Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1952: Con người dù sao cũng sẽ thay đổi

 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1952: Con người dù sao cũng sẽ thay đổi

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Nguồn truyện: kenwen.com




    Chỗ ở của Nhiếp Song Song không nhỏ, còn có một cái sân có đủ loại hoa tiên, phòng tu luyện và phòng ngủ của cô ở trong sân đều tách biệt. Phòng ngủ của Nhiếp Song Song rất thanh nhã, thậm chí hơi lộ ra một chút phong vị phàm trần, Diệp Mặc lại khá là thích như vậy, như thế có vẻ chân thực một chút.

    Nhiếp Song Song sau khi rót một chén trà cho Diệp Mặc xong, cũng ngồi xuống.

    - Song Song, hình như em có chút suy tư?
    Diệp Mặc cảm thấy Nhiếp Song Song chung quy là có chút rất không thích hợp, bây giờ đang ở trong phòng Nhiếp Song Song, hắn hỏi ra.



    - Không phải...
    Nhiếp Song Song lắc đầu,
    - Em đã sống ở đây hơn một trăm năm, sư phụ đối xử với em rất tốt, hơn nữa sư phụ em còn đang bế quan, nghĩ đến sẽ phải rời khỏi sư phụ, rời khỏi Băng Thần cung, trong lòng em có chút thương cảm...

    Dừng một chút, Nhiếp Song Song hình như nghĩ tới chuyện ngày xưa, lại thở dài nói:
    - Diệp đại ca, anh còn nhớ con vật nuôi đầu tiên Loạn Loạn không? Trong lòng em vậy mà có chút nhớ nhung nó. Em luôn thích nhớ về chuyện xưa, Diệp đại ca, giống như lúc trước lần đầu tiên em nhìn thấy anh. Em cảm nhận thấy cảm giác bình lặng trên người anh, em thích cái loại cảm giác này, thậm chí em đã nghĩ, rất nhiều chuyện đều giống như trước đây, em cũng rất vui...

    Diệp Mặc liền vội vàng ngắt lời Nhiếp Song Song,
    - Song Song, chuyện đã qua thì đừng nhắc nữa, đến lúc đó cùng anh rời khỏi cái nơi lạnh giá này, đây chẳng phải là nơi tốt lành gì. Anh sẽ dẫn em đến một nơi tốt hơn, còn có rất nhiều bạn bè nữa.

    - Uh, Diệp đại ca, em cũng không muốn ở lại đây.
    Nhiếp Song Song ừ một tiếng, bỗng nhiên có chút nghi hoặc hỏi,
    - Diệp đại ca, anh nói lúc trước em thậm chí chỉ tương đương với một tu sĩ luyện khí, anh làm thế nào mà mang em đến Tiên Giới được vậy?

    - Nói ra thì cũng là do vận mệnh ...
    Diệp Mặc do dự một chút,
    - Song Song, chuyện này đợi sau khi rời khỏi đây anh lại nói với em sau đi, cũng không phải là thứ gì nghiêm trọng.

    Nhiếp Song Song khéo léo gật đầu nói:
    - Vâng, Diệp đại ca, bây giờ anh là tu vi gì rồi hả? Em còn chưa bao giờ thấy qua Đại cung chủ và Tam cung chủ đồng thời cùng ra tiếp kiến một người đàn ông nào đấy.

    Diệp Mặc không có giấu diếm,
    - Anh bởi vì có chút kỳ ngộ, cho nên tốc độ tu luyện tương đối nhanh, nhưng vẫn còn kém so với mấy vị cung chủ của bọn em. Bởi vì tiên sủng của ta sức chiến đấu khá là lợi hại, hơn nữa ưa nói mạnh miệng, đoán chừng hai vị cung chủ có chút kiêng kị ấy mà.

    Nhiếp Song Song mới tu vi Kim tiên sơ kỳ, Diệp Mặc không muốn nói ra tu vi của mình, tránh làm cho Nhiếp Song Song cảm thấy chênh lệch quá lớn.

    - Chính là cái con Long Mã có cánh kia sao?
    Nhiếp Song Song lập tức kinh ngạc vui mừng hỏi.

    Diệp Mặc bắt đầu càng cảm giác không được tự nhiên, hắn cảm giác những lời này hẳn không phải là ý chính mà hắn muốn nói với Nhiếp Song Song, hoặc là nói không phải là những lời mà hiện giờ hắn muốn nói, loại cảm giác này tựa như có hơi quái dị.

    Mặc dù có cảm giác như vậy, hắn vẫn gật đầu nói:
    - Ừh, đúng rồi, Song Song, 'Vô Ảnh Thao Tằm’ bên cạnh em lúc trước đâu?

    Nhiếp Song Song dẫn hắn vào vốn chính là muốn nói về 'Vô Ảnh Thao Tằm', bây giờ cô vậy mà lại quên, Diệp Mặc lại hỏi một câu nữa.

    Diệp Mặc biết rõ 'Vô Ảnh Thao Tằm' phát triển cần rất nhiều tài nguyên, Nhiếp Song Song cho dù là ở trong Băng Thần cung, đoán chừng cũng không có ý muốn chăn nuôi 'Vô Ảnh Thao Tằm' này. Sở dĩ hắn hỏi câu này, là vì muốn trợ giúp Nhiếp Song Song tìm được một phương pháp xử lý chuyện chăn nuôi 'Vô Ảnh Thao Tằm' mà thôi.

    - ‘Vô Ảnh Thao Tằm' được em nuôi dưỡng ở một nơi, em đi đem tới. Diệp đại ca, cám ơn anh đã mang em tới Tiên Giới.
    Nhiếp Song Song lại nói một câu cảm ơn.

    Diệp Mặc nhíu mày nói:
    - Song Song, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Lúc trước không phải nhờ em liều chết cứu anh, anh nói không chừng đã chết rồi. Đối với những việc mà em làm anh thực sự chỉ làm những việc nhỏ bé không đáng kể gì mà thôi.

    Nhiếp Song Song vành mắt đỏ lên, đứng đấy có chút nghẹn ngào nói:
    - Không phải đâu, Diệp đại ca, những việc mà em làm đó thực ra cũng giống như không làm thôi. Trước khi biết anh, cái em có chỉ là nỗi cô đơn, sau khi quen biết anh, em mới có bạn bè. Trong lòng em vĩnh viễn biết ơn anh...

    Diệp Mặc tiến vào Băng Thần cung đến nay, lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm chân thật của Nhiếp Song Song, thầm trách mình lúc trước suy nghĩ quá nhiều, cũng vội vàng đứng lên nói:
    - Song Song, chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa, mấy chuyện này chờ sau khi chúng ta rời khỏi nơi này đã rồi hãy nói.

    - Uh, Diệp đại ca, đây là phòng ngủ của em, anh chờ một lát là được rồi, em đi một chút sẽ trở lại.
    Nhiếp Song Song đỏ mặt nói xong, nhanh chóng đi ra, trước khi rời đi, còn không quên đóng cửa phòng lại.

    Diệp Mặc ngồi một mình ở trong phòng Nhiếp Song Song, vậy mà lại cảm thấy có chút mất tự nhiên. Gian phòng kia là của Nhiếp Song Song, mình và Nhiếp Song Song coi như là bạn bè, nhưng sao hắn luôn có cái cảm giác mất tự nhiên này?

    Nếu như không phải là khuê phòng của Nhiếp Song Song, thần thức của Diệp Mặc cũng đã quét ra nhìn kỹ một lần rồi. Nhưng Diệp Mặc này cũng không giữ ý nghĩ này bao lâu, thần thức của hắn cũng đã quét ra rồi. Nhiếp Song Song đã ở trong Thế Giới Trang Vàng của hắn rất nhiều năm, mình xem xét khuê phòng của cô ấy một chút chắc là không sao đâu nhỉ.

    Thần thức của Diệp Mặc quét ra, lập tức liền đứng lên. Khuê phòng đúng là khuê phòng, nhưng đồ vật bên trong vậy mà chưa bao giờ dùng qua.

    Sau một khắc thần thức của Diệp Mặc đã quét ra ngoài, hắn phát hiện thần thức của mình đã bị cửa phòng ngăn trở. Diệp Mặc không do dự, một bước liền đi tới cửa phòng, kéo chốt cửa một cái.

    - Diệp đại ca, thực xin lỗi, anh đã cứu em mấy lần, em chỉ cứu được anh có một lần, nhưng lúc này đây em muốn lấy lại, thật sự xin lỗi. Đáng tiếc là em không có cách nào, anh thật sự không nên tới đây tìm em, anh đã xúc phạm đến điểm mấu chốt của Băng Thần cung. Anh yên tâm mà đi, tương lai nếu có một ngày em có thể trở lại địa cầu, em sẽ lập một ngôi mộ chôn quần áo và di vật cho anh ở địa cầu. Bởi vì, em thực sự thích anh... Con người dù sao vẫn sẽ thay đổi, em cũng đã thay đổi, Diệp đại ca, em xin lỗi anh...

    Thanh âm của Nhiếp Song Song im bặt, bởi vì tiếng ken két kịch liệt đã che mất thanh âm của cô.

    Diệp Mặc tại thời khắc này đã phát hiện ở đây hoàn toàn đã bị các loại cấm chế phong bế, hắn căn bản là không cách nào phá giải để ra ngoài. Gần như là trong cùng lúc này, cái lạnh giá đáng sợ tới cực điểm kia ầm ầm ập xuống. Loại lạnh giá này còn khủng khiếp hơn cả trăm lần so với trước kia khi Diệp Mặc đi qua rừng băng nữa, thần thức của Diệp Mặc vừa mới quét ra, đã bị cái lạnh giá này đóng băng đến nứt vỡ ra, thức hải truyền đến hàng loạt đau đớn.

    Chỉ trong nháy mắt này Diệp Mặc đã biết, bất kể hắn có phá vỡ trận pháp này được hay không, nếu như hắn tiếp tục ở lại chỗ này, kết cục chỉ có một, đó là con đường chết.

    Loại lạnh giá này cho dù là tiên đế đỉnh cao, cộng thêm luyện thể Tiên thần thể hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Băng Thần cung quả thật là đáng sợ, không ngờ lại có thể huy động được loại giá lạnh đáng sợ này.

    Ở bên trong sự rét lạnh kinh khủng này, thần thức cũng không cách nào động đậy được, lại càng không cần phải nói tới thân xác. Diệp Mặc không nghĩ ngợi nữa, hắn lập tức liền tiến vào Thế Giới Trang Vàng. Tiếp tục ở lại bên ngoài, chỉ có chờ chết mà thôi.

    Đây là hắn đã là tu vi luyện thể Tiên thần thể trung kỳ, nếu như tu vi luyện thể của hắn thấp một chút, hắn thậm chí ngay cả thời gian tiến vào Thế Giới Trang Vàng cũng chẳng có.

    ...

    Trong Thế Giới Trang Vàng, Diệp Mặc chẳng phẫn nộ chút nào. Chính như Nhiếp Song Song nói, cô ấy cứu mình một lần, bây giờ lại lấy lại mà thôi.

    Diệp Mặc là một người trọng tình nghĩa, đặc biệt vì Nhiếp Song Song mà tới, lại bị Nhiếp Song Song ám toán. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một cảm giác thất vọng từ tận đáy lòng, thậm chí là mất mát. Con người dù sao cũng sẽ thay đổi, có lẽ câu này của Nhiếp Song Song rất chân thật. Nhưng Diệp Mặc phát hiện, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng thay đổi. Chuyện đời bể dâu, bản tâm khi xưa của hắn vẫn còn đây.

    Hắn không rõ tại sao Nhiếp Song Song phải làm như vậy, hắn đã kiểm tra Nhiếp Song Song, biết rõ cô không có bị hạ bất gì ký hiệu thần thức hay là bị người khác khống chế. Cho dù là cô cố ý muốn ở lại Băng Thần cung, mình cũng không nhất định phải yêu cầu cô rời đi mà. Tại sao phải đưa hắn vào chỗ chết?

    Diệp Mặc cẩn thận thả thần thức ra ngoài, thần thức kia vừa từ Thế Giới Trang Vàng ra ngoài, lập tức đã bị cái giá lạnh kinh khủng tới cực điểm hóa thành hư vô. Hắn chỉ có thể cảm giác được Thế Giới Trang Vàng, bị loại đóng băng đến thần hồn cốt tủy đều giá lạnh này tác động đến, tựa như đang chìm vào sâu trong lòng đất.

    Mấy ngày sau, Diệp Mặc cảm giác được Thế Giới Trang Vàng của mình đã ngừng lại, thần thức lúc này mới quét ra ngoài. Cái lạnh giá chung quanh đã giảm đi nhiều so với lúc khi trận pháp vừa mới phát động, nhưng thần thức của hắn vẫn không cách nào ở bên ngoài lâu được, một lúc sau, thần thức của hắn lập tức cũng sẽ bị đóng băng thành hư vô.

    Diệp Mặc biết cái trận pháp băng hàn này càng về sau, cái lạnh sẽ càng ít đi rất nhiều, hắn không cần thiết phải đi ra ngay bây giờ.

    Hơn nữa loại trận pháp băng hàn có tính phá hoại này, cho dù là người bố trí trận pháp, thần thức cũng không cách nào quét vào để xem xét mọi thứ bên trong được.

    Huống chi, Diệp Mặc tin tưởng người của Băng Thần cung hiện giờ tuyệt đối không có bản lãnh bố trí ra được loại trận pháp này, cái trận pháp Băng hàn khủng bố tới cực điểm này, tuyệt đối là từ thời thượng cổ để lại. Người của Băng Thần cung có lẽ là chỉ lợi dụng mà thôi, hắn thậm chí hoài nghi nơi mình tiến vào có phải là Băng Thần cung hay không.

    Vô Ảnh biết lão đại bị ám toán, lại cũng không dám nói nhiều, dứt khoát trốn ở một bên cùng Tiểu Băng Sâm nghiên cứu chưng cất rượu.

    Diệp Mặc sau khi biết rõ ràng trận pháp này không nên ra ngoài ngay bây giờ, lập tức lấy ra trận bàn thời gian, hắn bắt đầu luyện hóa mấy cây cốt tiễn còn lại, còn cả cái thanh dao găm cực ngắn kia nữa.

    ...

    Trong một Thiên điện của Băng Thần cung, Đại cung chủ và Tam cung chủ lúc trước nghênh đón Diệp Mặc đang ngồi với nhau, còn Nhiếp Song Song không ngờ cũng đứng ở một bên.

    - Song Song, ngươi thích Diệp Mặc ư?
    Tam cung chủ đột nhiên hỏi.

    Nhiếp Song Song vội vàng khom người nói:
    - Vâng, khi tôi còn ở thế giới phàm tục, đã từng động lòng với hắn, nhưng đó đã là chuyện rất lâu trước kia rồi.

    Tam cung chủ gật gật đầu nói:
    - Diệp Mặc đó có thể tìm tới nơi này, coi như là tình cảm sâu đậm với ngươi. Tu vi của hắn tuy không cao, nhưng tiên sủng kia lại rất không tồi. Bảy bảy bốn chín năm sau, trận pháp mở ra, nếu như tiên sủng của hắn còn ở đó, thì ngươi thu thành của mình được rồi.

    Đại cung chủ cũng phụ họa nói:
    - Song Song, tương lai ngươi sẽ vấn đỉnh Thánh đế tối thượng, Băng Thần cung ta sẽ không vĩnh viễn an phận ở một góc. Ngươi đã thấy qua luân hồi của mình, ngươi biết con đường mà mình nên đi. Nên buông thì buông, lúc ban đầu có thể có chút gian nan, nhưng tương lai ngươi sẽ thấy may mắn vì sự quả quyết của mình. Ít nhất, bây giờ ngươi đã làm vô cùng tốt.

    - Song Song xin ghi nhớ lời hai vị cung chủ dạy bảo.
    Nhiếp Song Song lại vội vàng kính cẩn đáp.

    Đại cung chủ khẽ thở dài một cái nói:
    - Song Song, về sau trước mặt chúng ta, ngươi không cần câu nệ nữa. Lai lịch của ngươi không tầm thường, thành tựu tương lai cũng không tầm thường.

    Hình như nhìn thấy ánh mắt Nhiếp Song Song có chút tối nhạt, Đại cung chủ không tiếp tục nói hết, mà dịu dàng nói,
    - Song Song, ngươi đi nghỉ trước đi, ta và Tam cung chủ bàn một số chuyện.


Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1952-YRbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận