Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 2078 : Thánh đạo niết bàn.



    Thiếu gia bị bỏ rơi
    Tác Giả: Nga thị lão ngũ thần
    Chương 2078 : Thánh đạo niết bàn.

    Dịch Giả: Friendship
    Nguồn: Mê Truyện



    Chương 2078 : Thánh đạo niết bàn.

    Tiếng thét dừng lại, nhưng sóng tuyết cuồn cuộn thì vẫn chưa ngớt, dường như không dừng lại.

    Bầu trời trên cánh đồng tuyết dường như bị băng tuyết cuồn cuộn này xâm lấn, lại dường như bị tiếng thét bi thương kia của Diệp Mặc xâm nhập, bắt đầu rơi xuống từng bông tuyết trắng, bông tuyết càng lúc càng lớn hơn.

    Diệp Mặc đứng lặng bất động, cho đến khi phía xa vang lên từng trận sấm sét, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh lại. Hắn cẩn thận đặt Trì Uyển Thanh xuống dưới gốc Khổ Trúc trong Thế giới trang vàng, đợi khi hắn từ Đà Mễ sơn mạch ra ngoài rồi, hắn sẽ luyện chế một chỗ ở đẹp nhất cho Trì Uyển Thanh.



    Trong Thế giới trang vàng còn có một Lạc Nguyệt, Diệp Mặc giúp Lạc Nguyệt xây một trận pháp, che chở thân thể, hắn đối với Lạc Nguyệt tương đương với tình bằng hữu, sau này em trai của Lạc Nguyệt hoặc là người có liên quan đến sư môn của cô ấy tu vi hữu thành, Diệp Mặc định trả lại Lạc Nguyệt cho bọn họ.

    Nhưng Uyển Thanh lại khác, Uyển Thanh là bạn của hắn, hơn nữa tình cảm của cô, Diệp Mặc cũng biết rõ. Uyển Thanh muốn mại ở trong Thế giới trang vàng bầu bạn với hắn, cho dù sau này hắn cùng Tố Tố và cả Khinh Tuyết nữa đoàn tụ, Uyển Thanh cũng là một thành viên trong số bọn họ.

    Chính vì vậy, hắn mới định dùng nguyên liệu tốt nhất để luyện chế một chỗ ở cho Trì Uyển Thanh, đến lúc đó hắn sẽ đích thân trồng đầy Tiên hoa xung quanh chỗ ở của Uyển Thanh. Mặc dù biết rõ thần hồn của Uyển Thanh tiêu tán, khó sống lại, nhưng Diệp Mặc vẫn ôm một tia hi vọng mỏng manh, lấy một nhánh Cây Sinh Mạng đưa cho Uyển Thanh. Chính là vì muốn sự sống của cô tồn taị vĩnh viễn, hoặc là ảo tưởng có một ngày nào đó, sự sống của Cây Sinh Mạng sẽ nhập vào thân thể của Uyển Thanh.

    Có lẽ đây chỉ là một hi vọng xa vời, nhưng có hi vọng vẫn tốt hơn là không có hi vọng gì.

    Sau khi đặt Uyển Thanh trong Thế giới trang vàng, Diệp Mặc nhìn hướng mà sấm sét ầm ầm đánh đến, hắn đoán chắc hẳn là Liễu Xá bắt đầu độ kiếp, chuẩn bị ngưng kết Nguyên Anh.

    Đối với chuyện Liễu Xá trước giờ bầu bạn với Uyển Thanh, Diệp Mặc vô cùng cảm kích, lúc này Liễu Xá độ kiếp thăng cấp Nguyên Anh, hắn định đến hộ pháp giúp cô, sau đó hỏi Liễu Xá có muốn đến Liên Hoa tông hay không.

    Diệp Mặc rời khỏi cánh đồng tuyết đang cuồn cuộn, vừa mới đến nơi gần với biên giới của cánh đồng tuyết, một bóng người màu đỏ liền mau chóng phi độn qua.

    Diệp Mặc dừng lại, hai người đến kia hắn biết, lúc trước khi hắn tiến sâu vào trong cánh đồng tuyết tìm Trì Uyển Thanh, hai người này vẫn đứng bên cạnh. Bây giờ hắn muốn rời đi, hai người này lại đến, chắc là có chuyện gì.

    - Chào vị sư huynh, tôi tên Hồng Ấu Nghi, vì phong độ của sư huynh, không biết có thể biết danh tính của sư huynh hay không.

    Nữ tu Hóa Chân này nói cũng tương đối thẳng.

    - Tôi tên Diệp Mặc.

    Diệp Mặc bình thản nói, nếu như là Thánh Đế khác đối diện với một Hóa Chân bắt chuyện, có lẽ cũng không thèm để ý mà đi rồi. Nhưng Diệp Mặc tính tình tinh tế, không quen như vậy. Nữ tu áo đỏ này tuổi tác cũng không lớn, còn trẻ mà đã tu luyện đến Hóa Chân tầng ba, hiển nhiên là tư chất cũng không tệ, xuất thân cũng không tầm thường.

    Hồng Ấu Nghi sau khi biết được tên Diệp Mặc rồi, lập tức vui vẻ nói:

    - Diệp đại ca, có thể quen được anh, Ấu Nghi quả thực rất vui. Không biết Diệp đại ca có rảnh hay không, Ấu Nghi có mấy chuyện muốn hỏi Diệp đại ca một chút.

    Diệp Mặc bỗng nhiên có chút lơ đãng, hắn nhớ tới cảnh Trì Uyển Thanh lúc trước gọi hắn là đại ca, cũng là gọi đại ca, nhưng cô Hồng Ấu Nghi gọi quá giả tạo, còn tiếng đại ca mà Uyển Thanh gọi cũng không còn nghe được nữa.

    Tựa hồ thấy Diệp Mặc có thất thần, Hồng Ấu Nghi trên mặt hơi đỏ lại mang theo một tia thẹn thùng, lại gọi thêm một câu:

    - Diệp đại ca

    Diệp Mặc nhìn thoáng qua tên nam tu Hóa Chân cúi đầu đứng sau Hồng Ấu Nghi, hắn không cần hỏi cũng biết hẳn là một đôi.

    Tựa hồ trông thấy Diệp Mặc nhíu mày nhìn Gia Khánh sư huynh, Hồng Ấu Nghi bỗng nhiên cảm giác mình không nên mang Gia Khánh sư huynh tới đây, nói không chừng sẽ tạo thành hiểu lầm cho Diệp đại ca. Nghĩ tới đây cô quay đầu lại nói:

    - Gia Khánh sư huynh, anh ra cánh đồng tuyết trước đi, tôi cùng Diệp Mặc nói chuyện một chút.

    Trong mắt Diệp Mặc lộ ra một tia chán ghét, cảm giác Hồng Ấu Nghi có bao nhiêu giả thì giả bấy nhiêu. Người con gái tướng mạo cũng coi là xinh đẹp, nhưng loại con gái như này hắn không thích lắm. Hắn vốn dĩ còn cho rằng người con gái này tìm hắn có chuyện gì, không ngờ lại nói những lời nhảm này, còn cố ý lộ vẻ thẹn thùng nữa.

    Thực ra Diệp Mặc cũng trách nhầm Hồng Ấu Nghi này, Hồng Ấu Nghi thật sự ái mộ Diệp Mặc. Nhưng cô đối với bất kỳ nam tu trẻ tuổi anh tuấn tu vi cao đều như vậy, cho dù Gia Khánh sư huynh bên cạnh cô cũng như vậy. Cô chỉ cần nhìn thấy ai ưu tú hơn người bên cạnh mình một chút, cô lập tức liền di chuyển mục tiêu lưu luyến không rời, đối với người tình cũ không chút lưu luyến.

    Bây giờ cô thấy Diệp Mặc mạnh hơn bạn trai của cô, cô lập tức muốn đổi người, sau này cô nhìn thấy ai mạnh hơn Diệp Mặc, thì cô cũng sẽ đổi. Nhưng có một điều, mội lần sau khi đổi người, cô đều là thật lòng. Giống như vừa rồi sự thẹn thùng của cô cũng là thật lòng, không có chút gì là giả tạo cả.

    - Ấu Nghi …

    Nam tu kia rõ ràng không muốn rời đi, nhưng gã lại sợ nữ tu này, không khỏi sợ hãi rụt rè gọi một câu.

    Hồng Ấu Nghi lập tức cau mày nói:

    - Anh sao lúc nào cũng muốn theo tôi vậy?

    - Cô tìm tôi có chuyện gì? Thì cứ nói ở đây đi.

    Diệp Mặc kìm chế sự phát tác hỏi một câu, nếu như nữ tu này đúng là có chuyện thật, vậy thì nghe một chút cũng không sao. Mặc dù trong lòng hắn cho rằng, cho dù người con gái này có chuyện gì, cũng nên để nam tu kia đến nói với hắn.

    - Diệp đại ca, tôi muốn một mình nói chuyện với anh …

    Sắc mặt Hồng Ấu Nghi lại lần nữa ửng hồng, mỗi lần khi cô đổi một người mới, dường như đều cảm thấy một lần kinh nghiệm yêu đương mới vậy, cô rất thích cảm giác này.

    - Cút.

    Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, cũng chẳng thèm để ý đến Hồng Ấu Nghi này.

    - Anh …

    Sắc mặt Hồng Ấu Nghi lập tức tái mét, cô tư sắc tú lệ, lai lịch hiển hách, lại có chút tật xấu lạm tình, nhưng trước giờ cũng chưa có ai dám nói cô cút đi. Lạm tình đối với cô mà nói, lại là đa tình.

    Thấy Diệp Mặc đi xa, cô lúc này mới dần định thần lại, lập tức căm hận nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Mặc nói với Gia Khánh sư huynh vẫn chưa đi xa:

    - Còn không mau bắt hắn về giáo huấn một trận cho tôi, mau lên.

    - Hả, nhưng, nhưng …

    Gia Khánh sư huynh này mặc dù là tu sĩ Hóa Chân, nhưng gã lại lớn lên trong sự nhung hoa gấm lụa, làm người cũng không có nhiều tư chất cổ quái. Gã cảm thấy Diệp Mặc cũng không làm sai cái gì, hơn nữa, gã cũng không cho rằng mình là đối thủ của Diệp Mặc.

    Hồng Ấu Nghi thấy Gia Khánh sư huynh lại bất động, lập tức cười khẩy nói:

    - Được, từ nay về sau chúng ta …

    - Đừng, anh lập tức sẽ đi ngay.

    Gai Khánh sư huynh căn bản không đợi Hồng Ấu Nghi nói xong, cũng đã mang theo một đường độn quang đuổi theo Diệp Mặc.

    Diệp Mặc cũng không ra tay với gã, chỉ nhìn chằm chằm tu sĩ Hóa Chân đuổi theo mình nói:

    - Chẳng lẽ nữ tu của đại lục Thần Khung chết hết rồi hay sao? Anh không ngờ lại thích một thứ rác rưởi như vậy.

    Nói xong Diệp Mặc căn bản cũng không thèm để ý đến nam tu này, thân hình thoắt một cái, lập tức biến mất.

    Nam tu Hoá Chân này sững người đứng nguyên tại chỗ, gã còn đang nghĩ đến câu nói vừa nãy của Diệp Mặc.

    Lúc này trong nơi sâu thẳm nhất của Đà Mễ sơn mạch, bỗng nhiên phát ra từng tiếng gào thét phẫn nộ, tiếng gào thét phẫn nộ đó vô cùng cường đại, mang theo sát ý ác liệt ngắt đứt dòng suy nghĩ của nam tu này, gã hoảng sợ nhìn nơi sâu thẳm của Đà Mễ sơn mạch, lẩm bẩm nói:

    - Sao lại kinh động đến Lang Vương cấp mười của Đà Mễ sơn mạch rồi?

    …

    Trong hư không vô tận giữa Tiên giới và Tu Chân giới, một đám thiên thạch tầm thường không có gì lạ bỗng nhiênnổ tan, ngọn lửa vô cùng vô tận từ trong thiên thạch này bắn ra tứ phía, một người đàn ông không mảnh vải che thân từ trong ngọn lửa bắn ra tứ phía này đứng trong hư không.

    - Tất cả mọi người đều cho rằng ta sẽ tụ lại tàn hồn trong Tiên giới, ta nghĩ bọn chúng không ngờ ta sẽ dục hỏa niết bàn giữa Tiên giới và Tu Chân giới. Muốn giết Chân thánh đế ta, các anh còn quá non, đợi ta tìm đến từng đứa một tính sổ, ha ha ha …

    Người dàn ông thân mình không mảnh vải này cười ha hả, tâm trạng cực kỳ sung sướng. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Người đàn ông này chính là Chân thánh đế bị mất mạng lúc trước, nói chính xác lão căn bản chưa bị mất mạng, cùng lắm chỉ là thân thể tán loạn mà thôi, lão biết những Thánh đế khác sẽ không thoải mái như vậy khi lão hồi sinh. Cho nên lão dứt khoát bỏ một sợi tàn hồn, tạo thế trong hư không của Tiên giới, hình thành vô số U Linh thuyền.

    Trên thực tế bản thân lão lại dựa vào một tấm phù lục phá vỡ Tiên giới, trong hư không của Tiên giới và Tu Chân giới một lần nữa tu luyện Thánh đạo niết bàn.

    Thánh đạo niết bà, công pháp này lão sớm đã lấy được, nhưng lão lại không thể nào quyết tâm tu luyện. Vì muốn tu luyện công pháp này, cần phải hóa đi tu vi vốn có của mình thậm chí là bỏ qua thân thể của mình, phá kén hồi sinh lần nữa.

    Cho đến lần đó lão bị người ta đánh lén, thân thể sụp đổ, lão mới hạ quyết tâm bắt đầu tu luyện công pháp này. Nhưng cho dù là như vậy, lão vẫn bố trí các loại nghi trận, khiến những Thánh đế còn lại đều cho rằng lão quả thực muốn tụ lại tàn hồn để hồi sinh, nhưng bản thân lại niết bàn trong hư không giữa Tiên giới và Tu Chân giới, đồng thời lão cũng đem tất cả đồ của mình ném vào Tu Chân giới.

    Sau khi niết bàn lần này, lão mới biết công pháp Thánh đạo niết bàn này đáng sợ như nào, thân thể của lão cải tạo rồi, bây giờ tu vi cũng không thua kém hơn lúc trước khi lão mất mạng. Một khi đợi tu vi của lão cố định rồi, lão sẽ dễ dàng tấn cấp Hóa đạo Thánh đế cách.

    Lão đơn giản vung tay một cái, mấy viên thiên thạch cũng đã bị lão bắt lấy, những viên thiên thãch này trong tay lão mau chóng liền biến thành một bộ quần áo.

    - Ồ, Lục Tiên Tháp của ta sao laị đến Tiên giới rồi?

    Chân thánh đế mặc quần áo torng nháy mắt, liền cảm nhận được Lục Tiên Tháp vẫn còn trong tay Ức Mặc.

    Lục Tiên Tháp là lão cố ý mượn Phá không phù ném vào trong đại lục Lạc Nguyệt, bị người ta mang đến Tiên giới, như vậy có nghĩa, Lục Tiên Tháp của lão bị người ta luyện hóa rồi, cũng may lão vẫn đặt dấu hiệu trong Lục Tiên Tháp, nếu không quả thực khó mà tìm thấy được.

    Lục Tiên Tháp đối với lão cực kỳ quan trọng, lão ngay lập tức liền muốn tìm Lục Tiên Tháp của mình về. Nhưng trong nháy mắt lão động thân, sắc mặt của lão đại biến, đồng thời kinh hãi lẩm bẩm:

    - Khí tức Cây Hỗn Độn không ngờ lại xuất hiện trong Tu Chân giới.

    Chỉ nói nửa câu, lão lại cười ha hả:

    - Khí tức của Cây Hỗn Độn không ngờ lại xuất hiện trong Tu Chân giới, ha ha …

    Lão biết mình có thể cảm nhận được khí tức của Cây Hỗn Độn, người khác chắn chắn có thể cảm nhận được. Nhưng lão tin đợi khi lão đến Tu Chân giới rồi, người khác nói không chừng vẫn còn đang nghĩ cách làm sao từ Tiên giới đến được Tu Chân giới.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-2078-5eebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận