Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1938: Lôi Sát Thần Điện


 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1938: Lôi Sát Thần Điện

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com


Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com




    Sát ý ác liệt đáng sợ cuốn đến, Diệp Mặc trong lòng dâng lên một cảm giác sảng khoái, dưới sự vận chuyển của Tiên nguyên, những sát ý kia trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền bị Tam Sinh quyết của hắn hoàn toàn dung hòa vào trong thần thông của hắn.

    Diệp Mặc thậm chí có thể cảm nhận được bộ phận thần thông của mình cũng tăng lên một chút, đồng thời tu vi của hắn cũng lại lần nữa buông lỏng thoải mái. Còn lúc này thần thức của hắn quét ra ngoài tiểu điếm, sát khí ác liệt đáng sợ đó cũng ôn hòa đi rất nhiều rồi, cũng không còn sự ác liệt và áp lực như lúc trước nữa.



    - Loại Thanh tửu này không tệ, vậy Bạch tửu thì bán sao?
    Diệp Mặc đặt bầu rượu rỗng lên trên quầy nói với Đỗ Nương vẫn vẻ mặt theo dõi hắn.

    Lúc này trong tiểu điếm cũng không còn âm thanh gì, người đàn ông tóc dài lúc trước mỉa mai Diệp Mặc thậm chí cũng có chút run rẩy. Nếu như gã còn chưa nghĩ ra Diệp Mặc là ẩn giấu tu vi, thì gã đúng là một con lợn. Cho dù Diệp Mặc không phải là Tiên tôn, thì cũng chắc chắn là một Tiên nhân luyện thể cao cấp.

    - Bạch tửu một trăm miếng Uấn Sát thạch màu trắng mới đổi được một bầu, Đỗ Nương lúc trước mạo phạm Tiên hữu, nguyện ý giảm giá 90%, chỉ cần mười miếng Uấn Sát thạch màu trắng là được.
    Đỗ Nương cũng đã đứng dậy, kính cẩn hòa hoãn với Diệp Mặc nói.

    Cô bán rượu nhiều năm như vậy, từ một Tiên tôn đến một Tiên đế, từ một Tiên nhân Tiên linh thể sơ kỳ mua đến Tiên thần thể sơ kỳ, nhưng cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy một người nào như Diệp Mặc, lần đầu tiên đến, lại một ngụm lớn uống hết một bầu Thanh tửu.


    Diệp Mặc trong lòng thầm kinh sợ cái giá tiền này, một trăm miếng Uấn Sát thạch màu xanh chỉ cần dùng một đoạn Tiên linh mạch cực phẩm để đổi, một trăm miếng Uấn Sát thạch màu trắng chẳng phải cần mười đoạn Tiên linh mạch cực phẩm sao? Cho dù là giảm 90% cũng cần chín Tiên linh mạch cực phẩm.

    Mặc dù Thanh tửu rất tốt, có thể tưởng tượng rượu trong bầu trắng còn tốt hơn. Nhưng Diệp Mặc cũng không muốn dùng chín Tiên linh mạch cực phẩm để đổi lấy một bầu rượu.

    - Nếu như vậy, vậy thì thôi, tôi đến Thanh Vi Minh Giang xem có thể tìm được một chút Uấn Sát thạch màu trắng không.
    Diệp Mặc nói xong, quay người bước đi.

    - Vị tiên hữu xin dừng bước.

    Bà lão Tiên đế trung kỳ kia bỗng nhiên gọi Diệp Mặc một tiếng.

    Thấy Diệp Mặc đứng lại, bà lão kia nói:
    - Vị tiên hữu này, tôi thấy anh uống Thanh tửu sảng khoái như vậy, chắc hẳn cũng là Tiên nhân luyện thể cao cấp nhỉ? Nếu như tu vi luyện thể của anh đạt đến Tiên thần thể, vậy tôi cũng muốn hợp tác với anh, thăm dò Lôi Sát Thần điện của Thanh Vi Minh Giang.


    - Lôi Sát Thần điện?
    Diệp Mặc từ miệng của Khai Nỉ cũng biết Thanh Vi Minh Giang là một cái tát của một đại năng đập ra, chính vì cái tát đó, mới có sát khí ác liệt đáng sợ như này. Nếu như là do một cái tát làm ra, thì làm sao có thể có Thần điện gì gì đó được?


    - Đây là lần đầu tiên anh đến Thanh Vi Minh Giang phải không?
    Thấy Diệp Mặc đến Lôi Sát Thần điện cũng không biết, bà lão đó lại nhíu mày hỏi.

    Diệp Mặc vội ôm quyền nói:
    - Đúng vậy, quả thực đây là lần đầu tiên tôi đến Thanh Vi Minh Giang, chính vì không hiểu, cho nên mới mua một miếng ngọc giản để tìm hiểu một chút về tình hình của Thanh Vi Minh Giang.


    Bà lão kia gật đầu nói:
    - Thanh Vi Minh Giang từ khi có thể cho người ra vào, Lôi Sát Thần điện bị người ta biết được. Anh chắc hẳn biết Trí Tông Tiên đế của Cửu Kiền đế tông chứ? Gã có một cây Tuyệt Tiên Kim Cốt cung. Cây cung đó chính là lấy từ Lôi Sát Thần điện đó.


    Tin Diệp Mặc cướp được Tuyệt Tiên Kim Cốt cung xem ra cũng chưa truyền đến đây.

    - Cái gì? Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung là lấy từ Lôi Sát Thần điện?
    Diệp Mặc trong lòng lập tức kích động.

    Hắn biết rõ Tuyệt Tiên Kim Cốt cung đến từ Thanh Vi Minh Giang, nhưng không biết Trí Tông Tiên đế lấy được từ chỗ nào của Thanh Vi Minh Giang. Bây giờ hắn biết được Tuyệt Tiên Kim Cốt cung đến từ Lôi Sát Thần điện, vậy hắn bất luận thế nào cũng phải đến đó một chuyến. Mục đích thứ hai mà hắn đến Thanh Vi Minh Giang, chính là tìm kiếm tám mũi tên màu vàng kim còn lại.

    Đỗ Nương lúng túng lại lần nữa lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc nói:
    - Vị tiên hữu, miếng ngọc giản này Đỗ Nương tôi tặng cho anh.


    - Cám ơn.
    Diệp Mặc đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức nhận lấy miếng ngọc giản, thần thức quét vào trong.

    Miếng ngọc giản lần này giới thiệu rất rõ ràng, niên đại mà Thanh Vi Minh Giang xuất hiện cũng không thể khảo sát được nữa, tương truyền là do cái tát của một vị đại năng tạo ra.

    Từ khi Thanh Vi Minh Giang này xuất hiện, sát khí ác liệt của Thanh Vi Minh Giang cũng chưa từng tiêu tán bao giờ, hơn nữa sát khí ác liệt lúc trước của Thanh Vi Minh Giang quá cường hãn, cho dù là Tiên đế cũng không thể đến gần được.

    Sau đó, sát khí ác liệt này cũng tiêu tán đi nhiều, một số Tiên nhân luyện thể và Tiên nhân cảm ngộ sát ý đến đây tu luyện và vấn đạo.

    Bên bờ sông Thanh Vi Minh Giang, vô số Tiên nhân luyện thể cũng đã lấy được hồi báo phong phú. Nơi này không đơn giản là nơi luyện thể đỉnh phong, hơn nữa vô số năm qua Thanh Vi Minh Giang còn nổi lên vô số Uấn Sát thạch. Những Uấn Sát thạch này bao hàm các loại sát ý và sát thế, có thể giúp người tu luyện lĩnh ngộ được đạo pháp sát thế thần thông. Nhưng vì lĩnh ngộ của mỗi người có hạn, sau đó có một tông sư nấu rượu cực kỳ bản lĩnh, dùng những Uấn Sát thạch này và những Tiên linh thảo khác kết hợp lại, nấu thành ba loại rượu. Ba loại rượu đó chính là Thanh tửu, Bạch tửu và Hắc tửu.

    Trực tiếp uống ba loại rượu này quả thực còn đơn giản hơn nhiều so với cách dùng Uấn Sát thạch để lĩnh ngộ đạo pháp, rượu này cũng trở thành thứ được hoan nghênh nhất trong này, đáng tiếc là giá của loại rượu này quá cao, người bình thường cho dù luyện thể vô số năm bên bờ Thanh Vi Minh Giang, cũng không thể nào gom góp đủ Uấn Sát thạch để mua một bình Thanh tửu.

    Ngoài Uấn Sát thạch ra, Lôi Sát Thần điện cũng được phát hiện trong Thanh Vi Minh Giang. Pháp bảo nổi tiếng nhất được tìm từ Lôi Sát Thần điện ra chính là Tuyệt Tiên Kim Cốt cung, thanh cung này bị Tiên đế đỉnh phong Trí Tông Tiên đế của Cửu Kiền đế tông lấy đi. Dựa vào cây cung này, Trí Tông Tiên đế cũng ổn định được vị trí cường thế của mình trong Tiên giới, Cửu Kiền đế tông cũng là một trong những đế tông cao cấp.

    Dĩ nhiên không phải ai cũng may mắn như vậy, có rất nhiều người đến nơi này luyện thể hoặc tu luyện bị sát khí ác liệt kia giết chết hóa thành hư vô.

    - Lôi Sát Thần điện vô cùng rộng lớn, tôi có qua đó một lần, hơn nữa biết một phần hoạt giác.
    Thấy Diệp Mặc nhận lấy miếng ngọc giản, bà lão kia lập tức nói.

    - Cái gì là hoạt giác?
    Diệp Mặc hỏi.

    - Chính là nơi hẻo lánh không có sát khí ác liệt, ta đều đi qua
    Thiếu nữ kia bên cạnh bà lão lập tức trả lời trước

    - Hai vị tiền bối, vợ chồng tôi có một phần bản đồ của Lôi Sát Thần điện, bản đồ này là do một Tiên đế đại nhân đỉnh phong để lại. Vợ chồng vãn bối nguyện ý dâng bản đồ này.
    Một vị Tiên tôn tủng kỳ ở bàn bên cũng đứng dậy, ôm quyền nói với Diệp Mặc và bà lão.

    - Anh cũng muốn cùng chúng tôi đến Lôi Sát Thần điện?
    Diệp Mặc lập tức hiểu ra ý tứ của người này, đối với vị Tiên tôn này, Diệp Mặc cũng có chút thiện cảm, lúc trước mình uống Thanh tửu, cũng chính là gã nhắc nhở mình một câu.

    Nữ Tiên tôn xinh đẹp kia thấy người đàn ông đó đứng dậy, cũng đứng lên, có chút ngạc nhiên nói:
    - Anh Sinh, anh…

    Tên Tiên tôn trung kỳ kia lại ôm quyền nói với Diệp Mặc:
    - Hai vợ chồng chúng tôi luyện thể trong này cũng đã mấy trăm năm rồi, sắp rời khỏi nơi này. Nhưng chúng tôi lấy được một phần tàn đồ của Lôi Sát Thần điện, nhưng không thể nào vào trong đó được, hôm nay cảm thấy tiền bối là người phi thường, cho nên tấm bản đồ này tặng cho tiền bối. Hai vị Tiền bối hợp thành tổ đội, vãn bối cũng chỉ muốn đi vào cùng xem xem mà thôi.


    Nói xong, Tiên tôn trung kỳ này lấy ra một miếng ngọc giản, miếng ngọc giản đó trôi lơ lửng trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy ngọc giản, bên trên có vẽ một dòng sông lớn trắng xóa, nhưng ở chỗ vào dòng sông lớn đó lại có đánh dấu, sau khi tiến vào sông, cũng không có ký hiệu chỉ đường.

    Người đàn ông này biết tu vi của vợ chồng họ quá thấp, cho dù có bản đồ này, đơn độc xông vào trong Lôi Sát Thần điện cũng không thể nào. Quyết định giao bản đồ này cho Diệp Mặc, nếu như Diệp Mặc bằng lòng dẫn họ vào trong đó, thì cùng đi, nếu như Diệp Mặc không muốn cho họ đi cùng, thì bọn họ cũng lập tức rời đi.

    Diệp Mặc cùng với tất cả những người trong này cũng hiểu ra ý tứ của người đàn ông này, Diệp Mặc vốn dĩ cũng có ấn tượng không tệ với gã, cũng ôm quyền nói:
    - Nếu như anh không để ý, có thể đi cùng tôi, chỉ có điều tu vi của tôi thấp, cũng chưa chắc có thể chiếu cố anh được nhiều.


    Người đàn ông Tiên tôn trung kỳ kia lập tức ôm quyền nói:
    - Hai người vãn bối chỉ cần đi cùng tiến bối vào trong Lôi Sát Thần điện là được rồi, còn chuyện sống chết sau khi vào đó, tuyệt đối không gây cản trở cho tiền bối. Vãn bối Dụ Nhạc Sinh, phong hào Uyên Trung, vị này là bạn đời của vãn bối phong hào Trì Thanh.


    Diệp Mặc đoán chừng hai người này muốn vào Lôi Sát Thần điện như vậy chắc chắn có nguyên nhân, hắn cũng không để ý. Hắn vào trong Lôi Sát Thần điện cũng có nguyên nhân, chỉ cần những thứ mà mỗi người đoạt được không xung đột nhau là được.

    - Được, tôi tên Diệp Mặc.
    Diệp Mặc quyết định đồng ý.

    Lúc này lão già lưng gù đòi uống rượu bước đến bên cạnh Diệp Mặc cười ha hả nói:
    - Lão cũng muốn cùng mấy vị tham gia náo nhiệt, lão cũng không có bản lĩnh gì, nhưng công pháp thần thức cũng không tệ, còn đối với chuyện chặn lại sát khí ác liệt kia thì cũng có chút tâm đắc…


    Lão già lưng gù này nói xong, không gian trước người xuất hiện một đường sóng gợn. Đường sóng gợn đó dần dần khuếch tán ra ngoài, giống như một tấm chắn dần dần khuếch tán trong cửa hàng nhỏ này. Thần thức của những người trong cửa hàng cùng đường sóng gợn kia khuếch tán ra, liền phát hiện ra, trong tuyến đường của lá chắn sóng gợn này, sát khí ác liệt cũng đều bị chặn lại, thần thức vô cùng thông suốt phóng ra ngoài.

    Diệp Mặc trong lòng thầm cảnh giác, lão già này có công pháp thần thức thật lợi hại. Chỉ dựa vào chiêu thức này, tu vi của lão cũng không thấp hơn bà già kia.

    Lúc này đại hán tóc bạc ngồi một bên uống rượu bỗng nhiên đứng ra ôm quyền nói:
    - Mấy vị tiền bối, vãn bối là Cái Hướng Thần. Có một pháp bảo Khúc Nguyệt Kính, trong Thanh Vi Minh Giang có thể đo được sát khí mạnh yếu. Nếu như mấy vị tiền bối không chê, vãn bối cũng muốn hợp đội cùng mấy vị. Yêu cầu của vãn bối rất thấp, chỉ cần có thể đến bên ngoài Lôi Sát Thần điện là được rồi.


    - Pháp bảo này cũng không tệ, anh có thể đi cùng chúng tôi.
    Bà già kia không đợi Diệp Mặc nói gì, đã chủ động gật đầu đồng ý.

    Diệp Mặc nghi ngờ nhìn những người xung quanh, hắn sao lại cảm thấy mình cái gì cũng chưa nói, những người này đã tự coi hắn là chủ rồi? Mặc dù hắn muốn đến Lôi Sát Thần điện, nhưng cũng chưa đồng ý cùng đội với bà lão này mà.

    Diệp Mặc luôn có một cảm giác bị lợi dụng, cảm giác này khiến hắn cực kỳ khó chịu.

    - Các vị, tu vi của tôi cũng không cao, tôi nghĩ trong này cũng có rất nhiều người tu vi còn cao hơn tôi nhiều. Nếu như vậy, các vị tại sao lại muốn đi cùng tôi?
    Diệp Mặc nói rất thẳng, chuyện liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn như này, cũng cần phải hỏi ra mới được.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1938-4Dbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận