Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 2025 : Tai bay vạ gió.

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

Chương 2025 : Tai bay vạ gió.

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê Truyện



Diệp Mặc biết rõ, với tài nguyên và cảm ngộ của hắn, tu luyện đến Bán thánh cũng đã đạt đến cực điểm rồi, cho dù hắn có bế quan vô số năm nữa, chỉ cần chưa có cảm ngộ mới, thì hắn vẫn cứ là Bán thánh.

Muốn chứng đạo, hắn cần phải ra khỏi Thế giới trang vàng, quay về thế giới Đại Thiên để lĩnh hội. Diệp Mặc cũng không uể oải, hắn đã được cây Hỗn độn nhận chủ rồi, thực lực cũng tăng lên một cấp bậc khác. Hơn nữa chỉ cần hắn còn chưa bị người ta đánh thành bã vụn, có cây Hỗn độn trong Tử phủ, hắn chắc chắn sẽ không bị thần hồn câu diệt. Lại ra khỏi Thế giới trang vàng, đứng trong đại điện của Thánh phủ, muốn ra khỏi Mộ Hoa Thần sơn, con đường duy nhất, chỉ có đại điện Thánh phủ thần bí này thôi.



Diệp Mặc cũng không tiếp tục đi mở lối đi Âm dương ngư kia, hắn biết cho dù bây giờ thực lực của mình có tăng lên một cấp bậc mới, thăng cấp lên Bán thánh, tuyệt đối cũng không thể nào đi qua cầu thang kia, cho dù hắn có xuống thêm mấy bậc thang nữa, cuối cùng vẫn bị đánh ra ngoài.

Hơn nữa Diệp Mặc cũng chắc rằng cầu thang phía dưới hoa văn Âm dương ngư kia cũng không phải là lối thông ra ngoài, lực cản cực mạnh của lối đi đó, đừng nói là hắn, cho dù là Thác Bạt Phi Dương cũng không thể nào xuống dưới được.

Đại điện Thánh phủ này trống rỗng, chỉ có hoa văn Âm dương ngư và các loại hoa văn khắc trên vách đá xung quanh, hoa văn Âm dương ngư Diệp Mặc cũng đã mở qua rồi, bên trong chỉ có cầu thang lắc lư, cầu thang đó có vô số bậc thang, những bậc thang đó hắn không thể nào xuống nổi.

Diệp Mặc đi đến bức hoa văn đầu tiên trên vách đá của đại điện, bức hoa văn này thoạt nhìn giống như được khắc lên vậy, gập ghềnh. Diệp Mặc theo bản năng dùng tay sờ lên trên một chút, nhưng lại cảm thấy vô cùng trơn nhẵn, không có chút cảm giác lồi lõm nào.

Bức hoa văn đầu tiên này cũng rất đơn giản, một nô bộc đầu đội cái mũ nhỏ đang gắng sức gánh nước. Diệp Mặc tập trung tinh thần nhìn, mấy phút sau, hắn bỗng nhiên cảm thấy cả thân mình như muốn khảm nạm vào trong đó, lập tức kinh hãi, theo bản năng lùi về phía sau.

Ầm…

Một sức cực mạnh từ trong bức họa đó đánh bay Diệp Mặc ra ngoài, Diệp Mặc thở phào, tinh thần của hắn cũng đã từ trong bức hoa văn đó ra ngoài, nếu không hắn nghi ngờ cả người mình cũng sẽ biến thành một phần của bức hoa văn đó.

Diệp Mặc cũng không dám tiếp tục nhìn bức hoa văn đầu tiên đó nữa, đến trước bức hoa văn thứ hai. Bức hoa văn thứ hai là hai người đang chạy như điên, Diệp Mặc không dám quét thần thức vào trong đó, hắn cảm thấy đây cũng không phải là đường mà hắn muốn tìm.

Bức thứ ba, bức thứ tư…

Cho đến khi Diệp Mặc bước đến trước bức họa thứ bảy, lại dừng lại, hắn cảm thấy bức họa này khiến cho hắn có áp lực tinh thần không nhỏ, hình rất đơn giản, là một tông môn vô cùng khí thế hùng vĩ. Ngoài tông môn, những dãy núi hùng vĩ liên miên trùng điệp, trước tông môn có bốn chữ màu vàng kim lớn lượn lờ “Húc Nguyệt Thánh đạo”, một người đàn ông mặc quần áo màu xám đứng trước tông môn này, nhìn bốn chữ này. Người đàn ông mặc quần áo xám này chỉ có một bóng lưng, hai tay lão chắp sau lưng, vạt áo hình như vẫn còn đang đong đưa theo gió.

Mặc dù chỉ là bóng dáng một bức họa, không có bất kỳ nguyên thần và ý niệm gì, Diệp Mặc vẫn cảm thấy tu vi đáng sợ của người đàn ông chỉ thấy bóng lưng này. Dường như chỉ cần tùy tay một cái là có thể biến hắn thành tro bụi, loại cảm giác này khiến Diệp Mặc cực kỳ khó chịu.

Ánh mắt của hắn đang định rời khỏi bóng lưng này, nhưng đột nhiên nhìn thấy một hoa văn thiết bài bên cạnh bóng lưng này. Hoa văn thiết bài này, chính là hoa văn Âm Minh thiết bài mà hắn lấy được. Diệp Mặc không do dự, lập tức liền lấy Âm Minh thiết bài ra.

Thần thức của hắn từ Âm Minh thiết bài quét lên hoa văn thiết bài trên bức hoa văn này, khi thần thức của hắn quét đến, đồng thời liền cảm nhận được một luồng ánh sáng đen nhánh từ trong bức họa chuyển ra ngoài, trong nháy mắt liền hợp với ánh sáng đen nhánh trên thiết bài kia.

Một sức mạnh cường đại đến cực điểm truyền đến, Diệp Mặc trực tiếp bị ánh sáng màu đen này vây lấy.

Không ổn rồi, lại bị lôi vào trong bức họa này, Diệp Mặc toàn lực vận chuyển Thần nguyên, muốn từ trong loại ánh sáng này thoát ra ngoài. Nhưng cho dù hắn có cố gắng đi nữa, cũng không thể nào thoát khỏi ánh sáng này.

Một lát sau, Diệp Mặc liền cảm thấy đường ánh sáng này cuốn hắn vào trong một đường hầm hư không.

Diệp Mặc không giãy giụa nữa, đường ánh sáng này cũng không cuốn hắn vào trong bức họa, mà lại truyền tống hắn đi thật.

Ầm…

Chân của Diệp Mặc đã hạ xuống mặt đất, ngay lập tức hắn liền che chở toàn thân, đồng thời nắm chặt lấy Tử Đao.

Một lát sau, Diệp Mặc mới từ từ buông lỏng toàn thân, xung quanh hắn toàn bộ đều là khe rãnh ngang dọc, những bức tường đổ hoang tàn. Dãy núi hùng vĩ xung quanh không phải bị đánh chỉ còn lại một nửa, thì cũng đổ xuống một nửa rồi.

Diệp Mặc nhìn thiết bài trong tay mình, thiết bài hình như nổi lên một loại khí tức bi ai. Nhưng loại khí tức này cũng mau chóng biến mất, đến ánh sáng lưu chuyển trên thiết bài cũng biến mất, thiết bài này lại lần nữa biến thành lành lạnh man mát như cũ.

Âm Minh thiết bài không tầm thường, thoạt nhìn bức họa đầu tiên kia cũng không phải là muốn dụ mình vào trong, mà là muốn truyền tống hắn đến một nơi khác, có lẽ mỗi một bức họa trong đại điện này đều có thể truyền tống đến một nơi nào đó.

Diệp Mặc cất thiết bài đi, lại bắt đầu quan sát xung quanh. Hắn chắc rằng mình bị truyền tống ra khỏi Mộ Hoa Thần sơn, chỉ là hắn không dám chắc nơi mà mình bị truyền tống đến là nơi nào.

Trong một nơi khe rãnh ngang dọc và núi non đổ nát này, Diệp Mặc cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. Mau chóng hắn liền hiểu ra, nơi trước mặt này chính là bức họa thứ bảy mà lúc trước hắn nhìn thấy trên tường của đại điện Thánh phủ trong Thặng Chính hồ.

Lúc đó bức họa đó là một tông môn khí thế hùng vĩ, xung quanh tông môn có những dãy núi cao lớn hùng vĩ chập chùng. Mà lúc này, tông môn hùng vĩ khí thế trong bức họa sớm đã biến mất, hoặc là nói đã biến thành một khoảng khe rãnh ngang dọc.

Dãy núi cao lớn chập chùng kia cũng đã bị đánh cho nghiêng trái nghiêng phải.

Đồng thời Diệp Mặc cũng đã hiểu ra, nơi mà hắn đang đứng chính là bên ngoài cổng lớn của tông môn có bóng lưng hư không kia, chỉ có điều lúc này sớm đã không nhìn thấy đại môn hùng vĩ lúc trước nữa.

Diệp Mặc hít một hơi lạnh, loại khe rãnh thần thức quét không đến đáy, còn địa thế núi non bị hủy diệt xung quanh mấy vạn dặm, cái này cần thần thông lớn thế nào đây?

Húc Nguyệt Thánh đạo tông môn này vừa nhìn liền biết là một môn phái cường đại cổ xưa, bây giờ cũng bị hủy diệt đến bộ dạng như này rồi.

Một bóng đen đột ngột từ trong khe rãnh lao ra, Diệp Mặc vung tay đánh một quyền ra. Bóng đen này bị một quyền của Diệp Mặc đánh trúng, phát ra tiếng hét sắc bén, lập tức chia năm xẻ bảy tiêu tán.

Một viên yêu hạch màu xám đen rơi lên trên mặt đất, Diệp Mặc nhặt viên yêu hạch đó lên, lập tức hiểu ra:

- Hóa ra mình lại quay về Thần Phần vực.

Bóng đen vừa mới bị hắn đánh chết chính là Vụ ma thú, chỉ có điều lúc này sức mạnh của hắn so với lúc mới đến Thần Phần vực không biết cũng đã mạnh hơn bao nhiêu lần rồi.

Diệp Mặc cũng không suy nghĩ Âm Minh thiết bài cổ quái ở chỗ nào, lập tức bay rời khỏi tông môn tàn phá này.

Mấy ngày sau, Diệp Mặc lúc này đã rời khỏi nơi có các loại khe rãnh ngang dọc, đồng thời thần thức của hắn quét đến một phường thị cũng không nhỏ.

Xác định xung quanh phường thị cũng không có đại năng Chứng đạo cao cấp nào, Diệp Mặc lúc này mới đến bên ngoài phường thị, hắn muốn nghe ngóng một chút xem trong này cách Mộ Hoa Thần sơn bao xa. Đồng thời hắn cũng muốn đến phường thị lớn tìm con đường Chứng đạo, còn cả cách Chứng đạo của người khác nữa.

Đối với Diệp Mặc mà nói, hắn căn bản cũng không hiểu cái gì là Chứng đạo, còn chút chấp niệm trong cây Hỗn độn kia lại cho hắn biết, đọc lời thề Chứng đạo, Diệp Mặc trực tiếp coi như không nghe thấy. Hắn chứng đạo của mình, làm sao có thể đọc lời thề bị quản chế trong thiên đạo tối tăm chứ?

Nếu như không có Thế giới hỗn độn, không có Khổ Trúc và cây Hỗn độn, có lẽ hắn còn sẽ suy nghĩ cân nhắc đọc lời thề Chứng đạo. Bây giờ hắn chỉ nghĩ chứng ngoại giới không có cách nào quấy nhiễu, dùng bản tâm của mình phát đạo.

Còn chấp niệm kia nói cái gì mà đại đạo tiểu đạo, Diệp Mặc càng không để ý đến. Cái gì là đại đạo? Cái gì là tiểu đạo? Chỉ cần phù hợp với bản tâm chi đạo của mình, thì đó chính là đại đạo của hắn.

Nếu như chỉ là để người ta lợi dụng, lấy lời thề để trói buộc, thì cho dù là đạo vô thượng, Diệp Mặc cho rằng, đó cũng chỉ là tiểu đạo.

Trong Thần Phần vực, có rất nhiều người Chứng đạo, đó có lẽ là tiểu đạo, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Mặc đi nhặt nhạnh kinh nghiệm chứng đạo của người khác. Tam sinh quyết của hắn, có thể hấp thu những kinh nghiệm Chứng đạo của người khác, cuối cùng rút ra đại đạo của bản thân mình.

Phường thị này mặc dù thoạt nhìn rất đơn sơ, nhưng vì diện tích không nhỏ, người qua người lại, lại có vẻ cực kỳ náo nhiệt.

Diệp Mặc đi vào trong phường thị, chặn một Tiên tôn hậu kỳ bình thường, ôm quyền hỏi:

- Vị đạo hữu, xin hỏi một chút…

Chỉ có điều Diệp Mặc còn chưa nói xong, thì Tiên tôn hậu kỳ này lập tức sắc mặt đại biến, căn bản cũng không đợi Diệp Mặc nói xong liền nói:

- Tiền bối, vãn bối không biết…

Nói xong gã nhanh chóng lui ra phía sau, trong nháy mắt lẫn vào trong đám người rồi biến mất, trước sau gã chỉ nhìn Diệp Mặc một cái mà thôi.

Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Tiên tôn quay người đi này, mình còn chưa hỏi xong, gã liền nói là không biết? Thế này là thế nào?

Diệp Mặc vừa định tìm người hỏi một chút, lại bỗng nhiên phát hiện những người xung quanh sau khi nhìn thấy hắn đi qua, ai ai cũng rời đi, cứ như hắn chính là một ác ma vậy, không ai muốn nói với hắn một câu. Cho dù đến những quầy hàng đứng cách hắn tương đối gần cũng nhao nhao đi hết.

Diệp Mặc giật mình hiểu ra, là do mình đeo cái mặt nạ này mà ra. Cái mặt nạ này là lấy từ trên người Thác Bạt Phi Dương xuống, xem ra lúc trước Thác Bạt Phi Dương đã làm rất nhiều chuyện xấu, quả thực giống như chuột chạy qua đường.

Nhưng Diệp Mặc nghĩ lại, cũng không đúng. Lúc trước Thác Bạt Phi Dương chỉ huy người khác tiến vào đáy Thặng Chính hồ tấn công Thánh phủ kia, hắn cũng không thấy ai dám làm gì Thác Bạt Phi Dương.

- Thác Bạt Phi Dương, chịu chết đi…

Mấy đường độn quang vô cùng cường hãn bay đến, Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ một đường độn quang trong đó cũng đã là tu vi Thánh đế rồi.

Mấy đường độn quang còn chưa đến, cũng đã vây đường đi của hắn lại. Các loại pháp bảo được phóng ra tạo thành ánh sáng ngũ sắc, khiến Diệp Mặc cảm thấy một loại áp lực cường đại.

Diệp Mặc thầm kêu đen đủi, hắn đeo cái mặt nạ này chính là sợ Hóa đạo Thánh đế kia tìm thấy hắn.

Bây giờ không ngờ những người mà Thác Bạt Phi Dương đắc tội còn nhiều hơn so với hắn, chẳng trách tên này trốn trong Mộ Hoa Thần sơn không dám ra ngoài. Diệp Mặc cũng không nghĩ ngợi gì, trực tiếp mang một đường độn quang quay người bỏ chạy.

Không phải hắn sợ những người này, mà hắn thực tế không muốn đánh một trận vô nghĩa như này, cái này rõ ràng cũng chẳng liên quan gì đến hắn, hoàn toàn là tai bay vạ gió.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-2025-ugdbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận