Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 2026: Có thêm một sư muội.

 



 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 2026: Có thêm một sư muội.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com


    Diệp Mặc cho dù không dùng thủ đoạn Na di, độn thuật Ngũ hành của hắn sớm đã không còn là công pháp thô sơ lúc trước kia nữa, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn liền xông ra khỏi phường thị, thoát khỏi vòng vây của mấy người đang vây sát hắn.

    - Thật là xui xẻo.
    Diệp Mặc muốn tháo cái mặt nạ xuống, hắn đeo mặt nạ chính là muốn giảm bớt sự chú ý, bây giờ lại có tác dụng phụ, cho dù cái mặt nạ có tốt đi nữa, hắn cũng không muốn đeo nó nữa.

    Một dao động không gian cực nhỏ khiến Diệp Mặc dừng lại động tác của mình, hắn biết có người đến rồi, lập tức chuẩn bị tiếp tục chạy trốn, đối với trận chiến không minh bạch như này, hắn kiên quyết không đánh.



    - Phi Dương sư huynh, là anh thật sao…
    Một giọng nói ngạc nhiên đột ngột phát ra cách chỗ Diệp Mặc rời đi lúc trước.

    Cùng lúc đó, một người con gái mặc váy tiên màu trắng xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, không ngờ cũng là tu vi Bán thánh. Người con gái này chân mày lá liễu, da dẻ trắng ngần, mái tóc màu đen búi cao, trước ngực có một vòng gấm hoa màu vàng quấn quanh, hoàn toàn không thể nào trói chặt được khuôn ngực nở nang cao ngất, còn vạt váy tiên lại tung bay, giống như được gió phất lên vậy, cùng với dung nhan mĩ miều kia, khiến người ta không khỏi vì tư sắc của cô mà thánh phục.

    Cho dù cặp mắt của cô là mắt hoa đào, khiến Diệp Mặc cảm thấy cũng không quyến rũ thoải mái, thậm chí còn có chút đoan trang.

    Diệp Mặc thầm nghĩ, người con gái này gọi Thác Bạt Phi Dương là sư huynh, chắc không phải là tình nhân cũ của Thác Bạt Phi Dương chứ. Bộ dạng quỷ quái của Thác Bạt Phi Dương, không ngờ lại có một người tình như này, cũng không biết tên này đã đập vỡ bao nhiêu cá gỗ nữa.

    - Sư huynh, cùng em quay về đi.
    Giọng nói giống như chim hoàng anh lại lần nữa vang lên, ngữ khí buồn bã, mang theo chút dư vị cầu khẩn yếu đuối, khiến Diệp Mặc cảm thấy đau đầu.

    Người con gái này gọi Thác Bạt Phi Dương là sư huynh, có thể thấy mối quan hệ cũng không tầm thường, còn cô cũng là tu vi Bán thánh, rõ ràng lai lịch cũng không tầm thường. Mình bây giờ cũng không thể nói đi là đi, một khi bị người ta nghi ngờ, nói không chừng lại gặp cảnh một thế lực lớn truy sát mình mọi nơi.

    Thấy Diệp Mặc không nói gì, người con gái này đành phải nói tiếp:
    - Phi Dương, Chứng đạo không phải dễ dàng như anh nghĩ đâu, không có sự giúp đỡ của gia tộc và tông môn, bất luận là anh hay là em, cũng không thể nào Chứng đạo được. Huống chi, công pháp mà anh tu luyện muốn Chứng đạo lại càng vô vàn khó khăn. Mấy năm nay anh vì tu luyện công pháp đó, ở bên ngoài đã đắc tội với quá nhiều người, làm quá nhiều chuyện bất lợi cho tông môn. Phi Dương, em hi vọng anh có thể tỉnh ngộ lại, em chắc chắn sẽ giúp anh Chứng đạo thành công. Hơn nữa, em cũng muốn Chứng đạo cùng anh…


    Người con gái này trong nháy mắt liền dùng ba loại xưng hô, rõ ràng có quan hệ không tầm thường với Thác Bạt Phi Dương. Nói đến đoạn sau, thậm chí còn cắn chặt môi, tình cảm trong ngữ khí lại càng rõ ràng hơn.

    Đầu óc Diệp Mặc đang vận chuyển nhanh chóng, hắn có chút nghi ngờ Thác Bạt Phi Dương bị hắn giết chết kia cũng không phải là Phi Dương sư huynh từ miệng người con gái trước mắt này. Rất có khả năng Phi Dương sư huynh mà người con gái này nói sau khi bị Tố đạo Thánh đế kia giết chết, Tố đạo Thánh đế liền dùng mặt nạ hóa thành bộ dạng của Thác Bạt Phi Dương. Sau đó dùng thân phận này làm chuyện xấu khắp nơi, thậm chí còn lừa sư muội của Thác Bạt Phi Dương, kết quả bây giờ đến hắn cũng bị hiểu lầm là Thác Bạt Phi Dương.

    Nếu như hắn đoán chính xác, thì mặt nạ mà mình đang đeo này có tác dụng biến hóa bộ dạng, chỉ có điều mình còn chưa luyện hóa mà thôi. Còn nữa chính là Tố đạo Thánh đế giả mạo Thác Bạt Phi Dương quen rồi, liền quyết định đổi tên thành Thác Bạt Phi Dương.

    - Tôi sẽ thông qua năng lực của mình Chứng đạo.
    Diệp Mặc có chút bắt chước giọng nói của Tố đạo Thánh đế, lạnh lùng nói.

    Người con gái này chảy nước mắt nói:
    - Phi Dương, em biết, mấy năm nay anh rất vất vả, so với lúc trước, anh già đi quá nhiều rồi. Nhiều năm trước khi anh rời đi là tu vi Bán thánh, bây giờ khi anh quay về vẫn là tu vi Bán thánh…


    Nói đến đây, người con gái này hình như có chút quá mức đau lòng, không tiếp tục chủ đề này nữa, mà lại chuyển đề tài nói tiếp:
    - Trường Phí Thánh đạo thành có một quảng trường Thánh đế luận đạo, sẽ luận đạo nửa năm, nửa năm sau, những người có cảm ngộ có thể đến biên giới Thần Phần vực tiếp xúc với đạo duyên Đại thần thông.


    Nghe thấy câu này, Diệp Mặc suýt nữa liền kêu lên. Thần Phần vực, chẳng lẽ nơi mà hắn đang đứng không phải Thần Phần vực sao? Nếu như nơi mà hắn đang đứng là Thần Phần vực, tại sao người con gái này còn nói muốn đến Thần Phần vực? Ngược lại quảng trường Thánh đế luận đạo kia lại khiến Diệp Mặc trống ngực thình thịch.

    Hắn đến một Thánh đế chân chính cũng không quen biết, hắn biết những người có thể thành Thánh đế kia không ai là người đơn giản tầm thường. Chính thức xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, là có thể cảm ngộ chân lý Chứng đạo, tuyệt đối ít càng thêm ít.

    Diệp Mặc biết tư chất của mình, tư chất của hắn quá kém, muốn thông qua cảm ngộ của mình, một chút cũng không hấp thu được kinh nghiệm của người khác để Chứng đạo. Cái đó e rằng quá gian nan, đối với hắn mà nói, không cần đi con đường hoàn toàn căn cứ theo trận đạo của người khác, hắn chỉ cần biết người khác làm thế nào có thể Chứng đạo được là được. Ít nhất phải cho hắn biết được con đường và điều kiện cần thiết để Chứng đạo.

    Thấy Diệp Mặc không trả lời, người con gái Bán thánh này lại nói:
    - Lúc trước nơi mà anh muốn đi nhất chính là Thần Phần vực, bây giờ có một cơ hội rồi, hơn nữa còn lắng nghe cơ duyên người khác luận đạo, anh sao lại muốn buông tha chứ? Chẳng lẽ anh quên những lời lúc trước rồi sao?


    - Tôi đắc tội với quá nhiều người rồi.
    Diệp Mặc trầm muộn nói, hắn biết lời này sẽ không sai, vì hắn vừa mới xuất hiện ở phường thị, liền có người đến vây giết hắn, nếu như hắn đắc tội với ít người, thì mới là chuyện lạ.

    Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, người con gái này ngược lại lại ngạc nhiên nói:
    - Không sao, trong này em có một pháp bảo mặt nạ. Chỉ cần anh về cùng em, sau này Chứng đạo rồi, những thứ khác chỉ là con sâu cái kiến mà thôi.


    Nói xong người con gái này không chút đề phòng mà lấy pháp bảo mặt nạ ra, đồng thời đưa pháp bảo mặt nạ này cho Diệp Mặc.

    Diệp Mặc nhận lấy chiếc mặt nạ, trong lòng lại cảm thấy có chút nguy hiểm, hắn không nói ra nổi nguy hiểm ở chỗ nào, nhưng hắn chắc rằng đây cũng không phải chuyện tốt lành gì.

    - Sư muội, ngọc giản giới thiệu Thần Phần vực có thể khắc cho ta một cái được không?
    Diệp Mặc do dự một láy, vẫn hỏi lại một câu.

    Người con gái kia ngược lại lại có chút sửng sốt, lập tức liền lấy ra một miếng ngọc giản khắc một số thứ gì đó đưa cho Diệp Mặc nói:
    - Những gì em biết chắc cũng chẳng khác với anh là mấy, trên miếng ngọc giản này em cũng thêm một số ghi chú, anh cầm lấy đi.


    Diệp Mặc lập tức nhận lấy miếng ngọc giản, hắn cũng không kiểm tra ngọc giản, mà nói với người con gái này:
    - Ta muốn một mình yên tĩnh một chút, cô đợi ta trong Trường Phí Thánh đạo thành đi, nếu như tôi muốn đi đến đó, tôi chắc chắn sẽ đến Trường Phí Thánh đạo thành tìm cô. Nếu như không muốn đi, cô cũng không cần buồn, đừng tiếp tục đợi ta nữa.


    Diệp Mặc nói xong căn bản cũng không đợi người con gái này trả lời, lập tức thi triển độn thuật, trong nháy mắt liền biến mất.

    Hắn quả thực muốn đến Trường Phí Thánh đạo thành nghe ngóng về Thánh đế luận đạo một chút, nhưng hắn cũng không ngốc như vậy, đi cùng với người con gái này. Cho dù hắn giả vờ có tốt đi nữa, một khi đi gần với người con gái này một chút, chắc chắn hắn sẽ bị phát hiện ra, đến lúc đó cũng không phải là nghe kinh nghiệm Chứng đạo của người khác nữa, mà là toi mạng.

    Trước mặt một Bán thánh lại giả bộ là người quen của cô ấy, hơn nữa người quen này của cô ấy hắn không quen biết chút nào, Diệp Mặc cũng không càn rỡ như vậy.

    Thấy Diệp Mặc một mình rời đi, dung nhan vừa mới còn mừng rỡ xinh xắn của người con gái này lập tức âm trầm xuống, cô cũng không đuổi theo Diệp Mặc. Chỉ chằm chằm nhìn hướng mà Diệp Mặc biến mất, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói:
    - Giết Phi Dương sư huynh của ta, cho dù ngươi có đến chân trời góc biển, Đan Anh Dao ta cũng phải khiến ngươi thần hồn câu diệt.


    Diệp Mặc đương nhiên không biết khi hắn ở gặp Đan Anh Dao này liền bị nhận ra rồi, nói cách khác khi hắn còn chưa gặp được đối phương, thì đối phương cũng biết hắn là giả mạo rồi. May mà hắn cũng không hi vọng lừa được Đan Anh Dao này, hắn chỉ là lợi dụng người con gái này một chút mà thôi. Lúc này hắn cũng đã ở một nơi hẻo lánh cách xa nghìn vạn dặm chui vào Thế giới trang vàng rồi.

    Khi tiến vào Thế giới trang vàng, Diệp Mặc ngay lập tức liền lấy miếng ngọc giản mà Đan Anh Dao đưa cho hắn ra xem.

    Miếng ngọc giản vừa mới lấy ra, Diệp Mặc liền cảm thấy miếng ngọc giản này có gì đó không đúng, miếng ngọc giản này hình như có một dấu ấn thần thức mơ hồ. Hắn theo bản năng dùng thần thức tìm trong miếng ngọc giản kia, nhưng không tìm thấy thứ gì.

    Diệp Mặc cảm thấy có chút không đúng, không chút do dự ném miếng ngọc giản kia đi. Một đường thần thức đến thần thức và mắt thường cũng không quét đến được mau chóng phóng về phía hắn, nếu như không phải thế giới này là của Diệp Mặc, hắn chắc rằng sẽ không cảm nhận ra. Diệp Mặc giật mình, hắn làm sao có thể để dấu hiệu thần thức này đánh dấu lên người mình được?


    Nhưng dấu hiệu thần thức này cũng đã xâm nhập vào trong pháp tắc thờikhông rồi, thậm chí đã hòa làm một với toàn không gian, lĩnh vực và thần nguyên của Diệp Mặc căn bản không thể nào khiến ký hiệu này dừng lại, cũng hoàn toàn không thể nào trói chặt được ký hiệu này.

    - Thuấn Tức…

    Diệp Mặc kinh hãi, đồng thời thần thông Thuấn Tức liền phóng ra. Trong thế giới của hắn, ký hiệu thần thức này còn hung hăng càn quấy như vậy, có thể thấy sự lợi hại của ký hiệu thần thức này. Ký hiệu thần thức đó chớp mắt liền bị khóa chặt lại, Diệp Mặc không chút do dự phóng Thanh Như Hiểu Thiên ra.

    Đợi đến lúc thần thông Thuấn Tức của Diệp Mặc hoàn toàn biến mất, Thần diễm Thanh Như Hiểu Thiên cũng đã hoàn toàn tiêu hủy ký hiệu đó đi, biến mất không còn gì nữa.

    - Thật lợi hại.
    Diệp Mặc toàn thân toát mồ hôi lạnh, hắn là chuyên gia về ký hiệu thần thức, bao nhiêu lần bị người khác ám toán như thế, tự mình cũng đã rút ra kinh nghiệm. Nếu không lần này cho dù hắn trong Thế giới trang vàng, nói không chừng cũng khó có thể chạy thoát được.

    Cũng may trong Thế giới trang vàng của hắn, Diệp Mặc thi triển thần thông Thuấn Tức, còn mạnh hơn ngoài mấy lần. Dù sao thế giới này cũng là của hắn, sau này tu vi của hắn mạnh đến một cực điểm, cho dù thời gian trong Thế giới trang vàng hoàn toàn dừng lại, hắn cũng có thể làm được.

    Diệp Mặc sau khi thi triển thần thông Thuấn Tức, sắc mặt tái nhợt, nguyên khí hao tổn. Cũng may thế giới này là của hắn, so với thi triển thần thông Thuấn Tức ở bên ngoài, thì sự tiêu hao của hắn cũng giảm đi rất nhiều.

    Diệp Mặc không kịp nhìn nội dung trên miếng ngọc giản, trực tiếp quăng cái mặt nạ kia ra, đồng thời phóng một đường Thanh Như Hiểu Thiên qua. Miếng ngọc giản có dấu hiệu thần thức, cái mặt nạ này là người con gái đó chủ động đưa cho hắn, không thể nào không bị đánh dấu.

    Quả nhiên trong sự trói buộc không gian của Diệp Mặc, lại có một ký hiệu vô ảnh vô hình từ trong chiếc mặt nạ xông ra ngoài, bắn về phía Diệp Mặc.

    Đã có kinh nghiệm từ trước, Diệp Mặc không chút do dự lại thần thông Thuấn Tức, đồng thời đánh Thanh Như Hiểu Thiên qua. Ký hiệu vô ảnh vô hình này đập vào trong Thần diễm Thanh Như Hiểu Thiên, trong nháy mắt biến mất.


Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-2026-vgdbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận