. Ai cũng biết cái mác Tiên vương trung kỳ này của Diệp Mặc là giả, còn tu vi thật sự của Diệp tông chủ này, không ai biết, chỉ có thể suy đoán hắn ít nhất đã là Tiên đế hậu kỳ.

    ...

    - Đẹp quá.
    Đường Bắc Vi đứng ở bên ngoài Phiêu Miểu Tiên Trì, trông thấy một dòng thác nước mấy ngàn trượng từ phía trên đỉnh đổ xuống, chung quanh tiên linh khí bay vờn, tiên hạc bay lượn, thật sự là không nhịn được kinh ngạc thán phục ra tiếng.

    Trong lòng cô, thành Mặc Nguyệt đã đủ đẹp rồi, nhưng Phiêu Miểu Tiên Trì còn đẹp hơn xa thành Mặc Nguyệt của đại lục Lạc Nguyệt. Chỉ có nơi như thế này, mới có thể xưng là tiên cảnh chân chính.

    - Cũng chỉ vậy mà thôi, Mặc Nguyệt tiên tông chúng ta cũng không hề thua kém nơi này.
    Vô Ảnh lúc này cũng đi ra, đứng ở bên người Đường Bắc Vi nói .

    - Thật sao.
    Lúc trước Đường Bắc Vi vẫn luôn nghe Vô Ảnh nói Mặc Nguyệt tiên tông rất đẹp, nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy, bây giờ đã có Phiêu Miểu Tiên Trì để so sánh, cô lập tức lên tinh thần.

    - Anh, khi nào chúng ta trở về, em rất muôn có một nơi ở của riêng mình.
    Đường Bắc Vi sau khi nghe xong những lời này lại quấn lấy Diệp Mặc.

    Đường Bắc Vi đến từ địa cầu, trong lòng luôn có một khái niệm là ‘nhà’. Tu vi của anh tuy cao, nhưng không có một chỗ ở cố định nào, cô luôn cảm giác trong lòng có chút không an tâm cho lắm.

    Diệp Mặc cảm thán một tiếng, vuốt tóc Đường Bắc Vi nói:
    - Chúng ta rất nhanh sẽ trở về.

    Dù thời gian hắn sinh tồn có dài hơn, trong lòng hắn Đường Bắc Vi và Diệp Lăng luôn là em gái của hắn. Hắn không để cho Đường Bắc Vi đi xét nghiệm DNA, bởi vì một khắc này bất kể Đường Bắc Vi có phải là em gái ruột của hắn hay không, hắn cũng đã coi Đường Bắc Vi và Diệp Lăng như em gái của mình rồi.

    Sau khi Đường Bắc Vi mất đi Đường Cần, Diệp Mặc đã trở thành thân nhân duy nhất của cô, Diệp Mặc cũng coi cô như thân nhân của mình. Bất kể Đường Bắc Vi có thế nào, cũng là em gái hắn.

    Thân nhân của hắn vốn không nhiều lắm, ngoại trừ mấy người Đường Bắc Vi ra, còn lại thì chỉ có Diệp Tử Phong.

    Đối với Diệp Tử Phong, bây giờ nhớ tới trong lòng hắn cũng thổn thức không thôi. Tuy lúc trước hắn đã từng nói, nếu như Diệp Tử Phong dám động thủ với hắn một lần nữa, hắn nhất định sẽ không nể tình, hắn không nợ Diệp Tử Phong bất kỳ cái gì. Nhưng nếu như Diệp Tử Phong không phải là động thủ với người bên cạnh hắn, mà là động thủ với hắn, hắn có thể xuống tay hay không, thật sự là khó nói.

    Ngược lại mà nói, nếu như tình cảm không sâu nặng, hắn sẽ không chút do dự mà động thủ giết y. Không sâu nặng nhưng vẫn là anh em có quan hệ huyết thống chân chính của hắn, nhưng Diệp Mặc đối với y không hề có tình anh em. Mà khoảng thời gian ở cùng Diệp Tử Phong, đã có một chút tình anh em, loại cảm giác này hắn rất khó kể ra với người khác. Đây có lẽ là do tính cách hắn gây nên.

    Khi Diệp Mặc nói chuyện với Đường Bắc Vi, trận môn của Phiêu Miểu Tiên Trì đã mở rộng ra, mười hai Tiên tử cực đẹp đứng giữa đám mây nhảy múa nghênh đón.

    Một người phụ nữ tóc trắng sớm đã bước nhanh ra đón, bên người bà còn có hai tiên nữ, một người trong đó là một Tiên Tôn trẻ tuổi, thoạt nhìn có thể không lớn hơn so với Đường Bắc Vi là mấy.

    Nhưng Diệp Mặc lại biết hai người này so với Đường Bắc Vi lớn hơn rất nhiều, người phụ nữ tóc trắng kia là một Tiên đế hậu kỳ, thoạt nhìn dáng vẻ là một phụ nữ trung niên xinh đẹp, trên thực tế Diệp Mặc lại từ trên người bà cảm giác được một chút khí tức cực kỳ thăng trầm bể dâu.

    - Mộ Ly của Phiêu Miểu Tiên Trì ra mắt Diệp tông chủ, hoan nghênh Diệp tông chủ đại giá quang lâm.
    Người phụ nữ tóc trắng dẫn đầu sớm đã đi về phía trước cúi đầu ân cần thăm hỏi.

    Diệp Mặc suy đoán người phụ nữ tóc trắng này chắc hẳn là Tiên đế duy nhất kia của Phiêu Miểu Tiên Trì rồi, thấy thế cũng không dám thất lễ, nhanh chóng cúi đầu đáp lại nói:
    - Ta đến quấy rầy sớm rồi.

    Tiên đế Mộ Ly nghe xong lời Diệp Mặc nói, lại khách khí một hồi nữa.

    Hai Tiên tôn đứng ở bên người Tiên đế Mộ Ly cũng tranh thủ thời gian bước tới chào hỏi, người tuổi khá lớn chính là Tiên tôn Thiền Sương - môn chủ của Phiêu Miểu Tiên Trì. Người còn lại thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi kia là Nhân Dạng Tiên Tôn của Phiêu Miểu Tiên Trì, còn Ý Hà Tiên tôn tương đối quen thuộc với Diệp Mặc thì lại không thấy.

    Phiêu Miểu Tiên Trì nghênh đón Diệp Mặc và Đường Bắc Vi rõ ràng là cực kỳ long trọng, thảm mây màu đỏ, tất cả đều là những tiên nữ khuôn mặt đẹp y phục mặc cực ít. Những tiên nữ này tung tăng nhảy múa, giống như khiến cho người ta đi tới chốn đào nguyên ở Tiên Giới.

    Đường Bắc Vi nhìn những tiên nữ y phục cực ít này cứ nhảy múa lượn lờ trước mặt Diệp Mặc, có chút không vui nói bên tai Diệp Mặc:
    - Ở Nam An Châu em nghe nói Phiêu Miểu Tiên Trì là một tông môn rất chính phái, sao lại thấy không đoan trang như trong tưởng tượng à.

    Vô Ảnh ở một bên nghe thấy, có chút đầu óc ngây ngô nói:
    - Ta cảm thấy như vậy rất tốt mà, rất đẹp, hơn nữa ta cảm thấy được coi trọng.

    - Ngươi là đồ ngốc, người khác chỉ cần cho ngươi một chút sắc mặt, ngươi liền quên luôn tên của mình.
    Đường Bắc Vi khinh thường nói một câu nhằm vào Vô Ảnh.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1927-A2bbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận