Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 2013: Không nói lý lẽ thì đánh


 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 2013: Không nói lý lẽ thì đánh

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com


    - Bọn ta đã lựa chọn nơi này, còn chưa bắt đầu đào, ngươi đã đào mất một đôi Âm dương song mạch, có phải là quá mức ngang ngược rồi hay không?
    Một gã Tiên đế trung kỳ sau khi được ánh mắt của một trong hai Bán thánh thì liền chặn đường Diệp Mặc rời đi, giọng điệu bất thiện nói.

    Diệp Mặc căn bản là không để ý tới lời Tiên đế trung kỳ trước mắt này nói, đưa tay thu lại Tiểu Băng Sâm, nói với Vô Ảnh,
    - Chuẩn bị đánh nhau.

    - Ha ha ... Nhiếp Minh Húc ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiên đế trung kỳ lớn lối như thế, nếu như không phải là ánh mắt ta không tệ, ta còn tưởng rằng là một Thánh đế đang nói chuyện với ta chứ. Lâu huynh, không biết huynh có gặp qua chưa.


    Người đang nói cũng không phải là Tiên đế trung kỳ chặn đường Diệp Mặc, mà là một gã Bán Thánh ở cách đó không xa.

    Vượt quá ngoài dự liệu của gã Bán Thánh nói chuyện trước này, một gã Bán Thánh họ Lâu khác lại mỉm cười nói:
    - Ta cũng thực sự gặp rồi.

    Nhiếp Minh Húc hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cho rằng đối phương là vì cạnh tranh Thần linh mạch hạ phẩm mà cố ý đối nghịch với gã, trong lòng khó chịu đồng thời nói với Tiên đế trung kỳ chặn đường Diệp Mặc kia:
    - Giết cho ta.

    Ở cái thế giới này thực lực làm chuẩn, thực lực kém một chút cũng không có vấn đề gì, phải biết tôn kính kẻ có thực lực lớn mạnh, nếu như không biết tôn kính, thì người khác giết ngươi là không cần thương lượng rồi. Trong mắt gã, thực lực của Diệp Mặc không đủ không nói, chẳng những không biết tôn kính tiền bối, còn lớn lối như thế, đó là đáng chết từ lâu rồi.

    Tiên đế trung kỳ ngăn Diệp Mặc lại kia đã đợi Bán Thánh lên tiếng từ lâu, bây giờ Bán Thánh này đã lên tiếng, gã càng không chút do dự phóng ra pháp bảo của mình.

    Nhưng pháp bảo của gã vừa mới phóng ra, liền cảm giác được một luồng lĩnh vực trói buộc mạnh mẽ, sau một khắc pháp bảo của gã đã trở nên chậm chạp, ngay cả tia sáng do pháp bảo tỏa ra cũng biến thành ảm đạm.

    Tử Đao của Diệp Mặc đã bổ ra, thần thông Liệt Ngân. Bất luận người nào muốn giết hắn, hắn đều sẽ không khách khí.

    Một thung lũng nho nhỏ căn bản là không cách nào hoàn toàn che lấp ánh sáng màu tím xé không của Tử Đao, luồng sáng tím này đánh xuống, so với thời điểm lúc trước Diệp Mặc thi triển thần thông Liệt Ngân thì khí thế càng hùng mạnh hơn.

    Vệt màu tím dài lóa mắt xẹt qua toàn bộ thung lũng, nối nhau chặn trước mặt hai gã Bán Thánh và hơn mười Tiên đế mà không thèm để ý chút nào, hoặc là nói chẳng hề có ý tránh ra chút nào.

    Thần thông Liệt Ngân xé rách hư không đánh xuống, mấy Tiên đế bị bao phủ ở bên trong nhao nhao phóng ra pháp bảo của mình để ngăn trở. Cảm nhận được sát thế của thần thông Liệt Ngân của Diệp Mặc, ngay cả tên Bán Thánh vừa rồi khinh thường Diệp Mặc kia cũng sắc mặt biến đổi.

    Phập ...
    Một vệt màu máu tóe ra, Tiên đế trung kỳ muốn ngăn cản Diệp Mặc này, thậm chí ngay cả một thần thông hoàn chỉnh cũng chưa phóng ra được, đã bị lĩnh vực của Diệp Mặc trói buộc, sau đó bị Diệp Mặc một chiêu giết chết.

    Sắc tím đỏ tán đi, Tử Đao của Diệp Mặc vẫn còn đang lơ lửng phía trên, mà mặt đất này đã là hoàn toàn yên tĩnh.

    Diệp Mặc quét một cái qua những người còn lại, không nhanh không chậm nói:
    - Nếu không có ai cướp đồ của ta, vậy ta đi đây.

    Nhiếp Minh Húc sắc mặt lập tức thay đổi, cho dù là gã cũng không cách nào một chiêu giết ngay một Tiên đế trung kỳ chưa kịp phát động thần thông. Bởi vậy có thể thấy được tu vi của Tiên đế trung kỳ trước mắt, không hề thua kém gì gã.

    Càng làm cho gã khó chịu là, đối phương chỉ là một Tiên đế trung kỳ tần thường, thần thông đánh ra không hề kiêng dè, cầu vồng kia gần như bao phủ hết mọi người vào, đây quả thực là khiêu khích trắng trợn.

    - Người này quá mức hung hăng càn quấy, ý Lâu huynh như thế nào?
    Nếu như không phải là ở đây trừ gã ra, còn có một gã Bán Thánh khác, Nhiếp Minh Húc đã sớm động thủ.

    Vượt quá dự liệu của gã là, gã Bán Thánh họ Lâu kia lại mỉm cười nói:
    - Nhiếp huynh, tuy là người của chúng tôi đến trước, nhưng bây giờ ta lại đổi ý, dòng Thần linh mạch hạ phẩm này ta muốn lấy một nửa, hơn nữa gốc thần linh thảo trước đó cũng tặng cho huynh.

    Bán Thánh họ Lâu này nói xong, nâng tay lên, dòng Thần linh mạch hạ phẩm bị phát hiện trước nhất này đã bị kéo đi, đồng thời pháp bảo của gã đã bổ ra. Một cái thần linh mạch hoàn chỉnh từ trung gian bị tách ra hai phần bằng nhau không thiên lệch, Bán Thánh họ Lâu này sau khi tách Thần linh mạch ra, lại chém xuống một đoạn trong đó, sau đó nói với năm người sau lưng:
    - Các ngươi năm người chia đều phần còn lại.

    Năm người này sau khi nghe thấy vậy, không chút do dự mỗi người một đoạn, đảo mắt một nửa đoạn thần linh mạch đã bị phân chia hết sạch.

    Nghe thấy Bán Thánh họ Lâu nói, gã còn có việc cần làm, Nhiếp Minh Húc biến sắc. Nhưng gã cũng không tiếp tục nói nhiều nữa, chỉ đem một nửa thần linh mạch còn lại chia làm sáu phần, chính gã lấy đi một phần hơi lớn hơn một chút, rồi đem năm phần còn lại phân cho năm người còn lại. Người của gã vốn nhiều hơn so với người bên phía Bán Thánh họ Lâu kia, nhưng vì Diệp Mặc đã giết một gã Tiên đế trung kỳ, dẫn tới số người hai bên bằng nhau.

    Diệp Mặc cũng không nói gì, hắn biết vấn đề này chưa có chấm dứt, hắn đã chuẩn bị ác chiến một trận xong đã rồi nói sau. Nhưng từ thái độ của Bán Thánh họ Lâu kia hắn cảm giác được, người họ Lâu này hình như cũng không có ý đánh nhau với hắn.

    Nhiếp Minh Húc và gã Bán Thánh họ Lâu vội vã chia xong một dòng thần linh mạch, lúc này mới phát hiện tại nơi Diệp Mặc đào Thần linh mạch đi xuất hiện một trận pháp ẩn linh tự nhiên đã bị phá hư.

    - Thì ra là như vậy.
    Nhiếp Minh Húc cuối cùng đã hiểu vì sao Diệp Mặc muốn lập tức đào hai dòng thần linh mạch kia lên, một khi chờ bọn gã lấy đi dòng Thần linh mạch thứ nhất trước, Âm dương song mạch phía sau kia chẳng khác nào trực tiếp lộ ra.

    Cho dù là Bán Thánh họ Lâu sắc mặt cũng có chút khó coi, gã cũng hiểu ý của Diệp Mặc. Diệp Mặc tuy đào Thần linh mạch mà bọn gã chưa phát hiện ra, nhưng lại tương đương với cướp đi đồ đạc của bọn gã.

    - Chỉ cần chúng ta đào đi dòng thần linh mạch thứ nhất, Âm dương song mạch phía sau sẽ trực tiếp lộ ra, ngươi cướp ngay trước mặt bọn ta đào đi Âm dương song mạch, không phải là cướp đoạt vậy thì là cái gì?

    Nhiếp Minh Húc trực tiếp phóng ra pháp bảo, chặn ở trước mặt của Diệp Mặc, năm người còn lại cùng phe gã cũng tách ra ngăn cản Diệp Mặc.

    Ngay cả Bán Thánh họ Lâu kia cũng không hề rời đi, thậm chí mơ hồ phong bế đường đi của Diệp Mặc, hiển nhiên cũng rất là bất mãn với những hành vi của Diệp Mặc.

    - Lúc ta đào đi hai Thần linh mạch, hai dòng Thần linh mạch này các ngươi biết hay là không biết?
    Diệp Mặc cũng không sợ, nếu Nhiếp Minh Húc đã muốn nói lý lẽ, thì hắn nói là được.

    Lời Diệp Mặc vừa hỏi ra, Nhiếp Minh Húc liền biết ý đồ của Diệp Mặc, tuy gã xác thực là không biết, nhưng gã không muốn hiểu theo ý của Diệp Mặc. Chỉ cần gã nói không biết, lập tức sẽ bị Diệp Mặc bắt được trọng tâm vấn đề hỏi ngược lại. Nếu đã là thứ gã không biết, dựa vào đâu mà nói là của gã, nơi này dù sao cũng là Mộ Hoa Thần Sơn. Bất kỳ ai cũng có quyền lợi ở bất kỳ nơi nào tìm bảo vật.

    - Hừ, ta hiển nhiên là biết nơi đó có hai Thần linh mạch hạ phẩm
    Nhiếp Minh Húc hừ lạnh một tiếng, nghĩ một đằng nói một nẻo.

    Khiến cho gã không có nghĩ tới là, tiếng nói của gã vừa mới rơi xuống, Diệp Mặc đã một quyền đánh tới. Vốn hắn cho rằng Nhiếp Minh Húc muốn nói đạo lý, hắn còn định giải thích vài câu, nếu thằng này đã không biết xấu hổ không nói lý lẽ, thì còn nói gì nữa? Trực tiếp động thủ là được rồi.

    Liệt Không phóng ra, đồng thời Ngũ Lôi Thương Sát đã ầm ầm lao ra. Lĩnh vực tiên đế đồng thời nghiền ép tới, Diệp Mặc quyết định giết Nhiếp Minh Húc trước, cho nên trong nháy mắt khi lĩnh vực đánh ra, thần thông Thần Thức Dung Thuật, thần thông Liệt Ngân đã bổ ra.

    Thần thông Thần Thức Dung Thuật đối với thần thức yêu cầu rất lớn, nếu như không phải là đối phương nhiều người, Diệp Mặc cũng không muốn dùng cái thần thông Thần Thức Dung Thuật này đánh lén. Lúc trước hắn đã từng dùng một chiêu này đối phó Táp Không Đại Đế, thiếu chút nữa giết chết Táp Không. Ngay lúc đó tu vi của Táp Không Đại Đế đâu kém với Bán Thánh trước mắt này, theo Diệp Mặc, nếu như Tiên Nguyên của Táp Không hoàn toàn chuyển hóa thành Thần nguyên, thì Nhiếp Minh Húc trước mắt này căn bản không phải là đối thủ của Táp Không.

    Hư không quyền thế lập tức chuyển biến làm sát thế cuốn tới, trong cái loại sát thế đáng sợ này Nhiếp Minh Húc sắc mặt lập tức đại biến, gã nhìn thấy Diệp Mặc một chiêu đã giết một gã Tiên đế trung kỳ, liền biết Diệp Mặc không tầm thường, nhưng chờ lúc động thủ với Diệp Mặc, gã mới biết được cái không tầm thường này có nghĩa là gì. Đối mặt với loại sát thế quyền pháp không gian đáng sợ này, gã quả thực giống như một chiếc thuyền gỗ nhỏ trong sóng dữ.

    Gã căn bản là không kịp ngẫm nghĩ nữa, pháp bảo Thần Diễm Sa ba màu đã phóng ra, Thần Diễm Sa ba màu trong nháy mắt liền hình thành ba dòng sa hà đen đỏ trắng đầy trời. Lúc ba dòng sa hà ba màu này vừa mới phóng ra vẫn phân biệt được rõ ràng, đợi đến lúc ba dòng này hoàn toàn quấy vào nhau rồi, lập tức hình thành một vòng xoáy cát đá đen đỏ trắng, ngọn lửa chính giữa khi vòng xoáy này hợp lại mang theo lngọn lửa hút hồn phách người ta, chớp động không thôi.

    Uỳnh

    Tiếng nổ vang cuốn lên đầy trời, Liệt Không quyền thế của Diệp Mặc đánh vào trong vòng xoáy do ba dòng sa hà này hình thành nên, không ngờ lại bị cuốn luôn vào, thời gian mấy hơi thở đã biến mất không còn dấu vết.

    Diệp Mặc thầm kinh hoảng, hắn vẫn là lần đầu tiên trông thấy loại pháp bảo đáng sợ này, vậy mà có bản lãnh nuốt chửng sát thế của Liệt Không quyền của mình.

    Thời điểm khi Nhiếp Minh Húc và Diệp Mặc đối chiến, những người còn lại cũng không đến vây công, có lẽ là bận tâm đến mặt mũi của Nhiếp Minh Húc, cũng có thể là vì nguyên nhân khác.

    Chỉ có Diệp Mặc biết rõ, đây là bởi vì sát cơ hung bạo của lĩnh vực của hắn quá mức mạnh mẽ ác liệt, những người còn lại đoán chừng cũng không phải là quan hệ với Nhiếp Minh Húc tốt lắm, hiện tại cũng đang giữ lại thực lực của mình mà thôi. Không người nào muốn giống như Tiên đế trung kỳ trước đó, bị lĩnh vực của Diệp Mặc trói chặt, sau đó bị Diệp Mặc một chiêu giết chết.

    Diệp Mặc kinh hãi, Nhiếp Minh Húc càng thêm kinh hoàng, Thần Diễm Sa ba màu của gã một khi phóng ra, sau khi nuốt chửng thần thông của đối phương xong, bình thường đều trước tiên sẽ kích phát ngọn lửa trong Thần Sa. Lúc này gã chỉ cần toàn lực kích phát ngọn lửa, vây khốn đối phương, sau đó muốn đánh muốn giết là do gã định đoạt .

    Nhưng hôm nay gã lại phát hiện Thần Diễm Sa ba màu của gã sau khi nuốt chửng Hư không quyền thế của Diệp Mặc xong, lại không có đúng lúc dấy lên Thần Diễm ở bên trong. Một khi Thần Diễm này không cháy lên, thì nói lên là cần thần nguyên của chính gã đi nhen nhóm lên, cái này với gã mà nói là việc cực kỳ hao tổn nguyên khí. Mấy tên tùy tùng xung quanh đến bây giờ đều không chủ động oanh kích Diệp Mặc, cũng làm cho gã rất là khó chịu.

    Nhưng chuyện cho tới bây giờ, gã cũng không lo được nhiều như vậy. Đang lúc gã muốn dùng thần nguyên của mình tiếp tục kích phát Thần Diễm Sa ba màu, liền cảm giác được trong thức hải của chính mình đột ngột bổ xuống một vết đao màu tím dài mấy vạn trượng. Cái vết đao màu tím này giống như từ phía chân trời bất ngờ xuất hiện, muốn chém thức hải của gã làm hai nửa.

    Cái vết đao này gã quá quen thuộc, không lâu trước đó gã tận mắt nhìn thấy vết đao này của Diệp Mặc chém giết một gã Tiên đế trung kỳ. Mà bây giờ cái vết đao này lại xuất hiện ở ngay trong thức hải của gã, gã sao còn không biết là mình bị đánh lén

    Cái này căn bản là thần thông thần thức đỉnh cao.

    Nhiếp Minh Húc lại cũng không kịp tiếp tục kích phát Thần Diễm Sa ba màu của mình nữa, bức tường thần thức bắt đầu chồng chất một cái lại một cái, muốn phong bế cái vết đao màu tím đáng sợ tới cực điểm này.




Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-2013-jZcbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận